GÀ CON 2: Con đường đến trái tim và nụ hôn đầu
Những ngày sau, cô ấy thường xuyên lên phòng tôi nấu ăn, dọn dẹp phòng và cả việc giặt quần áo cho tôi. Lúc đầu tôi thấy ngại quá, không cho cô ấy giặt quần áo, nhưng cô ấy vẫn cứ làm. Cô ấy chê tôi giặt ẩu, quần áo chưa sạch đã đem phơi rồi. Tôi phải công nhận cô ấy rất có khiếu nấu ăn. Cô ấy biết thay đổi món ăn liên tục để tôi không ngán. Điều tôi phục lăn là cô ấy mua nhiều thứ lạ, ăn rất ngon nhưng lại rẻ. Có lần tôi được ăn món bù tọt chiên rất hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên tôi biết con bù tọt mắt ngang mũi dọc ra sao. Nó là con ếch nhỏ xíu, chỉ bằng cỡ ngón tay. Đầy một chén bù tọt đã lột da mà chỉ 50 xu, bằng giá một li cà phê đen ở quán bình dân. Cô ấy cười ngất khi thấy tôi ăn bù tọt mà nhè xương ra:
_ Thầy nhai luôn xương chớ, nó chỉ chút xíu mà, với lại em đã chiên rồi, xương nó giòn rụm hà. Thầy thấy ngon hông?
_ Ngon lắm. Lâu quá tôi mới nếm được mùi vị của thịt. Tôi chưa bao giờ ăn con này. Em giỏi thật đó.
Cô ấy tự tin:
_ Thì em nói thầy rồi. Thầy cứ để em nấu ăn, thầy biết liền hà.
Cô ấy biết tôi không ăn được cá vì sợ hóc xương và sợ mùi tanh (lúc nhỏ tôi bị hóc xương phải đưa đi cấp cứu) nên cô ấy lén mua cá về lóc thịt trộn với đậu hũ ướp hành, tiêu, vo viên lại hấp lên, rắc thêm ít rau thơm lên nữa. Tôi ăn xong khen ngon và hỏi món gì thì cô ấy mới cho biết tôi vừa mới ăn … cá. Cô ấy khuyên tôi:
_ Em sẽ tập cho thầy ăn cá. Cá ăn ngon và bổ mà thầy không chịu ăn uổng quá. Thầy thấy đâu nghe mùi tanh và đâu có xương phải hông?
Cô ấy cũng cho tôi ăn nhiều loại rau gì đó mà tôi chưa thấy bao giờ. Nhờ em huấn luyện, tôi đã biết ăn đậu bắp, bông bí, bông điên điển, và nhiều thứ bông lạ mà tôi không nhớ tên. Một lần khác, cô ấy làm cho tôi món gỏi tép. Tôi ăn thấy ngon quá nên hỏi cô ấy làm bằng cái, tôi nhận không ra. Tôi chỉ biết gỏi đu đủ, gỏi bắp cải, gỏi bưởi, còn gỏi này lạ quá.
Cô ấy cười láu lỉnh:
_ Em làm bằng lõi non của cây chuối. Trường băm thân chuối cho heo ăn. Em lựa cục lõi non đem về làm cho thầy đó. Đỡ tốn tiền mua thầy thấy hông?
_ À! Con heo ốm này cám ơn chị nuôi lắm. Chị nuôi cho ăn ngon quá. Tại sao em không lặt đầu chân mấy con tép này mà để nguyên râu ria dài thòn vậy?
_ Thầy công tử thiệt đó. Con tép có chút xíu mà lặt hết như vậy thì còn gì mà ăn. Thầy đừng phí phạm vậy chớ.
