Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trong Phòng Thí Nghiệm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trong Phòng Thí Nghiệm

    Trong Phòng Thí Nghiệm

    Nguyễn Ngọc Lan (74KNN)


    Kính tặng thầy cô Nguyễn Hiếu Đễ.

    Đi họp mặt ĐHSPKT kỳ này ở San Jose tôi được gặp lại thầy Đễ và cô Thìn (vợ của thầy) . Thầy cô rất trẻ trung và đẹp đôi, đúng là một cặp “Tiên Đồng Ngọc Nữ”. Thầy cô rất vui vẻ cùng ca hát và hoà đồng với học trò. Nhất là thầy cũng hát mấy bài như “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Tháng sáu trời mưa”… Thầy cười và nói chuyện thoải mái với học trò. Xuân Lan cũng hay đùa là “thầy đẹp trai” nên nói chuyện với thầy tụi tôi cũng cảm thấy đỡ sợ và bớt ngại ngùng. Chả bù ngày xưa thầy nghiêm lắm cơ. Chưa bao giờ sinh viên thấy thầy cười cả.

    Nhớ năm thứ nhất học giờ thực tập Hoá do thầy phụ trách. Tụi tôi thích nhất là được mặc cái áo choàng trắng, trông nó “hách xì xằng” làm sao đâu . Oai lắm chứ, gì thì gì mình cũng đã là sinh viên đại học mới được mặc “áo bác sĩ” như thế này. Tụi học trò trung học làm gì được mặc áo “blouse trắng” và được thực tập trong phòng thí nghiệm đâu. Việt Nam lúc đó chỉ sinh viên đai học mới có giờ học ở phòng thí nghiệm thôi. Nhưng mỗi lần vào phòng thí nghiệm Hoá của thầy tụi tôi run lắm cơ.Thường thì thầy đưa bài cho coi trước một tuần. Phòng thí nghiệm cũng có luật lệ riêng, phải triệt để thi hành đúng nội qui không là thầy cho rớt.



    Thầy Nguyễn Hiếu Đễ, Ngọc Lan (74KNN), Kiều Hạnh (74KNN)


    Thầy lúc đó chắc mới ra trường, trông trẻ lắm, chắc chỉ lớn hơn tụi tôi chừng 4 hay 5 tuổi là cùng .Thầy thì cao ráo đẹp trai thật, nhưng thầy nghiêm lắm.Thầy mà không nghiêm chắc thầy cũng bị mấy cô sinh viên bắt cóc sớm .



    Vào phòng thí nghiệm là không ai được nói chuyện riêng, việc ai người đó làm, cứ 2 hoặc 3 người vào một nhóm. Thầy ngồi ở bàn, hai mắt to tròn, cứ đảo quanh phòng một vòng là thấy hết ai đang làm gì. Thầy có cây bút chì, cứ chấm xuống tên ở danh sách sinh viên. Có những lúc làm không ra thí nghiệm, mới định hỏi các bạn bên cạnh, là thầy đã nhìn lên rồi. Thầy cũng thính tai lắm cơ, bạn tôi nhắc nhỏ, “Thầy đang quan sát kìa mày”, thế là tụi tôi phải cố gắng tập trung để làm tiếp thí nghiệm.

    Nói thật là tôi không có duyên với môn Hoá Học, hồi trung học tôi vật lộn với những tên hóa trị, ký hiệu của các hoá chất muốn khùng luôn. Cứ mỗi lần làm kiểm tra hoá là tôi cứ gậy mà chống(01) cũng may tôi lại giỏi môn Vật Lý nên có điểm bù lại chứ không thì cũng hơi mệt . Mỗi khi thấy cô bạn trong lớp tôi lên bảng viết công thức và cân bằng phản ứng sao mà hay và giỏi quá, tôi phục sát đất. Sau này mới hiểu ra là tại mình không chịu học bài . Tất cả có sẵn mà mình có chịu nhớ đâu. Như tên của các hoá chất là Vàng(Au), bạc(Ag), đồng(Cu), rồi thì muối Clorua Natri(NaCl), nước (H2O), Oxygen (O2)….. Không hiểu sao đầu óc tôi lúc đó không thấm được những chất hóa học như vậy nên mỗi lần có giờ hoá học là tôi cứ như vịt nghe sấm. Cũng may vào giờ thí nghiệm tôi được chung tổ với chị Mỹ, chị rất giỏi về môn này và cũng đã học ở Đại Học Khoa học đến năm thứ 3 rồi. Tôi thì không nhớ mà đọc cũng không hiểu bài, nên mọi sự nhờ chị Mỹ hướng dẫn. Phần lý thuyết thì rất khó, nhưng làm thí nghiệm thì rất hào hứng vì những hoá chất đổi màu rất đẹp. Tôi không thể nhớ được chất gì pha với chất gì, nhưng khi ra kết quả có màu hồng, rồi ra màu cánh sen, màu sắc rất đẹp mà tôi lại là người rất thích màu mè.

    Có lần thầy ra bài cho tụi tôi pha chất gì thì tôi không nhớ, hình như có Lưu Huỳnh (S2). Không hiểu sao khi nhóm tôi làm xong ra màu đen thui và thúi như đường ống cống. Thấy các bạn làm ra màu vàng chanh đẹp quá mà sao thí nghiệm của mình lại ra màu kỳ vậy. Không dám hỏi tại sao nhưng chắc là có lẫn tạp chất . Tôi vội đổ ra và rửa sạch ống nghiệm, làm lại thí nghiệm trước khi hết giờ để thầy không biết.

