Phần 1
Năm 1967 do chiến sự, gia đình chuyển tôi về Vĩnh Long học và được xếp vào lớp đệ ngũ 7, trường Trung học Tống Phước Hiệp. Vào học, tôi thấy lớp có bạn Nguyễn Bá Ph. mặt có những nét giống bác Nguyễn Bá Lương. Do thị xã Phước Long lúc ấy rất nhỏ, mọi người gần như biết mặt nhau, và tôi biết bác Lương từ lúc bác làm nghị viên hội đồng tỉnh. Tôi hỏi Ph. có phải là con của bác Lương và nhà ở Phước Long, Ph. cho biết bạn đúng là con của ông Nguyễn bá Lương nhưng chưa bao giờ lên Phước Long.
Tôi và Ph. có một kỷ niệm. Ph. lớn con, tính tình ngỗ ngáo, và trong lớp hình như không chơi với ai mà chỉ chơi với những anh lớn học đệ tam, đệ nhị… trường Long Hồ, Nguyễn Thông. Băng của Ph. hay "đóng đô" trong các bàn billiard, quán cà phê gần ngã 4 quốc tế và rạp ciné Lê Thanh. Năm đệ ngũ lớp chúng tôi được xếp học buổi chiều. Tan học tôi hay la cà trên đường về: Ghé nhà sách Minh Trí, Minh Lý đọc sách-báo cọp, vào tiệm cho thuê sách của bà Vú trong hẻm cạnh tiệm kem Thanh Bình...
Hôm ấy tôi về muộn, trời nhá nhem tối. Lúc qua khỏi ngã 4 quốc tế có 4-5 tên tiểu yêu, có lẽ là nhà ở khu cây da cửa hữu gần đó, ra chận đường gây sự. Một tên kéo túi áo có thêu phù hiệu trường của tôi rồi nói to, "Đệ ngũ Tống Phước Hiệp! Thằng nầy học giỏi tụi bây." Tôi lúng túng, không biết làm gì, đúng lúc đó Ph. đi tới. Bạn chỉ hỏi, "Gì đó?" là mấy tên tiểu yêu chạy biến.
Sau đó tôi được mua xe đạp, thế là tôi kết bạn với nhóm xe đạp, tôi không chú ý đến Ph. vì bạn đến lớp không chuyên cần, "trồi sụt" thất thường. Sang năm đệ tứ tôi không thấy bạn trong lớp, trong trường.
Phần 2
Nguyễn Bá Ph. là học sinh mới chuyển đến lớp. Vì bạn to con nên lớp bầu làm trưởng ban thể dục, thể thao lớp đệ tứ 8, trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký. Cạnh nhà thầy hiệu trưởng có phòng rộng đặt 1 bàn bóng, lớp có bạn quen em thầy hiệu trưởng nên một số rủ nhau đến trường sớm chơi bóng bàn trước khi vào học buổi chiều. Ph. cũng thường có mặt.
Lúc đó đã gần đầu giờ học, đa số các bạn đã lên lớp, trong phòng bóng bàn chỉ còn Ph. và Võ Minh Phụng. Hai người phát sinh mâu thuẫn, Ph. xông vào đánh Phụng. Phụng nhỏ con nhắm đánh không lại phải chạy vòng quanh bàn tránh. Ph. chửi thề, rượt theo đánh. Xui cho hai bạn, thầy Cơ giám thị tình cờ đi ngang thấy Ph. đang rượt đánh Phụng. Thầy dẫn cả hai lên phòng thầy Tổng Giám thị.
Đoạn đối đáp sau đây tại phòng thầy Tổng Giám thị, với ngày nay rất khó tin, nhưng lại là sự thật.
"- …
- Mày tên gì?
- Nguyễn Bá Ph.
- Lớp nào?
- Đệ tứ 8.
- Ba mày làm gì?
- Chủ tịch Hạ viện.
- Ba mày tên gì?
- Nguyễn Bá Lương.
Ngay lập tức 2 cái tát được thầy Cơ tặng vào má Ph. (khá mạnh), kèm theo câu: "Cái tát thứ nhất vì vi phạm kỷ luật trường. Cái tát thứ hai thay mặt ba mày dạy dỗ.""
Năm 1969 Vĩnh Long lại có chiến sự, gia đình chuyển tôi lên Sài Gòn học và được xếp vào lớp đệ tam B6, với thành phần học sinh chủ yếu là từ đệ tứ 8 lên nếu theo ban toán B, nhưng không gặp bạn Ph. Có lẽ bác Lương đã chuyển trường cho bạn. Tình cờ Võ minh Phụng lại là 1 trong 2 bạn thân nhất của tôi trong thời gian học Pétrus Ký, và việc chúng tôi phát hiện có người bạn chung tên Nguyễn Bá Ph. mới xảy ra tình cờ gần đây.
Tái Bút: Chuyện do 2 người kể. Phần đầu của Nguyễn Hoàng Long, phần 2 của Võ Minh Phụng.
Nguồn ảnh: internet.