Tôi cũng không quên hương vị đặc trưng của món cua nướng. Cô ấy chất củi nướng ngay cạnh cửa sổ phòng tôi. Những con cua nhỏ xíu ám khói được cô ấy phủi sơ rồi đưa tôi chấm muối ớt ăn. Cô ấy bắt tôi nhai những con cua này luôn, không được nhả xương ra. Thật lạ là tôi ăn lại thấy ngon. Có lẽ do tôi ăn cua lẫn với tình cảm cô ấy đặt vào trong đó chăng? Nhờ cô ấy, tôi được ăn những món lạ và ngon mà tôi chưa từng ăn bao giờ. Tôi khoe với cô ấy:
_ Tôi về khoe với mẹ tôi là tôi được ăn nhiều món ngon và lạ lắm. Tôi tả mấy món em làm nhưng mẹ tôi chịu thua, mẹ tôi chưa thấy ai làm những món đó. Mẹ anh nấu ăn giỏi lắm đó, vợ anh phải nể tài của mẹ anh luôn. Mà mẹ anh không tin anh đã ăn những món đó. Mẹ anh nói “Mày kén ăn quá. Ai mà nấu cho mày ăn được chứ. chắc chỉ có bà tiên thôi”. Tôi tính nói với mẹ tôi là không có bà tiên chỉ có cô tiên xinh xinh thôi.
_ Nè! Đừng có nịnh em đó nha. Thầy lúc này lanh miệng quá há. Chắc má anh chỉ quen làm những món lịch sự nên không biết những món quê mùa của em thôi. Nghe anh kể em ham được về nấu cho má anh ăn thử quá.
Chà! Cô ấy muốn tấn công thăm dò hay sao ta! Tôi chọc ghẹo thử:
_ Ừ! Bữa nào tôi dẫn em về biểu diễn nấu cho mẹ chồng ăn thử để mẹ chồng biết tài con dâu nhé!
Cô ấy đỏ mặt lên bối rối:
_ Thầy kỳ nghen. Em nói vậy thôi chứ mẹ chồng con dâu gì chớ!
Cô ấy nói vậy nhưng cặp mắt lại long lanh hạnh phúc. Đôi má phính hồng lên dễ thương quá.
Cô ấy háo hức nhìn tôi ăn những món cô ấy nấu. Cô ấy không dấu được vẻ sung sướng khi thấy tôi ăn một cách ngon lành. Tôi vốn ăn rất ít và kén ăn, nhưng những món cô ấy nấu tôi vét sạch cho đến miếng cuối cùng. Mắt cô ấy ánh lên nét hạnh phúc khi nhìn đĩa thức ăn trống trơn. Có lần tôi kể cho cô ấy món ‘đặc sản cám heo’ của tôi. Nó thành một cái bánh ga tô lớn, tôi phải lấy muổng xắn từng miếng để ăn. Nghe xong, cô ấy bóp nhẹ tay tôi, xuýt xoa nói:
_ Tội nghiệp thầy quá! Bây giờ, có em rồi, thầy không phải ăn mấy thứ kinh khủng đó nữa đâu. Thầy chịu khó nghe lời em, em bảo đảm không lâu đâu, thầy sẽ ‘có da có thịt’ chớ không ‘ốm tong ốm teo’ như bây giờ đâu.
Chắc chắn cô ấy chưa từng nghe câu ‘Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi qua bao tử’. Nhưng bản năng phụ nữ dẫn cô ấy đi theo đúng con đường này để rồi trái tim chàng giáo viên trẻ bắt đầu rung động. Một rung động nhẹ nhàng, âm thầm và ngọt ngào chầm chậm xâm chiếm dần trái tim chàng trai chưa hiểu chuyện đời cho đến khi khuất phục hoàn toàn trái tim ngơ ngẩn của tôi. EM khéo lắm, thông minh lắm, EM biết không? ANH đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lưới tình của EM rồi đó.
