Announcement

Collapse
No announcement yet.

TÌM VỀ_Phạm văn Khang, 72KNN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TÌM VỀ_Phạm văn Khang, 72KNN

    TÌM V



    Tung cánh chim tìm về tổ ấm

    ... nơi sống bao ngày giờ đằm thắm,

    Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi

    ... luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh !


    (Ngày Về, Hoàng Giác)

    [justify]Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.

    Trong đời mỗi người, ai ai cũng mong muốn tìm cho mình một điểm tựa. Đó là gia đình, cha mẹ. Tuy nhiên những ai đã bước qua tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma" với những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ: là sân trường, hàng ghế đá, bục giảng ... thầy cô và bè bạn. Nơi ấy có một điểm tựa thật bình yên, nơi ấy những con thuyền đã cập bến rồi đi. Nhưng thầy cô - những người lái đò vẫn miệt mài theo năm tháng, trở đầy tình thương và tri thức cho cuộc đời.

    Ngã tư Thủ Đức, chợ chiều, ký túc xá, căng-tin, chợ nhỏ, … con đường cong cong vào trường mới ngày nào ! Không gian đó, thời gian đây – một khúc ngoặc cuộc đời khó quên trong ký ức sinh viên TĐ !

    Rồi một ngày đàn chim cất cánh bay đi thật xa … lưu lạc nơi xứ người ! Ngước nhìn trời, những đàn chim chấp chới bay về rừng sau một ngày kiếm ăn mỏi mệt nhưng đầy niềm vui. Mai này dẫu có làm một cánh chim bay xa thì cũng phải biết quay về như đàn chim trời ấy.

    Mỗi ngày đi qua chúng ta tích cóp lại thành miền ký ức trong cuộc đời con người. Có những người chạm vào ký ức đó để lại những vết tích dù có muốn cũng chẳng thể lãng quên. Bất chợt vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng, thứ tiếc nuối nhất trong quá khứ không phải là những người đó, mà là kỷ niệm – những kỷ niệm mang lại hạnh phúc và có thể là nỗi đau, nhưng là tất cả sinh lực chúng ta đã sống, sống hết mình cho tuổi thanh xuân.

    Trạng thái này từ một bạn trẻ đang mơ mộng hay một người bước vào tuổi xế bóng đều có thể gặp. Một thoáng ngơ ngác khi gió heo may về, mỗi người có những cảm xúc với cung bậc khác nhau. Con người là một tạo vật của thiên nhiên ắt phải có các phản ứng khi thiên nhiên thay đổi: lá vàng úa, mây bay, gió heo may,... Có những giây phút nào đó, con người nhạy cảm, đã ngồi mơ mòng dõi mắt trông theo,...

    Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai

    Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời

    Xin cho tay em còn muốt dài

    Xin cho cô đơn vào tuổi này

    Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
    [/justify]

    Mới ngày nào - như một cô/cậu học trò, một nàng/chàng sinh viên, một người nghệ sĩ trẻ lang thang một mình qua phố phường. Là tuổi mới lớn, chiều cao phát triển nhanh hơn chiều ngang nên một thoáng nhìn sẽ thấy đôi vai gầy, đôi tay lỏng khỏng (muốt dài). Vai gầy thể hiện nỗi buồn mong manh. Cho dẫu tương lai chưa định hình, cho niềm cô đơn đang tạm thời ngự trị trong tâm khảm nhưng đó là cái trạng thái tự nhiên của giai đoạn sắp bước vào tuổi trưởng thành.

    Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau

    Trời xanh trong mắt em sâu

    Mây xuống vây quanh giọt sầu

    Em xin tuổi nào

    Còn tuổi trời hư vô

    Bàn tay che dấu lệ nhòa


    Đây là một cảm giác mênh mông! Nghi ngại và tin tưởng; bồng bột và u sầu. Nhiều lúc không biết mình thích chóng trưởng thành như một người lớn thực thụ hay trở về niềm hoan lạc tuổi thơ (!)

    Ôi buồn!

    Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu

    Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù

    Xin chân em qua từng phiến ngà

    Xin mây xe thêm mầu áo lụa

    Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

    Đến đây đúng là tuổi về chiều, ngả bóng. Tất cả còn lại chỉ là những hoài niệm, tiếc nuối, an ủi,...

