Announcement

Collapse
No announcement yet.

SPKT TRUYỀN KỲ - CÂY SĂN MÁU-MỐI TÌNH CHÂN THẬT-TRÁI BẮP LUỘC

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • SPKT TRUYỀN KỲ - CÂY SĂN MÁU-MỐI TÌNH CHÂN THẬT-TRÁI BẮP LUỘC

    SPKT TRUYỀN KỲ

    Tập Biên cả Ban

    Lời Tựa: Viết SPKT Truyền Kỳ được NCT bảo là BBT_mm có tham vọng "đồ sộ" quá, khi NCT 'nghe' được ý kiến này. Vì SPKT Truyền Kỳ sẽ là câu chuyện "trường thiên" gom góp tất cả kỷ niệm vui buồn cũ và mới đã có trong web nhà và nguồn từ bạn hữu...

    BBT-mm mong được đón nhận các bài viết về SPKT của quý thầy cô và quý bạn hữu SPKT chúng ta để cùng xây dựng nên câu chuyện dài này.

    Rất đa tạ!

    BBT-mm

    Cây Săn Máu-Mối Tình Chân Thật-Trái Bắp Luộc

    NCT

    Cảnh tượng mà ai cũng phải chú ý khi vào trường lúc đó là một cây Săn Máu đứng trơ trọi một mình gần cuối sân. Nó là cây duy nhất sừng sững trong trường trong khi xung quanh không một bóng cây nào khác. Cỏ còn chưa mọc được trong thời gian này. Nghe đồn khi công nhân Đại Hàn lái xe ủi tới để hạ cây thì xe chết máy. Sau khi cố gắng nhiều lần, những thợ Đại hàn đành thua cuộc, không dám đốn hạ cây này nữa. Họ thắp nhang dưới gốc cây có lẽ để tạ lỗi. NCT trong nhóm đầu tiên vào trường đã thấy những cây nhang cắm nghiêng ngả chung quanh gốc cây. Sau đó, trường cho xây một ngôi miếu nhỏ dưới gốc cây này theo dạng chùa một cột để thờ cúng. Lúc đầu nhìn cây Săn Máu này, NCT hơi …sờ sợ vì vẻ lạnh lùng, cô độc của nó. Cây rất cao, có lẽ khoảng mười mét. Tuốt trên cùng mới có cành lá phất phơ chứ chưa xum xuê như bây giờ. Vì vậy, nó giống như cây phất trần của một đạo cô, làm NCT khá e dè với nó.

    [undefined=undefined]

    [/undefined]

    Cây Săn Máu

    Khi lần đầu tiên vào phòng Kỹ Nghệ Họa, NCT nhanh chân chạy vào và chiếm ngay một bàn vẽ hàng trên cùng, sát cửa sổ nhìn ra cây Săn Máu. NCT rất thích vị trí này. Suốt những năm học, mỗi lần ngồi vẽ, NCT thường ngắm nhìn cây Săn Máu, thả hồn theo những cành lá phất phơ của nó và mơ về … CBĐT. Các bạn sẽ hỏi vậy thì còn học hành gì nữa khi lúc nào cũng mơ mộng. NCT xin thưa NCT là … người cõi trên nên vẫn lơ lửng giữa trời nhưng điểm vẽ lúc nào cũng nhất lớp. Hi hi … Vậy mới là NCT. Nói vậy thôi chứ NCT có chút năng khiếu vẽ nên 8 tiếng học vẽ từ sáng đến chiều, NCT có mơ mộng khoảng 3 tiếng thì vẫn còn 5 tiếng để vẽ. 5 tiếng quá đủ để NCT hoàn thành bài vẽ theo yêu cầu vì NCT có khả năng vẽ rất nhanh so với các bạn trong ban.

    Cây Săn Máu nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của NCT. Không hiểu tại sao NCT nghĩ cây Săn Máu này là nữ. Có lẽ NCT tâm sự với nữ dễ hơn chăng. Ngồi trong phòng vẽ, NCT thường tâm sự với nó vì NCT tin nó hiểu được tình yêu của NCT dành cho CBĐT năm nào. NCT có thể thấy hình ảnh CBĐT ẩn hiện trong những cành lá lung linh ánh nắng của cây Săn Máu. CBĐT cười thật tươi chứ không lạnh lùng như lúc còn học trống. NCT có thể kể chuyện thoải mái với cây săn máu như một người bạn tri kỷ. Thậm chí nhiều lần NCT năn nỉ nhờ cô bạn Săn Máu này cho dấu hiệu để NCT có thể tìm được CBĐT. Không biết có phải nhờ những lần thì thầm với cây Săn Máu không mà sau này mơ ước gặp lại CBĐT của NCT đã thành hiện thực. Cám ơn cô bạn tốt nhé. May mà âm và … lưng lửng dương cách trở, chứ nếu cô bạn này mà đem lòng thương yêu NCT thì NCT chỉ còn nước trốn lên … trời. Cho đến bây giờ, sau bao biến đổi thăng trầm, cây Săn máu vẫn mãi mãi trong lòng NCT. Đối với NCT, nó không chỉ là một người bạn nữ thân thiết mà còn là một biểu tượng thiêng liêng của trường.

