Thi sĩ Nguyễn Bính dù sống ở Hà Nội nhưng tâm hồn của ông vẫn mãi quanh quẩn với bờ tre gốc lúa của làng quê Vụ Bản, Nam Định. Thơ của ông dù viết ở bất cứ thể loại nào vẫn toát lên nét hồn hậu chân chất của quê hương.
Nét chân quê đó trong thơ ông cũng đã nhập vào hồn những người nhạc sĩ cũng có gốc gác xuất thân từ nông thôn để Thơ và Nhạc của họ hòa quyện vào nhau thành những bản nhạc tình đậm nét quê hương, để cho “Hôn nhau lần cuối” của nhạc sĩ Văn Phụng hay “Thoi tơ” của nhạc sĩ Đức Quỳnh sống mãi trong lòng người nghe từ những thời kỳ đầu của Tân nhạc Việt Nam.