Tình cảm thân mật giữa tôi và em dần dần ấm lên từ lúc nào. Em không gọi tôi bằng thầy mà bằng tiếng ‘anh’ ngọt ngào, ấm áp. Tôi cũng không xưng ‘tôi’ nữa mà thay bằng tiếng ‘anh’ để đáp lại. Một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng tôi. Mỗi lần tôi nhìn em loanh quanh dọn dẹp phòng, cằn nhằn tôi ở dơ, hay bày đồ bừa bãi, em cư xử không khác gì một người vợ đang chăm sóc chồng. Những cử chỉ thân tình hơn càng lúc càng tăng lên từ lúc nào tôi không biết. Em âu yếm đưa thức ăn vào miệng tôi, say sưa ngắm tôi ăn như mẹ bón cho con ăn. Tôi, một đứa con trai mới 22 tuổi, vừa chập chững vào đời, cô đơn và bất mãn chuyện đời, tự dưng được một cô gái 18 tuổi nhỏ nhắn, xinh đẹp bất ngờ hiện ra lo lắng, chăm chút tôi với tất cả tấm lòng hiền hậu. Em như cô tiên xinh xắn chấp nhận phạm luật thiên đình, xuống trần gian ôm ấp linh hồn lạc loài của tôi. Em ơi! Em đã đem đến cho tôi một niềm hạnh phúc mênh mông, ấm áp khiến tôi choáng ngợp với tình yêu mới lạ. Em đến với tôi bằng một tình cảm giản dị, mộc mạc của một đứa trẻ mồ côi thèm khát yêu thương. Em cũng đến với tôi bằng tình cảm một người vợ tận tụy vì chồng. Và em cũng đến với tôi bằng bản năng làm mẹ mà tạo hóa đã cay nghiệt tước mất của em một cách phũ phàng. Tôi bị ‘cảm nắng’ thật rồi. Em đã lay động đến tận cùng trái tim tôi một cách dễ dàng với tâm hồn ngây thơ của em.
Nhưng rồi có những lúc tôi giật mình vì thấy tình hình có vẻ tiến xa hơn tôi nghĩ. Tôi sắp lấy vợ rồi mà. Sao tôi lại để một cô gái xa lạ đến phòng chăm sóc mình như vậy? Tôi đang làm gì sai rồi phải không? Tôi đang phản bội vợ mình phải không? Một cảm giác lo sợ mơ hồ càng lúc càng lớn dần trong tôi. Thôi, mình phải chấm dứt chuyện này đi thôi. Mình chờ cô ấy đến và nói cô ấy đừng lên phòng mình nữa. Mình sẽ cố thuyết phục cô ấy đừng buồn, mình vẫn thương cô ấy như đứa em gái nhưng không thể để cô ấy lo cho mình như vậy nữa. Không biết cô ấy có khóc không? Nếu cô ấy khóc, mình sẽ dỗ cô ấy vậy, nhưng phải cương quyết không nhận sự chăm sóc của cô ấy nữa. Chắc cô ấy cũng sẽ hiểu và nỗi buồn này sẽ qua nhanh thôi. Hay mình cứ để yên như vậy, cô ấy xem mình như anh trai thôi mà. Cô ấy thật tình mà mình từ chối thì cô ấy buồn lắm. Cô ấy thèm có được tình cảm gia đình biết bao, mình làm như vậy có ác quá không?
Các ý nghĩ trái chiều cứ thay nhau hành hạ đầu tôi. Tôi bối rối quá, nhức đầu quá. Cách nào cũng không ổn. Trái tim bảo có, bộ óc lại bảo không. Tôi điên mất thôi. Làm sao bây giờ đây?
Chợt một giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên làm tôi giật mình:
_ Anh làm gì mà ngồi buồn vậy. Em dặn anh là không được buồn nữa mà. Anh không nghe lời em, em giận đó nha. Em đem cho anh một trái xoài chín nè. Chị ở cùng phòng về quê mới đem lên. Xoài chín cây đó. Ngon lắm. Để em cắt ra cho anh ăn nha.
Bao nhiêu suy nghĩ, băn khoăn nãy giờ của tôi bỗng tan biến thành mây khói khi tôi nhìn thấy em vẫn vui vẻ hồn nhiên bình thường. Em vẫn như một con chim sáo líu lo không ngừng như chẳng có chuyện gì buồn phiền trên cõi đời này. Tôi không đủ can đảm nói những lời chia tay đã định sẵn. Nhìn em, tôi không thể nhận ra hình dáng một phụ nữ đã có một đời chồng mà chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương đang muốn chiều lòng người yêu. Tôi chỉ nói được:
_ Hay quá! Anh đang thèm ăn cái gì ngọt ngọt đây. Ừ! Em cắt ra để tụi mình ăn đi.