    Bên ngoài dãy lớp học, về phía cây Săn Máu, là một hành lang hẹp. Đây là nhịp cầu Ô Thước nối liền tình cảm giữa NCT và một cô thư ký trong trường. Một hôm, NCT đang ngồi vẽ, bỗng thấy một cô gái có gương mặt rất hiền hậu đặc trưng của dân miền Nam, với tà áo dài giản dị phất phơ, đi ngang qua cửa sổ. Cô ấy nhoẻn miệng cười với NCT. Hàm răng cô ấy thật đều, lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ bãi đất trống có cây Săn Máu. NCT thấy thích thích gương mặt bầu bĩnh như cô gái Nhật nên hỏi làm quen ‘Anh thấy em hoài nhưng không biết tên. Cho anh biết tên được không?. Em dễ thương quá!’. NCT bây giờ cũng dẻo miệng lắm chứ không khù khờ như năm nào. Cô ấy chuyển từ cười mỉm qua cười thật tươi ‘Tui tên là L. Tui thấy anh hay ngồi chỗ này nhìn ra cây Săn Máu thật lâu. Cây đó có gì đẹp mà anh nhìn say mê vậy?’. A! Cô bé thư ký này cũng để ý đến hắn đây. NCT trả lời nửa đùa nửa thật ‘Người yêu tôi đó’. L. cười phá lên thật tự nhiên ‘Chắc trời nắng nên anh bị ‘mát’ phải không? Cái cây thấy mà ghê’. Cô bé thật hồn nhiên, không kiểu cách làm NCT thoáng xao động. Trong giờ vẽ của NCT, các thầy thường bỏ đi nên trong phòng rất thoải mái.

    Kể cũng lạ thật. Bình thường, NCT không thích vẻ đẹp của cô gái Nhật xưa. Đẹp nhưng lạnh lùng, vô hồn như … con búp bê. Nhưng vẻ đẹp này pha trộn với nét hiền lành, chân thật của cô gái miền Nam thì lại trở nên quyến rũ hơn. NCT thích gương mặt dài hơn tròn. Nhưng đúng như người ta nói ‘Khi thương củ ấu cũng … tròn’. NCT bây giờ lại thích gương mặt bầu bĩnh của cô thư ký. Hi hi … tình yêu mà.

    Kề từ lần gặp và nói chuyện đầu tiên đó, cô búp bê Nhật thường tìm cách đi qua hành lang nhiều hơn. Những câu đối đáp thật nhanh vì cô búp bê này sợ mọi người thấy được và chế giễu. NCT tấn công mạnh hơn ‘Em ơi! Em đẹp như búp bê Nhật đó. Nhưng búp bê Nhật đâu có xưng hô ‘tui’ như em đâu’. Cô búp bê Nhật bẽn lẽn ‘Tui nói như vậy quen rồi. tui đâu phải búp bê Nhựt. Nhưng mà nè, búp bê Nhựt phải xưng hô làm sao?’. NCT tỉnh queo ‘Búp bê Nhật chỉ xưng ‘em’ thôi. Em mà cứ xưng tui có ngày em không còn xinh đẹp như búp bê Nhật nữa đâu đó. Bộ em muốn mình xấu xí sao?’. Cô thư ký bối rối ‘Kỳ lắm. Tui nói không được, mắc cở miệng lắm’. NCT làm bộ giận ‘Tùy em thôi. Anh thích em xưng em với anh, anh mới thấy em dễ thương. Còn em không thích thì thôi’. Cô búp bê Nhật bối rồi bỏ đi.

    Hôm sau, không thấy em đi ngang qua lớp nữa. NCT vẫn chờ. Hôm sau nữa, cô búp bê xuất hiện bên cửa sổ khi NCT đang lui cui vẽ bài. ‘Chào anh. Tui … à … em có … trái bắp nè. Anh ăn nha!’. Trên tay cô búp bê Nhật là một trái bắp nấu đã lột vỏ sạch sẽ còn bốc khói, được dấu bên hông bìa hồ sơ. ‘Anh cầm nhanh đi. Người ta thấy cười tui …a …cười em bây giờ’. NCT nhận trái bắp ‘Thấy chưa! Xưng em như vậy có phải dễ thương hông. Ai lại đi xưng tui, kỳ cục quá’. Cô búp bê Nhật vội vàng bỏ đi, những bước chân sáo vui vẻ vì món quà được NCT nhận. Trái bắp luộc thật mềm, thơm và ngọt như … chủ của nó.

    NCT cũng thường vào phòng hành chánh để nói chuyện với L. Các chị thư ký trong phòng kêu ‘L. ơi! Có chàng điển trai mơ mộng kiếm kìa!’. Nàng đỏ mặt bước vội đến bên NCT ‘Anh dừng vô đây. Mấy chị chọc em đó. Anh đi ra đi’. NCT nói vừa đủ cho cả …phòng nghe ‘Anh vào kiếm búp bê Nhật mà không được sao? Em có thấy búp bê Nhật của anh đâu không?’. Các chị trong phòng ồ lên ‘Ha ha! Phòng mình có búp bê Nhật mà mình không biết vậy ta!’. Nàng hốt hoảng đẩy NCT ra khỏi phòng ‘Anh đừng giỡn vậy. Em sợ lắm’. Thấy nàng có vẻ sợ thật, NCT vội an ủi ‘Thôi, anh xin lỗi. anh tính gặp em nói chuyện cho vui thôi mà’. Nàng nói ‘Anh muốn nói chuyện với em thì cứ đứng ngoài ra dấu, em sẽ ra. Nói chuyện trong phòng không được đâu’. Tội nghiệp nàng quá! Ngay cả những lúc đứng nói chuyện sau phòng hành chánh, nàng cũng vẫn lấm lét nhìn quanh, sợ có người thấy. Lần gan nhất của nàng là dám ngồi với NCT ở bậc tam cấp gần hội trường vào buổi trưa vắng vẻ. Nàng kể về gia đình nàng cũng ở Thủ Đức. Nàng vừa học xong TH, nhờ chị bạn cùng xóm làm trong trường này giới thiệu nên mới xin vào làm. Nàng vẫn bối rối, hai tay cứ vân vê tà áo dài. NCT chọc ‘Coi chừng hư áo dài đó. Anh không có tiền đền đâu’. Nàng càng bối rối hơn, giọng nói như muốn khóc ‘Tại em hồi hộp chứ bộ. Đi làm ở đây em mới may áo dài để mặc theo yêu cầu của trường chứ em đâu quen đâu. Trước đây, em chỉ mặc áo dài trắng học sinh rộng thùng thình thôi’. Đáng yêu quá! Búp bê Nhật xinh đẹp của anh.

