Announcement

Collapse
No announcement yet.

ĐÀ LẠT MÙ SƯƠNG (Hồi ký)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ĐÀ LẠT MÙ SƯƠNG (Hồi ký)

    ĐÀ LT MÙ SƯƠNG (Hồi ký)


    Khang Pham (72 KNN)




    oOo


    Tình yêu với Đà Lạt thật muôn vẻ, dàn trải cả trên đồi cao lẫn dưới lũng thấp. Chập chùng giữa núi xanh rừng thẳm. Lững lờ trên mặt suối trong hồ lặng. Cuồn cuộn theo thác gieo nước bạc. Thấp thoáng trong mưa giăng sương phủ. E ấp phủ khắp hoa đồng cỏ nội… Phải chăng đối với những ai đã từng sinh trưởng tại Đà Lạt, hay đã có một thời gian dài sinh sống ở đây hoặc chỉ là du khách ghé thăm thành phố trong một thời gian ngắn sẽ cảm nhận được rằng Đà Lạt của những ngày tháng cũ đã để lại trong tận cùng tâm khảm con người những niềm thương sâu đậm và thiết tha…

    [justify]Gia đình tôi vào Nam sinh sống trên Đà Lạt sau Hiệp định Geneve 1954 . Từ đó, Đà lạt đã ngự trị trong tôi dù chỉ trải qua thời thơ ấu ngắn ngủi 7 năm ! Đà lạt trong khoảng thời gian này thật hòa bình yên tĩnh, và chiến tranh chưa khốc liệt. Gia đình tôi ở trên khu đồi, trong khu biệt thự của người Pháp, thuộc cư xá trường nữ trung học Bùi thị Xuân thời bấy giờ. Nhìn phía trước là con dốc lên đồi Cù, lệch bên phải là hướng đi đến hồ Hồ Xuân Hương, phía trước nhà là con đường Võ Tánh đi ngược lên chùa Linh Sơn hướng ra chợ Đà Lạt. Xa xa trước nhà là dãy núi Bà, một dải bao la như tấm lòng người mẹ hiền muôn thuở ...

    [/justify]

    Một ngày trên cao nguyên thành phố Đà Lạt có 4 mùa. Sáng sớm sương mờ bao phủ khắp nơi tạo một khung cảnh trữ tình, xa xa với hàng thông 3 lá mù mịt. Gần trưa trời ấm lên, ánh sáng mặt trời như truyền hơi ấm đến cỏ cây và mọi sinh vật; những cây hoa dại (wild flowers) thi đua nhau mở tung dưới ánh nắng ban mai. Chiều xuống trời mát lạnh để rồi vạn vật chìm trong bóng tối tĩnh lặng.


    Cư xá trường Bùi thị Xuân - 1961 (minh họa)


    Chiều xuống tôi thường được chứng kiến những cuộc tập dượt diễn binh của các anh sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt, bước đi rất đều với dàn quân nhạc hùng tráng vẳng lại từ xa. Đôi khi tôi còn được chứng kiến những đàn bò lặng lẽ ăn cỏ bên hông nhà … Cảnh vật thật êm đềm khi nhìn thấy ánh nắng chạy dọc ngang đồi theo các đám mây bay.

    Vào những ngày hè tôi thường hay lên đồi gần nhà thả diều cùng các bạn nhỏ cùng xóm. Phải nói Đà Lạt là nơi lý tưởng để thả diều với khoảng không gian rộng, với các ngọn gió thoảng đưa cánh diều bay cao vút ….


    Học viên trưởng VBQGDL - 1960


    Đà Lạt xưa kia giống như một thiếu nữ tuổi xuân thì, dáng đài các, đã từng làm siêu lòng biết bao nhiêu là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ và cả nhiếp ảnh gia nữa… Thật quyến rũ. Thật đắm say. Đà Lạt là cả một thiên đường của kỷ niệm, của hạnh phúc. Biết bao nhiêu người đã dàn trải nỗi lòng nhung nhớ về thành phố này thành những dòng hồi ký, những lời tình tự, những vần thơ lai láng, những âm thanh, điệu nhạc thánh thót, trữ tình hay những bức tranh vẽ, những tấm ảnh chụp rất nghệ thuật… Mỗi người một vẻ… Quả thật Đà Lạt mãi mãi in đậm nét trong lòng người, nhất là những người đang sống một cuộc đời xa xứ.


