Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thời Sinh Viên (Chuyện bây giờ mới kể )

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thời Sinh Viên (Chuyện bây giờ mới kể )

    CHUYỆN THỜI SINH VIÊN

    Tôn thất Tuấn

    Vào những năm tám mươi của thế kỷ trước,khi còn là những sinh viên măng tơ vừa bước vào cổng trường đại học, anh em chúng tôi dân Đà nẵng, lần đầu tiên xa quê xa nhà và khi nhận giấy báo ra học ở Huế, chúng tôi mang theo cả sự hãnh tiến được vào đại học lẫn nỗi buồn man mác vì lần đầu sống xa nhà. Cùng thuê nhà trọ học, anh em tứ xứ chúng tôi, mỗi người từ nhiều hoàn cảnh và môi trường khác nhau bỗng chốc trở thành thân thiết vì ngụ cùng một nhà trọ và vì cùng xa quê. Tự nhiên chuyện buồn vui của ai cũng trở thành của mọi người và đều được mang ra bàn tán, thảo luận rôi đúc kết kinh nghiệm kể cả chuyện riêng tư như chuyện cu cậu nào tán gái cũng phải thật thà khai báo cho anh em trong hội cùng biết để góp ý tập thể nhằm đạt được kết quả và cũng để anh em khỏi phải dẫm chân nhau nhằm tránh được cảnh "máu chảy thịt rơi" và " huynh đệ tương tàn".



    Trong nhóm chúng tôi, dù cũng có phân thứ hạng cao thấp về tuổi tác cũng như ai vào đại học trước, ai có nhiều tài vặt như đàn ca hát xướng, vẽ vời, viết lách....và kể cả chuyện tán gái nhưng thực ra cũng chẳng ai phục ai cả và trong thâm tâm, thanh niên nóng máu như gà đá luôn cứ nghĩ mình chẳng thua ai nếu không nói là mình có phần lấn sân hơn đối thủ nên tự nhủ nếu có thể vượt rào được thì chắc là sẽ qua mặt mà chẳng bóp còi...

    Chuyện đời sinh viên không kể thì các anh chị cũng biết là có hàng ngàn chuyện vui buồn kể cả những chuyện cười ra nước mắt, từ chuyện diện áo quần chung mà chẳng hề biết là anh em đã chôm chỉa trước để làm le ngay khi chủ nhân vừa ủi bộ đồ vía chuẩn bị cho cuộc trình diện bạn gái buổi tối, báo hại chủ nhân chửi rủa búi xua và sốt ruột vì bị mất cái "cần câu" mới sắm để tối hôm đó lại càng ngậm đắng nuốt cay vì nhận được câu khen đểu xanh rờn của người đẹp :" anh diện bộ đồ láng cóng ni thấy trẻ quá, hồi chiều em thấy Anh B ghé nhà thăm... và có cái áo giống y như của anh đang mặc, khoe vừa mới mua được ở Đà nẵng mang ra.." (!)... đại khái là những chuyện như vậy.

    Thời chúng tôi học ở Huế, cả đám dù không nói ra, ai cũng để ý thương thầm Cô A (xin tạm đổi tên) nhà ở gần ga khu Lịch Đợi, đường Bùi thị Xuân, dù không phải là bậc quốc sắc thiên hương nhưng cũng xếp loại nhất nhì ở trường Quốc học vào thời đó.