    Một lần, búp bê Nhật sợ xanh mặt khi đến gần NCT vì thấy NCT đang say sưa… nói chuyện với cây Săn Máu. Giọng nàng run run như chực muốn khóc ‘Anh bị làm sao vậy. Sao anh ngồi nói chuyện một mình vậy’. NCT trấn an ‘Em đừng sợ. Buồn buồn, không thấy em đi ngang nên anh nói chuyện với cây Săn máu chơi thôi’. Nàng vẫn chưa hết sợ ‘Anh đừng nói chuyện với cái cây đó nữa. Em sợ lắm. Nghe nói cây này có ma đó. Anh coi chừng nó nhập vô anh đó’. NCT tính nói với nàng là anh nhập vô cây thì có chứ cây nào nhập vô anh được, nhưng thấy nàng sợ thật tình nên không dám giỡn nữa. Sau đó, nàng sợ NCT buồn và nói chuyện với cây Săn Máu nên nàng đi ngang qua phòng vẽ thường xuyên hơn. Búp bê Nhật ơi! Sao em thật tình quá vậy. Một hôm, nàng đưa gói bánh tai heo qua cửa sổ. NCT nắm luôn bàn tay nàng, không buông ra. Nàng hoảng hốt giật mạnh tay lại. Bánh lỗ tai heo bị bể vụn ra luôn. Nàng vội vàng bỏ đi không nói một lời nào. Sáng hôm sau, NCT thấy nàng có vẻ mệt mỏi nên hỏi thăm ‘Em bệnh hả. Sao em có vẻ phờ phạc vậy’. Nàng trả lời làm NCT bị bất ngờ ‘Tối qua, em ngủ không được. Từ lúc anh nắm tay em, em thấy sao sao đó. Kỳ lắm. Em cứ nhìn bàn tay bị anh nắm nên ngủ không được. Tại anh đó!’. NCT ú ớ không trả lời nàng được. Không lẽ nàng yêu NCT đến như vậy sao? Nàng chưa từng được ai cầm tay sao?

    Ngày qua ngày, hành lang hẹp thành lối đi đưa tới NCT những món quà tình yêu theo cách của L.: Gói xôi, trái bắp luộc, vài cái bánh, vài cục kẹo, … L. thường cho NCT bắp luộc, chắc là nhà em bán bắp. Có lẽ L. đang vô tình áp dụng câu ‘Con đường ngắn nhất tới trái tim phải đi qua bao tử’. L. tìm cách đi qua phòng vẽ thường xuyên hơn. NCT vẫn nhớ mãi hình ảnh L. dúi nhanh vào tay NCT trái bắp luộc qua cửa sổ ‘Anh ăn đi. Nó còn nóng đó’ rồi L. vội vã bước đi. Những giọt mồ hôi lấm tấm lấp lánh ở môi trên của L. vì trời nóng càng tăng thêm nét nhân hậu của L. NCT có cảm giác là L. thuộc loại người tìm được hạnh phúc khi chăm sóc người khác. Lần NCT xúc động nhất là lúc L. đưa gào mên cơm với mực xào thơm ‘Em dậy sớm nấu đó. Anh ốm quá! Anh ăn nhiều đi, món mực anh thich lắm mà’. Khi ăn, NCT cảm nhận được từng muổng cơm, từng miếng mực ngọt ngào, thấm đẫm tình thương của cô gái nam bộ này gửi gấm.

    Vậy mà em đã được gì khi quen anh hả em. Vài câu nói chuyện bâng quơ, vài cái bánh đạp lễ của anh và có lẽ một chút rung động trong lòng anh. Em thiệt thòi quá, búp bê xinh xinh của anh ạ. Chỉ một lần, gương mặt em rạng ngời hạnh phúc nhất khi các chị đồng nghiệp đẩy em ngồi xuống cạnh anh trên chuyến xe đò mà nhóm em về SG có công chuyện. Em bối rối, mặt đỏ bừng, hai tay xoắn vào nhau không nói được câu nào. Mắt em long lanh muốn khóc khi anh gỡ nhẹ lọn tóc ướt sũng mồ hôi trên trán em. Em cố thu nhỏ người lại vì sợ đụng anh. Ghế xe đò thời xưa đâu lớn để tránh được đụng chạm đâu em. Anh biết lúc đó em xúc động mạnh, ngực em phập phồng liên hồi vì lần đầu tiên được ngồi bên người mình yêu. Anh phải kể chuyện vui để em bình tĩnh lại. L. ơi! Em là người con gái thật thà nhất mà anh từng gặp, thật thà tới mức làm anh ngạc nhiên. Em không sợ những lời trêu chọc của đồng nghiệp để vẫn đem những món quà nhỏ đến cho anh như những lời tỏ tình chân chất. Em đã làm NCT suýt hạ đất với tình cảm chân thật đến lạ kỳ của em. Thú thật, NCT cũng rung động vì mối tình chân chất của búp bê Nhật. NCT cũng ngỡ là mình đã tìm được một nửa của mình, thay thế cho hình bóng CBĐT càng lúc càng xa mù khơi.

