Qua mấy tuần lễ đầu tiên của niên học sống trong nội trú, năm giờ chiều thứ Bảy, sau buổi học cuối cùng của ngày, Quyên về thăm nhà ở Sài gòn. Chỉ xa thành phố chưa đầy một tháng mà lòng nàng rộn vui khi gặp lại cảnh phố phường nhộn nhịp, nhất là vào một ngày đầu Thu nắng ráo. Buổi chiều Thu hôm ấy, nắng như tươi hơn mọi khi, gió như mát hơn mọi ngày và nàng đang thả hồn tận hưởng một buổi chiều thật đẹp.
- Xin lỗi, chị học ở SPKT, phải không?
Quyên giật mình, lúng túng quay lại nhìn người thanh niên vừa hỏi nàng, rồi gật đầu nói:
- Thưa phải, sao anh biết?
- Lúc nãy thấy chị trên xe trường. Anh trả lời.
- Vậy ra anh cũng học ở đó. Anh học khóa nào? Tôi mới vào nên đây là lần đầu tiên theo xe trrường về thăm nhà.
Anh mỉm cười trả lời:
- Vậy tôi học trên chị hai lớp, bên Công Nghiệp. Tôi tên Ngữ, còn chị tên gì?
Nàng đáp khẽ:
- Tôi tên Quyên.
Anh bắt chuyện hỏi tiếp:
- Quyên đứng đây chờ xe về đâu?
Nàng nói:
- Quyên đón xe lam về cư xá mà đợi nãy giờ, người ta đông quá, chen không lại nên còn đứng đây.
- Nhà tôi cũng ở trong cư xá. Thỉnh thoảng về thăm nhà, tôi phải đi xe đò tới ngã Ba mũi tàu rồi đi bộ về nhà, chiều thứ Bảy không đón được xe lam về trong đó đâu.
Nàng thở dài ái ngại:
- Từ mũi tàu về cư xá xa quá, Quyên lại xách túi gạo này nên chắc đi bộ không nổi rồi.
Anh vội nói:
- Không sao, tôi xách túi gạo cho. Mình đi xe đò đi, nãy giờ Quyên thấy đó, có chuyến xe lam nào trống đâu mà về.
Quyên yên lặng, ngẫm nghĩ một lúc, lại thêm mấy chuyến xe lam kế tiếp vừa mới rà vô là đã bị người ta bu lại đen nghẹt nên nàng gật đầu đồng ý. Cỡ nửa giờ sau, may quá, có chuyến xe đò về tỉnh vừa tấp vô để rước khách dọc đường. Thế là một tay xách túi gạo, một tay Ngữ nắm lấy tay nàng lôi chạy lại xe, vất vả lắm mới đẩy nàng lên phía sau xe, rồi anh mới bám lên theo. Hai đứa nhìn nhau mỉm cười mừng rỡ vì biết thế là đỡ được nửa đoạn đường dài.
Xuống xe ở ngã Ba, anh và nàng vừa đi vừa nói chuyện. Lần đầu tiên, đi với một thanh niên không quen biết nên Quyên hồi hộp lạ, nhưng nhờ tính anh cởi mở nên nàng vui lây theo câu chuyện mà bớt ngại ngùng. Nàng chỉ còn nhớ rõ một điều là hôm ấy ngày Rằm hay gần giữa tháng Ta nên trời sáng trăng, còn đường phố đông hay vắng thì nàng không sao nhớ được, chỉ nhớ anh và nàng say sưa chuyện vãn nên chẳng mấy chốc đã đến gần nhà. Dừng lại nơi cây bã-đậu, chỗ ngã rẽ vào khu nhà anh, dường như cả hai cùng thấy tiêng-tiếc vì đang vui mà sắp phải chia tay. Biết nhà Quyên còn phải đi thêm một quãng ngắn nữa mới tới nên anh đề nghị đưa nàng về tận nhà rồi sẽ quay trở lại nhà mình sau, nhưng nàng thấy ngại nên vội từ giã:
- Cám ơn anh, Quyên về một mình được rồi. Có dịp sẽ gặp lại ở trường.
