Những bài hát xưa kia mà tôi thuộc thì cũng không phải là ít. Những lúc rảnh rang đôi chút, có dịp ngồi vào đàn để dạo qua những giai điệu cũ ấy thì mười lần như một, bao giờ cũng thấy hiện ra trong tâm trí những hình ảnh thật cũ kỹ, thật xa trong đời ! Thoảng hoặc có dịp hát lại - hai mươi, ba mươi năm đổ lại đây thì áng chừng mỗi năm hát lại nhiều lắm là một lần cỡ một đoạn ngăn ngắn của một bài nào đấy trong lúc đàn - thì những cảm xúc không mạnh mẽ bằng khi đàn. Lời hát đàng nào cũng đóng khung cái ý chính của bài, trong khi nét nhạc thả cho tâm trí mình đuợc tự do ngao du hơn ! Nhưng mấy hôm trước đây khi ngồi sọan xong cái hòa âm gọn nhẹ cho bài “Bạn Lòng” của Hoàng Trọng, (lời của Hồ Đình Phương ) rồi đến lúc phải cầm “micro” để hát vì đã có hứa với Lê Thy là sẽ tuần tự hát cho đủ mười bài thì tự dưng thấy như có cái gì đấy nó nghẹn trong cổ họng khi hát lên những lời hát xưa ! Xưa giờ thì tôi chỉ hát những bài nào tôi thích vì giai điệu đẹp, lời lẽ dung dị mà hay, rồi với thời gian thì bài hát lại chứa chất thêm nhũng kỷ niệm. Riêng khi hát bài “Bạn lòng” thì, như vừa nêu, tôi thấy như có cái gì nó nghẹn trong cổ họng . Tôi hát và thu vào CD một lần để “làm nháp”, nhưng khi hát lại “chính thức” thì thấy là không đuợc nữa! Cứ đến những đọan như “Tôi đang còn ghi nhớ sớm nào trời đẹp màu nắng ta cùng hòa nhịp đồng tâm trong câu…” hoặc ở câu cuối:"Để hồn vui nhớ câu mơ ước ngày xưa nay dâng đẹp tình thơ..” thì tự nhiên cảm thấy như lòng mình bị thắt lại !
Thời ấy là năm tôi mười sáu tuổi. Mẹ tôi vẫn còn sống. Anh chị em còn quây quần với nhau đông đủ, chung một mái nhà với bố mẹ. Ấy là cái thời tôi hàng ngày chỉ có hai việc để làm : đi học và đi chơi với lũ bạn trong trường. Ấy là cái thời mà khi tan trường nơi góc Công Lý và Trần Qúy Cáp ra thì tôi mải móng xách xe gắn máy chạy vù đến một trường Tư Thục nơi mặt đuờng Hai Bà Trưng để đón Thiên Hương, cô bé Bắc-Kỳ-Con đang học lớp Đệ Ngũ, rồi cả hai cùng đi bộ về nhà cô nàng ở một cái biệt thự cách đấy không quá hai trăm mét ! Thiên Hương dáng người thanh tú, nước da thật trắng, đôi môi lúc nào cũng hồng hào với nét cười rất tươi. Ấy là cái thời tôi đã đánh đàn ghi-ta tương đối ngon lành ! Ấy là những ngày mà chiều đến nếu như không kẹt chuyện gì khác là tôi vác cây đàn ghi-ta đến ngồi với Thiên Hương trong vườn hoa sau nhà cô bé. Hồi ấy cái bài tôi thường hát đi hát lại là bài “Bạn Lòng”.
Tình cảm con người ở vào cái lứa tuổi ấy, đang nói về tình đôi lứa, sao mà nó trong sáng đến thế ! Trong tâm trí tôi ngày ấy chưa có chữ “Anh”, chữ “Em”. Chưa có chữ “Tình Yêu” theo như với thời gian cứ nghe hoặc thấy thiên hạ viết trong các bài hát, trong Thơ, trong các truyện ngắn truyện dài ! Ở cái thuở ban đầu ấy, tôi chỉ biết có mấy điều giản dị: Có mình, có cái cô Bắc-Kỳ-con ấy, và nếu có giấc mơ gì cho tương lai của đôi lứa thì đấy : nó nằm sẵn ở đấy, ở từng lời từng chữ trong bài hát với phần lời của Hồ Đình Phương!
