I. CÔ BÉ ĐÁNH TRỐNG – LÁ THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN
Người Cõi Trên
Hắn là học sinh trung học đệ nhị cấp ở một trường kỹ thuật lớn của thành phố. Một gã trai ngờ nghệch mới lớn chưa biết yêu là gì. Trong lớp hắn, một số bạn đã có người yêu và thường khoe những cuộc tình của mình. Hắn cảm thấy nao nao. Nhiều lần hắn đứng ngắm mình rất lâu trước gương. Hắn nhủ thầm mình cũng cao ráo,sáng sủa, đâu đến nỗi tệ mà sao mình vẫn chưa quen được một người con gái nào cả. Nếu so với những bạn trong lớp đã có người yêu, hắn nghĩ mình đẹp trai hơn họ (!). Hay tại hắn học kỹ thuật từ nhỏ nên tính tình khô khan, không hấp dẫn đối với con gái. Những băn khoăn day dứt hắn mãi.
Chiều chiều, hắn ngồi trên ban công nhà, đợi các nữ sinh học ở trường tư thục gần đó đi học về. Hắn cố gắng tìm những gương mặt dễ thương của các em nữ sinh này. Nhiều em rất đẹp, hắn thấy thích nên bắt đầu chiến lược ‘nhìn chăm chăm’ để các em chú ý. Nhưng thật thảm hại cho hắn, những người hắn chú ý thì lại không ngó ngàng gì đến hắn, những người hắn không chú ý thì lại liếc nhanh và cười cười với hắn. Có một cô bé, dáng cao cao, gầy gầy, hắn rất thích vì thấy giống một thiên thần. Cô bé rất nghiêm nghị lúc nào cũng chỉ đi một mình. Cô bé biết hắn chú ý nên càng làm ra vẻ lạnh lùng. Hắn cố công tìm hiểu về cô bé này. Cuối cùng, mấy đứa em gái hắn cho hắn biết cô bé thiên thần của hắn là một học sinh lớp … 6. Xấu hổ quá! Hắn thấy tướng tá cô bé lớn như vậy hắn tưởng em cũng phải là học sinh lớp 9, 10 chứ. Sau một thời gian dài kiên nhẫn phục kích, đưa vào tầm ngắm nhiều đối tượng, kết quả đến với hắn là con số không to tướng.
Một ngày hắn chợt nghĩ ra có lẽ mình thiếu chất lãng mạn, nghệ sĩ vì học kỹ thuật từ nhỏ. Thế là hắn quyết định đi học guitar vào dịp hè, cuối năm lớp 11. Hắn hỏi thăm nhiều bạn bè và quyết định đến học đàn ở một nơi khá xa nhà hắn. Hắn quyết tâm học đàn để bớt tính khô khan kỹ thuật và biết đâu nhờ ngón đàn mà hắn có thể làm nhiều em sẽ mê hắn (!). Nơi dạy đàn là một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm ở đường B.Đ. Số phận của hắn đã thay đổi khi hắn quyết định học đàn ở đây.
