Quà Tặng
Nguyễn Ngọc Lan (74KNN)
Nguyễn Ngọc Lan (74KNN)
Đi họp mặt với đồng môn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật kỳ này, tôi có được mấy món qùa rất ý nghĩa và vô cùng độc đáo. Cám ơn những bạn đã dành thời gian thực hiện những món quà đó cho tất cả các tham dự viên. Có lẽ đây cũng là kỷ niệm đẹp phải giữ mãi trong đời.
Trước nhất là cám ơn ban tổ chức ở San Jose, đã tặng cho tất cả mọi người cái T-shirt có logo ĐHSPKT rất đẹp và ý nghiã. Mặc áo này đi tham quan San Francisco thì không ai có thể bị lạc vì từ xa đã nhận ra màu áo trắng của các bạn mình.
Thanh Hiền (74KNN), Lánh (74KNC), Kiều Hạnh (74KNN), Ngọc Lan (74KNN), Thu Lê (77KNC), Mỹ Dung (77KNC)
Hàng Trước: Cô Đễ, Bé, Phương Mai (74KNN), Hoa Lý (74KCN), Thanh Hiền (74KNN), Lánh (74KNC), Kiều Hạnh (74KNN), Ngọc Lan (74KNN), Thu Lê (77KNC), Mỹ Dung (77KNC), Thúy Nga (74KNN), Kim Liên (77KNC), Trương Thị Hòa (74KNN)
Hàng Sau: Thầy Nguyễn Hiếu Đễ, Đỗ Trường Nguyên(74CTM), Trần Gia Cường (73KCN), Vương Khải Sáng (72CKO)
Thứ hai là cái khăn quàng cổ của Yến Thu tặng rất đúng lúc, đúng cả thời gian và địa điểm cho tất cả phụ nữ trong chuyến đi San Francisco và cầu Golden Gate. Chúng tôi đã không biết khi lên đến cầu Golden Gate gió lại lạnh như vậy. Phụ nữ chúng tôi yếu đuối rất dễ bị viêm họng vì khí hậu như thế, lại xin cám ơn sự chu đáo của ban tổ chức.
Phương Mai đang trao quà của YThu gửi tặng
Chiếc khăn choàng cổ giúp giữ ấm gió lạnh của San Francisco cho các nàng
Kế đến là cám ơn anh Cường, Xuân Lan và Hồng Nhung. Anh Cường và Thu Lê đại diện cho các bạn ở Texas đã tặng cho mỗi người một DVD về ĐHSPKT. DVD này có hình ảnh của tất cả bạn bè khắp thế giới mà chúng tôi được biết, từ Việt Nam đến Canada, Australia, Germany…. và tất cả các tiểu bang của Mỹ.
Đặc biệt là hai CD nhạc, một của Hồng Nhung - Xuân Lan và một của anh Trần Gia Cường.
Không biết các bạn đã thử nghe chưa, còn tôi thì bỏ vào xe nghe liền, mỗi ngày chở con đi làm internship, nghe đi nghe lại mãi khi con tôi cứ tủm tỉm cười. Hồng Nhung và Xuân Lan đã chọn toàn những bài mà tôi yêu thích. Mở đầu Hồng Nhung hát bài “Hương Ngọc Lan” của anh Đỗ Thanh Bình thì phải, rất hay và thấm thía. Tôi thích nhất là bài “Tiếng đàn tôi” do Xuân Lan và Hồng Nhung song ca rất ăn ý, bài này cũng có phần hòa âm rất khá. Xuân Lan hát bài “Nha Trang ngày về” và nhất là bài “Ghé qua Tuy Hoà” hay và truyền cảm, có lẽ những nhạc phẩm này trải bày được tâm tư của người hát nên đã gây đuợc những xúc cảm mạnh ở người thưởng thức. Địa danh nhắc đến trong bài hát đúng là quê hương của Xuân Lan phải không? Hồng Nhung hát bài “ Nào ai đâu biết câu chuyện tình cờ” rất đạt, đúng là ca sĩ Canada. Giá như có thêm cái list bài hát thì dễ nhớ hơn vì có nhiều bài hát mình biết mà không nhớ tên . Riêng bài “”Đường trường tôi” thì CD mình bị trục trặc hay sao đó nghe cứ bị đứt quãng . Rất tiếc là không có bài “Mây trắng bay mây bay đầy trời chim ca líu líu lo lo ngoài ngõ” của anh Trần Phước An bên Công Nghiệp.
CD “Một mình” của anh Cường có nhiều bài hát rất lạ, rất hay và rất đặc biệt, có mấy bài mà tôi chưa được nghe bao giờ, không biết có bài nào anh sáng tác không vậy? Anh Cường cho tụi em cái list bài hát để còn biết mà yêu cầu chứ. Riêng tôi tâm đắc hai bài “Đời chưa thấy bình minh” và bài “Thu hát cho Cường”, ủa quên “Thu hát cho người” chứ.
