Thân chào các Anh chị,
Lần này, để chia sẻ với các Anh chị những tác phẩm bất hủ trong rừng nhạc Tiền chiến cả Việt nam trước năm 1945, Tuan Ton đã phải ráng đợi cả ba kỳ phát sóng ở SBS để đem đến trọn vẹn những tác phẩm có thể nói là kinh điển của nhạc Tiền chiến (nói chung) và của nhóm nhạc Tricea với ba nhạc sĩ tài danh gồm Văn Chung (nhạc phẩm Bóng ai qua thềm), Dzoãn Mẫn (nhạc phẩm Biệt Ly) và Lê Yên (nhạc phẩm Xuân nghệ sĩ hành khúc) để khi nghe cả ba phần này thì dòng suy tưởng và mạch cảm xúc của các Anh chị mới được liên tục và trọn vẹn.
Do thời lượng của chương trình không dài nên cũng rất khó khăn khi phải biên tập chương trình cho cô đọng và tương đối đầy đủ để nhường thời lượng cho các chương trình phát sóng khác ...
Nghe bản Bóng ai qua thềm chúng ta sẽ khắc khoải theo hình ảnh nâng chiếc áo len đan dỡ lên tim của người cô phụ theo tiếng gió Đông xào xạc thổi bên thềm. Tuan Ton nghĩ rằng đây có thể nói là bản Tango đầu tay và cũng là bản Tango hay nhất của kho tàng âm nhạc Vietnam viết trong thời kỳ này.
Không biết cuộc đời của chúng ta đã và còn sẽ đi qua bao nhiêu lần đón đưa và tiễn biệt nữa nhưng Tuan Ton đoan chắc rằng nhưng buồn vui sẽ theo chúng ta để "về sau và nhiều lần sau nữa" chúng ta sẽ cất vào một ngăn kéo có tên là "Hoài niệm".
Năm 75,Tuan Ton có đọc được một bài thơ có tên "Những bóng người trên sân ga " của nhà thơ Nguyễn Bính (Viết năm 1937 tại ga Hàng cỏ HN) và đã thổn thức với những câu thơ này :
Dzoãn Mẫn, với "Biệt ly" dường như cũng chỉ là diễn dịch hình ảnh và ngôn ngữ trong bài thơ này của Nguyễn Bính bằng sự pha trộn giai điệu âm nhạc với kỹ thuật bán cổ điển của âm nhạc tây phương mà thôi.
Tất cả sự pha trộn này đưa người nghe rơi vào trạng thái "vô thức " hoặc "mụ mị" của môt ngày tiễn biệt, trong tiếng còi tàu cất lên "như xé đôi lòng " để mặc cho "mây trôi, nước trôi cùng lướt trôi". Chúng ta bắt gặp ở đây một sự cọng hưởng cảm xúc của thi ca và âm nhạc giữa hai nhân vật tài hoa Nguyễn Bính và Dzoãn Mẫn.
Ỏ "Xuân nghệ sĩ hành khúc " chỉ trong bảy câu đầu, câu nào cũng có một từ Xuân và rồi cả mùa Xuân đã ùa về, bừng nở để rồi thổn thức với cảm xúc mất mát, tiếc nuối vì "Ngày vui xưa nay đã mất qua bao lần" bằng cách viết đảo phách tài hoa của nhạc sĩ Lê Yên với cung bậc cảm xúc dạt dào qua nhịp điệu Pasodoble sôi động và dìu dặt.
Có phải vậy chăng để nhà thơ Vũ đình Liên đã phải thổn thức trong những câu kết của bài thơ "Ông đồ già" (viết năm 1936) rằng :
Những ngày cuối năm nhớ nhớ quên quên, thèm một chút hơi ấm của ngày xưa đâu mất...
Tuan Ton
Lần này, để chia sẻ với các Anh chị những tác phẩm bất hủ trong rừng nhạc Tiền chiến cả Việt nam trước năm 1945, Tuan Ton đã phải ráng đợi cả ba kỳ phát sóng ở SBS để đem đến trọn vẹn những tác phẩm có thể nói là kinh điển của nhạc Tiền chiến (nói chung) và của nhóm nhạc Tricea với ba nhạc sĩ tài danh gồm Văn Chung (nhạc phẩm Bóng ai qua thềm), Dzoãn Mẫn (nhạc phẩm Biệt Ly) và Lê Yên (nhạc phẩm Xuân nghệ sĩ hành khúc) để khi nghe cả ba phần này thì dòng suy tưởng và mạch cảm xúc của các Anh chị mới được liên tục và trọn vẹn.
Do thời lượng của chương trình không dài nên cũng rất khó khăn khi phải biên tập chương trình cho cô đọng và tương đối đầy đủ để nhường thời lượng cho các chương trình phát sóng khác ...
Nghe bản Bóng ai qua thềm chúng ta sẽ khắc khoải theo hình ảnh nâng chiếc áo len đan dỡ lên tim của người cô phụ theo tiếng gió Đông xào xạc thổi bên thềm. Tuan Ton nghĩ rằng đây có thể nói là bản Tango đầu tay và cũng là bản Tango hay nhất của kho tàng âm nhạc Vietnam viết trong thời kỳ này.
Không biết cuộc đời của chúng ta đã và còn sẽ đi qua bao nhiêu lần đón đưa và tiễn biệt nữa nhưng Tuan Ton đoan chắc rằng nhưng buồn vui sẽ theo chúng ta để "về sau và nhiều lần sau nữa" chúng ta sẽ cất vào một ngăn kéo có tên là "Hoài niệm".
Năm 75,Tuan Ton có đọc được một bài thơ có tên "Những bóng người trên sân ga " của nhà thơ Nguyễn Bính (Viết năm 1937 tại ga Hàng cỏ HN) và đã thổn thức với những câu thơ này :
"Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn những chốn này
Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy,sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly ?"
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn những chốn này
Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy,sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly ?"
Dzoãn Mẫn, với "Biệt ly" dường như cũng chỉ là diễn dịch hình ảnh và ngôn ngữ trong bài thơ này của Nguyễn Bính bằng sự pha trộn giai điệu âm nhạc với kỹ thuật bán cổ điển của âm nhạc tây phương mà thôi.
Tất cả sự pha trộn này đưa người nghe rơi vào trạng thái "vô thức " hoặc "mụ mị" của môt ngày tiễn biệt, trong tiếng còi tàu cất lên "như xé đôi lòng " để mặc cho "mây trôi, nước trôi cùng lướt trôi". Chúng ta bắt gặp ở đây một sự cọng hưởng cảm xúc của thi ca và âm nhạc giữa hai nhân vật tài hoa Nguyễn Bính và Dzoãn Mẫn.
Ỏ "Xuân nghệ sĩ hành khúc " chỉ trong bảy câu đầu, câu nào cũng có một từ Xuân và rồi cả mùa Xuân đã ùa về, bừng nở để rồi thổn thức với cảm xúc mất mát, tiếc nuối vì "Ngày vui xưa nay đã mất qua bao lần" bằng cách viết đảo phách tài hoa của nhạc sĩ Lê Yên với cung bậc cảm xúc dạt dào qua nhịp điệu Pasodoble sôi động và dìu dặt.
Có phải vậy chăng để nhà thơ Vũ đình Liên đã phải thổn thức trong những câu kết của bài thơ "Ông đồ già" (viết năm 1936) rằng :
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ? "
Hồn ở đâu bây giờ ? "
Những ngày cuối năm nhớ nhớ quên quên, thèm một chút hơi ấm của ngày xưa đâu mất...
Tuan Ton
Comment