Ngày đầu tiên học đàn, ông thầy thấy hắn cũng đã biết đôi chút về nhạc lý (ông cậu hắn dạy nhạc lý cho hắn từ năm lớp 6) nên để hắn thực hành tập các bài nhạc luôn. Cái khó cho hắn là phải giữ nhịp đúng với những học viên khác. Trước đây hắn đánh nhanh chậm tự do, tùy hứng của hắn. Hắn tưởng mình đã biết khá về nhạc lý sẽ đánh đàn ngon lành nhưng rõ ràng không phải như vậy. Hắn mướt mồ hôi để giữ cho đúng nhịp. Khi hắn tạm ngưng đàn để vuốt vội mồ hôi đang lăn dài trên trán, hắn chợt thấy bóng một người con gái mặc váy ngắn bước vào lớp. Trên tay cô gái là cặp đũa đánh trống. Cô bé tiến tới ghế ngồi trước mặt hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu gõ nhịp trên miếng gỗ nhỏ. Bàn tay đang lau mồ hôi của hắn chợt bất động. Hắn như hóa đá. Bấy giờ hắn mới thấm thía câu ‘Từ Hải chết đứng’. Gương mặt cô bé đẹp quá. Khuôn mặt xương xương với cặp mắt long lanh thật lôi cuốn. Đôi môi xinh hơi mím lại có vẻ lạnh lùng. Cô bé mặc chiếc váy ngắn xinh xinh, để lộ cặp chân thon trắng muốt càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Tim hắn bắt đầu đập loạn nhịp giống như một lần phải cấp cứu khi chạy 3 vòng sân vận động Phan Đình Phùng trong giờ thể dục. Có phải đây là người trong mộng của hắn không? Cô bé hầu như không để ý đến ai, ngay cả hắn là người mới đến học. Thỉnh thoảng, cô bé cũng nhìn mọi người trong phòng, nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua, một cái nhìn thật hững hờ. Tiếng đàn của hắn bắt đầu lỗi nhịp liên tiếp theo nhịp đập trái tim hắn. Những nốt nhạc trên trang giấy nhảy múa như cười nhạo hắn. Ông thầy phải nhắc hắn chú ý vào bài nhạc hơn. Hắn không dám nhìn cô bé học trống lâu. Thỉnh thoảng, hắn mới dám liếc nhanh về phía cô bé. Cô bé hoàn toàn không chú ý gì đến chàng trai đang rung động, ngẩn ngơ vì vẻ đẹp xinh xắn tuyệt vời của cô.
Tối hôm đó, hắn trằn trọc không ngủ được. Trong tâm trí hắn, gương mặt cô bé đánh trống tỏa sáng, thật đáng yêu quá. Hắn ước gì có thể làm quen với cô bé. Hắn còn mơ đến chuyện hai người sánh vai nhau trong đám cưới, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn trước quan viên hai họ. Hắn mơ thật nhiều, … thật nhiều … Những giấc mơ chưa bao giờ hắn có trong đời.
Những buổi học sau, hắn đến rất sớm, hồi hộp nhìn ra cửa ngóng chờ người trong mộng đến. Hắn nghe tiếng xe Yamaha của cô bé từ xa và tim hắn lại đập liên hồi. Cô bé dựng xe, vuốt lại mái tóc và nhẹ nhàng bước vào phòng học. Hắn muốn nghẹn vì hồi hộp. Hắn lấy hết can đảm nhìn cô bé lâu hơn bình thường. Cô bé hơi ngạc nhiên cũng nhìn lại nhưng vẻ mặt cô bé vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Rõ ràng hắn không làm cho cô bé chú ý. Có lẽ đối với cô bé, hắn chỉ là một học viên khờ khạo với tiếng đàn lỗi nhịp, bị ông thầy nhắc nhở thường xuyên vì đánh sai. Cô bé ơi! Em có biết hình ảnh em đã tràn ngập con tim của tôi rồi không. Trái tim của chàng trai khù khờ lần đầu biết yêu. Cô bé lạnh lùng có hiểu tâm trạng bối rối của hắn luôn mong em hạ cố nhìn hắn, dù chỉ một lần ngắn ngủi. Thậm chí có hôm, từ lúc bước vào đến lúc đi về, cô bé không thèm nhìn hắn một lần nào. Những buổi như vậy, hắn ra về với tâm trạng rất nặng nề. Hắn tự nhủ hay là cô bé thấy hắn mặc quần áo của học sinh kỹ thuật nên coi thường không thèm nhìn chăng.