    Và cứ thế, vừa học vừa tán gái và lẫn quẫn vờn nhau để ăn miếng trả miếng, những chuyện vui, cười ra nước mắt cũng theo đó mà tăng theo cấp số nhân. Một buổi trưa sang hè, Huế nóng như đổ lửa, chúng tôi cùng ngồi ăn cơm bụi sinh viên nơi đường Võ thi Sáu, gần quán cơm âm phủ một thời nổi tiếng, đột nhiên cu cậu Q (sinh viên trường thuốc nổi tiếng là con mọt sách vì suốt ngày chui đầu vào thư viện) bỗng bỏ đũa vội đứng dậy và bỏ về nhà trọ, khi bọn tôi về theo thì thấy Q đang lúi húi ở góc tủ, thấy bọn tôi về nên Q bỏ đi nằm và thở dài nhăn nhó...trông rất tội nghiệp, cả đám dỗ dành nhưng Q nhất quyết chẳng hé môi. Tối hôm đó Q bỏ ăn bữa tối và lụi cụi gói túi đồ đi ra ngoài, chúng tôi gặng hỏi mà Q cũng chẳng ư hử, thấy vậy anh T trong số chúng tôi rất hào hiệp đưa chiếc xe đạp cho Q mượn, chiếc xe mà cứ hễ rãnh rỗi là T mang ra lau chùi sáng loáng từng cây tăm và cứ hễ trời vừa sỗ mũi là T lại khệ nệ vác xe vào nhà, lạ thay hôm đó thời tiết do nóng bức mấy ngày hay sao mà khi Q đi đươc mấy phút thì trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Cả đám bàn tán xôn xao vì thấy hôm nay sao mà Q hành tung có vẻ lạ lùng, lại đoán già đoán non chắc là Q có chuyện buồn gia đình mà chưa tiện nói nên ai cũng động lóng trắc ẩn, nói riết một hồi chúng tôi quây lại thọt léc chuyện T hôm nay tự dưng hào phóng, náo là trời đổ mưa vì lòng tốt của T đã thấu đến trời cao nên trời đành đổ lệ...

    Khoảng chín giờ tối, khi chúng tôi còn đang tụm đầu vào bài vở, còn T bỏ màn đi nằm sớm thì bỗng nghe tiếng đạp cửa thật mạnh và tiếng chửi rủa oang oang từ bên ngoài của Q, cửa phòng bật mở và Q thì quần áo ướt sũng từ bên ngoài lao vào, hất chiếc xe đạp củaT vào góc nhà, miệng méo xệch gào lên ra chiều căm phẫn :"Thằng T đâu,thằng T đâu? đồ đạo đức giả, đồ lừa thầy phản bạn, đồ chó má..." cả đám chúng tôi xúm lại trấn an và khuyên giải Q phải thật bình tĩnh, nào là chuyện gì còn có đó, nào là chuyện gì còn có anh em phân xử, một vài đứa thì xông vào màn, dựng T dậy. Bên trong màn, T trùm mền và nẳm lắc lư như đang lên đồng làm cả đám bọn tôi hoang mang và vô cùng phân vân không biết điều gì đã và đang diễn ra chung quanh. Trong lúc đó Q cũng đã hơi dịu xuống nhưng nước mắt chạy quanh và cứ lầm bầm : "Đồ khốn nạn, đồ cà chớn...!"

    Suốt một tuần lễ sau, không khí trong phòng cũng còn nặng nề nhưng rồi cũng dần nguôi đi và nhường chỗ cho những chuyện buồn vui khác của đám sinh viên xa nhà, rồi T và Q cũng đổi giận làm lành vì Q không thể chống lại được sự cám dỗ của nồi xôi thịt heo mà gia đình T gửi ra làm quà cho anh em và cũng bởi vì với sinh viên thì ngôn ngữ muôn đời của cái bao tử lép kẹp là "Lương tri không bằng lương thực.."hay là câu "Em út chỉ là tương đối, bạn bè mới là tuyệt đối và vĩnh viễn" (câu này nhại theo câu "Đứng im chỉ là tương đối, vận động mới là tuyệt đối và vĩnh viễn" ...thời đó sinh viên khi học triết học Markx phải tụng cho thuộc làu để qua ải mà nói thiệt cho đến bây giờ cũng chẳng ai hiểu như thế nào cả???!!!).

    Cho đến khi nồi xôi sạch bóng đến đáy nồi và tình cảm anh em cũng chợt dâng cao ngút ngàn theo cái độ căng của dạ dày thì anh em lôi lại chuyện cũ cuả T và Q ra, yêu cầu cả hai cùng làm sáng tỏ để nói theo cách nói của vẹm là :" tập thể phân tích, mổ xẻ rút kinh nghiệm và để cũng cố khối đoàn kết nội bộ"...