Em chỉ ăn cầm chừng một hai miếng xoài để tôi vui, còn bao nhiêu em đưa vô miệng tôi hết. Đúng như em đã nói. Em chỉ thích chăm sóc người khác, không nghĩ nhiều cho bản thân mình. Trời ơi! Sao tôi nỡ lòng nào nói lời chia tay với em được chứ.
Tự dưng em nhìn tôi chăm chăm làm tôi ngạc nhiên:
_ Mặt anh dính cái gì sao?
_ Mấy chị phòng em nói đúng thiệt. Mắt anh đẹp quá, lông mi dài như lông mi con gái. Thích ghê!
_ Trời sinh thì anh biết vậy thôi chứ làm sao được. Con trai mà mắt như con gái không giống ai hết.
_ Em khen thiệt mà. Mấy chỉ mê anh lắm nhưng nói anh lạnh lùng, khó gần lắm. Mấy chỉ từng làm ở bar Mỹ nên ăn nói ‘bạo’ lắm.
_ Mấy chị đó nói bạo cái gì?
_ Kỳ lắm. Em không nói đâu, nó tầm bậy lắm. Mấy chỉ lên phòng anh mấy lần rồi phải không? Em nghe mấy chỉ than anh như cục nước đá, mấy chỉ ‘tấn công’ anh hoài mà anh cứ trơ trơ. Mấy chỉ nghi chắc anh là ‘bóng lại cái’. Mấy chỉ chán quá nên bây giờ chỉ thích lên phòng thầy H., thầy Đ. chơi thôi. Mấy thẩy vui tính hơn anh nhiều.
Tôi giả giọng eo éo của mấy chàng bóng để giỡn với em:
_ Biết vậy em còn lên phòng anh làm gì? Cục nước đá lạnh ngắt có vui gì đâu, lại còn bóng lại cái nữa! Em không sợ hả?
Em cười khoái chí, đạt ngòn tay lên miệng tôi:
_ Anh giả giống thiệt đó. Lại cái ghê quá! Em đâu giống mấy chỉ. Em chỉ biết anh hiền lành và tốt bụng thôi. Anh mà bóng lại cái gì! Là bóng mát che cho em thì có. Anh thấy em bị ướt mưa là anh lo lắng hỏi thăm em liền, đâu giống mấy thầy kia. Mấy chỉ thấy em hay qua phòng anh, mấy chỉ nói em đừng mất công làm chi. Đẹp như mấy chỉ mà anh không thèm dòm thì con nít xấu xí giống núm lùn như em không ăn thua đâu. Em phải nói với mấy chỉ là em qua nấu cơm cho anh để phụ thêm tiền lương em ít quá.
_ Con nít thì đúng rồi, nhưng xấu xí thì sai. Anh thấy em đẹp mà, lại có duyên nữa. Em còn biết nói xạo là nấu cơm cho anh để lấy tiền công nữa. Lanh quá há. À! Em nói sai nữa rồi đó. Nấm chứ không phải núm.
_ Em nói nấm được nè. Nhưng em thích nói núm hơn vì thấy nó dễ thương hơn. Còn em nói nấu cho thầy lấy tiền công để mấy chỉ đừng để ý chớ. Mà nè anh ơi! Em hỏi thiệt nha, anh thấy em đẹp chỗ nào?
_ Đầu tiên là chiếc miệng nhỏ xíu xinh xinh của em, hàng hiếm đó, không dễ gì có đâu. Kế đó là …là …
_ Là gì hả anh? Anh nói đại đi, em muốn nghe mà. Em sốt ruột hỏi tôi
_ Thôi được. Anh nói thẳng vậy. Anh thích bộ ngực của em. Em có bộ ngực đẹp và hấp dẫn lắm.
Em đỏ mặt, lấy tay che ngực lại:
_ Má ơi! Anh ghê lắm nha. Cục đá lạnh mà thích kỳ vậy? Nó nằm ở trong áo sao anh biết mà thích?
