Lời Mở Đầu:
Sở thích thì ai cũng có ít hay nhiều, như làm vườn, may vá, nấu ăn, chơi piano hay guitar, đá banh, làm từ thiện, v.v… Sở thích không nhất thiết phải trùng với công việc của bạn, cũng có thể chẳng có chút liên quan gì với niềm đam mê mà bạn đang theo đuổi. Mỗi người có một sở thích để làm những lúc mệt mỏi , chán nản, cô đơn họ cần giải khuây và không mất quá nhiều thời gian để trở về sinh hoạt bình thường. Mỗi chúng ta cần phải có thời gian cho riêng mình để giải khuây giài trí hay để sống với sở thích của mình, có thể đem đến cho chúng ta những phút giây thư giản thật thoải mái và sự lắng đọng trong tâm hồn. Sở thích là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có và không ai giống sở thích của ai.
Đam mê rất cần thiết cho cuộc sống. Đam mê chỉ có thể tồn tại nếu cảm hứng được duy trì. Nhưng chúng ta thường đánh mất cảm hứng và dần dần cũng đánh mất đi cả niềm đam mê bởi những lý do ngại khó, ngại khổ, tránh né, phiền phức, hay bận rộn trong sinh hoạt hằng ngày, v.v... Bởi vì chỉ có cảm hứng mới đánh thức được niềm đam mê của bạn. Nếu bạn thích chụp ảnh, thích viết lách, thích vẽ vời, thích học hỏi, tìm tòi khám phá những điều mới lạ, thích khuếch trương thương mại, cảm hứng sẽ dẫn đường cho bạn đến với những công việc đó. Nguồn cảm hứng không tự nhiên đến khi bạn thích việc gì đó. Thông thường, nếu bạn có niềm đam mê thì bạn tự tìm kiếm những chất liệu chính yếu, tìm nguồn cảm hứng từ môi trường xung quanh, chia sẻ đam mê của bạn với người cùng chí hướng. Bạn phải mạnh dạn tưởng tượng những điều bạn thích. Đôi khi nằm thật yên lặng, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra điều đó. Cảm hứng sẽ đến sau những sản phẩm tưởng tượng của bạn. Đam mê và niềm cảm hứng luôn đi cùng nhau, đam mê chỉ thực sự lớn mạnh vững vàng nếu như cảm hứng luôn được duy trì cuộc sống thăng hoa.
Chia sẻ với các bạn bài viết "Sống Là Phải Đam Mê" rất hay trên mạng. Một nữ sinh viên Y Khoa không cho biết tên, cô viết và nhận định thật chân thành và thẳng thắn về "đam mê".
SỐNG LÀ PHẢI ĐAM MÊ
Đam mê, nhiều lúc tôi tự hỏi đó là cái gì? Tại sao nó lại có sức mạnh to lớn đến thế? Tại sao nhờ có nó mà người ta có thể làm việc không biết mệt mỏi? Và rồi tôi cũng tự hỏi "niềm đam mê của mình là gì?". Rất nhiều lần tôi đặt ra câu hỏi đó, tự trả lời và rồi lại nhận ra mình đã nhầm, đó chưa thực sự là niềm đam mê của tôi.
Trước kia tôi là một học sinh có học lực trung bình khá, nhưng vì niềm hi vọng, niềm tin của gia đình và bạn bè tôi đã quyết định thi vào y khoa. Trách nhiệm với gia đình khiến tôi không ngừng nỗ lực, cuốn sách " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" và gia đình đã cho tôi niềm tin rằng tôi có thể làm được. Tôi đã làm được, tôi đã đậu rồi mọi người ơi! Bây giờ tôi đang học năm thứ 2 ngành Bác sĩ Đa Khoa tại trường đại học Tây Nguyên.
Nhưng một lần nữa, tôi lại cảm thấy bối rối, tôi không biết tôi đang học vì cái gì, tôi học vì gia đình hay tôi yêu nghề thầy thuốc? Tôi tự trả lời, vì tôi không muốn gia đình thất vọng, tôi đâu có đam mê gì đâu, tôi thực không biết tôi đam mê gì nữa. Tôi chỉ thấy oai oai nên cũng thích vậy thôi, "bác sĩ” cơ mà.