Năm 1967 do chiến sự, gia đình chuyển tôi về Vĩnh Long học và được xếp vào lớp đệ ngũ 7, trường Trung học Tống Phước Hiệp. Vào học, tôi thấy lớp có bạn Nguyễn Bá Ph. mặt có những nét giống bác Nguyễn Bá Lương. Do thị xã Phước Long lúc ấy rất nhỏ, mọi người gần như biết mặt nhau, và tôi biết bác Lương từ lúc bác làm nghị viên hội đồng tỉnh. Tôi hỏi Ph. có phải là con của bác Lương và nhà ở Phước Long, Ph. cho biết bạn đúng là con của ông Nguyễn bá Lương nhưng chưa bao giờ lên Phước Long.
Tôi và Ph. có một kỷ niệm. Ph. lớn con, tính tình ngỗ ngáo, và trong lớp hình như không chơi với ai mà chỉ chơi với những anh lớn học đệ tam, đệ nhị… trường Long Hồ, Nguyễn Thông. Băng của Ph. hay "đóng đô" trong các bàn billiard, quán cà phê gần ngã 4 quốc tế và rạp ciné Lê Thanh. Năm đệ ngũ lớp chúng tôi được xếp học buổi chiều. Tan học tôi hay la cà trên đường về: Ghé nhà sách Minh Trí, Minh Lý đọc sách-báo cọp, vào tiệm cho thuê sách của bà Vú trong hẻm cạnh tiệm kem Thanh Bình...
Hôm ấy tôi về muộn, trời nhá nhem tối. Lúc qua khỏi ngã 4 quốc tế có 4-5 tên tiểu yêu, có lẽ là nhà ở khu cây da cửa hữu gần đó, ra chận đường gây sự. Một tên kéo túi áo có thêu phù hiệu trường của tôi rồi nói to, "Đệ ngũ Tống Phước Hiệp! Thằng nầy học giỏi tụi bây." Tôi lúng túng, không biết làm gì, đúng lúc đó Ph. đi tới. Bạn chỉ hỏi, "Gì đó?" là mấy tên tiểu yêu chạy biến.
Sau đó tôi được mua xe đạp, thế là tôi kết bạn với nhóm xe đạp, tôi không chú ý đến Ph. vì bạn đến lớp không chuyên cần, "trồi sụt" thất thường. Sang năm đệ tứ tôi không thấy bạn trong lớp, trong trường.
Phần 2
Nguyễn Bá Ph. là học sinh mới chuyển đến lớp. Vì bạn to con nên lớp bầu làm trưởng ban thể dục, thể thao lớp đệ tứ 8, trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký. Cạnh nhà thầy hiệu trưởng có phòng rộng đặt 1 bàn bóng, lớp có bạn quen em thầy hiệu trưởng nên một số rủ nhau đến trường sớm chơi bóng bàn trước khi vào học buổi chiều. Ph. cũng thường có mặt.
Lúc đó đã gần đầu giờ học, đa số các bạn đã lên lớp, trong phòng bóng bàn chỉ còn Ph. và Võ Minh Phụng. Hai người phát sinh mâu thuẫn, Ph. xông vào đánh Phụng. Phụng nhỏ con nhắm đánh không lại phải chạy vòng quanh bàn tránh. Ph. chửi thề, rượt theo đánh. Xui cho hai bạn, thầy Cơ giám thị tình cờ đi ngang thấy Ph. đang rượt đánh Phụng. Thầy dẫn cả hai lên phòng thầy Tổng Giám thị.
Đoạn đối đáp sau đây tại phòng thầy Tổng Giám thị, với ngày nay rất khó tin, nhưng lại là sự thật.
"- …
- Mày tên gì?
- Nguyễn Bá Ph.
- Lớp nào?
- Đệ tứ 8.
- Ba mày làm gì?
- Chủ tịch Hạ viện.
- Ba mày tên gì?
- Nguyễn Bá Lương.
Ngay lập tức 2 cái tát được thầy Cơ tặng vào má Ph. (khá mạnh), kèm theo câu: "Cái tát thứ nhất vì vi phạm kỷ luật trường. Cái tát thứ hai thay mặt ba mày dạy dỗ.""
Năm 1969 Vĩnh Long lại có chiến sự, gia đình chuyển tôi lên Sài Gòn học và được xếp vào lớp đệ tam B6, với thành phần học sinh chủ yếu là từ đệ tứ 8 lên nếu theo ban toán B, nhưng không gặp bạn Ph. Có lẽ bác Lương đã chuyển trường cho bạn. Tình cờ Võ minh Phụng lại là 1 trong 2 bạn thân nhất của tôi trong thời gian học Pétrus Ký, và việc chúng tôi phát hiện có người bạn chung tên Nguyễn Bá Ph. mới xảy ra tình cờ gần đây.
Tái Bút: Chuyện do 2 người kể. Phần đầu của Nguyễn Hoàng Long, phần 2 của Võ Minh Phụng.
Nguồn ảnh: internet.