Một hôm, cô bé đến học với chiếc áo dài trắng thay cho bộ váy ngắn hàng ngày. Hắn nhìn thấy bảng tên trường T.V. Em đẹp quá, ngây thơ trong tà áo dài trắng khiến căn phòng trở nên ấm cúng một cách lạ thường. Cô bé nhỏ hơn hắn nên hắn đoán cô bé đang học lớp 10. Cô bé vẫn không biết chàng trai ngây ngô đang đau khổ vì mối tình đơn phương, điên cuồng mong ước được bước vào trái tim của em. Hắn quyết định về sớm hơn mọi ngày. Hắn nấp ở hàng ba một nhà đầu hẻm chờ cô bé đi ra. Hắn phải đi theo từ xa vì sợ cô bé biết. Dáng cô bé ngồi trên chiếc Yamaha màu xanh nước biển thật đáng yêu quá. Thế là hắn đã biết nhà cô bé. Từ đó là một chuỗi ngày điên khùng của hắn. Hắn chạy xe qua nhà cô bé không biết bao nhiêu lần, sáng có, trưa có, chiều tối có. Những người trong xóm cô bé tò mò, nghi ngờ khi thấy hắn đi vào xóm thường xuyên quá mà không ghé lại nhà ai. Mẹ hắn cũng ngạc nhiên hỏi sao hắn lúc này có chuyện gì mà cứ đi liên tục. Hắn phải nói dối với mẹ là đi hỏi bài bạn.
Chỉ một lần duy nhất hắn thấy cô bé thấp thoáng bên cửa sổ rồi biến mất. Chỉ cần như vậy, hắn thấy hạnh phúc quá, cuộc đời đáng yêu quá. Mấy đứa em hắn ngạc nhiên khi thấy hắn cười nói vui vẻ khác hẳn ngày thường. Cô bé đánh trống ơi, cô bé đã làm cho hắn, chàng trai ngu ngơ, lần đầu tiên biết thế nào là xao xuyến, thế nào là rung động đầu đời. Tại sao cô bé lúc nào cũng lạnh lùng vậy. Trái tim cô bé không lẽ chỉ là khối băng lạnh giá, không biết yêu thương sao. Chàng trai kỹ thuật học guitar không lọt nổi vào cặp mắt có đuôi thật đẹp đó sao. Bao nhiêu là câu hỏi cứ luân phiên hiện ra trong đầu hắn làm hắn bối rối, khổ sở. Hắn lại ngắm mình trong gương. Hắn thấy mình xấu xí, vô duyên quá. Vậy mà tại sao các bà chị họ đến nhà hắn chơi đều khen hắn đẹp trai nhất nhà. Vô lý quá!
Nhiều lần hắn tự nhủ hôm nay sẽ lấy hết can đảm bước tới nói chuyện với cô bé. Thấy cô bé dừng xe trước phòng học, hắn đứng lên để ra nói chuyện. Nhưng rồi hắn lại … ngồi xuống vì run quá. Hắn lại nhủ thầm thôi thì để đến lúc ra về sẽ nói. Đến khi cô bé lấy xe ra về, hắn bước theo rồi lại đứng yên nhìn cô bé đi xa dần. Hắn tức hắn vì nhút nhát quá. Bao nhiêu lần định nói chuyện làm quen với cô bé mà cuối cùng đều chững lại. Hắn sợ khi hồi hộp quá, hắn sẽ nói cà lăm làm trò cười cho cô bé.
Những hôm cô bé bận gì đó không đi học, căn phòng học trở nên quạnh quẽ, không chút sinh khí. Hắn cứ ngẩn ngơ để rồi lại đánh sai nhịp, sai nốt. Ông thầy lại cằn nhằn hắn. Có lẽ ông ấy nghĩ là mình gặp phải một học viên ngu đần. Đúng là hắn ngu, nhưng ngu ngơ vì tình yêu sét đánh. Những lần cô bé vào phòng kính để tập đánh trống thật, hắn lại có dịp ngắm cô bé đang múa đũa gõ lên dàn trống. Tại sao cô bé làm gì hắn cũng thấy đáng yêu quá. Hắn thích nhìn đôi bàn tay gầy, uyển chuyển gõ nhịp, mái tóc mềm mại lắc lư nhẹ theo nhịp trống. Đáng yêu quá! Cô bé đánh trống xinh xinh ơi. Em đã hớp hồn tôi rồi, trái tim tôi em giữ mất rồi. Em có biết không? Hỡi cô bé lạnh lùng đáng ghét kia ơi.