    Các nữ sinh trường Bùi thị Xuân


    Một bài viết năm 1959 đã nói: “Bạn có sống qua những ngày lặng lẽ u buồn ở Đà Lạt, có ngắm qua những buổi hoàng hôn nhuộm đỏ cánh đồi, có ngồi thu mình nhìn qua giọt mưa nặng trĩu rơi trên cửa kính, có dịp trầm ngâm cô độc say mê theo khói thuốc và hương vị tách cà phê phin đen ngòm, có lủi thủi dưới làn mưa bụi về đêm, có nện gót giày đều đều trên đường phố hoang vắng, có sống qua những giờ phút trống rỗng của cuộc đời và lòng có mang ít nhiều kỷ niệm đau thương, bạn mới cảm được cái “tâm hồn” sâu xa và thấm thía của Đà thành. Và lúc ấy, bạn khó lòng mà rời Đà Lạt được nữa.” (Khánh Giang)

    Sau 1975 có người cũng từng dãi bày tâm sự: “Cái thành phố đó nếu bạn đến một lần là sẽ nhớ mãi. Ðến rồi không muốn rời đi. Ði rồi lại muốn trở lại. Nhưng đó là Ðà Lạt của 40 năm về trước, một Ðà Lạt hiền lành như ngô khoai, trong sạch đẹp đẽ thơm như hoa hồng nhung, ngọt ngào như chuối La Ba và thủy chung như những hàng thông.” (Khánh Ly)

    Thương nhớ Đà Lạt vô vàn nhưng có người đã phải u buồn mà kết luận: “Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, một thứ hạnh phúc tương đối mà con người có thể mưu cầu được cho mình, phải chăng với người dân Đà Lạt ngày nay, Đà Lạt ngày xưa đã là một thiên đường đánh mất?” (Vi Khuê)

    Tình yêu với Đà Lạt thật muôn vẻ, dàn trải cả trên đồi cao lẫn dưới lũng thấp. Chập chùng giữa núi xanh rừng thẳm. Lững lờ trên mặt suối trong hồ lặng. Cuồn cuộn theo thác gieo nước bạc. Thấp thoáng trong mưa giăng sương phủ. E ấp phủ khắp hoa đồng cỏ nội… Phải chăng đối với những ai đã từng sinh trưởng tại Đà Lạt, hay đã có một thời gian dài sinh sống ở đây hoặc chỉ là du khách ghé thăm thành phố trong một thời gian ngắn sẽ cảm nhận được rằng Đà Lạt của những ngày tháng cũ đã để lại trong tận cùng tâm khảm con người những niềm thương sâu đậm và thiết tha… Tình với Đà Lạt Dấu Yêu bồng bềnh như bóng mây, một thời đã hội tụ quyến luyến trên bàu trời thành phố cao nguyên thời nay lại man mác dàn trải ra khắp cả bốn phương trời…


    Bờ hồ Hồ Xuân Hương Đà Lạt (Xưa và Nay)


    Nỗi nhớ khôn nguôi, kể sao cho hết. Chất chồng biết bao kỷ niệm thân thương. Càng xa Đà Lạt lâu thời nỗi nhớ nhung lại càng đậm đà… Hết nhớ người, nhớ cảnh lại nhớ đến tình… Tình với Đà Lạt mãi mãi chung thủy. Luôn luôn trọn vẹn. Hòa nhập cùng với tình người, tình thiên nhiên vạn vật, tình quê hương đất nước... Dù cho “vật đổi” nhưng lòng người chẳng dời thay! Dù biết rằng Đà Lạt chỉ như một “quán trọ” ta tạm dừng chân trong dòng đời! Mà nghĩ cho cùng thời có lẽ cả cõi trần gian này cũng chỉ là một “quán trọ” trong vòng sinh tử luân hồi đấy mà thôi! Nhưng dễ ai mà đã “thoát tục” để xả đi mọi tình cảm, quên được những dấu ấn sâu đậm Đà Lạt xưa đã ghi khắc trong lòng người! (1)


    Đà Lạt - Thầy Cô & Nhân viên trường ĐHSPKT-TĐ- Hè 1978

    Xin cảm ơn thành phố có em ...

    Xin cảm ơn một mái tóc mềm.