Học ngành này cũng vui bạn ạ. Tôi biết thêm được rất nhiều điều. Mọi người nhìn tôi ngưỡng mộ, nhìn ba mẹ tôi ngưỡng mộ. tôi cũng thấy sung sướng lắm. Mặc áo blue vào, thật là oai quá. chiếc áo đó cũng thật là đẹp. Và tôi thấy tự hào khi mình là sinh viên y khoa. Nhưng cũng không ít lần tôi chạnh lòng lo sợ khi nghe người ta nói học y rất khổ, con gái học y thật là ghê gớm...Tôi lo sợ về cuộc sống của mình sau này.
Liệu tôi có được hạnh phúc như những người con gái khác, tôi có một gia đình đầm ấm và những đứa con ngoan ngoãn hay không.... hay tôi tối ngày phải ở bệnh viện, nhìn nhưng gương mặt khắc khổ vì đau đớn.? Tại sao tôi không chọn một cuộc sống đơn giản, làm một phụ nữ đảm đang lo cho chồng con? Có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, tôi thấy khổ quá. có phải tôi đã sai? Tôi chán nản, mất phương hướng.
Đi vào bệnh viện, nhìn các nhân viên y tế làm việc, tôi thấy sợ, tôi thấy lo. Tại sao người ta có thể đùa giỡn với mạng sống của con người như thế? Sau này tôi cũng chỉ thế thôi sao? Tôi buồn cho những cơ sở y tế ở tỉnh tôi, so với các thành phố khác và với nước ngoài nó thật là nhỏ bé và tồi tàn. Tôi tự hỏi liệu ở môi trường này tôi có thể giỏi được không? Và hơn hết tôi chán chính bản thân tôi khi tôi sống không mục tiêu, không có niềm đam mê. Tôi chưa sống đúng theo nghĩa của nó.
Tất cả những lí do trên đều chỉ là nguy biện, để bào chữa cho lối sống buông thả không phương hướng của tôi. Hoàn cảnh không là gì cả cái chính là do tôi không có đam mê, không chịu cố gắng. Là do tôi.
Tôi biết mình không thể sống mãi như thế. Tôi không thể ngồi trên giảng đường 6 năm rồi ra trường thành một kẻ vô dụng, một tên giết người. Không. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Một ngày, mắt tôi chợt sáng lên khi nghe bạn tôi nói về những bác sĩ nội trú, họ thật giỏi. Sau khi học xong 6 năm như chúng tôi họ thi và được chọn để vào học và làm việc trong các bệnh viện uy tín. Ở đó họ được đào tạo một cách khắt khe, họ trở thành những bác sĩ thực thụ, họ được tiếp cận với khoa học kĩ thuật hiện đại,. với những bậc thầy, những bác sĩ hàng đầu.....
Đúng, đây đúng là cuộc sống mà tôi mong ước, sống hết mình. Tôi đã tìm được con đường của mình. Cuối cùng tôi đã nhận ra niềm đam mê của tôi đó là làm cho nụ cười nở trên môi những người bệnh, cống hiến hết mình cho cuộc sống.
Có nhiều lúc tôi đã suy nghĩ, dằn vặt. Ba mẹ đã phải vất vả bao nhiêu để nuôi tôi khôn lớn, 6 năm tôi ngồi trên giảng đường là 6 năm bố mẹ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cố gắng nuôi tôi ăn học. Vậy mà tôi còn không lo yên phân ra trường, đi làm cho ba mẹ yên tâm và bớt vất vả phần nào. Tôi còn định làm gì nữa? " Ba mẹ chưa đủ khổ à con?". Tiếng nói đó như xé lòng tôi. Tôi còn nghĩ đến tôi, đến hạnh phúc của riêng mình, dến những khao khát của một cô gái tuổi 20. Nếu tôi cứ mải chạy theo những đam mê đó, có thể tôi sẽ không còn dễ thưong như xưa, có thể tôi sẽ không được đi chơi như lũ bạn, có thể tôi sẽ không có nhiều thời gian lo cho gia đình.....