    Và đây, nguyên văn lời kể của T dân Quảng nam, xin ghi lại vào biên bản họp phòng :" Nói thiệt với mấy ông, bữa hôm thấy thằng Q bỏ cơm giữa chừng trong khi món khoái khẩu của hắn là rau muống luộc chấm mắm cái, tui đã thấy nghi rồi, khi về phòng thấy hắn lúi húi che che giấu giấu ở góc tủ tui càng nghi hung nên khi thấy hắn và mấy ông vừa chuẩn bị vào lớp buổi chiều, tui lộn ngược về lại và lục tủ thấy hắn đang dấu cuốn tự điển mới cáu chuẩn bị làm quà tặng sinh nhật cho em A, tui tức điên lên vì nhớ lại cái cảnh hắn xỏ cái áo vía của tui vừa ủi mặc đi giựt le với em út gác tui mấy cơ, điên tiết quá tui rà rà tìm được tờ giấy pelure hồng của thằng B để dành viết thơ tán gái, tui chôm đại viết vô mấy chữ "Thương yêu tặng mừng sinh nhật A" rồi ký tên cái rét vô bên dưới, ở dòng PS tui nện thêm câu :"Do tối ni, anh bị thầy phân công trực bệnh viện không thể bỏ tour được nên sát giờ trực, anh phải đưa xe đạp của anh cho Q, nhờ Q mang quà đến cho em kịp sinh nhật" . Tui lại ép vô trang cuối, rứa là chắc như bắp, thằng Q làm chi mà ngờ được chiêu của "Khổng Minh Gia cát T" ni phải không? Bới rứa tui đành phái hy sinh xe đạp cho hắn mượn đi, chớ thấy cái cảnh hắn giả nai với anh em, mặt mày làm bộ thiểu não tui bắt lộn ruột. Cũng may là mưa gió ướt át mà thằng Q đi về vừa ướt .vừa ức vừa ngậm bồ hòn làm ngọt vì nghe con A nhờ chuyển lời cám ơn chân thành đến anh T, hắn còn chưa thổ huyết mới lạ, thiệt là hắn tốt bụng quá chừng đi..., tình bạn này vĩ đại cỡ thằng cha Mác với thằng cha Ghen chớ ít chi mấy ông?

    Các anh chị đọc truyện Tàu, có nhớ cái câu dễ thương trước khi kết thúc một hồi: "Thôi,chuyện đó không nói đến nữa,muốn biết ra sao xin xem hồi sau sẽ rõ...."

    Tôn thất Tuấn

    PS: Lần đầu tiên Tuấn viết và post thử,nhở các anh chị chỉ giáo thêm nhé.Thanks

  • #2
    Ủa!! Nghe đòi tiền thuê đất đã cuốn cổ chay chổ khác rồi sao Anh Tuấn Tôn?

    Làm sao XL có tiền đi dự họp mặt đây? Huhuhu

    Comment


    • #3
      Cám ơn anh Tuấn đã kể cho nghe một kỷ niệm vui và những bí mật của các anh hồi còn đi học . Nhớ lại kỷ niệm xưa làm mình trẻ lại như hồi còn đi học hỉ? Cứ thế mà tiếp tục hồi hai anh Tuấn nhé. NL.

      Comment


      • #4
        Cảm ơn Tuấn đã nhiệt tình đóng góp một bài viết hay, qua đó mọi người cảm nhận được rất nhiều nét của SV ở các trường miền Trung . Nói chung, anh nào ngoài mặt coi rất hiền nhưng ở trong chẳng hiền tý ti ông cụ nào ! Tuy vậy, mấy cô vẩn đáng phục hơn vì trước tình cảnh hư hư thực thực vẩn khéo léo chọn được cho mình đúng đối tượng để sánh đôi .

        Tuấn thân mến, bạn đọc rất vui khi được Tuấn đóng góp bài vở trên diển đàn, ngược lại diển đàn cũng hy vọng không khí sinh hoạt thân mật , đông đảo của ACE ở đây, cũng tạo được niềm vui cho Tuấn khi tham gia .

        Thân ái

        NTT

        Comment

        Working...
        X