    Tình cảm giữa NCT và búp bê Nhật càng ngày càng lớn thêm. Nàng vẫn nhút nhát như lúc đầu. NCT mời nàng đi ăn trưa mãi vẫn không được. Nàng từ chối vì đã mang cơm theo ăn hàng ngày rồi và nàng sợ NCT tốn tiền không cần thiết. Nàng lo lắng ‘Anh là sinh viên đang đi học, đâu có tiền nhiều mà bày đặt chi cho tốn tiền’. Cuối cùng, NCT cũng mời được nàng ra quán cà phê uống nước vào buổi trưa. Quán cà phê vắng khách nhưng vẫn không làm nàng bớt lo lắng. Nàng từ chối uống cam vắt pha soda đắt tiền NCT gọi mà chỉ kêu chai nước ngọt xá xị rẻ tiền để uống ‘Anh để tiền lo mua sách vở học đi, đừng tiêu phung phí quá’. NCT khoe ‘Mỗi tháng anh có 3000đ học bổng đó. Đâu phải không có tiền mời em uống nước’. Nàng cong đôi môi có thoa chút son hồng ‘Nhiều dữ há!’. Trưa nắng đến độ NCT và nàng đều đổ mồ hôi luôn. Nàng lấy cuốn tập của NCT quạt cho NCT mát. NCT ngạc nhiên ‘Sao chỉ đứng nói chuyện với anh, em cũng sợ, mà bây giờ em lại có gan quạt cho anh, không sợ ngườI ta cười sao?’. Nàng trả lời ‘Tại em thấy anh đổ mồ hôi, tội nghiệp nên em mới quạt chớ bộ. Ai cười kệ người ta’. Nàng suy nghĩ thật thà quá hỏi sao NCT không cảm động cho được. NCT nhớ ai đó đã nói: Trong mỗi phụ nữ đều có sẵn bản năng làm vợ, làm mẹ, nên nhiều người vợ chăm sóc chồng không chỉ vì tình vợ chồng mà còn là tình … mẹ con nữa. Nàng cũng nóng đổ mồ hôi nhưng vẫn chỉ lo cho người khác chứ không nghĩ đến mình. Em thật là một mẫu phụ nữ VN tuyệt vời.

    Nhưng không phải lúc nào nàng cũng hiền lành đâu. Có những lúc nàng giận dữ với NCT. Với tính bộc trực của con gái Nam bộ, nàng sẵn sàng la NCT như … mẹ la con. Lần đầu tiên nàng giận là một buổi trưa, NCT ra gặp nàng, trên tay vẫn còn gói xôi mà buổi sáng nàng đưa cho. ‘Tại sao anh không ăn xôi. Anh ốm quá mà không chịu ăn thì lấy sức đâu mà học’. NCT phân bua ‘Hôm nay anh bị đau bao tử nên không ăn được’. Nàng càng giận thêm ‘Đó! Anh thấy chưa. Anh không biết giữ sức khỏe gì hết. Không chịu ăn như vậy, hỏi sao không đau ốm cho được’. Rồi nàng lại dịu giọng ‘Anh uống thuốc chưa. Em đi mua cho anh nha’. NCT trấn an ‘Anh quen với bệnh đau bao tử của anh rồi. Khi nào nhớ em mà không thấy em đâu thì bao tử nó lại quặn lên thôi mà’. Lần đầu tiên, nàng dám lấy tay đánh vào vai NCT ‘Em lo thiệt mà anh cứ giỡn hoài’. NCT vẫn lẻo lưỡi ‘Khi em giận, anh thấy em càng đẹp hơn đó’. Thế là nàng lại phì cười, quên giận luôn.

    Thế rồi, bỗng nhiên NCT không thấy nàng đi ngang qua lớp học mấy hôm liên tiếp. NCT đến phòng hành chánh tìm thì nàng vội vàng tránh mặt, đi qua phòng giám đốc hoạc các phòng khác. NCT ngạc nhiên không biết có chuyện gì nên trưa hôm đó, NCT nhất quyết chận nàng hỏi cho ra lẽ. Ngồi ở bậc tam cấp gần phòng hành chánh, nàng im lặng, gương mặt buồn buồn. NCT hỏi ‘Mấy hôm nay, em có chuyện gì buồn phải không?’. Nàng vẫn ngồi im lặng, cặp mắt mọng nước chỉ chực trào ra. Mãi sau, nàng mới chịu nói ‘Anh quen em rồi mà sao anh vẫn cặp với những chị sinh viên khác vậy? Em chỉ là thư ký đâu bằng các chị sinh viên anh quen. Mấy chị trong phòng nói em đừng mơ cao nữa. Anh chỉ quen em qua đường thôi. Làm sao anh thiệt tình thương em được khi nhà em nghèo đâu giàu có như mấy chị sinh viên kia’. Vừa nói, nước mắt nàng vừa trào ra, lăn dài trên má. NCT vội lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, nàng giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, hất chiếc khăn tay rớt xuống đất. NCT chồm qua, một tay giữ gương mặt nàng lại, một tay lau nước mặt đang chảy dài trên má nàng. Nàng rùng mình nhẹ, gai ốc nổi lên gương mặt nàng ‘Đừng! người ta thấy đó’. NCT nói nhanh ‘Kệ người ta. Anh lau nước mắt cho người anh thương mà’. Thấy nàng hơi nguôi giận, NCT phân bua ‘Em đừng nghĩ vậy. Anh thương em thật tình mà. Những cô sinh viên kia, anh chỉ quen xã giao thôi’. Nàng giận đỏ mặt lên ‘Xã giao gì mà đi chơi, ăn uống với nhau. Mấy chị trong phòng thấy anh và chị sinh viên N. ngồi ăn kem ở đường Lê Lợi mà anh còn chối nữa hả’. NCT lại phải uốn ba tấc lưỡi thanh mình ‘Tụi anh chỉ là bạn thôi. Đâu phải cứ đi ăn kem với nhau là bồ đâu. Mấy lần anh rủ em đi ăn kem, em có chịu đâu. Thôi bây giờ mình đi uống nước nhé. Em phải nhận lời thì anh mới chứng minh được là anh thương em thật tình chứ’. Gương mặt nàng tươi hơn ‘Anh thương em thiệt hôn’. Thiệt mà! Thôi đi với anh nhé’. NCT chở nàng xuống chợ TĐ, vào trong lòng chợ ăn bún nem nướng. Nàng vẫn càu nhàu ‘Phần cơm trưa của em chưa ăn kìa. Tự dưng xài tiền uổng quá’. Nhìn nàng gắp bún ăn, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng gương mặt nàng đã thấp thoáng niềm hạnh phúc. NCT hiểu nỗi lo của nàng. Chính NCT cũng bị áp lực khá nặng từ bạn bè. Nhiều sinh viên vẫn cho mình là đẳng cấp cao nên khi thấy NCT quen với cô thư ký, họ ngạc nhiên và coi thường. Họ cho là thư ký thuộc đẳng cấp thấp hơn sinh viên. Qua ánh mắt những sinh viên trong trường khi nhìn thấy NCT đang nói chuyện với nàng, NCT nhận ra những suy nghĩ này của họ. NCT bất chấp những lời đàm tiếu của các sinh viên trong trường. NCT nhẹ nhàng nói với búp bê Nhật bầu bĩnh ‘Anh thương em không chỉ vì em dễ thương mà còn vì tính em thật thà quá. Tấm lòng em tốt quá, anh chưa từng gặp người nào như vậy’. Nàng ngừng ăn ‘Anh không chê em nghèo chứ’. NCT xúc động ‘Em nói như vậy là xúc phạm anh đó. Anh thương em không cần biết nhà em giàu hay nghèo. Hơn nữa, nhà anh cũng có giàu hơn ai đâu’. Nàng nắm tay NCT ‘Khi nào cưới, mình làm nhỏ nhỏ thôi nghen để sau đó không phải cong lưng trả nợ’. Nàng thiệt tình quá. Từ trước tới nay, hai đứa chưa bao giờ nói chuyện cưới xin gì hết. Vậy mà bây giờ nàng coi như chuyện đã xong rồi, chỉ chờ ngày đám cưới. NCT đồng ý ‘Hôm đám cưới, anh may cho cô dâu bộ bà ba mới để cô dâu mặc nhé’. Nàng ngạc nhiên ‘Đâu được. Cô dâu phải mặc áo dài đỏ chứ đâu mặc bà ba được. người ta cười cho đó’. NCT cười ‘Thì tại lúc nào em cũng la anh về tội xài tiền hoang phí nên anh chọc em thôi mà’. Từ chợ đi ra chỗ để xe, nàng nắm tay NCT lắc lắc ‘Em không cho ai giựt chồng của em đâu. Mấy chị sinh viên đáng ghét’.