Nhân đây tôi muốn nhắn nhủ cô bạn Thu Lê, sao để anh Cường than “Một mình” và “Đời chưa thấy bình minh” vậy hả Thu ?
Xin tặng anh Cường và Thu Lê , mấy câu thơ đọc cho vui nhé.
“Chiều anh đi làm về,
Lủi thủi chỉ một mình,
Đời chưa thấy bình minh,
Mà chỉ thấy hoàng hôn,
Vội vàng lo nấu cơm,
Đợi em và con về,
Anh cảm thấy não nề,
May mà cơm không khê,
(nấu nồi cơm điện thì làm sao khê cho được)
Canh xào mặn lạt buồn vui theo ngày,
Bò kia bảy món, Ánh Hồng,
Anh đây bảy món trứng trình cùng em
“Cường Gia” thuở đó đa tình,
Bây giờ Cường đứng một mình “tề gia”,
Thu về Thu hát bài ca,
(bài này Thu hát cho Cường chứ không phải “Thu hát cho người”)
“Anh ơi! Ngán quá, có món gì mới không?
Hồ Yến Thu có Chiêu Anh Quán, còn bò bảy món có quán Ánh Hồng. Ai muốn thưởng thức trứng bảy món xin mời đến quán “ Tà Dương “ của anh Cường Gia vừa được thưởng thức bảy món trứng đặc biệt vừa được nghe nhạc live show với ca sĩ Thu Lê, một nhân tài mới được phát hiện sau một thời gian dài bị anh Cường ém tài. Chuyến đi họp mặt kỳ rồi nghe các chị “hét” dữ quá nên cũng lên tinh thần, “hét dở ẹc” như tôi mà cũng dám lên góp mặt với bài “Dư Ăn”, đó là:
“Yêu anh như chiếc bánh bao buổi chiều em yêu biết không? Yêu tô hủ tiếu, yêu tô bún riêu, yêu tô bánh canh, yêu cháo lòng heo, yêu tô phở tái và yêu anh mãi mãi như yêu cà ri chấm với bánh mì”.
Thu Lê giận quá mới ca thử cho mọi người biết tay, không ngờ hay quá xá, quà xa nên anh bầu Cường mới giới thiệu cho bạn bè cùng nghe. Đúng là “bụt chùa nhà không thiêng”, phải không các bạn? Lần sau tụi mình chắc sẽ có thêm CD của ca sĩ Thu Lê ĐHSPKT, một ca sĩ đang lên và có lẽ cũng sắp xuống (Thu còn bận làm business, chứ ca và làm CD tặng không thì từ lỗ đến lết phải không bạn Thu Lê?).
Nghe 2 cái CD nhạc, tôi nhớ lần ghé thăm anh Hùng ở Houston, anh cũng muốn tặng tôi vài CD bỏ vào xe để nghe trên đường đi San Antonio,mãi nói chuyện đến khi chia tay anh quên đưa. Khi nhớ ra, anh Hùng định lái xe chạy theo đưa nhưng tôi đã đi xa, sợ phiền anh mất công lái xe đuổi theo. Không biết đó là CD gì, hỏi thì anh không nói, nhưng tôi nghĩ chắc đó là CD anh đàn Guitar. Mãi đến bây giờ mới biết là anh Hùng cũng là tay chơi đàn hay trong lớp của anh Vương Khải Sáng.
Tôi cũng xin cám ơn cô bạn Kiều Hạnh, ba mươi mấy năm trời gặp lại thật là xúc động.
Kiều Hạnh và Ngọc Lan
Trên xe bus đi San Francisco, Kiều Hạnh hát tặng tôi bài “Ngọc Lan” gợi nhớ nhiều đến những kỷ niệm xa xưa khi tôi mới chân ướt chân ráo vào trường. Một hôm cả lớp đang ngồi nhổ cỏ ở sân vận động trước cổng trường thì có một tốp các anh khóa trên đi ra, trong đó có người để ý đến tôi. Anh chàng này làm cử chỉ đẹp là mua thuốc hút cho các bạn khác trong lớp tôi, còn kẹo thì cho các chị, với mục đích chỉ để làm quen và biết tên “cô mặc áo đỏ”, lúc đó tôi hay mặc áo đỏ, “nhất y nhất quởn” mà. Mỗi lần vô tình đi ngang chỗ anh đứng, tôi lại được nghe anh hát “Ngọc Lan giòng suối tơ vương”. Một buổi trưa đang nghỉ ở giảng đường, anh lặng lẽ để trên bàn tôi một cành hoa hái ở sân trường, rồi mỗi chiều tan học đều thấy anh đứng đợi ngoài cửa, lúc ấy tôi nhát lắm cứ thấy mặt anh là tôi tìm chỗ trốn. Một hôm đang đứng xem thông báo trước phòng giáo vụ, tình cờ nghe một bạn có lẽ cùng lớp anh nói “Thằng T đang theo con nhỏ 74 đó, con nhỏ đó cũng dễ thương nhưng thương không phải dễ” (học được từ mới dễ thương nhưng thương không dễ). Cám ơn Kiều Hạnh đã tặng cho tôi cái mũ mà tôi rất thích, bèn đội lên để chụp hình liền, kỷ niệm của cô bạn thân mà!