Cuối cùng, tôi vẫn là người ích kỉ. Không phải tôi không thương ba mẹ, không phải tôi không muốn một cuộc sống hạnh phúc. tôi có thương, tôi có muốn. Nhưng tôi không cam tâm sống bình thường như thế. Hoặc là tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, thật giỏi, hoặc là ngay từ bây giờ tôi từ bỏ nó, để khỏi phải giết nhầm ai.
Nghĩ đến cảnh ra trường, làm ở huyện, một bác sĩ lẹt đẹt " cái gì cũng biết mà không biết cái gì, cái gì cũng học làm không hiểu cái gì. Tôi không thể chịu được, tôi không cam tâm. Sống mà như thế tôi không sống. Bệnh nhân và người nhà đã gọi tồi là " bác" tôi không thể như vậy.
Nhìn mấy anh chị năm thứ 5 hay năm thứ sáu mà chưa biết gì tôi thấy xót xa, chúng tôi có thể không cứu được người mà còn giết rất nhiều người nữa. Nhìn những bệnh nhân trong cơn đau đớn mà tôi không khỏi xót xa. Nghe và đọc những tin tức về những bác sĩ thiếu năng lực và y đức khiến tôi không khỏi phiền lòng.
Bây giờ tôi đã biết tôi muốn gì. Tôi muốn sống cho ra sống. Tôi muốn làm những bệnh nhân của tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi muốn không còn những cái chết oan uổng.
Sự thật là tôi đã yêu cái nghề gian nan này rồi bạn ạ, vì nó tôi chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, vì nó tôi có thể chấp nhận có lỗi với gia đình tôi, Nhưng hơn hết tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với bản thân, với những người đang từng ngày chịu nỗi đau thể xác. Họ cần chúng tôi. Tôi yêu áo blue trắng, tôi tự hào là sinh viên y khoa, và tôi sẽ cố gắng hết mình vì nền y học nước nhà!
Sở thích thì ai cũng có ít hay nhiều, như làm vườn, may vá, nấu ăn, chơi piano hay guitar, đá banh, làm từ thiện, v.v… Sở thích không nhất thiết phải trùng với công việc của bạn, cũng có thể chẳng có chút liên quan gì với niềm đam mê mà bạn đang theo đuổi. Mỗi người có một sở thích để làm những lúc mệt mỏi , chán nản, cô đơn họ cần giải khuây và không mất quá nhiều thời gian để trở về sinh hoạt bình thường. Mỗi chúng ta cần phải có thời gian cho riêng mình để giải khuây giài trí hay để sống với sở thích của mình, có thể đem đến cho chúng ta những phút giây thư giản thật thoải mái và sự lắng đọng trong tâm hồn. Sở thích là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có và không ai giống sở thích của ai.
Đam mê rất cần thiết cho cuộc sống. Đam mê chỉ có thể tồn tại nếu cảm hứng được duy trì. Nhưng chúng ta thường đánh mất cảm hứng và dần dần cũng đánh mất đi cả niềm đam mê bởi những lý do ngại khó, ngại khổ, tránh né, phiền phức, hay bận rộn trong sinh hoạt hằng ngày, v.v... Bởi vì chỉ có cảm hứng mới đánh thức được niềm đam mê của bạn. Nếu bạn thích chụp ảnh, thích viết lách, thích vẽ vời, thích học hỏi, tìm tòi khám phá những điều mới lạ, thích khuếch trương thương mại, cảm hứng sẽ dẫn đường cho bạn đến với những công việc đó. Nguồn cảm hứng không tự nhiên đến khi bạn thích việc gì đó. Thông thường, nếu bạn có niềm đam mê thì bạn tự tìm kiếm những chất liệu chính yếu, tìm nguồn cảm hứng từ môi trường xung quanh, chia sẻ đam mê của bạn với người cùng chí hướng. Bạn phải mạnh dạn tưởng tượng những điều bạn thích. Đôi khi nằm thật yên lặng, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra điều đó. Cảm hứng sẽ đến sau những sản phẩm tưởng tượng của bạn. Đam mê và niềm cảm hứng luôn đi cùng nhau, đam mê chỉ thực sự lớn mạnh vững vàng nếu như cảm hứng luôn được duy trì cuộc sống thăng hoa.
