Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mùa thu @ Melbourne

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mùa thu @ Melbourne

    MÙA THU @ MELBOURNE





    Các bạn mến , khi những làn gió lạnh chớm thu bắt đầu lướt qua các hàng cây dưới bầu trời Melbourne cũng là lúc mọi người nhớ tới ngày Anzac day (*) , ngày vinh danh những chiến sĩ Úc châu và New Zealand bảo vệ hòa bình trên thế giới , mỗi năm buổi lễ thường được tổ chức vào ngày 25 /4 , nên mọi người đều được nghỉ để có thể lên City xem diễn hành hoặc ở nhà coi trực tiếp truyền hình buổi tưởng niệm trên tivi , nếu buổi lễ rơi vào thứ hai , tuần đó còn được xem như được nghỉ long weekend nữa các bạn ạ .

    Từ ngày qua Úc , ở đây P có một cô bạn rất thân người New Zealand , quen nhau từ khi làm việc chung tới hôm nay tròm trèm cũng hơn 20 năm trường , bây giờ cả hai đều retire nhưng mỗi tuần vẫn thường gặp ở hồ bơi gần nhà , trước ngày Anzac day một tuần , khi vừa thấy nhau , cô bạn mừng rở báo tin vui , Le ! tới nhà mình tuần tới nha , vợ chồng anh mình ở New Zealand sẽ sang Mel dự lễ Anzac day đó , họ ở nhà mình vài hôm nên mình làm party mời bạn bè giới thiệu anh chị mình luôn , bạn đến nha !

    Không khách sáo , P OK ngay , cô bạn vui lắm và trước khi bye-bye nhau cô không quên dặn P làm dùm ít chả giò vì người khách kia nghe đâu rất thích món này

    Khi tới ngày hẹn đến nhà cô bạn , do hứa làm chả giò nên P phải đến sớm hơn hai tiếng để chiên vì ở nhà P chỉ mới cuốn chả mà thôi , các bạn biết đấy , chả giò vừa chiên xong còn ấm thưởng thức mới ngon . Lúc đến nơi , tưởng mình là người khách mở cửa đầu tiên nào ngờ vừa bước vào nhà đã thấy có vài người bạn còn đến sớm hơn , kẻ đứng người ngồi nói chuyện có vẻ rôm rả lắm , nhưng do quen biết nhau từ trước nên P không thấy e ngại chi cả , đang hello "hê la" với vài người đang đứng gần mình , bổng cô bạn thân xuất hiện , cô cười toe toét nói , để mình nhờ người chiên cho , bồ tới nói chuyện với anh mình nha , họ đang chờ bồ đó , nghe mà lo hết sức vì mình đâu có quen người ta đâu , nhưng không sao , mình vẫn thường nói , trước lạ sau quen mà , có ai ăn thịt mình đâu mà lo , nhủ lòng như thế xong P vội bước theo cô bạn để đi chào người bạn mới !

    Cô bạn dắt P ra sân sau của căn nhà , nơi đây có cất sẵn một carport , nhà cô nới ra để làm chỗ barbecue và cũng là nơi ăn uống của gia đình vào mùa hè , hôm ấy cô bạn P thật may mắn , trời mát , nhiệt độ khoảng 25 độ C suốt tuần nên rất đẹp để làm một buổi tiệc họp mặt vào mùa thu như thế này

    Ngoài sân kê sẵn một chiếc bàn dài , đã có vài người ngồi xung quanh hai người lạ , mình chưa từng gặp trước đây bao giờ nên P đoán là người mà cô bạn sắp giới thiệu , cô bạn P đứng kế bên nói , Le ơi , đây là anh mình , John , chị dâu mình , Monica , rồi cô nhìn người anh nói , bạn thân em đây , em hay nói với anh , em có người bạn chồng hải quân là cô bạn này đó . Ông John nhìn P cười tươi rói làm như mình với họ quen nhau từ hồi năm nẳm nào vậy , ông bắt đầu hỏi P :

    - Ở Vn , cô ở đâu ? Cô sang đây bao lâu rồi ? Hồi xưa , tôi cũng làm việc trong hải quân , trước 74 , tôi ở Vũng tàu ba năm , ông xã cô làm ở đâu , nếu cùng ở Vũng tàu biết đâu chúng tôi quen nhau ?