_ Em muốn anh thiệt tình thì anh nói thiệt tình mà em không chịu sao? Em quên là bữa đầu tiên anh gặp em, em đâu có mặc đồ lót, áo lại ướt mưa nữa chứ. Nó căng phồng như hai trái bưởi, mắt anh có đui đâu mà không thấy! Chỉ có điều sau đó mắt anh muốn đui luôn thiệt. Hì hì …
_ Á! Thiệt tình anh đó! Cho anh đui luôn đi! Mà thôi, em biết rồi, em tin anh nói thiệt. Ông thầy kỳ cục à. Từ hồi đó đến giờ chưa ai khen em đẹp hết. Biết anh để ý đến em là em vui rồi. Anh cũng lạ thiệt. Mấy chỉ đẹp, hấp dẫn vậy mà anh không chịu, tự dưng lại chịu em.
_ Mắt đẹp phải khác mắt thường chứ. Mắt đẹp nhìn thấy những cái đẹp mà mắt thường không thấy được.
Một ngày đầu tháng, tôi hỏi em:
_ Hôm nay em rảnh lúc nào?
_ Dạ khoảng 1 giờ trưa em dọn dẹp nhà ăn xong. Có chuyện gì không anh?
_ Anh muốn chở em đi công chuyện. Em ra đầu đường chờ anh nhé. A! Nhưng em phải hứa là nghe lời anh. Không được cãi lời anh. Có được không?
_ Từ trước đến giờ có khi nào em cãi anh đâu mà anh dặn. Mà anh chở em đi công chuyện gì vậy?
_ Thì em cứ theo anh sẽ biết. Đừng hỏi trước chứ!
Trưa hôm đó, tôi chở em đi đến một khu chợ nhỏ. Em ngồi sau xe đạp và ôm eo tôi. Bộ ngực săn chắc, ấm áp tựa vào lưng tôi làm tôi quên hết mệt mỏi. Em vuốt lưng áo đẫm mồ hôi của tôi:
_ Tội nghiệp anh quá. Anh có mệt không? Hay là để em chở anh cho.
_ Chở em đi làm sao anh mệt được. Gà con của anh.
_ Í! Anh gọi em là con gà con hả? Em thích tên này lắm. Gà con kêu chíp chíp suốt ngày. Em chíp chíp cho anh điếc tai luôn.
Khi đến trước sạp bán quần áo, tôi nói em xuống xe:
_ Em đã hứa vâng lời anh rồi đó. Hôm nay, anh muốn mua cho em 2 bộ đồ. Một bộ mặc ở nhà và một bộ đồ tây để đi chơi. Em vô lựa đi.
_ Không, em …
_ Em đã nói phải nghe lời anh rồi. Em không được từ chối. Lương của anh không nhiều nên anh chỉ có thể mua tặng em bao nhiêu đó thôi. Nếu em từ chối thì đừng lên phòng anh nữa.
Tôi thấy em cố gắng lắm để nước mắt không trào ra. Cặp mắt ngấn lệ long lanh đáng yêu quá. Em nói:
_ Dạ. Anh thương mua cho em thì em nhận. Nhưng để em lựa đồ cũ thôi nha, em không mua đồ mới đâu. Đồ cũ nhiều cái tốt lắm, đồ mới nhiều khi không bằng.
Tôi thấy em nói có lý. Mới sau giải phóng miền nam, nhiều gia đình phải bán bớt quần áo, nên có nhiều quần áo may bằng vải tốt, gần như mới nguyên được bày bán ngoài chợ. Em lựa bộ đồ bộ có chấm bi màu hồng, quần tây đen và áo sơ mi màu xanh nhạt. Em nói với tôi:
_ Em chọn quần tây đen và áo sơ mi xanh lợt cho giống đồ anh hay lên lớp. Mặc nó đi ngoài đường, hai anh em mình giống nhau. Em thích như vậy lắm. Em sẽ về mượn kim chỉ của chị trong phòng sửa lại bộ đồ tây cho vừa với em.
Hai bộ quần áo có giá bằng 1/3 lương tháng của tôi. Tháng này tôi sẽ phải tiết kiệm chi tiêu lại thôi. Thấy vẻ mặt bừng lên vẻ vui mừng, hạnh phúc của em, tôi cũng vui lây. Tôi dặn em ai hỏi thì nói của người bà con cho chứ đừng nói tôi mua. Em hứa không để người khác biết chuyện của chúng tôi. Em sẽ giải thích hợp lý để mọi người không thắc mắc. Tôi hẹn em tháng sau tôi sẽ mua thêm đôi giày cho em.
