Chị Hiền
Mấy ngày ở Melbourne trôi qua nhanh chóng. Sáng nay, hai vợ chồng dậy cùng lúc với mặt trời, tấp qua Southern Cross Station để coi tuyến đường lưả cho ngày mai và chút nưã sẽ đi. Đường phố vắng hơn ngày thường vì là thứ Bảy nên người ta được ngủ trễ, không phải chạy tất tả theo tiếng tíc-tắc cuả cái đồng hồ đáng ghét. Mấy hôm trước khoảng giờ này người và xe đầy đường nhất là mấy ngả tư gần nhà ga.
Hai vợ chồng cuốc bộ tới ‘Queen Victoria Market’, còn gọi là ‘Queen Vic’ hay cho ra vẻ là người điạ phương ‘Vic Market’. Đây là ngôi chợ lâu đời cuả Melbourne, tồn tại hơn thế kỷ qua. Chợ có nhiều khu: nơi bán đồ lưu niệm với giá phải chăng, quầy thực phẩm, thịt cá tươi, hàng rau quả…. T mua hai ký quít 1.4 AUD / kg, lê – 1 AUD/ kg, loại chín cây, ngọt lịm tuy trái không lớn lắm. T không thích trái cây to sồ vì có vẻ như không được trồng tự nhiên và nhiều khi nó lớn quá mình ăn không hết.
Queen Victoria Market
Queen Victoria Market
Lêu bêu trong chợ tới cở 10 giờ thì bụng dạ bắt đầu lăn tăn hay là tại lúc đó đi qua hàng thức ăn mùi thơm tỏa ra ngào ngạt . T hỏi anh H: ‘Có muốn ăn gì ở đây không?’ Anh nói: ‘Thôi, chút nưã đi ăn phở chị Hiền.’ Thế là hai đưá quảy túi trái cây về khách sạn và đón xe lưả nhắm hướng phở Kingdom trực chỉ.
Phở Kingdom mở cưả 11 giờ sáng. Từ Southern Cross Station tới Frankston Station mất 1 tiếng, xuống ga đi bộ chừng 10 phút là tới tiệm phở. Lúc đó 12 giờ trưa, khi vào tiệm, anh Tuyến chồng chị Hiền ra đưa ‘menu’ cho tụi T chọn món ăn. Hai bên không ai biết ai. Hai đưá chụm đầu lại lưạ món ăn, anh Hoàng ăn phở, T chọn bánh khọt vì có đọc qua các bài viết trên diễn đàn, chị Hiền làm bánh khọt bán trong các buổi hội chợ nên muốn ăn món nhà nghề gia truyền cuả chị. T nói với anh H: ‘Mình cứ làm như khách, ăn xong rồi hãy hỏi thăm chị Hiền.’ mà không biết chị có ra tiệm hôm nay không nưã. Thì chợt, chị Hiền từ trong bếp đi ra. Chị đánh hai tay vào nhau cái chét, vưà cười vưà kêu lên: ‘ Trời ơi, Trúc!’ ‘Dạ, chị Hiền, em đây, chị khoẻ không?’ Chị trố mắt hỏi: ‘Uả, T người Nam hả?’ ‘Chị tưởng em người gì?’ ‘Chị cứ tưởng em người Bắc.’ ‘Sao chị nghĩ em người Bắc?’ Vì chị đọc bài viết cuả em trên diễn đàn, cái cách viết cuả em …. làm chị nghĩ như vậy.’ ‘Chắc em học cô giáo người Bắc, phải không?’ Không đâu chị. Nhưng ai viết, bao giờ chả thế.
Rồi chị rối rít dắt HT vô bếp. Anh Tuyến nói chuyện với anh H, chị Hiền với T, cho T đi một vòng nhà bếp. Thưở trong trường, mấy chị học trên T tới mấy lớp, chưa hề biết nhau, nay nhờ diễn đàn SPKT, tuy sống cách nhau nưả vòng trái đất mà vưà thấy nhau đã tay bắt mặt mừng và chuyện trò râm ran như gặp bạn cố tri, không hề có một phút ngập ngừng. Hai anh cũng vậy. Có lạ lắm không? T thấy không lạ chút nào.