    Ông hỏi một tràng làm P không kịp nhớ để trả lời , thế là P phải từ từ trả lời ông theo thứ tự từ câu cuối cho tới câu đầu , vợ ông ngồi kế bên thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười như đắc ý câu chuyện giữa ông và P đang trao đổi lắm , bạn bè dần dần kéo vào cũng đông ngồi xung quanh nghe ông kể chuyện về những nơi ông đã đi qua , về những kỷ niệm khi ông còn trong quân đội với một lòng kính mến , đang thao thao nói chuyện bất chợt Ông quay sang P khoe :

    - Chúng tôi vừa mới du lịch VN về đó !

    Vừa nghe như thế xong , tự nhiên P cảm thấy vui mừng như bắt trúng đài nên hỏi liền

    - Ah , vậy sao ? Chắc bây giờ bên đó nóng lắm phải không Ông ?

    - Trời ! Không những nóng mà còn đông xe nữa , khiến tôi không dám qua đường luôn !... hahaha ...

    Ông đang nói chuyện vui vẻ bổng cô bạn P nhìn chị dâu cười bí mật rồi mét với mọi người

    - Họ đi du lịch để honeymoon đó các bạn

    Wow ! mọi người cùng cười ồ lên như đoán sắp sửa được nghe thêm một câu chuyện hấp dẫn nào nữa đấy , ông John nhìn vợ cười bẻn lẻn rồi nắm tay bà , kéo ghế ngồi gần hơn , trong khi bà cúi đầu chớp chớp mắt , có vẻ cảm động lắm .

    Cô bạn P lém lỉnh hỏi , các bạn có muốn nghe chuyện anh John không , thế là một tràng vỗ tay ủng hộ vang lên để thay thế câu trả lời , và cô bắt đầu kể ...

    - Cô Monica và Jenny (bạn P) là hai người bạn thân cùng lớp với nhau thời trung học , lúc cô Monica 16 tuổi thì ông John 18 , sau khi tốt nghiệp lớp 12 , ông John thích đời sống quân nhân nên xin gia nhập vào Hải quân , sau một thời gian học ở Úc ông được phái sang Việt nam làm ở Vũng tàu , năm đó cô Monica cũng vừa xong trung học và đang học y tá , khi học xong , cô tình nguyện sang Việt nam làm cho một y viện ở Long Thành , từ đó cô Monica được gặp lại ông John , nhờ vậy hai người có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây

    Ông John làm ở VN khoảng 3 năm bất ngờ phải trở về Úc , còn cô Monica chưa hết hợp đồng nên ở lại thêm một năm nữa , nhưng không may , trong thời gian này , cô bị một mảnh bom bay lướt ngang qua mặt , hơi nóng của miếng sắt làm thần kinh mắt cô bị hư , khi trở về Úc cô được chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không thể nào tìm thấy lại được ánh sáng như trước kia nữa , nghe tới đây ai cũng buồn , mọi người im lặng nhìn cô xót xa nhưng hình như cô không biết gì hết , cô mỉm cười gật đầu với mọi người tỏ ý như bạn P nói đúng đấy , khuôn mặt cô rất rạng rỡ , nếu bạn P không nói , không ai biết mắt cô Monica bị như thế vì nhìn rất bình thường , con ngươi màu xanh lợt vẫn long lanh sáng , thu hút ánh nhìn của mọi người vì màu mắt của cô rất lạ , tự dưng P cảm thấy thương cô vô ngần , nếu ngày xưa cô không qua Vietnam thì đâu bị mất niềm vui của tuổi thanh xuân như vậy !