Trên đường về, em ôm chặt tôi hơn:
_ Cám ơn anh lắm. Em chưa bao giờ được ai tặng cái gì hết. Đây là lần đầu tiên của em đó. Em thương anh lắm. Vì em mà anh phải tốn tiền rồi em trả ơn cho anh làm sao đây?
_ Em không phải lo. Anh chỉ cần em ôm anh chặt hơn là anh vui rồi.
Nghe vậy, em ôm tôi thật chặt, em áp má bầu bĩnh lên lưng tôi:
_ Gà con ôm chặt rồi nha. Gà con thích mùi mồ hôi của anh lắm.
Trưa hôm đó, tôi chở em chạy vòng quanh các con đường mà không thấy mệt. Tôi dừng lại ở một quán chè:
_ Mình vô đây ăn ly chè đi. Lâu lắm anh không ăn chè nên thèm quá.
Trước đây, tôi thường xuyên ăn chè nhưng sau này phải bớt nhiều vì ly chè cũng khá đắt. Một đồng một ly lận. Hôm nay tôi phải phá lệ, làm ‘sang’ một bữa để ăn mừng em có quần áo mới. Gương mặt em đỏ hồng lên vì đi nắng trông đáng yêu quá. Em lấy tay lau mồ hôi trên trán cho tôi “Anh đổ mồ hôi rồi nè”. Bà chủ quán nhìn chúng tôi và khen:
_ Hai cô cậu xứng đôi dễ thương quá!
Gương mặt em càng đỏ hồng thêm vì sung sướng:
_ Mắc cỡ quá anh ơi. Em xấu xí mà được khen thấy kỳ quá.
_ Em mà xấu gì. Gà con của anh đẹp lắm. Bà ấy khen đúng mà.
Cuối tuần đó, em nói là muốn về SG chung với tôi. Em muốn khoe bộ đồ mới tôi mua. Tôi chờ em ở ga xe lửa. Từ xa, em tung tăng đi đến. Em thật đẹp trong bộ quần áo mới. Chiếc áo hơi chật vì bộ ngực của em khá lớn. Hàng khuy áo ở phần ngực bị kéo căng như thể chúng có thể bị bật tung ra bất cứ lúc nào.
Tôi lúc lắc đầu xua đuổi một ý nghĩ đen tối thoáng qua. Tôi khen em:
_ Em hôm nay đẹp lắm.
_ Em muốn đi hôm nay để cho anh thấy bộ đồ mới đó. Anh thấy được không? Tụi mình mặc đồ giống nhau há. Anh thấy thích không?
_ Anh thích lắm. Gà con dễ thương của anh.
Em mắc cỡ ‘Ứ’một tiếng rồi nép vào tôi:
_ Thôi, mình đi mua vé đi anh.
Chúng tôi chọn một góc toa tương đối vắng để ngồi. Em vẫn ríu rít nói chuyện như mọi lần. Tôi không nghe được hết những gì em nói mà chỉ chăm chú ngắm đôi môi nhỏ xíu đang chuyển động quyến rũ làm sao. Em thật dễ ngủ. Chỉ một lúc sau là em dựa vào tôi ngủ ngon lành. Tôi choàng tay qua ôm em để cảm nhận hơi ấm từ em truyền qua tôi. Tôi thỏa thích ngắm em đang ngủ say sưa. Đôi môi em đáng yêu quá. Môi trên hơi vểnh lên, hai bên môi xiên dốc xuống càng làm môi trên như vểnh hơn lên. Môi dưới hơi lùi vào trong e ấp như mời gọi. Ý muốn cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào đó làm tôi bối rối. Kìm nén lại thôi chàng trai tham lam! Đừng làm những điều tội lỗi đó chứ! Tôi cũng cố tránh không nhìn bộ ngực căng tròn thấp thoáng sau khoảng hở hai ve áo, đang nhấp nhô theo nhịp thở của em. Tôi cố nhìn cảnh vật bên đường để quên đi những ý nghĩ đen tối đang ám ảnh tôi. Nhưng cuối cùng ánh mắt tôi vẫn bị cuốn hút quay về bộ ngực đầy quyến rũ của em. Không biết em đang mơ gì mà thỉnh thoảng tôi lại thấy em hơi mỉm cười. Nụ cười thật vô tư và hạnh phúc. Em chợt mở bừng mắt ra nhìn tôi. Tôi giật mình bối rối vì bị bắt quả tang đang ngắm em. Em cười hồn nhiên:
_ Đừng nhìn em khi em ngủ. Xấu lắm. Em thích được anh ôm em như vầy. Em thấy ấm lắm. Anh cứ ôm em chừng nào tới ga thôi nha. Em ngủ tiếp nha, em buồn ngủ quá!