Chia sẻ với các bạn bài viết "Sống Là Phải Đam Mê" rất hay trên mạng. Một nữ sinh viên Y Khoa không cho biết tên, cô viết và nhận định thật chân thành và thẳng thắn về "đam mê".
SỐNG LÀ PHẢI ĐAM MÊ
Đam mê, nhiều lúc tôi tự hỏi đó là cái gì? Tại sao nó lại có sức mạnh to lớn đến thế? Tại sao nhờ có nó mà người ta có thể làm việc không biết mệt mỏi? Và rồi tôi cũng tự hỏi "niềm đam mê của mình là gì?". Rất nhiều lần tôi đặt ra câu hỏi đó, tự trả lời và rồi lại nhận ra mình đã nhầm, đó chưa thực sự là niềm đam mê của tôi.
Trước kia tôi là một học sinh có học lực trung bình khá, nhưng vì niềm hi vọng, niềm tin của gia đình và bạn bè tôi đã quyết định thi vào y khoa. Trách nhiệm với gia đình khiến tôi không ngừng nỗ lực, cuốn sách " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" và gia đình đã cho tôi niềm tin rằng tôi có thể làm được. Tôi đã làm được, tôi đã đậu rồi mọi người ơi! Bây giờ tôi đang học năm thứ 2 ngành Bác sĩ Đa Khoa tại trường đại học Tây Nguyên.
Nhưng một lần nữa, tôi lại cảm thấy bối rối, tôi không biết tôi đang học vì cái gì, tôi học vì gia đình hay tôi yêu nghề thầy thuốc? Tôi tự trả lời, vì tôi không muốn gia đình thất vọng, tôi đâu có đam mê gì đâu, tôi thực không biết tôi đam mê gì nữa. Tôi chỉ thấy oai oai nên cũng thích vậy thôi, "bác sĩ” cơ mà.
Học ngành này cũng vui bạn ạ. Tôi biết thêm được rất nhiều điều. Mọi người nhìn tôi ngưỡng mộ, nhìn ba mẹ tôi ngưỡng mộ. tôi cũng thấy sung sướng lắm. Mặc áo blue vào, thật là oai quá. chiếc áo đó cũng thật là đẹp. Và tôi thấy tự hào khi mình là sinh viên y khoa. Nhưng cũng không ít lần tôi chạnh lòng lo sợ khi nghe người ta nói học y rất khổ, con gái học y thật là ghê gớm...Tôi lo sợ về cuộc sống của mình sau này.
Liệu tôi có được hạnh phúc như những người con gái khác, tôi có một gia đình đầm ấm và những đứa con ngoan ngoãn hay không.... hay tôi tối ngày phải ở bệnh viện, nhìn nhưng gương mặt khắc khổ vì đau đớn.? Tại sao tôi không chọn một cuộc sống đơn giản, làm một phụ nữ đảm đang lo cho chồng con? Có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, tôi thấy khổ quá. có phải tôi đã sai? Tôi chán nản, mất phương hướng.
Đi vào bệnh viện, nhìn các nhân viên y tế làm việc, tôi thấy sợ, tôi thấy lo. Tại sao người ta có thể đùa giỡn với mạng sống của con người như thế? Sau này tôi cũng chỉ thế thôi sao? Tôi buồn cho những cơ sở y tế ở tỉnh tôi, so với các thành phố khác và với nước ngoài nó thật là nhỏ bé và tồi tàn. Tôi tự hỏi liệu ở môi trường này tôi có thể giỏi được không? Và hơn hết tôi chán chính bản thân tôi khi tôi sống không mục tiêu, không có niềm đam mê. Tôi chưa sống đúng theo nghĩa của nó.