Thất bại trong việc bắt chuyện làm quen, hắn chợt nghĩ ra cách khác. Hắn sẽ viết thư cho cô bé. Trong lớp kỹ thuật, hắn hạng nhất môn văn mà. Thầy dạy văn thường khen bài văn của hắn trước lớp. Hắn bắt tay vào viết lá thư làm quen với cô gái. Hóa ra viết thư tình khó hơn làm một bài văn trong lớp nhiều. Hắn viết rồi lại xé, thấy câu viết nào cũng có vẻ vô duyên. Cảm xúc của hắn rất nhiều nhưng không biết tại sao hắn lại lúng túng không diễn tả ra được. Cuối cùng, hắn cũng viết xong được một lá thư tình đầu tiên trong đời hắn. Lá thư dài một trang giấy học trò với nét chữ vụng dại. Những câu văn thật ngô nghê nhưng đó là cả tấm lòng của hắn. Viết thư rồi nhưng làm sao đưa cho cô bé đây. Chắc chắn hắn không đủ can đảm đưa trực tiếp cho cô bé rồi. Nhét vào xe cô bé thì lại sợ bị rơi mất. A! vậy thì phải nhờ chim xanh đưa thư thôi. Trong phòng học, có một chú bé khoảng 10, 11 tuổi cũng học đánh trống. Hắn đến lớp sớm hơn thường lệ, rủ chú bé ra ngoài ăn kem để hỏi thăm tin tức về thiên thần của mình. Chú bé cho biết nàng tên H., học trống trước hắn vài tuần. Hắn nói với chú bé ‘ Hôm nay em đưa giúp anh là thư này cho chị đó nhé. Nhớ đưa kín đáo thôi để mọi người đừng để ý. Anh sẽ bao em ăn kem nữa để trả công cho em’. Chú bé vui vẻ nhận lời. Khi thần tượng của hắn xuất hiện, hắn hồi hộp chờ đợi chú bé đưa thư. Hắn nóng lòng vì suốt buổi tập, chú bé vẫn ngồi yên tập trống, không thấy đưa thư cho nàng. Đến khi cô bé đứng lên vào phòng kính tập với trống thật, hắn mới thấy chú bé đứng lên đi vào theo. Tim hắn như ngừng đập, hắn lén nhìn xem phản ứng của nàng. Chú bé nói gì đó với nàng, hắn thấy nàng ngước nhìn nhanh về phía hắn. Lúc đó, hắn ước gì nền đất nứt ra để hắn có thể chui xuống trốn. Sau đó, hắn thấy nàng bắt đầu tập trống bình thường như mọi ngày. Một lúc sau, nàng mở cửa bước ra khỏi phòng kính và ra về luôn, không ngồi lại tập tiếp trên miếng gỗ như mọi ngày. Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng, không lộ vẻ gì khác thường. Hắn vội gọi chú bé ra ngoài hỏi. Chú bé nói ‘Em đã đưa lá thư cho chị ấy rồi. Chị ấy nhận nhưng không nói gì hết. Em có nói là của anh gởi’. Hắn bắt đầu hoang mang, thậm chí không tin lời chú bé nói. Hắn nghi ngờ chú bé chưa đưa thư. Phòng kính chỉ có phần kính phía trên có thể nhìn thấy được, phía dưới là bức vách gỗ nên hắn không thể biết chú bé có đưa thư cho nàng chưa.