    Bạn P kể tiếp , sau một thời gian chữa chạy không thành , ông John tình nguyện làm con mắt cho cô suốt đời , 40 năm qua bên nhau họ đã tạo nên được một gia đình rất hạnh phúc và đầm ấm , mới đây nhân kỷ niệm ngày hấp hôn , ông dắt cô Monica về Vn thăm lại những nơi mà một thời họ đã sống ở đó như Vũng tàu , Long thành , Bà rịa ... Họ về để ôn lại những kỷ niệm trên mảnh đất mà họ đã ... lỡ thương mến từ lâu .

    Nghe bạn P kể chuyện quá hấp dẫn nên mọi người quên luôn cái bao tử đang kêu ót ét một cách yếu ớt , ai cũng im lặng như muốn chia sẻ sự không may với cô , đồng thời như muốn chung vui với niềm hạnh phúc mà họ đang có vậy .









    Như chợt nhớ ra điều gì , bất thình lình ông gọi P , vừa quay qua nhìn , ông cầm tay bà dơ lên

    - Le , cô xem , vợ tôi có cái gì trên tay đây nè ?

    Lúc đó P mới có dịp quan sát , bàn tay bà mỏng với những ngón tay thuôn dài như những cây bút đang chụm đầu trong một lọ mực , bà không đeo bất kỳ món nữ trang nào trừ một cái nhẫn , không biết có thể được gọi là nữ trang hay không ? Niềm vui chợt lóe lên như thuở nhỏ mỗi khi thấy Ngoại hay Mẹ đi chợ về , trên những ngón tay treo đầy tòn ten những gói xôi hay chè , là những món quà rất lớn đối với P ngày ấy , P reo lên như không kiềm được sự xúc động

    - Ah , cái nhẩn ... cỏ !

    Ông John cười sung sướng nói , hồi về Vietnam , tôi đi nghe nhạc , khi nghe bài chiếc nhẫn cỏ tôi thích quá , nên về đây ngày nào tôi cũng làm cho Cô ấy một cái ! ... hahaha ... ngay sau đó một tràng cười lớn và vỗ tay vang lên như hòa chung với âm thanh hạnh phúc của hai người . Bổng nhiên , mọi người chạy ùa ra sân , mỗi người bứt một mớ cỏ rồi thi nhau đan đan kết kết khiến bửa tiệc tự dưng vui thêm một cách bất ngờ , tuy không nói ra nhưng trên nét mặt ai cũng hiện lên niềm hân hoan thích thú khi nhìn thấy trên bàn tay nào cũng có một cái nhẩn cỏ cho riêng mình

    Khi chia tay nhau , ông John nói , vài tháng tới tôi sẽ đi thăm Vietnam nữa , bên đó có nhiều cảnh đẹp lắm mà tôi chưa biết , còn P cũng không quên cám ơn hai Ông bà về tình cảm họ dành cho quê hương mình

    Năm nay , P đón ngày Anzac day với hai người bạn mới dễ thương , họ đem đến cho P những khoảng khắc thật ấm áp và hạnh phúc , nếu có ai hỏi mùa thu Mel có gì làm bâng khuâng xao xuyến ? P sẽ không ngại mà trả lời có nhiều lắm , có những tia nắng long lanh , trong như màu mắt đọng trên những hạt sương mai mỗi buổi sáng , có những làn gió thu mơn man tuy nhẹ , nhưng cũng đủ làm cho những tấm thảm lá vàng trải dài bất cứ nơi nào có gió đi qua , nhưng kỳ lạ hơn ... có lẽ chỉ mới thấy ở Mel , những chiếc nhẫn cỏ trong ngày Anzac day ..... giúp mùa thu bổng trở nên thơ mộng dịu dàng hơn bao giờ hết vì có thêm những điều kỳ diệu mà dư âm như vẫn còn mãi mãi đâu đây ....

    30/4/16 @ Melbourne

    Thân mến

    PL

    (*) Anzac : Australian New Ze
    aland Army Corps.
    Last edited by PhuongLe; 03-07-2020, 08:02 AM.
Working...
X