HÌNH ....CÓ... MÀ... KHÔNG
Chị, gì nữa đây...
Hôm nay mấy chị em mình đi đâu để chụp hình vậy?
Làm sao chị biết được, để chút nữa, mấy em trai của chị đến rồi chị mới hỏi được, ( lúc đó mình đâu có cell phone như bây giờ, để nhắn tin hoặc phone...). T đành "dạ",
Chị, hôm nay, mình mặc áo đầm hay là mặc quần tây....để em còn chọn giầy...
Cuối tuần nào 3 chị em khác họ của T cũng nôn nao, chờ đợi các em trai khác họ của chị A, từ London, cách 2 giờ lái xe xuống Windsor. Trước là thăm chị nuôi, kế đến là được thưởng thức những bữa ăn ngon do chị A nấu. Chị A nấu ăn trong chùa suốt thời gian chị ở Đảo và nấu ăn rất giỏi. Vì vậy, dù là cô giáo nữ công gia chánh, nhưng T rất vui vẻ nhường nhà bếp cho chị A, và xin nhận chức rửa chén và dọn thức ăn lên phục vụ mọi người vậy, nhưng thích nhất là sau đó, T và các chị được các chàng chở đi chơi, ngắm cảnh ngoài bờ sông Windsor- Detroit.....và được làm người mẫu để chụp hình....
Những năm 1980, T nhớ là máy chụp hình không rẻ, và để chụp hình thì phải mua phim, bỏ vào máy, rồi mới chụp được, và phải chụp tiết kiệm, vì tiền rửa ảnh cũng đắt... Thêm nữa thợ chụp hình thì càng hiếm, vì vậy, T và chị A, chị B....sau những ngày đi học Anh Văn, đều mong chờ đến cuối tuần để được đi làm người mẫu ....được chụp hình...
AMBASSADOR Bridge
Thành phố Windsor, ở sát thành phố Detroit của nước Mỹ, chỉ cách nước Mỹ có một con sông, và cây cầu Ambassador đã nối liền biên giới Canada-Mỹ . Những năm đó, tiền Mỹ rất cao so với tiền Canada, T nhớ có khi $1 Mỹ đổi được $1.60 cents tiền Canada, vì vậy rất nhiều khách du lịch từ Mỹ qua Canada. Do đó thành phố Windsor của T, tuy nhỏ, nhưng kinh tế sầm uất.
Và Windsor còn nổi tiếng là ROSE CITY, vì mùa hè, dọc bờ sông chính phủ cho trồng đủ các loại hoa hồng, với nhiều mầu sắc và trang trí , để thu hút khách du lịch. Thêm vào, thời điểm những năm đó, ba hãng xe lớn của Mỹ là GM, Ford và Chrysler lại tập trung ở 2 thành phố Detroit và Windsor, cho nên cây cầu biên giới Ambassador là một trong những cây cầu bận rộn nhất nước Mỹ thời gian ấy. T nhớ lại, buổi tối đầu tiên, khi được người đại diện chính phủ đón T từ phi trường ở Windsor, trước khi đưa về nhà trọ với 2 chị A và B, ông chở T từ phi trường đi về hướng bờ sông. Ngồi trên xe nhìn về phía trứớc, lúc đó T chưa biết tên là đừờng Ouellette, xa xa T nhìn thấy những tòa nhà thật cao, với đủ mọi mầu đèn, thật đẹp và càng đi sâu vào thành phố , T càng cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ đẹp lỗng lẫy của những ngôi nhà bên kia biên giới. Chưa hết , khi ông chở T đến gần cây cầu Ambassador, nhìn những đoàn xe, lớn nhỏ, vận tải nối dài , chạy liên tục trên cây cầu.... Tuyệt vời như một bức tranh trong phim, lúc đó T nghĩ như vậy, đúng là "đi cho biết đó biết đây....."
Có lẽ đây là một buổi tối khó quên trong cuộc đời T, đêm đầu tiên , một mình trên nước Thứ Ba, vui , buồn , lo.... lẫn lộn. Cũng may là ông đại diện đã sắp xếp cho T được ở chung nhà với chị A và chị B.
Đây là thời gian vui và đẹp chỉ thua những ngày còn đi học mà thôi, T thấy như vậy. Người Việt thì không đông, nên rất thương và tận tình giúp đỡ nhau. Hầu như ai cũng vô tư vì không có BILLS phải trả , rất là nghèo nhưng không thấy khổ, nhớ lại, lúc đó trong thời gian mới đến và còn đi học tiếng Anh, trợ cấp của chính phủ chỉ, đủ cho tiền mướn nhà và ăn uống.
Và cũng vì Windsor có quá nhiều chỗ để đi chụp hình, cho nên kết quả sau mấy tháng làm người mẫu, T được chàng rước về dinh..., còn các chị thì sau khóa học anh văn , đều tìm được việc làm.
Một ngày đẹp trời, T dọn dẹp nhà cửa, và tình cờ thấy chiếc máy chụp hình, chàng cất kỹ ở ngăn cao nhất, vui quá. Buổi tối , sau khi ăn cơm tối xong, T nhắc chàng...., anh à, chị A và chị B nói anh sao không đi rửa hình để em đưa cho 2 chị.
Chàng... tay với chùm chìa khóa xe trên mặt bàn, miệng cười cười, đứng bật dậy như bị ong chích, thụt lùi ra cửa, mở cửa xe, phóng nhanh vào và đóng cửa xe lại. Chàng quay kiếng xe xuống, hở một chút và nói to với T ...."em nói với 2 chị là máy chụp của anh không có phim, vì vậy đâu có hình để mà rửa"......và rồ máy xe chạy đi....
HÌNH.....KHÔNG.... MÀ.... CÓ
Những năm sau này, T không còn được làm người mẫu nữa, vì chiều ngang phát triển, và thợ chụp hình cũng không còn nữa.....NHƯNG,
XEM NÈ, dù không còn thợ chụp , mà T vẫn có hình , mà lại còn có nhiều nữa......
Chúc Thầy cô và bạn hữu Lễ Tình Yêu Hạnh Phúc và Năm Mới An Bình và vui , Khỏe
DinhHuong (74KNC)
Comment