Những ngày sau là một chuỗi ngày đau khổ cho hắn. Nàng vẫn đến lớp tập trống. Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí nàng không thèm nhìn về phía hắn nữa. Hắn suy nghĩ lung tung. Tại sao nàng không có phản ứng gì hết. Nều nàng không bằng lòng thì cũng nói cho chú bé biết để hắn đừng làm phiền nàng chứ. Nếu nàng không bằng lòng thì cũng tỏ ra dấu hiệu gì đó để hắn đủ can đảm tiến tới chứ. Hay là chú bé chưa đưa thư và nói dối mình. Hắn đau lòng vì việc tỏ tình của mình thất bại. Bao nhiêu ngày nặn óc viết ra những lời yêu thương bây giờ thành công cốc. Hắn phải làm gì bây giờ, tấn công tiếp hay âm thầm rút lui. Đầu óc hắn cứ rối tung lên vì những suy nghĩ trái ngược nhau. Lại thêm chú bé quái ác biết hắn si mê cô bé đánh trống nên tung nhiều tin tức làm hắn hoang mang. Nào là ‘hình như chị ấy có bồ rồi’, nào là ‘chị ấy sắp lấy chồng’. Chú bé vòi hắn tiền để mua kem ăn, hắn như người mất hồn, lặng lẽ đưa tiền cho chú bé. Chú bé hứa sẽ tìm thêm tin tức về nàng cho hắn biết. Bây giờ hắn chỉ còn chú bé để bấu víu. Lại những đêm dài trằn trọc, không ngủ được. Người trong mơ của hắn càng lúc càng vuột xa tầm tay hắn. Ông trời bất công quá, hắn thương nàng thật tình mà tại sao ông trời vẫn cứ cản trở hắn.
Những ngày sau đó, hắn lái xe chạy quanh như người vô hồn. Trên đường, hắn thấy chiếc xe Yamaha xanh nào cũng làm hắn xúc động. Hắn chạy tới ngôi trường T.V., hắn nhìn cánh cổng đóng im lìm, hắn cũng thấy thân yêu quen thuộc. Hắn biết lúc này đang hè, nàng không thể có trong trường nhưng hắn vẫn đến nhìn ngôi trường để mơ về người trong mộng của hắn. Một lần, hắn chạy xe tới xóm nàng thì trời đổ mưa như trút. Hắn dựng xe cách nhà nàng vài căn. Hắn cứ đứng im dưới trời mưa, mặc cho quần áo ướt sũng nước. Những người trong xóm đi qua nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Trời lạnh quá, lần đầu tiên hắn thấy mình thở ra khói. Hắn rùng mình liên tiếp vì lạnh. Những giọt mưa vẫn lạnh lùng len vào thân thể hắn, nhưng cái lạnh đó đâu bằng sự giá buốt trong tim hắn. Hắn vẫn đứng lạnh run với hy vọng mong manh biết đâu nàng đi ra ngay lúc đó, thấy hắn và cảm động vì mối tình câm của hắn để rồi sẽ đến với hắn. Hắn cũng cầu trời giúp cho mình đạt được ý nguyện mặc dù hắn là người vô thần, không theo một tôn giáo nào hết. Em bây giờ đang ở đâu, em đang làm gì. Em có biết một chàng trai đang đau khổ vì em không. Ông trời vẫn không chiều lòng hắn. Cuối cùng, hắn phải lủi thủi về nhà. Tối hôm đó, hắn trùm chăn rên hừ hừ vì cảm lạnh. Sao ông trời không tội nghiệp cho hắn, một chàng trai khờ khạo, mới biết yêu lần đầu nhỉ. Những chuyện kể của các bạn về cô bồ của mình làm lòng hắn như bị dao cứa. Mấy bạn còn đem hình bồ mình ra khoe nữa. Hắn nhìn những tấm hình của các cô gái này và thấy không ai đẹp được như nàng của hắn. Càng nghĩ hắn càng đau lòng. Phải chi làm quen được với nàng, hắn sẽ cho những người bạn kia sững sờ, ganh tị luôn khi nhìn thấy hình của nàng. Bồ của những người này không cách gì so sánh với nàng của hắn được. Cú đâu thể so với tiên cơ chứ. Càng nghĩ hắn càng nhớ tới cô bé xinh xinh trong mộng của hắn da diết hơn.
Khi hết khóa học đàu tiên, hắn đăng ký học tiếp khóa nữa. Ông thầy dạy nhạc còn trẻ không cho hắn đăng ký nữa. ông ấy nói hắn có thể về tự tập lấy để nâng cao. Hắn nghi ngờ ông thầy này cũng để ý cô bé đánh trống của hắn nên cố tình không cho hắn học tiếp. Hắn cố nài nỉ học tiếp nhưng ông thầy cương quyết không chịu. Cuối cùng, hắn phải lủi thủi đi về.