Ngọc Lan với chiếc nón của bạn
Lần họp mặt này tôi còn được gặp lại bốn cô trong đội múa ngày xưa của trường là Kiều Hạnh, Thanh Hiền, Thúy Nga và Lánh (từ VN sang). Trong buổi họp mặt ở nhà hàng Minh, Lánh hát bài “Lệ đá” rất hay, đúng là nhân tài mới được phát hiện. Hy vọng cũng sẽ có CD mới của ca sĩ Lấp Lánh cho các bạn cùng thưởng thức. Gần nhà Yến Thu có cây phuợng bông tím, hoa nở khắp nơi rất đẹp, tôi và Lánh trốn ra đó chụp được vài tấm hình cây phượng đặc biệt của San Jose.
Tôi và Kiều Hạnh cũng nhắc đến Thu Hà nữa, giá mà Thu Hà sang dự được họp mặt này thì vui biết mấy. Riêng cô bạn Thúy Nga, đã bỏ công ngày đêm để móc cho tôi cái khăn quàng cổ , “Của một đồng công một nén” làm tôi rất cảm động. Bên này “thời giờ là vàng bạc”, mà bạn tôi tay chân cũng cứng hết rồi, vậy mà Nga cũng cố ngồi móc cho xong cái khăn quàng cổ, cuối cùng lại quên đưa . Đang trên đường ra phi trường, nghe điện thoại reo “Mày đang ở đâu vậy, cái khăn quàng cổ tao quên chưa đưa mày”, tôi đáp “Thôi mày giữ đi hẹn lần sau vậy”.
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, “Gặp nhau đây, rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây”. Vẫn còn có nhiều chuyện hay để kể, có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm cho nhé.
Thân mến,
NgocLan. (74KNN)
--------------------------------------------------------------------------------
Comments (3)
From: YThu
Cám ơn NLan nhanh nhẫu có bài viết hay như đã hứa. Thật là vui khi gặp lại thầy cô và bạn bè xưa Lan hả. Những ngày vui chơi như thuở nào còn tuổi học trò, một kỷ niệm đẹp, nhớ mãi...
--------------------------------------------------------------------------------
Jul 30, 2011 at 10:24:19 From: Ngọc Trúc (77KNC)
Chị Ngọc Lan mến,
Em yêu những bài viết cuả chị lắm vì ý tưởng chân tình còn lời văn rất tự nhiên và dung dị. Ðọc xong bài này em phục thêm tài làm thơ, phổ nhạc của chị nưã. Xưa giờ thỉnh thoảng có nghe Dư Âm (cuả Nguyễn văn Tý), giờ thì em "chịu" bài Dư Ăn (cuả Ngọc Lan) quá xá quà xa. Em nghĩ bài viết này mang niềm vui đến nhiều người. Cảm ơn chị. Sáng tác đều chị nhé.
Em,
Trúc
--------------------------------------------------------------------------------
Aug 1, 2011 at 00:19:29 From: NgocLan (74KNN)
Cám ơn Yến Thu, cám ơn Trúc quá khen làm mình cứ tưởng thật, nói giỡn chơi vậy thôi. Bài "Dư Ăn " không phải chị sáng tác đâu, thấy hay hát cho vui vậy mà. tiếc là em không đi dự họp mặt cho vui, coi fashion show aó daì với "rồng rắn lên mây 16 cô lúc lắc chưa?".
Thân mến,
NL.
--------------------------------------------------------------------------------
Aug 4, 2011 at 18:45:25 Ân Đinh (74 Điện) Hi các bạn.
Mình nhà quê không biết xài nước hoa, được món quà này bèn xịt trên đầu, trên cổ đi làm bị mấy em Mexico chọc quá trời, xịt cả trong xe nữa nên không dám hút thuốc trong xe. Rõ khổ, nhất là bị vợ là ông đi San Jose về bắt đầu "Ngựa" hả mà vẫn anh dũng trả lời "dĩ nhiên" thế mà không sao cả. Mô Phật. Cảm ơn nhiều.