Nhân đấy thì tưởng cũng cần nêu một điểm mà với thời gian khi nhìn lại thì càng thấy rõ : Bài “Bạn Lòng” không có những lời hát như nó vẫn có thì tôi e rằng tôi cũng chỉ nhớ nó như bất kỳ một bài hát xưa nào khác với giai điệu giản dị mà đẹp . Mà Nhạc Sĩ Hoàng Trọng thì phải đâu là không viết đuợc lời hát hay cho chính những bài hát của mình ! Ông xử dụng lời của Hồ Đình Phương (không phải một bài Thơ phổ nhạc) chứng tỏ ông thấy rõ rằng viết lời cho một hát có giai điệu đẹp đẽ thì không thể tự dễ dãi với chính mình nếu như không có đúng những lời lẽ mình muốn viết ! Không thể cứ chỉ cốt viết sao cho xong chuyện; những cái lảm nhảm, sáo rỗng !
Thời ấy là năm tôi mười sáu tuổi. Mẹ tôi vẫn còn sống. Anh chị em còn quây quần với nhau đông đủ, chung một mái nhà với bố mẹ. Ấy là cái thời tôi hàng ngày chỉ có hai việc để làm : đi học và đi chơi với lũ bạn trong trường. Ấy là cái thời mà khi tan trường nơi góc Công Lý và Trần Qúy Cáp ra thì tôi mải móng xách xe gắn máy chạy vù đến một trường Tư Thục nơi mặt đuờng Hai Bà Trưng để đón Thiên Hương, cô bé Bắc-Kỳ-Con đang học lớp Đệ Ngũ, rồi cả hai cùng đi bộ về nhà cô nàng ở một cái biệt thự cách đấy không quá hai trăm mét ! Thiên Hương dáng người thanh tú, nước da thật trắng, đôi môi lúc nào cũng hồng hào với nét cười rất tươi. Ấy là cái thời tôi đã đánh đàn ghi-ta tương đối ngon lành ! Ấy là những ngày mà chiều đến nếu như không kẹt chuyện gì khác là tôi vác cây đàn ghi-ta đến ngồi với Thiên Hương trong vườn hoa sau nhà cô bé. Hồi ấy cái bài tôi thường hát đi hát lại là bài “Bạn Lòng”.
Tình cảm con người ở vào cái lứa tuổi ấy, đang nói về tình đôi lứa, sao mà nó trong sáng đến thế ! Trong tâm trí tôi ngày ấy chưa có chữ “Anh”, chữ “Em”. Chưa có chữ “Tình Yêu” theo như với thời gian cứ nghe hoặc thấy thiên hạ viết trong các bài hát, trong Thơ, trong các truyện ngắn truyện dài ! Ở cái thuở ban đầu ấy, tôi chỉ biết có mấy điều giản dị: Có mình, có cái cô Bắc-Kỳ-con ấy, và nếu có giấc mơ gì cho tương lai của đôi lứa thì đấy : nó nằm sẵn ở đấy, ở từng lời từng chữ trong bài hát với phần lời của Hồ Đình Phương!
Nhân đấy thì tưởng cũng cần nêu một điểm mà với thời gian khi nhìn lại thì càng thấy rõ : Bài “Bạn Lòng” không có những lời hát như nó vẫn có thì tôi e rằng tôi cũng chỉ nhớ nó như bất kỳ một bài hát xưa nào khác với giai điệu giản dị mà đẹp . Mà Nhạc Sĩ Hoàng Trọng thì phải đâu là không viết đuợc lời hát hay cho chính những bài hát của mình ! Ông xử dụng lời của Hồ Đình Phương (không phải một bài Thơ phổ nhạc) chứng tỏ ông thấy rõ rằng viết lời cho một hát có giai điệu đẹp đẽ thì không thể tự dễ dãi với chính mình nếu như không có đúng những lời lẽ mình muốn viết ! Không thể cứ chỉ cốt viết sao cho xong chuyện; những cái lảm nhảm, sáo rỗng !