Em choàng tay qua ôm eo tôi và nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nhẹ nhàng vuốt đôi má phinh phính của em. Tôi cảm nhận được em thoáng rùng mình, nổi da gà và ôm chặt tôi hơn. Ước gì thời gian ngừng lại cho tôi được mãi mãi ôm em. Em như con gà con nhỏ nhắn hồn nhiên ngủ vùi trong vòng tay tôi. Thương em quá đi thôi.
Ngày hôm sau, tôi lại được ôm em trên chuyến xe lửa từ SG về BH. Suốt chuyến đi, em không ngủ như hôm qua. Em cứ ôm tôi nói chuyện líu lo. Em lộ rõ việc thích thú khi đi về ‘hang ổ’ với tôi. Từ ga về trường, chúng tôi đi bộ theo đường tắt cho gần. Đến ngang nghĩa địa gần trường, trời tối đen, không một bóng người qua lại, em chợt kêu lên:
_ Anh ơi! Đứng lại một chút đi anh.
_ Em bị gì vậy? Em mỏi chân hả?
Em chợt choàng tay rướn người lên ôm tôi và hôn lên má tôi:
_ Em thương anh lắm.
Đôi môi ướt lạnh của em đánh thức bản năng xấu xa của tôi. Tôi xoay mặt em đối diện với tôi. Em tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Môi tôi áp chặt đôi môi nhỏ xíu của em. Tôi hôn em say sưa như chưa bao giờ được hôn. Em nhắm nghiền mắt, mím chặt miệng đón nụ hôn của tôi. Tôi cố lách chiếc lưỡi để mở đôi môi của em nhưng vẫn không được.
Em đẩy tôi ra một chút:
_ Em không biết đâu. Chưa ai hun em hết. Em chỉ biết hun má thôi.
_ Vậy để anh chỉ cho em. Em hé miệng ra một chút đi. Được rồi đó!
Em bấu vào lưng tôi đau nhói. Em học nhanh quá. Em rướn người lên hòa nhập với nụ hôn tôi trao. Một tay tôi đỡ sau cổ em, một tay tôi nâng cặp mông em lên cho em đỡ mỏi chân. Cả bộ ngực săn chắc của em đè hết lên tôi khiến tôi mê mẩn. Một lúc sau, khi tôi đẩy nhẹ em ra, em vẫn không chịu buông tôi ra. Em áp dụng đúng những gì tôi làm với em một cách say mê. Vất vả lắm tôi mới tách em ra để nói:
_ Thôi nào! Mình về gần trường rồi. Coi chừng người ta thấy đó.
Em vẫn tiếc rẻ, dùng dằng không muốn buông tôi ra. Tôi phải nói cứ về trường rồi tôi sẽ hôn nữa. Em nắm chặt tay tôi:
_ Kì thiệt! lần đầu tiên em biết hun như vầy. Thích lắm anh à! Hèn chi hồi nhỏ em thấy lính Mỹ hun mấy cô ngay ngoài đường say sưa lắm. Sao anh rành vậy. Anh hay hun vợ sắp cưới của anh hả? Anh ghê há! Em tưởng anh hiền lắm chứ.
_ Về trường đi. Anh kể chuyện đó cho em nghe sau.