    Dù tuổi cao nhưng có ai cấm nỗi việc người ta còn mơ mòng. Lúc này thường không mong gặp những điều mới lạ, những phiêu lưu trong cuộc đời mà chỉ còn mong gặp "cố nhân". Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất nhưng người xưa vẫn là "bước chân mềm trong màu áo lụa", những ảo ảnh, hình tượng quý giá hiện ra trong làn sương ký ức. Vì thế, chúng ta vẫn mong chờ để nói lên một điều gì đó, để bày tỏ một nỗi niềm với ai đó mà trong quá khứ đã lỡ hẹn hoặc lỡ cơ hội nên luôn hối tiếc....

    oOo

    30 năm, một quãng đời khá dài trong cuộc sống hữu hạn con người. 30 năm lập nghiệp nơi xứ người đầy tất bật và vội vã, nay nhìn lại thấy nhớ làm sao những kỷ niệm nơi ngã tư Thủ Đức ngày nào …. một trời ký ức … Đối với tôi đây thật là một mối lương duyên với ngôi trường trên con đường hai hàng cây khuynh diệp cong cong đầy bóng mát ...

    Tôi đã được hân hạnh tham dự hai buổi họp mặt toàn quốc của trường ĐHSPKT-TD: ở Toronto, Canada và Orlando, Mỹ. Bao nhiêu cánh chim trời từ khắp mọi nẻo đường bay về tập hợp, giây phút chờ đợi gặp gỡ đã đến. Ôi sao mà cảm xúc tình thầy cô, tình đồng môn thật thắm thiết khó tả !


    Buổi họp mặt tề tựu đông đảo các thế hệ cựu sinh viên, diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi và mang lại nhiều cảm xúc. Đây là cơ hội để các cựu sinh viên được gặp lại thầy cô, bạn bè, sinh hoạt và chia sẻ thông tin. Tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ sinh viên.

    Theo thông lệ cứ 2 năm một lần, năm nay Ban TC tiến hành buổi họp mặt ở Nam Cali, lần VI, May 25-28, 2017 tại địa điểm Salt Creek Beach, Orange County.


    Salt Creek Beach, Orange County, USA

    Buổi gặp mặt sẽ mở đầu cho những chuỗi kết nối mới, hứa hẹn các buổi gặp mặt đầy thú vị trong những năm kế tiếp. Mỗi ngày đi qua tích cóp lại thành miền ký ức trong cuộc đời con người. Có những người chạm vào ký ức đó để lại những vết tích dù có muốn cũng chẳng thể lãng quên. Bất chợt vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng, thứ tiếc nuối nhất trong quá khứ không phải là những người đó, mà là kỷ niệm – những kỷ niệm mang lại hạnh phúc và có thể là nỗi đau, nhưng là tất cả sinh lực chúng ta đã sống, sống hết mình cho tuổi thanh xuân. Hãy để nó ngủ yên trong sâu thẳm tim mình…

    Những ký ức đã cũ, nhưng khi nhìn lại, chúng ta vẫn sẽ thấy yêu thương đó hiện hữu. Chúng ta không thể quên. Chỉ là chúng ta chấp nhận nó thoáng qua cuộc đời mình như một áng mây trôi cuối ngày....

    Cảm ơn Ban Điều Hành đã bỏ bao công sức và thời gian để hoàn thành một cuộc họp mặt đầy ý nghĩa. Hãy cùng nhau bay về điểm hội tụ - vùng nắng ấm Cali để cùng nhóm lên ngọn lửa thương yêu....

    Chúc các thầy cô, các bạn những ngày họp mặt thành công hòa với tình yêu thương trọn vẹn.

    Phạm văn Khang, 72KNN

    Toronto, Canada, ngày Xuân phân 20 tháng 3 năm 2017



    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


    :rose: IN MEMORY OF BOB BERESFORD :rose:


    Cá Salmon lớn nhất là 23lbs và cá Rainbow Strout khoảng 9-10lbs by Bob in Brampton, Canada 2012

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



  • #2
    Cám ơn anh Khang, dù bận rộn vẫn cố góp gió với Đặc San một bài viết hay. Tâm trạng của anh có lẽ cũng là tâm trạng chung của nhiều người trong chúng ta đó là trân trọng quá khứ, nuối tiếc kỷ niệm và thương mến bạn bè. Thanks again !!!

    Comment

    Working...
    X