Tất cả những lí do trên đều chỉ là nguy biện, để bào chữa cho lối sống buông thả không phương hướng của tôi. Hoàn cảnh không là gì cả cái chính là do tôi không có đam mê, không chịu cố gắng. Là do tôi.
Tôi biết mình không thể sống mãi như thế. Tôi không thể ngồi trên giảng đường 6 năm rồi ra trường thành một kẻ vô dụng, một tên giết người. Không. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Một ngày, mắt tôi chợt sáng lên khi nghe bạn tôi nói về những bác sĩ nội trú, họ thật giỏi. Sau khi học xong 6 năm như chúng tôi họ thi và được chọn để vào học và làm việc trong các bệnh viện uy tín. Ở đó họ được đào tạo một cách khắt khe, họ trở thành những bác sĩ thực thụ, họ được tiếp cận với khoa học kĩ thuật hiện đại,. với những bậc thầy, những bác sĩ hàng đầu.....
Đúng, đây đúng là cuộc sống mà tôi mong ước, sống hết mình. Tôi đã tìm được con đường của mình. Cuối cùng tôi đã nhận ra niềm đam mê của tôi đó là làm cho nụ cười nở trên môi những người bệnh, cống hiến hết mình cho cuộc sống.
Có nhiều lúc tôi đã suy nghĩ, dằn vặt. Ba mẹ đã phải vất vả bao nhiêu để nuôi tôi khôn lớn, 6 năm tôi ngồi trên giảng đường là 6 năm bố mẹ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cố gắng nuôi tôi ăn học. Vậy mà tôi còn không lo yên phân ra trường, đi làm cho ba mẹ yên tâm và bớt vất vả phần nào. Tôi còn định làm gì nữa? " Ba mẹ chưa đủ khổ à con?". Tiếng nói đó như xé lòng tôi. Tôi còn nghĩ đến tôi, đến hạnh phúc của riêng mình, dến những khao khát của một cô gái tuổi 20. Nếu tôi cứ mải chạy theo những đam mê đó, có thể tôi sẽ không còn dễ thưong như xưa, có thể tôi sẽ không được đi chơi như lũ bạn, có thể tôi sẽ không có nhiều thời gian lo cho gia đình.....
Cuối cùng, tôi vẫn là người ích kỉ. Không phải tôi không thương ba mẹ, không phải tôi không muốn một cuộc sống hạnh phúc. tôi có thương, tôi có muốn. Nhưng tôi không cam tâm sống bình thường như thế. Hoặc là tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, thật giỏi, hoặc là ngay từ bây giờ tôi từ bỏ nó, để khỏi phải giết nhầm ai.
Nghĩ đến cảnh ra trường, làm ở huyện, một bác sĩ lẹt đẹt " cái gì cũng biết mà không biết cái gì, cái gì cũng học làm không hiểu cái gì. Tôi không thể chịu được, tôi không cam tâm. Sống mà như thế tôi không sống. Bệnh nhân và người nhà đã gọi tồi là " bác" tôi không thể như vậy.
Nhìn mấy anh chị năm thứ 5 hay năm thứ sáu mà chưa biết gì tôi thấy xót xa, chúng tôi có thể không cứu được người mà còn giết rất nhiều người nữa. Nhìn những bệnh nhân trong cơn đau đớn mà tôi không khỏi xót xa. Nghe và đọc những tin tức về những bác sĩ thiếu năng lực và y đức khiến tôi không khỏi phiền lòng.
Bây giờ tôi đã biết tôi muốn gì. Tôi muốn sống cho ra sống. Tôi muốn làm những bệnh nhân của tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi muốn không còn những cái chết oan uổng.
Sự thật là tôi đã yêu cái nghề gian nan này rồi bạn ạ, vì nó tôi chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, vì nó tôi có thể chấp nhận có lỗi với gia đình tôi, Nhưng hơn hết tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với bản thân, với những người đang từng ngày chịu nỗi đau thể xác. Họ cần chúng tôi. Tôi yêu áo blue trắng, tôi tự hào là sinh viên y khoa, và tôi sẽ cố gắng hết mình vì nền y học nước nhà!