    NCT thích từ ‘thương’ của miền Nam hơn là từ ‘yêu’. Từ ‘thương’ có vẻ nhẹ nhàng, chân thật hơn. Từ ‘yêu’ có vẻ trịnh trọng và kiểu cách quá. NCT thương cô búp bê bầu bĩnh nên cũng thương luôn từ ‘thương’ của em …

    NCT cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch cho tương lai. Khi NCT ra trường, sẽ làm đám cưới với búp bê xinh xắn và đem nàng theo về tỉnh dạy học. Nàng chỉ cần ở nhà làm công việc nội trợ thôi. Lương mới ra trường của NCT còn cao hơn lương thâm niên mấy chục năm của ba NCT. Với lương của ba NCT, ông đã dư sức nuôi vợ và một đàn con đông đúc, huống gì NCT chỉ có búp bê Nhật thì sống thoải mái, không phải lo nghĩ về kinh tế. Nhiều lần, NCT chọc nàng ‘Khi nào về ở với anh, mỗi ngày em nhớ nấu cho anh một trái bắp nhé’. Nàng đấm vào lưng NCT ‘Anh này! Em nấu mười trái luôn cho anh ăn ngán luôn’.



    NCT nhớ mãi ngày định mệnh. Hôm đó, nàng hẹn gặp NCT vào buổi trưa đề nói chuyện. giọng nàng thật khác lạ. NCT chưa kịp hỏi thì nàng vội vã bỏ đi. Buổi trưa, NCT vội vã ra chỗ bậc tam cấp quen thuộc thì thấy nàng ngồi chờ từ bao giờ. Nàng có vẻ căng thẳng lắm. NCT vội hỏi ‘Có chuyện gì vậy em’. Nàng buồn bã nói ‘Sao anh không nói cho em biết anh là người Bắc’. NCT ngạc nhiên ‘Em có hỏi anh đâu mà anh nói. Nhưng anh là dân Bắc kỳ thì cũng có sao đâu?’. Nàng rơm rớm nước mắt ‘Gia đình em rất ghét người Bắc. Người Bắc không tốt, họ hay xảo trá lắm. Lúc đầu, em thấy anh nói giọng Nam nên cứ tưởng anh người Nam’. NCT hỏi lại ‘Trời ơi. Bây giờ mà còn phân biệt Bắc Nam nữa sao. Chứ em thấy anh có xảo trá không?’. Nàng thở dài ‘Em biết. Anh hiền lắm nên em mới thương anh chớ bộ. Tình cờ xem hồ sơ anh, em mới biết anh gốc Bắc. Em đã kể chuyện của tụi mình cho ba má em nghe rồi. Ổng bả thích lắm giục em nhanh nhanh làm đám cưới. Bây giờ nếu ba má anh biết anh là người Bắc, chắc chắn ổng bả không chịu đâu’. Nói đến đây, nàng òa ra khóc. NCT phải dỗ mãi nàng mới nín nhưng vẫn còn thút thít. NCT nói ‘Anh sẽ đến gặp ba má em để nói chuyện trước rồi sẽ đưa ba má anh đến hỏi cưới em’. Nàng hoảng hốt ‘Không được đâu. Anh đừng tới. Ba má em và mấy anh em ghét người Bắc lắm. Họ sẽ la anh và có khi còn đánh anh nữa. Em không muốn thấy anh bị đánh đâu’. Nàng lại òa ra khóc nữa. NCT cương quyết ‘Bị đánh anh cũng chấp nhận. Anh nghĩ anh sẽ thuyết phục được ba má em là anh thật tình thương em và muốn cưới em’. Nàng vội nói ‘Thôi. Anh khoan tới nhà em đã. Để em năn nỉ má em coi có được không. Má em thương em lắm’.