Những ngày kế tiếp, hắn vẫn canh giờ cô bé đi học vế để lẽo đẽo theo đến nhà. Cô bé dường như không biết hắn đi theo, vẫn thản nhiên chạy xe trên đường. Dáng nàng ngồi xe thật đẹp. Hắn ước gì được ôm em trong vòng tay si mê của hắn biết bao.
Cuối cùng năm học mới cũng bắt đầu. Hắn phải học hai buổi vì là học sinh kỹ thuật. Hắn không còn dịp theo nàng về nhà nữa. Hắn bị cuốn vào chương trình học, nhưng hình bóng cô bé đánh trống vẫn luôn theo ám ảnh hắn. Thỉnh thoảng, vào những tối ít bài vở, hắn lấy xe chạy quanh xóm nàng để hy vọng tình cờ nhìn thấy nàng bước ra để hắn chiêm ngưỡng cho thỏa lòng nhớ mong. Vậy mà không lần nào hắn được như mong muốn.
Mối tình đơn phương thật buồn. Tim hắn hằn một vết sẹo tình yêu đậm nét.
________________________________________
Comments (7)
Tues. August 14, 2012 - YThu (74KNN)
Chào anh NCT,
Wow, bài viết hay quá, tình cảm thời mới lớn, nhẹ nhàng trong sáng, dễ thương quá.
Anh là dân kỹ thuật mà viết văn hay lắm!
Mong nhận tiếp bài viết mới của anh.
Chúc anh NCT luôn vui, khỏe.
Thân mến,
YThu
________________________________________
Tues, August 14, 2012 6:21:11 PM - NTT (74KCN)
Cám ơn Người Cõi Trên ! Đã viết rất hay và vui về một kỷ niệm cho độ tuổi biết yêu của mình . Nội dung câu chuyện hay, vui bao nhiêu thì phần kết thúc lại làm cho độc giả tức tối bấy nhiêu . Chuyện bây giờ mới kể đâu có ai bắt buộc phải kể thật từ trên xuống dưới để cuối cùng có một kết thúc như cơn gió thoãng như vậy, nhất là đối với những người cũng xuất thân từ những trường kỹ thuật như tác giả.
Giá như tác giả chỉ kể 95% chuyện thật, biết đâu 5% còn lại sẽ làm câu chuyện vui hơn ! Tỉ dụ như trên đường theo em về nhà thì xe người đẹp bị cán nhằm đinh . Hoặc giả lúc đó Sài gòn chưa có đinh tặc thì tạo “sự cố kỹ thuật” như chờ người đẹp vào phòng kính thì làm bộ ra ngoài ngắm mây trời, rồi tiện tay rút hở mạch cái dây bugi ở chiếc Yamaha xanh ...
Thôi , chuyện đã vậy thì mọi người cũng nên tự an ủi ! Trường nữ trung học TV rất gần với ST , bên cạnh lại có trường nam VTT thì mấy anh đẹp trai Kỹ thuật xa xôi làm gì còn cơ hội . Mặt khác , tay trống là tay giữ nhịp điệu cho toàn ban nhạc cho nên có thể cuộc sống của người đam mê đánh trống sẽ rất “lạnh lùng” ( chử của tác giả ) và quy tắc . Không vẹn câu thề với người đánh trống biết đâu cũng là điều đáng mừng cho những lần lổi nhịp trong cuộc sống .
Thân ái chúc Người Cõi Trên và độc giả vui .
________________________________________
Aug 15, 2012 at 16:36:25 KIMVAN (74KCN)
NCT viết bài này vui, định luật ở đời, trai lớn lên muốn có vợ ,gái lớn lên thì phải có chồng. Cho nên thích làm quen.
Thời mới lớn, anh nào củng thich có bồ đẹp.