Ðêm hôm ấy, có lẽ trời đã khuya lắm rồi, Quyên đứng tưạ lan can trên lầu, nhìn ra con sông trước mặt, loang-loáng ánh trăng trong. Gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi, nhẹ lay cây lá trong vườn. Khu cư xá đang chìm trong giấc ngủ nên yên lặng lạ thường, hay có chăng là tiếng lòng ai đang chao động. Quyên để trí miên man về buổi tối cách đây vài giờ, nghĩ đến người thanh niên mới quen, lòng nàng dâng lên một niềm vui khó tả.
Mấy hôm sau, Quyên ngồi nghỉ trưa với cô bạn ở cuối giảng đường, mải nói chuyện nên không để ý chung quanh, đến khi bạn nàng huýt tay vào nói:
- Quyên này, hình như có ai muốn tìm Quyên hay sao đó mà cứ đi qua đi lại, nhìn về phiá tụi mình nãy giờ kìa.
Quyên quay người lại thì thấy Ngữ đang nhìn nàng mừng rỡ rồi đi lại phía nàng, ra dấu tỏ ý muốn nói chuyện với nàng. Quyên thấy vui lên vì được gặp lại anh nên đứng lên theo anh ra phiá bên hông giảng đường. Sau mấy câu thăm hỏi chuyện học hành của nàng, cũng như đời sống mới mẻ trong nội trú, có buồn không, còn nhớ nhà không, khi nào về thăm nhà nữa...? Tay đưa sách, mắt nhìn nàng trìu mến, Ngữ nói:
- Anh mang cho Quyên mượn quyển sách Toán mà em cần cho năm nay. Anh đã học xong nên Quyên giữ lấy mà dùng cho hết năm. Nếu cần thêm sách gì khác thì cho anh biết. Bây giờ anh sắp phải vào lớp, hẹn Quyên hôm khác mình nói chuyện nhiều hơn. Rồi anh ngập ngừng nói tiếp:
- Chiều thứ Bảy này, Quyên đi xem văn nghệ của trường diễn ở Sài gòn với anh, được không?
Nàng bối rối, lắc đầu từ chối:
- Chắc Quyên không đi được đâu vì lớp ra trễ lại không có xe.
Ngữ vội nói:
- Tụi anh trong ban văn nghệ nên muốn Quyên đến xem, ủng hộ tinh thần. Anh sẽ đến đón Quyên hôm đó, nhé?
Nhưng nàng vẫn ái ngại nên thối thoát và hứa sẽ đi vào dịp khác. Lững thững trở vào giảng đường thì gặp ngay ánh mắt tò mò của cô bạn. Bạn nàng hỏi liền:
- Ai vậy? Bạn trai của Quyên hả?
Nàng đính chính:
- Một anh bên Công Nghiệp cho Quyên mượn cuốn sách Toán. Quyên mới quen vì anh ở gần nhà.
Bạn nàng mở sách ra xem thử, rồi nói:
- Sướng nha. Có người cho mượn sách học. Cả đám mình có ma nào có sách đâu.
Thời buổi khó khăn, sách vở không có, toàn đi mượn thư viện mà học, mà đứa nào cũng mượn nên thường thì chẳng bao giờ tới phiên mình có sách, nên Quyên thấy vui vui vì đỡ được màn đi kiếm sách. Ừ, mà sao anh biết nàng cần sách mà cho mượn nhỉ? Giờ nhớ lại lúc nãy nói chuyện với anh, hôm nay nàng thấy anh rõ hơn vì hôm trước trên đường về lúc trời đã tối và vì đi song song với nhau nên nàng không nhìn kỹ mặt anh cho lắm. Anh có gương mặt ôn nhu sáng sủa, nước da trắng và mịn như da con gái, lại thêm nụ cười hiền hoà lúc nói chuyện làm nàng thấy lòng rộn rã bâng khuâng.