    Một lần khác vào giờ thi cuối khóa, không hiểu tôi lóng ngóng thế nào làm rớt ông nghiệm xuống đất “cái keng”. Thế là xong, đợi kỳ sau thi lai, có tiếp tục làm thì thầy cũng đã đánh rớt rồi vì vi phạm nội quy phòng thí nghiệm mà. Nhưng được cái thi lại lần sau chỉ có vài đứa nên thầy dễ dãi hơn và cho đậu hết luôn. Hú hồn, qua được năm thứ nhất.

    Có hôm lớp tôi đến sớm lúc thầy chưa vào, một anh trong lớp chơi nghịch. Thấy có chai nước trắng tưởng uống được , anh ta làm một ngụm rồi lại vội vàng nhổ ra và chạy đi xúc miệng ngay. May mà thầy không biết việc vi phạm nội qui này vì không được uống hay thử hoá chất nào trong phòng thí nghiệm nếu không có sự cho phép của thầy. Chẳng biết là chất gì, nhưng anh ta muốn phỏng cả miệng.

    Năm thứ nhất, bên cạnh giờ thực tập hoá học, tụi tôi còn có giờ thực thập sinh vật, phải mổ xẻ, quan sát cá lóc và ếch. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như hôm đó thầy Huy hướng dẫn tụi tôi mổ cá lóc. Tôi ở Thủ Đức nên sáng ghé chợ mua cá cho tổ, đem đến lớp để giải phẫu và vẽ hình chi tiết từng hệ tuần hoàn, tác động của các bắp thịt và hệ sinh dục, vv…vv. Trong lúc cả lớp đang theo dõi thầy hướng dẫn, đột nhiên một chị la lớn, “Em không có dịch hoàn thầy ơi”. Trời , cả lớp cười ầm lên làm chị ấy đỏ cả mặt. Thay vì nói, “Em không thấy con cá của em có dịch hoàn (chắc là con mái), làm cả lớp được một trận cười muốn bể bụng hôm đó. Bởi tụi tôi học chung với các anh nên nhiều khi đi thực tập các môn về sinh vật phải giữ ý lời nói ghê lắm vì các ông hay có ý nghĩ xuyên tạc và đầu óc không được trong sáng cho lắm. Đã bảo “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà.

    Chia xẻ với các bạn những kỷ niệm vui buồn thời sinh viên.

    Học trò cũ của thầy,

    Ngọc Lan 74KNN.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Comments (5)

    Hi NLan,br>

    Cám ơn NLan đã gợi nhớ lại những kỷ niệm của năm đầu đại học đầy bở ngở với bạn bè mới với thầy cô mới, như Thầy Đễ, thầy Huy khi chúng ta thực tập hai môn Hóa và Sinh Vật...Nhiều kỷ niệm khó quên...

    Thân,

    YThu br>

    --------------------------------------------------------------------------------

    Aug 18, 2011 at 09:50:04 From: Thu Lê (77KNC)

    Chị Ngọc Lan ơi!

    Em phải phục trí nhớ của chị đó.

    Tất cả Sinh Viên đều phải học Hóa năm thứ nhất nên đều có những kỷ niệm với Thầy Đễ ( tất cả bọn SV đều sợ Rớt ).

    Bây giờ Thầy quá Vui vẻ mỗi khi họp mặt có lẽ để xóa đi hình ảnh cũ.

    Thầy Đễ của thưở nào trong ký ức của nhóm SV SPKT.

    Nhất là các Anh SPKT phải học theo Thầy Đễ đó là càng già thì phải càng dễ chịu và chìu Vợ như Thầy đó...

    Thu Lê

    --------------------------------------------------------------------------------

    Aug 18, 2011 at 12:23:20 From: Hồng Nhung (74KNC)

    Ngọc Lan này! ngày xưa sở dĩ thầy không cười là tại vì thầy sợ cái đám học trò tụi mình nên mới làm mặt nghiêm để thầy tự trấn an mình, phải 'thủ" trước khi chúng nó ra tay hạ độc thủ (hổng biết có phải vậy không vì tớ suy bụng ta ra bụng người: dĩ độc trị độc? nhất là những lúc tớ mới ra trường!) Nếu tớ O lầm thì năm thứ nhất là cái năm QUẬY nhất? Quậy để xổ cho ra hết cái chất trung học còn bám trên người để rồi năm thứ hai bắt đầu CALM DOWN lại để làm người lớn? để bắt đầu nhìn đời?

    Không biết lớp NL học mổ cá lóc xong thì nó đã đi về đâu chứ con cá của lớp KNC tụi này là đi direct vô nồi để làm thí nghiệm đ�% ...

    --------------------------------------------------------------------------------

    Aug 18, 2011 at 13:58:08 HỒNG NHUNG 74 KNC

    Mãi lo đọc bài của các bạn mà bị trễ giờ làm!!!

    HN

    --------------------------------------------------------------------------------

    Aug 18, 2011 at 23:13:35 Dinh tien An

    Ngọc Lan ơi, Đọc bài này thiệt là dễ thương ước gì mình là Thầy Đễ hồi đó nhỉ. Bây giờ làm sao vui vẻ với các em đươc như Thầy cô, hèn gì không bao giờ làm Thầy đươc ha. Không giỏi Hóa thì giỏi Văn OK canh đọc bài của bạn,

Working...
X