    NCT chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trục trặc oái oăm này. Chuyện kỳ thị Nam Bắc cũng có nhưng đâu đến nỗi trầm trọng. Từng ngày trôi qua làm lòng NCT như có lửa đốt. lại thêm mấy người bạn chọc ‘Ủa! Sao mấy hôm nay không thấy ông ăn xôi, ăn bắp gì hết vậy’. NCT cũng không còn sức để trả lời, ai muốn nói gì thì nói. NCT chỉ nóng ruột chờ nàng báo kết quả thôi. Một tuần sau, nàng viết giấy đưa cho NCT khi nàng đi qua phòng vẽ. ‘Trưa nay, anh ra quán cà phê CT, em chờ ở đó. Hôm nay em xin nghỉ buổi chiều’. NCT biết có chuyện không hay rồi. Hôm đó, NCT vẽ sai tới sai lui. NCT bực bội gôm gãy ngang cục gôm luôn. NCT nhờ người bạn xin phép thầy dùm nếu chiều không thấy NCT vào học là NCT bị … trúng gió nằm ở bệnh xá rồi. Chuông reo, NCT vội lấy xe chạy ra quán cà phê. Nàng chưa có ở đó. NCT mới sực nhớ bên hành chánh thường nghỉ trễ hơn giờ học một chút. NCT gọi ly cà phê ra uống. Cà phê hôm nay đắng quá. Đắng như mối tình NCT và búp bê Nhật. Nàng chạy xe đạp ra, dựng trước quán rồi thất thểu bước vào. NT vội hỏi ‘Em thuyết phục má được chưa?’. Nàng òa khóc ngon lành. Nàng nói trong nước mắt ‘Em năn nỉ mà mấy buổi tối rồi … Má thương em lắm nhưng má không chịu … Má nói má sợ cơn giận của ba lắm ... Má nói mấy anh của em cũng sẽ không chịu đâu ... Má khóc nói sao em thương gì ác nhơn vậy … Thiếu gì người mà lại đi thương Bắc kỳ… Em không biết làm sao bây giờ … Chắc em chết quá …’ NCT ngồi sững sờ, không nói được tiếng nào. Mãi sau, NCT mới nói được ‘Em cứ để anh tới nói chuyện với ba má em đi. Anh chấp nhận mọi chuyện xảy ra cho anh’. Nàng xua tay ‘Không được đâu. Em không muốn thấy anh bị gia đình em đánh. Mấy anh của em cộc lắm. Em không chịu được khi nhìn thấy anh bị đánh đâu’. NCT cố nói ‘Đâu đến nỗi dữ vậy. anh có làm gì sai đâu mà gia đình em đánh anh’. Nàng càng khóc dữ ‘Gia đình em, em biết mà … Anh không được tới … Em khổ quá … Ai biểu anh hiền để em thương anh cho khổ vậy …’ NCT dổ dành nàng ‘Thôi được. Bây giờ mình vẫn quen nhau như bình thường. Khi anh ra trường, anh sẽ đem em theo anh nhé. Mình cứ làm đám cưới trước rồi mấy năm sau về xin gia đình tha tội. Được không em?’. Nàng lắc đầu quầy quậy ‘Không được đâu! Em không thể bỏ nhà đi theo anh được. Hàng xóm họ chê cười ba má em. Má em đã yếu sẵn nay buồn vì em bỏ nhà đi, em sợ má em không sống nổi đâu’.

    Cả hai ngồi nhìn nhau ngẹn ngào. Không lẽ thế kỷ 20 rồi mà vẫn còn tình trạng kỳ thị vô duyên này sao. Thật ác quá. Hơn mười năm sau, NCT lại chứng kiến câu chuyện tương tự của người bạn thân. Anh chàng này người Nam, thương cô đồng nghiệp người Bắc. Gia đình người bạn này rất ghét Bắc kỳ nên cương quyết không chịu. Mẹ của anh chàng này nói với NCT ‘Con là bạn thân nó. Con khuyên nó dùm bác đi. Người Bắc họ không tốt, họ miệng lưỡi lắm, chỉ thích lừa gạt dân Nam. Con đừng mích lòng khi bác chê người Bắc. Con là người Bắc hiếm hoi mà bác thấy đàng hoàng. Con giúp bác nha!’. NCT đắng miệng vì chuyện này nhắc NCT nhớ lại chuyện cũ của mình. Con không giúp bác được đâu bác ạ. Tình yêu nó vô cùng lắm bác ơi. Nhưng cuối cùng, anh bạn này may mắn hơn NCT. Mẹ anh ấy đành phải xiêu lòng vì thương đứa con trai quá nên chấp nhận làm đám cưới.

    Nhiều lần em nói với ‘Sao anh hiền quá vậy!’. Không, anh không hiền đâu em. Anh chỉ là một tên xấu xa so với trái tim thật thà của em. Tuy nhiên, anh thương em thật tình và muốn em là vợ của anh. Nhưng anh phải làm sao bây giờ hả em. Anh muốn đến nhà em để nói chuyện với ba má em, em cũng không cho. Anh rủ em đi với anh khi anh ra trường, em cũng không dám.

