Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nếu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nếu

    Nếu

    Nếu không là con của bạn thân mình, thì tin tức về Steven Vo sẽ thế nào ?




    Không thể tưởng tượng được – chỉ trong vài tiếng đồng hồ cha mẹ mất con – em mất anh – và nỗi buồn làm sao nguôi ngoai.

    Tôi dự thánh lễ an táng – dự nghi thức quân đội dành cho Trung Úy Steven Võ người có nụ cười rạng rỡ – trẻ trung, người con trưởng được bố mẹ thương yêu – dạy dỗ nên người hữu dụng cho tổ quốc.


    Cố trung úy yêu bầu trời – mê thích máy bay, và anh nhất định phải gia nhập binh chủng không quân, bất chấp bao khó khăn để được lái chiếc chiến đấu cơ F15 – và anh vĩnh viễn ra đi để lại khoảng trời xanh thăm thẳm loài người có thể nhìn bằng mắt – để đến một nơi nào đó loài người không thể thấy được.

    Tiếng đạn mã tử từng tiếng một thét lên 21 lần – xé tim mẹ – vỡ tim cha – lồng ngực của em rách toang hụt hẫng – cho dù có kềm chế thế nào nỗi đau không đấng thiêng liêng nào xoa dịu. Tiếng kèn đồng vang vang trên ngọn đồi cao xanh mướt – mây chùng thấp khóc than: “Chúa ơi, xin cho con không phải uống chén đắng này!”


    Người bạn tận tụy của tôi – người bạn khép kín của tôi, chẳng lời nào có thể an ủi anh chị lúc này – chỉ biết rằng chúng tôi cùng đau nỗi đau thương của anh chị.

    Nếu . . . nhìn về quá khứ của hơn 40 năm về trước – chiến tranh Việt Nam đã lấy đi bao người trai anh dũng, cũng lứa tuổi đôi mươi, mắt tôi lại nhòa đi – vết thương cũ lại nhói lên trong trái tim tôi – hình ảnh vật vã của mẹ, của vợ trong nhà quàn Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1972 – nhừng chiếc hòm gỗ đơn sơ – ánh nến – số quân được viết để cạnh bát nhang không có hình ảnh. Những ngôi mộ từ thuở ấy đến nay – hẳn đã tan thành cát bụi, nỗi đau đớn của vợ của con những tử sĩ hẳn cũng đã theo gió tan đi – sao trong lòng tôi lại quặn thắt y như ngày cũ.

Working...
X