EM BUỘC PHẢI TRƯỞNG THÀNH
20.5.2019
Này em nhé, nào ai mong bất hạnh,
Ấy thế mà nóng lạnh ập đến mình...!
Cứ như thời tiết thay đổi bất minh,
Lệ rơi rớt cho trình đầy đau khổ…!
Bao con sóng cho rất nhiều đánh đố,
Nếu dựa nương...chịu cố...để an yên…
Thì cái khổ...sẽ đeo đuổi triền miên,
Rồi có lúc...biến hiền thành hung hản…!
Chợt nhận thấy....sự đời sao quá đáng,
Em đứng lên...không lãng mạn yếu hèn…!
Chân em bước...nếu cần...em sẽ chen!
Đến một lúc...không hèn như trước được!
Kể từ đó...chân em dần mạnh bước,
Hát một mình....từ khước những say mê.
Không đưa đón...em vẫn ngắm trăng thề,
Thơ không đọc...không ê chề buồn cảm…!
Em bỗng chốc không thấy còn ảm đạm,
Bắt tay vào xây lại thảm ân tình.
Rồi thức dậy với tia nắng bình minh,
Và vui vẻ cho mình một sức bật…!
Xin ân cảm những ân tình trầy trật,
Xa nhau rồi...rơi mất niệm buồn đau.
Kể từ giờ...Vườn khép cánh cửa rào,
Xây dựng lại hôm nao đường rung cảm…!
Lê Thị Ngọc Thuỷ
20.5.2019
Này em nhé, nào ai mong bất hạnh,
Ấy thế mà nóng lạnh ập đến mình...!
Cứ như thời tiết thay đổi bất minh,
Lệ rơi rớt cho trình đầy đau khổ…!
Bao con sóng cho rất nhiều đánh đố,
Nếu dựa nương...chịu cố...để an yên…
Thì cái khổ...sẽ đeo đuổi triền miên,
Rồi có lúc...biến hiền thành hung hản…!
Chợt nhận thấy....sự đời sao quá đáng,
Em đứng lên...không lãng mạn yếu hèn…!
Chân em bước...nếu cần...em sẽ chen!
Đến một lúc...không hèn như trước được!
Kể từ đó...chân em dần mạnh bước,
Hát một mình....từ khước những say mê.
Không đưa đón...em vẫn ngắm trăng thề,
Thơ không đọc...không ê chề buồn cảm…!
Em bỗng chốc không thấy còn ảm đạm,
Bắt tay vào xây lại thảm ân tình.
Rồi thức dậy với tia nắng bình minh,
Và vui vẻ cho mình một sức bật…!
Xin ân cảm những ân tình trầy trật,
Xa nhau rồi...rơi mất niệm buồn đau.
Kể từ giờ...Vườn khép cánh cửa rào,
Xây dựng lại hôm nao đường rung cảm…!
Lê Thị Ngọc Thuỷ