    Những ngày sau, nàng không đi qua phòng vẽ nữa. NCT vẫn ngồi nhìn cây Săn Máu để thì thầm ‘Tôi phải làm gì bây giờ hả cô em Săn Máu. Em cho tôi biết cách giải qyết chuyện này đi’. Cây Săn Máu khẽ lay động cành lá như chế giễu NCT ‘Chuyện của anh, anh phải tính chứ, ai lo dùm cho anh được hả anh chàng si tình kia’. Rồi một buổi sáng, NCT vừa vào trường thì nàng ra dấu đi theo nàng ra sau phòng hành chánh. Nàng đưa cho NCT một trái bắp còn nóng hổi. nàng nói với giọng run run ‘Anh ăn nha. Đây là trái bắp cuối cùng em cho anh. Anh quên em đi nha. Tụi mình không có duyên số với nhau. Em không dám cãi lại gia đình em được. Mấy hôm nay, em thấy anh ngồi nói chuyện với cây Săn Máu. Em biết anh buồn lắm, em ngồi khóc, không làm việc được. mấy chị trong phòng la em coi chừng bị trường đuổi đó. Làm việc không chịu làm, chỉ lo ngồi khóc. Mấy chị còn nói với em, lấy anh rồi sẽ khổ thôi. Tính anh bay bướm quá nên sẽ chán em không lâu đâu. Thôi anh cứ quen với mấy chị sinh viên kia đi, họ xứng đáng với anh hơn. Anh nhớ giữ sức khỏe nha. Anh đừng buồn em nha’. Nói xong, nàng vội vàng đi, bỏ lại NCT đứng sững, ngơ ngác, không nói được lời nào. Tự dưng, trong vô thức, NCT cầm trái bắp đưa lên miệng cắn. Trái bắp đắng và khô quá! Đắng như cuộc đời và khô như tình người trần thế …. NCT cũng bị chạm tự ái. Em không chịu nghe NCT mà nghe theo gia đình và những đồng nghiệp. Anh tuy giận nhưng cũng hiểu lòng em. Cho tới giây phút chia tay, em vẫn lo lắng cho anh, vẫn muốn chăm sóc anh. Em không nói gì về chuyện em sẽ khóc thầm hàng đêm, em sẽ chịu đựng nỗi khổ tâm một mình và chỉ mong anh đừng buồn. Em thật thà quá, nhân hậu quá, Em quen sống cho người khác chứ không sống cho riêng mình. Anh không xứng đáng với em, L. ạ. Anh luôn mong Trời Phật sẽ phù hộ cho em có được một cuộc sống hạnh phúc vì trái tim nhân hậu của em. L. ơi, đúng như tên em mang, một loài hoa thật tinh khiết, chân chất, tỏa sáng trong ao bùn cuộc đời.

    Những ngày sau đó, thỉnh thoảng NCT vẫn thấy thấp thoáng bóng nàng trên hành lang, trong phòng hành chánh. Gương mặt bầu bĩnh của nàng đã có thêm nét u buồn thay cho sự tươi tắn trước đây. Thôi thì NCT đành chịu thua số phận. Trần thế có quá nhiều phức tạp, đau khổ đối với NCT. NCT đành lơ lửng với những kỷ niệm xưa cùng CBĐT năm nào vậy… Trái tim của NCT nay lại có thêm hình bóng của cô búp bê xinh đẹp và hiền hậu …

    NCT

    Comments (3)

    Oct 11, 2012 at 15:25:35 Vuong Ngoc Nha (73CKO)

    Ông Tuấn,

    Chỉ đọc vài dòng ngắn là tôi biết đó là luận điệu của NAT ngày xưa, cái thuở tụi mình thường lê lết với nhau mà tán láo tôi chì thường ngồi chiêm ngưỡng ông với Ngô quốc Quân hót với nhau mà nghe như hôm nay được ông nói về những ngày xa xưa ấy. Tôi phải kính nể ông ngày này cũng như ngày cũ ấy vẫn là một Nguyễn anh Tuấn. Mong rằng ông vẫn giữ được niềm lạc quan ấy dù rằng bây giờ ta không còn trẻ nữa, thương.

    Oct 13, 2012 at 12:02:53 KV (74KCN)

    Anh NCT trái tim anh cũng nhiều lổ nhe.

    Mối tình này bị trục trặc là do sự phân biệtBắt Nam.

    Nhà người Nam thì không thích cho con lấy chồng ngườiBắc.

    còn nhà người Bắc thì không cho con gáilấy chồng người Nam, vì họ nói là mấy ông người Nam thì ăn nhậu, xỉn,xài xả lán ( tưa như công tử BạcLiêu) không lo xa ,cho nên lấy chồng người Nam sẽ khổ .

    Vậy là phải làm sao ?

    Mon, October 15, 2012 5:38:33 PM - NCT

    KV ơi! KV hỏi vậy phải làm sao với việc kỳ thị Bắc-Nam. Câu hỏi đơn giản nhưng không dễ trả lời chút nào. Nếu KV để ý sẽ thấy không phải chỉ có việc kỳ thị Bắc- Nam mà còn kỳ thị giữa các địa phương với nhau nữa. NCT phải công nhận Pháp rất thâm khi chia VN thành Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam Kỳ. Thời Pháp thuộc việc đi lại giao thương giữa 3 miền gặp nhiều hạn chế. Từ đó, chuyện kỳ thị địa phương ngày càng tăng cao. Di chứng tệ hại này cho đến bây giờ vẫn còn.

    KV nói đúng. Người Bắc thường chê người Nam không biết lo, không cần biết đến ngày mai. Đàn ông người Nam thường hay nhậu nhẹt. Người Nam thường chê người Bắc sống kiểu cách, không thật tình lại hà tiện.

    Lúc NCT còn nhỏ đã từng nghe những bài vè chế diễu các miền:

    _ Bắc kỳ ăn cá rô cây. Ăn nhằm thuốc độc chết cha Bắc kỳ. (Đúng ra là dân Nghệ An, dân trong Nam vẫn coi những vùng từ vĩ tuyến 17 trở ra thuộc Bắc kỳ)

    _ Bắc kỳ con. Bỏ vô lon, kêu chút chít. Bỏ vô đít, khóc hu hu.

    _ Quảng Nam hay cãi. Quảng Ngãi hay lo. Bình Định nằm co. Thừa Thiên hưởng hết.

    _ Sơn bất cao, thủy bất thâm. Nam đa trá, nữ đa dâm. (Ám chỉ người Huế)

    _ En không en, để cho chó en. (Ám chỉ người Quảng)

    …………………………………………….