Ngày qua tháng lại, có những hôm Quyên lên lớp ôn bài, gần hết giờ học, anh ghé ngang rồi hai đứa tìm đến hành lang trước phòng thí nghiệm sinh vật nói chuyện. Thường thì toàn chuyện trên trời dưới đất chứ chẳng có chuyện gì quan trọng nên nàng chẳng còn nhớ gì cả. Nhưng những lần gặp gỡ như vậy bao giờ cũng để lại trong lòng nàng nỗi rung động nhẹ nhàng.
...Chân bên chân, hồn bên hồn, yên lặng,
Người cùng tôi đi giữa đường rải nắng,
Trí vô tư cho da thở hương tình.
Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình
Như sắp nói, nhưng mà không; - khóm trúc
Vừa động lá, ta nhận vào một lúc
Cả không gian hồn hậu rất thơm tho;
Gió hương đưa mùi, diù dịu phất phơ… (*)
Rồi có những chiều Thu với nắng đẹp chan hoà trên con đưòng từ trường về nhà, hai bên đường ruộng vườn xanh mươn-mướt. Hay những ngày Hè sánh bước bên anh dưới hàng cây cao rậm mát của những con đường Sài gòn nắng sớm mưa chiều. Những buổi sáng trong cái lạnh diụ dàng của những ngày cận Tết đi với anh lên trường. Và một ngày chớm Ðông cùng anh đi dự Giáng Sinh nơi nhà một người bạn bên Khánh Hội. Hôm đó anh giới thiệu nàng với mấy người bạn thân của anh, nàng chỉ ngồi cười lặng-lẽ nghe các anh đàn hát với nhau thật vui. Anh Ðán kể chuyện tếu, anh Tuấn đệm guitar cho anh hát. Ðêm đó anh hát bài gì, anh còn nhớ chăng? Riêng nàng, thì vẫn nhớ lắm. Làm sao nàng quên cho được. Ôi! những chuỗi ngày tươi đẹp cuả đời nàng. Những xao xuyến thơ ngây của tuổi trẻ là những phút giây kỳ diệu vấn vương hồn nàng ngày ấy. Phải chăng đó là tình yêu, tình yêu thưở đầu đời?
…Hương hiu hiu, nên gió cũng ngọt ngào
Hôn nho nhỏ mà đầu hoa nặng trĩu.
Là màu sắc hay chỉ là âm điệu?
Là hương say hay chính ấy rượu thơm?
Gió canh khuya hay nghìn cánh tay ôm?
Trăng mối lái phủ màng tơ ảo mộng… (**)
Nhìn những người bạn cùng trang lứa, lắm lúc nàng thấy chuyện tình của nàng nhạt như nước ốc, không hờn giận, không dỗ dành, không nhớ nhung da-diết, không buồn vui ồ-ạt, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ về anh, nàng thấy lòng thổn thức. Thế rồi, tháng ngày qua, cành lá rụng, tình nàng vẫn cứ lững lơ. Cho đến một ngày kia 'Xuân đi, chàng cũng đi.' Kể từ dạo ấy, khi biết anh đã đến một bến bờ xa lắc, nàng sống trong ray rứt khôn nguôi, tiếc nuối những tháng ngày nồng thắm, nàng linh cảm sẽ không bao giờ - một lần nào đó trong đời - nàng gặp lại anh.
Giờ đây, hai phương trời cách biệt, tóc nàng đã có màu sương, đôi khi nhớ về người bạn cũ, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những ngày hoa mộng, lòng nàng dạt dào xao xuyến. Những kỷ niệm của tuổi thanh xuân, ôi, nói làm sao cho hết được vẻ đẹp của quãng đời tươi thắm đó, nó ở lại mãi mãi với trí nhớ và tình yêu của nàng.
* Đi giưã đường thơm - Huy Cận
** Hoa đêm - Xuân Diệu
Tưạ đề bài viết lấy từ bản nhạc 'Tous Les Garçons et Les Filles' nhạc sĩ PD viết lời Việt.
TL -