Em bước đi loạng choạng, nép sát vào người tôi, tay em vẫn ôm chặt eo tôi. Nụ hôn đầu tiên mà em được nhận có lẽ làm em thích thú. Chúng tôi đi vòng ra sau phòng tôi để tránh mọi người để ý. Em chủ động nhón chân lên hôn tôi bằng tất cả niềm say mê. Em sáng dạ ‘học’ nhanh ghê. Tôi cũng đáp trả nhiệt tình bằng bản năng của một thanh niên mới lớn. Tôi cảm nhận được cơ thể nóng rực của em đang căng cứng trong vòng tay tôi. Nếu không vì bạn cùng phòng tôi kêu lên “Ai đó!”, có lẽ chúng tôi đứng hôn nhau suốt đêm mất. Em chợt tỉnh và nói với tôi:
_ Thôi em về nha. Anh X. còn thức kìa. Em thương anh lắm.
Em hôn vội lên má tôi rồi nhanh chân chạy về phòng mình. Tôi vẫn đứng tần ngẩn một lúc rồi mới leo qua cửa sổ về phòng mình. Mùi hương thoang thoảng của em vẫn đang quanh quẩn đâu đây làm tôi ngơ ngẩn. Tối nay chắc tôi không ngủ được rồi. Tôi sẽ mơ những giấc mơ đẹp mà lâu lắm rồi tôi chưa từng mơ.
Sáng hôm sau, em không đến phòng tôi nấu ăn. Đến trưa, tôi về phòng không thấy cơm nước gì hết, tôi đành lấy gói mì gói ra chuẩn bị nấu. Em chợt xuất hiện nơi khung cửa sổ, gương mặt hơi bơ phờ:
_ Bắt đền anh đó! Suốt đêm qua em không ngủ được. Em cứ nằm khóc và nhớ anh lắm. Ủa! Anh nấu mì gói ăn hả? Em xin lỗi anh nha. Tự dưng sáng nay em không muốn dậy, không qua nấu cơm cho anh được.
Em với tay qua cửa sổ kéo tôi nghiêng ra và ôm hôn tôi một cách ngon lành bất chấp bạn cùng phòng tôi đang tròn mắt nhìn ngạc nhiên. Tôi cũng hết hồn thì thầm:
_ Đừng mà! Anh X. đang nhìn kìa. Để lát tối đi.
_ Ai biểu anh dạy em làm chi!
Em vừa nói vừa cười khúc khích rồi chạy về phòng mình. Anh bạn cùng phòng cười cười làm tôi bối rối không biết giải thích gì đây. Càng ngày em càng vui hơn, gương mặt em rạng ngời hạnh phúc. Nhìn em vui sao lòng tôi vẫn có chút chua sót. Sau đó, em có giải thích cho tôi là em sung sướng vì lần đầu tiên có người thương em thiệt tình. Nụ hôn đó làm em xúc động nhiều. Em cứ đưa tay lên sờ lên đôi môi miết làm các chị cùng phòng hỏi phải em bị … kiến cắn miệng không. Có chị còn nói con này ăn trúng cái gì mà hôm nay cười hoài vậy. Càng nghe em nói tôi càng thương em hơn và cũng xót xa hơn. Chỉ một nụ hôn mà làm em hạnh phúc đến vậy sao. Những ngày sau em càng ‘bạo dạn’ hơn. Em hôn tôi bất cứ lúc nào có dịp, lúc tôi đang ngồi, đang nằm hay đang đứng. Thấy em phải nhón gót hôn tôi, tôi phải nhấc bổng em lên ngang tầm để em hôn dễ hơn. Tôi thích làm vậy vì tôi sẽ cảm nhận rõ hơn bầu ngực săn cứng mà tôi đang thèm khám phá.
Vậy là chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa qua những nụ hôn tình tứ ngập tràn tình yêu. Những cảm giác tội lỗi mơ hồ vẫn ám ảnh tôi. Một tiếng nói lạ lùng vang lên bên tai “Hãy dừng lại đi thôi trước khi quá muộn và phải ân hận suốt đời”. Tôi vẫn cố phản kháng “Mình chỉ hôn thôi mà. Mình đâu đủ gan để tiến thêm nữa. Mình chỉ thích làm em vui. Em đã phải sống qua thời ấu thơ đau khổ, em thèm được yêu thương, che chở của mình. Không lẽ trao cho em niềm vui lại là sai sao? Mình sẽ dừng ở ngưỡng các nụ hôn nồng ấm đủ để em vui thích là được rồi chứ gì!
NCT
Comment