    NCT nhớ mãi thầy dạy văn năm lớp 8. Thầy giải thích miền Bắc và miền Trung không nhiều tài nguyên như trong Nam nên tính tình người ở các vùng phải khác nhau. Người miền Bắc và miền Trung phải chật vật kiếm sống và phải đối phó với thiên tai nhiều nên họ cần cù, tiết kiệm để thích ứng với hoàn cảnh sống. Dân trong Nam được thiên nhiên ưu đãi, đất rộng người thưa nên họ có tinh thần phóng khoáng hơn, sống không cần biết ngày mai. Tật uống rượu của người Nam cũng bắt nguồn từ cuộc sống sông nước lãng tử rày đây mai đó. Ngay cả giọng nói cũng phải biến đổi theo hoàn cảnh. Người Nam đứng từ bên này ruộng hoặc con sông mênh mông không thể nào lớn tiếng gọi người bên kia ‘VÀO ĐÂY! hay VỀ ĐÂY!’ được vì âm vực trầm quá mà phải gọi ‘DÔ ĐÂY! hay DÌA ĐÂY’ với âm vực cao hơn.

    Cho đến nay, việc trai làng này qua ‘cua gái’ làng khác ở ngoài Bắc bị trai làng của cô gái đánh cho thừa sống thiếu chết vẫn thấy đăng trên báo. Trong Nam, người ta chưa đến nỗi cực đoan như vậy, nhưng việc họ ghét người Bắc hình như mỗi lúc mỗi nặng nề hơn. Có lẽ, khi làn sóng người Bắc vào sinh sống trong Nam tăng mạnh, sự đụng chạm nhiều hơn giữa hai cách sống và suy nghĩ khác nhau của hai miền đã làm người trong Nam càng ghét Bắc kỳ hơn.

    Giọng nói của NCT 90% là tiếng Nam cũng chỉ vì NCT muốn hòa đồng với nơi mình ở. Sau 75, một số người Nam bị lừa vì tính ‘dẻo miệng’ của một số người Bắc khiến người Nam nổi giận và nghi kỵ người Bắc. Khi bị khám phá ra là dân Bắc, NCT thường nửa đùa nửa thật phân bua ‘Tôi là Bắc kỳ 54, lúc một tuổi tôi đã bơi chó ra tàu há mồm ở ngoài khơi Hải Phòng để di cư vào Nam. Tôi sống trong Nam lâu rồi. Tôi không phải là Bắc kỳ 75’. Càng về sau này, NCT nhận thấy dân trong Nam càng ghét người Bắc vì thấy họ thành công trong nhiều lãnh vực. Có thể do người Bắc họ cần cù hơn, có thể do họ ‘mánh mung’ lừa gạt người khác mà có. Thậm chí có lần tôi về VL chơi, một người quen nói ‘Tôi chỉ bán đất cho người mình thôi, người nước ngoài có trả giá cao hơn tôi cũng không bán’. Tôi ngạc nhiên hỏi ‘Bộ tụi Tây cũng về đây mua đấy sao?’. Mọi người cười ồ lên ‘Người nước ngoài là dân Bắc kỳ đó’. NCT thấy chua xót quá. Đến mức dân trong Nam coi dân Bắc không còn là người Việt nữa thì NCT chưa hề nghĩ đến.

    Một lần, khi NCT còn làm ở xí nghiệp, trên bàn ăn có một dĩa tôm kho. Công nhân người Bắc gọi đó là con tôm. Công nhân người Nam gọi là con tép. Công nhân người Nam hỏi ‘Nếu đây là con tôm, thì con mà tụi tao kêu là con tôm chắc to bằng con bò chắc’. Chỉ có vậy thôi mà hai nhóm công nhân suýt đánh nhau. NCT phải vất vả can ngăn mãi mới được.

    Một lần khác, vào dịp tết, NCT và một số bạn bè kéo đến nhà một bạn người Bắc. Anh này dọn ra món thịt kho, trứng vịt. Một bạn trong Nam chê liền ‘Dân Bắc kỳ keo kiệt quá. Thịt heo, hột vịt gì mà cắt nhỏ xíu, chắc để thấy cho nhiều chứ gì’. Anh bạn người Bắc xụ mặt xuống, khó chịu. Sau đó, cả nhóm kéo về nhà anh bạn người Nam này. Anh ấy dẫn cả nhóm ra sau bếp khoe nồi thịt kho hột vịt. NCT thấy hết hồn khi thấy nồi thịt kho, nó to bằng nồi nấu bánh chưng của người Bắc. Nó được nấu âm ỉ suốt mấy ngày tết. Anh bạn người Nam vớt thịt và trứng đưa lên bàn. Thịt, mỡ để nguyên tảng lớn, hột vịt để nguyên không cắt ra. Anh bạn người Nam nói ‘Ăn vậy mới là ăn chớ. Ai ăn bao nhiêu cứ việc xắn ra mà ăn. Ăn miếng lớn mới thấy đã’. Anh bạn Bắc kỳ được dịp trả đũa ‘Ăn uống gì mà thô tục. Ăn chẳng khác nào trâu ăn’. Chỉ một chuyện nhỏ thôi nhưng không khéo sẽ dẫn đến mích lòng nhau.

    Dân trí VN còn thấp quá. Ngày thường, họ khó đoàn kết nhau được. Đến nay, họ cũng chưa vượt qua được đòn chia rẽ của Pháp từ thời xa xưa. Chỉ khi nào đụng chuyện lớn, họ mới dẹp qua các tị hiềm nhỏ nhặt để chung lưng đấu cật đối phó với hoạn nạn. Câu hỏi của KV vẫn chưa có câu trả lời được đâu, KV ơi!

    A! KV nhận xét đúng. Trái tim NCT có nhiều lỗ quá. NCT phải chấp nhận thôi vì nó có từ lúc … nhỏ lận. NCT không thể và cũng không muốn bít nó lại. Hôm nào rảnh, NCT sẽ kể cho KV nghe về trái tim của NCT lúc còn thơ ấu nhé. Có lẽ lúc đó, KV sẽ lắc đầu …’Đúng là người cõi trên!’
Working...
X