Con gái đẹp vì nhiều anh để ý quá nên không biết làm sao, và hay mắc cở, cho nên thường làm ngơ.
Thấy anh chàng trong truyên cũng biết cua đào,can đảm viết thơ làm quen, nhưng có lẻ không đúng đối tượng. Có lẻ người đẹp đánh trống là hoa đả có chủ, hay là cô ta còn có cao vọng,có thể có một anh chàng tài giỏi, giàu có hơn chàng THKT tay trắng bấy giờ.
Vết thương nào thì cũng sẽ lành, Vết thẹo trong tim của anh sẽ hết, khi anh có người đẹp khác . Tác giả viết hay và vui, anh viết thêm vài chuyện nửa nhe.
Thân mến.
________________________________________
Thu, August 16, 2012 4:32:24 PM Hồng Nhung (74KNC)
HN tui có cái thắc mắc ở cái tựa: I. CÔ BÉ ĐÁNH TRỐNG - LÁ THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN
Số I. có nghĩa là gì? Phần I ? Nếu đó là phần I thì chuyện sẽ còn tiếp tục phần II ???
Sẽ còn những LÁ THƯ TÌNH KẾ TIẾP???
HN
________________________________________
Aug 16, 2012 at 18:00:13 Người Cõi Trên
Bạn HN mến,
Chuyện tình này có 5 phần. I là phần một. Nhưng hiện nay NCT chỉ mới đưa cho YT 3 phần đầu. HN đón xem và cho ý kiến nhé. Cám ơn nhiều.
NCT
________________________________________
Aug 17, 2012 at 09:15:02 Cường Trần (73KCN)
Tác giả tên "Người Cõi Trên", nghe tên đã muốn biết "Anh là Ai?". Bắt đầu một huyền bí NCT thu hút chúng ta qua những câu chuyện huyền bí khác. Câu chuyện viết hay vì làm "Người Cõi Dưới" gợi nhớ bao kỷ niệm thuở tuổi biết yêu. Người Cõi Trên còn làm bao "Người Cõi Dưới" nôn nao những tập chuyện tình lãng mạn nhưng "phần kết không thành"!!! Đã viết rất hay và nội dung chi tiết hấp dẫn, gần giống tâm trạng dân trường kỹ thuật như tác giả.
Rất tiếc, nếu "Người Cõi Trên" cho "Người Cõi Dưới" trần gian biết sớm thì có lẽ "Người Cõi Trên" cũng được cầm tay nàng run run, ôm người tình trong vòng tay đê mê, và gửi một nụ hôn nồng ấm trên môi nàng...
Số Trời!! Không yêu thì lỗ, nhưng yêu nhiều thì yếu...
Chúc mừng tác giả NCT
CT
________________________________________
Sat, August 18, 2012 8:36:42 AM Hùng Nguyễn (72CKO)
Mấy hôm trước được ‘bà chủ’ giới thiệu bài viết mới ‘Cô bé đánh trống’. Chưa kịp phản ứng lại nhận tiếp một email khác, có đoạn viết ‘anh có cảm thấy ‘hơi hướm’ quen quen nào đó không?’ và ‘nhiều người nghĩ bài đó là của anh’. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, ai mà được ‘bà chủ’ trải thảm đỏ kỹ như vậy? Nhưng vừa mới bắt đầu thì cái tên tác giả đã ‘làm khó’ mình ngay rồi, ai là NCT, như bạn Cường đã viết ‘Xin hỏi anh là ai?’ Lúc đầu tưởng là của bạn NTT vì bạn này thường có những cách chọn chữ rất độc đáo, xem qua một chút thì lại nghĩ là của chính ‘bà chủ’ vì lối hành văn có vẻ nghiêm túc lắm, đến gần cuối mới nhận biết được là của ‘người quen’ vì cái đặc điểm ‘tỉnh như sáo’ mà ít người có được trong số bạn bè quen biết. Xin chúc mừng sự góp mặt của bạn trên cái sân chơi nhỏ bé của chúng ta !!!