The Shop in the Handbag ( Cái tiệm trong xách tay)
Jimmy Long Nguyen - NgocLan (74KNN)
Jimmy Long Nguyen - NgocLan (74KNN)
Tôi nhớ lúc vào lớp 1 chỉ mới khoảng 5 hoặc 6 tuổi, mẹ tôi mở tiệm beauty salon. Tiệm chuyên làm tóc và móng tay mà mẹ tôi thì làm đủ thứ cả nails, skin care, xâm thẩm mỹ, waxing và laser (đốt mụn, thịt dư) nữa nên mẹ tôi bận lắm. Mỗi chiều khi đón tôi đi học về khoảng 3:00PM, mẹ chở tôi thẳng ra tiệm. Tôi có riêng một góc để ngồi làm homework và coi TV. Chiều 6 giờ, ba đón tôi về nhà lo cơm nước rồi ra tiệm với mẹ vì mẹ làm trễ lắm. Có khi mấy cô thợ về hết chỉ còn mình mẹ, ba con tôi phải ra ngồi chờ mẹ làm xong để về cùng. Trời mùa đông lạnh buốt, tôi nói với mẹ, “Con chỉ muốn về nhà”. Mỗi ngày mẹ làm việc từ 9 giờ sáng, sau khi chở tôi đi học, rồi đến 9 gìờ tối mới về. Chủ nhật ba con tôi cũng phải ra phụ với mẹ để dọn dẹp. Hầu như mẹ làm suốt tuần bất kể khi mấy cô thợ của mẹ “quậy” lên làm mẹ nhức đầu. Khi đã gần 10 tuổi, tôi không thích ra tiệm mẹ nữa và lại thích ở nhà hơn. Mẹ phải bán tiệm đó và mua nhà khác để có thể làm ở nhà mà trông chừng tôi.
May mắn mẹ mua được căn nhà này, nhà chứa xe là cái tiệm nên mẹ có thể làm việc ngay ở nhà, tôi cũng không phải ra tiệm mẹ ngồi sau giờ học. Khi về nhà mới tôi mới học lớp 4, không chuyển trường vì tôi thích học trường cũ với bạn bè và các thầy cô mà tôi đã biết. Vì thế mỗi sáng mẹ vẫn phải chở tôi đi học, đi xa lắm, cả tiếng đồng hồ. Tôi phải thức dậy sớm, có khi tôi ngủ trong xe, đến trường mẹ mới gọi tôi dậy. Chiều tôi phải ở lại trường, ba tôi đi làm về ghé qua đưa tôi về. Năm đầu ở nhà mới này tôi không thích lắm vì gần đường xe cộ ồn ào, không như nhà cũ của tôi. Sang năm sau tôi học lớp 5, chuyển về trường gần nhà hơn, sáng mẹ dẫn tôi đi bộ đến trường, chiều mẹ cũng đi bộ đến trường đón tôi về. Tôi đã lớn nhưng mẹ không bao giờ để tôi đi một mình, mặc dù tôi thường có bạn đi cùng nhưng mẹ vẫn không yên tâm. Mỗi tuần vào ngày thứ Tư, mẹ còn vào work volunteer trong lớp để theo dõi việc học của tôi. Năm lớp 5, tôi được honor roll suốt năm và thi đậu vào trường Magnet School, mẹ vui lắm.
Lúc này mẹ mở tiệm làm ở nhà nên có nhiều thì giờ với tôi hơn. Lúc nào tôi cần mẹ đón sau giờ học, mẹ cũng sắp xếp giờ hẹn với khách để đi đón tôi. Ở middle school, có khi tôi phải sinh hoạt ở các club ngoài giờ học như computer, sport hay Asian club, chính vì vậy mà mẹ quyết định làm ở nhà để trông chừng và kiểm soát việc học của tôi. Với mẹ lúc nào tôi cũng còn bé nên mẹ không yên tâm khi để tôi ở nhà một mình.
Trong xách tay của mẹ bao giờ cũng có cuốn sổ hẹn của khách và cái cell phone. Bất cứ lúc nào và ở đâu, khách gọi vào mẹ đều có thể trả lời ngay. Nên tôi nói với mẹ, “Cái tiệm của mẹ trong cái xách tay” là vậy.
Jimmy Long Nguyen
--------------------------------------------------------------------------------
Comments (4)
Hi NLan,
Bài viết dễ thương lắm! Long viết tiếng Việt hay nhờ mẹ dịch ra vậy?
Cám ơn Jimmy và má Lan nhé,
Thân,
YThu
--------------------------------------------------------------------------------
Hi Thu,
Bài naỳ cũng là ý cuả Long đó , Long cũng viết tiếng việt sơ sơ , mẹ phải dịch lại. Năm ngoái thi cuối năm tiếng việt Long viết về bố mẹ được đứng hạng ba trong lớp chỉ có 8-10 đứa. Năm nay Long muốn làm phụ giaó trong lớp dạy tiếng Việt ở trương Việt Ngữ , mà không chịu học lên lớp 9 tiếng Việt. Đây cũng là câu chuyện kể để cám ơn sự chiếu cố về business của mình mà anh Toản đã lo lắng. NL làm việc theo yêu cầu của khách chứ không làm theo giờ giấc hành chánh, nhiều khi cuối tuần bận NL có thể làm từ 8 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm , chỉ nghỉ ăn trưa 15 phút vào buổi chiếu khoảng 4-5 giờ , nhưng nhữg ngày đầu tuần thì có khi ngủ khì cả ngàỳ , chỉ có "vài ba con quạ đen" táp vào , dạo này kinh tế xuống dốc , dân VN mình cạnh tranh ráo riết quá thấy mà sợ.
--------------------------------------------------------------------------------
Sep 18, 2011 at 16:02:43 From: Cường Trần (73KCN)
Long viết văn tiếng Việt hay như mẹ. Tựa bài viết "The Shop in The Handbag" thật hay lắm. Cám ơn cháu Long.