Ôi thôi, sao đủ thứ chuyện để hỏi, để nói. Thỉnh thoảng anh chị hỏi đói bụng chưa, để nấu cho tụi T tô phở, nhưng có khách order bánh khọt và gỏi cuốn nên anh Tuyến lo đổ bánh khọt, còn T coi cách chị Hiền làm gỏi cuốn. T được coi anh Tuyến đổ bánh khọt mấy lần, nấu phở, làm gà nướng…. Chị Hiền làm chả giò, gỏi cuốn, hoành thánh…. Anh chị nấu nhanh lắm nên khách không phải đợi lâu. Tiệm ăn có khách lai rai, có khi người ta gọi take-out nên tới ba giờ chiều chủ khách mới ăn trưa.
Tiệm không lớn lắm, độ mười bàn đổ lại. Trưa đó khi vắng khách, HT ngồi ăn với anh chị, phở và bánh khọt. Phở hương vị đậm đà, , thịt bò mềm mại, anh Tuyến chần tô trong nước sôi nên ăn hết tô phở mà nước lèo vẫn còn nóng, phở anh nấu rất ngon, anh Tuyến ạ. Bánh khọt to cở bàn tay, nhân tôm thịt, viền bánh xoè ra như cái bông bụp, coi đẹp hết sức, ngon hơn bánh xèo. Cám ơn anh chị!
Buồn cười, hôm đó đang ăn thì có khách quen vô. Họ tới bàn ngồi và nói: ‘ Sixty-one, as usual.’ Chị Hiền mau miệng nói: ‘ Cơm chiên đấy.’ Anh Tuyến nói: ‘Cơm gà chứ’. ‘Cơm chiên mà.’ ‘Không, cơm gà, khách này quen, anh nấu cho ông ấy hoài.’ nhưng anh cẩn thận đem menu lại hỏi khách lần nưã cho chắc ăn. ‘Thấy chưa, đã bảo là cơm gà.’ Chị Hiền cười khì: ‘Ừ, sao đầu nghĩ cơm gà mà miệng lại nói cơm chiên.’ Vậy đó, anh Tuyến rất ‘calm’, hiền lành và cẩn thận.
‘Phục anh chị ở tuổi này còn mở nhà hàng.’ Nhưng chị Hiền vui vẻ nói: ‘Ý anh chị khi mở tiệm ăn là có giờ gần với nhau, với gia đình, chuyện kiếm lời tính sau, mong được đủ ăn thôi.’ Bao nhiêu năm nay, anh chị bận biụ với đời sống để lúc nào cũng có một người ở nhà lo cho con. Các con chị nay đã lớn, hai cô con gái đang hợp tác mở nhà giữ trẻ, Jade Long hơi nhút nhát nhưng nếu có người chiụ nói chuyện thì anh chàng nói hết biết. Bây giờ mỗi ngày chị được làm việc bên anh, xem ra anh chị ý hợp tâm đầu.
Anh chị gầy dựng Phở Kingdom cả năm nay. Mỗi lần gặp trở ngại là một lần học hỏi để biết cách giải quyết. Nếu bạn đã từng đọc các bài viết, comments cuả chị trên diễn đàn, chắc cũng đoán được chị là người mà không có trở ngại nào mà không gắng vượt qua. Khi nói chuyện chị hay nói về sức khỏe, thấy cái lợi hại là nói ngay, trên diễn đàn chị nghĩ sao viết vậy. T nói: ‘ Chắc chị méo mó nghề nghiệp.’ vì lẽ chị làm việc có liên hệ đến việc lo lắng sức khoẻ cho nhiều người và thích tìm hiểu về lĩnh vực này. Rất cám ơn những chia xẻ hữu ích đó trên diễn đàn cho mọi người cùng học hỏi.
Vưà làm vưà nói chuyện nên thời gian qua nhanh lắm, mới đó đã năm giờ chiều nên đành từ giã, từ giờ tới tối là giờ tiệm đắt khách nên không dám ở lại làm vướng chân anh chị. Gần 7 giờ tụi T về tới khách sạn. Tối đó, tiết trời ấm áp nên hai vợ chồng thả bộ ra ga Flinders để chụp hình Melbourne về đêm. Trên đường về lại khách sạn, đi ngang tiệm phở, nhớ tô phở Kingdom thơm ngon hồi trưa.
Chúng em rất cám ơn anh chị đã cho vô bếp học nghề, được nghe kể chuyện về con cái, gia đình, chuyện làm ăn, coi HT như người thân trong nhà. Mong anh chị mãi được như ước nguyện.
Melbourne về đêm từ sông Yarra
~ 0 ~
Comment