    Mai xa lắc trên đồn biên giới

    Còn một chút gì để nhớ để quên...để quên ! (Còn Một Chút Gì Để Nhớ, Phạm Duy)



    Sau một thời gian xa Đà Lạt, tôi đã trở về thăm thành phố mù sương trong chuyến đi chơi được tổ chức cho các thầy cô giáo và nhân viên trường ĐHSPKT-TĐ vào Hè năm 1978 …. Cái lạnh se se của vùng đất cao nguyên Đà Lạt, khi xe trường lên tới Bảo Lộc với độ cao 800m, đã làm tôi xao xuyến bồi hồi... ! Kìa những hàng thông cao thẳng đứng reo vang trong gió như đón chào người xưa trở về …. Dù tp ĐL có nhiều đổi thay theo thời cuộc, nhưng vẫn thoang thoảng nơi đây những hương hoa và cảnh trí trong cơn mưa phùn dai dẳng của đồi núi cao nguyên. Lúc này tôi đã trưởng thành là một chàng thanh niên tự lập, tôi cảm nhận thêm được vẻ đẹp của ĐL cùng với những cô gái miền cao nguyên có làn da trắng xanh và đôi má đỏ môi hồng duyên dáng, và ... ngày đó có em đi nhẹ vào đời .... Tôi còn thưởng thức thêm hương vị café của ĐL trong khi trời chuyển sang một ngày mới.


    May mà có em đời còn dễ thương ...



    Tôi gặp nàng vào một buổi chiều dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ .... Cặp mắt đen láy mơ màng và đôi má hồng duyên dáng đã từng làm tôi xao xuyến một thời. Giữa cái se lạnh của phố núi cao, trong quán nước bên đường văng vẳng đâu đó tiếng hát bài nhạc "Mưa Chiều Kỷ Niệm" làm lòng tôi ấm lại … Thời gian như ngừng trôi ...

    Nhạc MP4 @ Đà_Lạt_Mưa_Chiều_Kỷ_Niệm ...

    Đà Lạt chiều nay anh đến với em,

    Mưa ...

    Chiều vẫn mưa ...

    Lòng quặn nhớ hình bóng xưa !

    Em cùng nơi đây thề nguyện uớc

    Trọn đời cùng nhau mộng dài lâu ..

    Anh ....

    Quán vắng năm xưa nơi ta hẹn hò ...

    Bóng dáng anh đâu chỉ thấy buồn tênh !

    Phố xá thênh thang chân bước âm thầm

    Mưa rơi nặng hạt cho lòng thêm lạnh !

    Anh ơi ....

    (A.Lan)



    Đà Lạt ơi ! Dù ta không còn được sống trên mảnh đất Đà Lạt chăng nữa nhưng có một điều chắc chắn là Đà Lạt mãi mãi vẫn còn sống trong ta, trong trái tim bao người xa xứ.

    Đà Lạt ơi, em luôn ở bên ta và không bao giờ ta quên ...:rose:



    (Thân tặng ai đã từng sống và có kỷ niệm trên mảnh đất ngàn thông reo ....)

    (1) Đà Lạt Dấu Yêu 2002
    https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

  • #2
    Sương mù lạnh lắm, ướt lắm. Đi trong sương mù cũng đẫm ướt, lạnh cóng như đi trong mưa bụi nhưng bình an hơn vì không phải chống chọi với gío.

    Vùng núi Syd tháng này cũng giống như mùa đông Dà-Lạt, lặng lẽ không tiếng ồn ào bởi xe cộ, của chim chóc, ngay cả những con Kangaroo cũng trốn đâu mất. Con người sống ở đó bình thản, ít vui nhưng cũng quen rồi.

    KD đang sống trong sương mù, anh khang lại cho thêm lớp sương mù tuổi hoa niên, KD càng chồng chềnh lâng lâng chưa biết lối chui ra.

    thân ái

    KimDung

    Comment


    • #3
      [justify]Đà Lạt mù sương, nhưng không phải lúc nào cũng có sương mù. Bốn mùa trong ngày là một sự đổi thay. Trái đất vẫn xoay vần ... Sống trên ĐL chúng ta phải đối phó với sự thay đổi thời tiết. Nhưng chính cái đặc thủ đó đã làm cho con người khó quên khi đến với ĐL và cảm nhận được.[/justify]
      https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

      Comment

      Working...
      X