Nhớ lại năm 1983, ông từ giã vợ, lén lút vội vã cùng con gái lên ghe nhỏ 8.5 mét vượt biển. “Từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc sao khi chia ly hôn nhau một lần vội vã…” được vang lên những nốt nhạc trong ký ức của nhạc sĩ ngay trong 5 ngày 5 đêm lênh đênh trên biển. Đấy là chưa kể lúc ông còn đang thả mình giữa biển xanh, mà tài công bỏ sót ông giữa sóng dập vùi trong vòng 30 phút. Nếu con gái ông không la cầu cứu thì ông đã làm mồi cho cá giữa đáy đại dương biển xanh. Những cơn sóng vỗ đó bàng bạc trong “Nỗi Niềm” nhớ lại giờ vội vã chia tay “Đôi môi run run lệ tuôn khóe mắt, nên em cô đơn những đêm về sáng (đầy chua chát) mélody như vang lên giữa sóng biển.
Vẫn – Nhớ lại “Đêm anh xa em, anh chưa kịp nói”, khi nhớ lại chuyến xe ôm chở người nhạc sĩ vội vã rời Saigon ra bãi Vũng Tàu chờ ghe ra đi. “Đôi môi run run lệ tuôn khóe mắt – Làm chiều không đi chân mây tím ngắt ..
Tiếng sóng biển như được diễn tả tha thiết semi-classic bởi người nhạc sĩ vĩ cầm từng trải nghiệm đời mình bằng một số ca khúc danh tiếng.
Với dàn Orchestra, với 80% là người ngoại quốc, trình diễn tại Nhạc Viện VN, nơi mà ông đã chấp nhận hiểm nguy giã từ để ra đi. Dàn Orchestra và “Nỗi Niềm”, vài năm qua đã vang lên tiếng sóng gào thét, những giòng lệ tuôn cay đắng – và kết thúc chặng đường vượt biển bằng nghe nhỏ hiểm nguy.
Rồi thì ca khúc “Nỗi Niềm” này với Ngọc Minh hát đầu tiên qua Diễm Xưa (1984) với Huy Luân, Khánh Hà, Lê Bảo, Hà Thanh, Thái Hiền, Họa Mi và mới nhất là Lê Thu Thảo và Mélanie Nga My. Cả hai đã nhả chữ đẹp như rót vào trái tim người nghe mộng mơ bằng hồn nhạc như lời thủ thỉ tâm tình …
NỖI NIỀM:
Từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc
Sau khi chia tay hôn anh một lần vội vã
Làm chiều không đi chân mây tím ngắt
Anh ơi, đêm nay em nghe trống vắng buồn tênh
Từng ngày trôi qua tim em héo úa
Ðêm đêm theo mây len lén vào hồn tìm nhau
Tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết
Cho đêm không mơ, cơn mơ lẻ loi
Ðêm em xa anh em chưa kịp nói
Ðôi môi run run lệ tuôn khóe mắt
Nên em cô đơn những đêm về sáng
Nên khi xuân sang lòng như trái đắng
Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp
Ngỡ đã xa nhau nên khóc một lần từ giã
Giờ thì đôi tay đan tay quấn quít
Xin cho đêm đêm tình đầy mộng say...
Suu tâ`m
Vẫn – Nhớ lại “Đêm anh xa em, anh chưa kịp nói”, khi nhớ lại chuyến xe ôm chở người nhạc sĩ vội vã rời Saigon ra bãi Vũng Tàu chờ ghe ra đi. “Đôi môi run run lệ tuôn khóe mắt – Làm chiều không đi chân mây tím ngắt ..
Tiếng sóng biển như được diễn tả tha thiết semi-classic bởi người nhạc sĩ vĩ cầm từng trải nghiệm đời mình bằng một số ca khúc danh tiếng.
Với dàn Orchestra, với 80% là người ngoại quốc, trình diễn tại Nhạc Viện VN, nơi mà ông đã chấp nhận hiểm nguy giã từ để ra đi. Dàn Orchestra và “Nỗi Niềm”, vài năm qua đã vang lên tiếng sóng gào thét, những giòng lệ tuôn cay đắng – và kết thúc chặng đường vượt biển bằng nghe nhỏ hiểm nguy.
Rồi thì ca khúc “Nỗi Niềm” này với Ngọc Minh hát đầu tiên qua Diễm Xưa (1984) với Huy Luân, Khánh Hà, Lê Bảo, Hà Thanh, Thái Hiền, Họa Mi và mới nhất là Lê Thu Thảo và Mélanie Nga My. Cả hai đã nhả chữ đẹp như rót vào trái tim người nghe mộng mơ bằng hồn nhạc như lời thủ thỉ tâm tình …
NỖI NIỀM:
Từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc
Sau khi chia tay hôn anh một lần vội vã
Làm chiều không đi chân mây tím ngắt
Anh ơi, đêm nay em nghe trống vắng buồn tênh
Từng ngày trôi qua tim em héo úa
Ðêm đêm theo mây len lén vào hồn tìm nhau
Tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết
Cho đêm không mơ, cơn mơ lẻ loi
Ðêm em xa anh em chưa kịp nói
Ðôi môi run run lệ tuôn khóe mắt
Nên em cô đơn những đêm về sáng
Nên khi xuân sang lòng như trái đắng
Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp
Ngỡ đã xa nhau nên khóc một lần từ giã
Giờ thì đôi tay đan tay quấn quít
Xin cho đêm đêm tình đầy mộng say...
Suu tâ`m