Vùng Ký Ức
Bạn đọc thân mến,
Bài viết dưới đây được ghi lại đặc biệt cho các bạn sinh viên cùng lớp với tôi một thời dưới mái trường ÐHSPKT nên có những chi tiết rất đặc thù. Tôi mong nếu những người bạn cũ ấy có dịp đọc bài này sẽ thấy thấp thoáng hình bóng cuả chính mình hay của đôi người bạn luyến thương cuả mình. Với những ai khác, tôi hy vọng bạn tìm được vài niềm vui nho nhỏ qua bài viết này.
Mấy năm gần đây, khi Đông sắp tàn và Xuân lại đến, tôi bắt đầu lóng-ngóng chờ mấy tấm hình của bạn bè bên Việt Nam chụp với nhau nhân ngày các bạn ấy lên trường họp mặt hàng năm rồi đưa hình vào “webshots” để bạn bè bốn phương cùng ngắm và tôi cũng đưa vào đó những tấm ảnh cũ mới có liên hệ xa gần với đám bạn mà tôi thu thập được. Với người khác thì đó là hình bạn bè gửi cho nhau xem nhưng đối với chúng tôi thì mấy tấm ảnh đó quý lắm vì nó gợi nhớ biết bao kỷ niệm mến thương của những ngày đã xa.
Cách đây khoảng ba thập niên, do sự ngẫu nhiên hay do ý hợp tâm đầu, lũ chúng tôi trên dưới năm mươi đứa, toàn là con gái, cùng thi vào trường ĐHSPKT, rơi chung vào một lớp, mang cùng một danh hiệu là “dân 77KNC” (chứ không phải là dân chợ trời hay dân chạy mánh gì đâu nha vì chúng tôi ngoan lắm!) Từ lúc mang cái danh hiệu ấy và nhất là khi bị rải đi bốn phương tám hướng vì các lý do này khác, chúng tôi đâm kỳ thị thiên hạ ra mặt, cứ cái gì có liên quan đến “ĐHSPKT” là nhào vô hỏi thăm tới tấp, còn những ai khác thì chúng tôi coi có hợp không đã rồi mới rề-rề làm quen.
Lớp chúng tôi có nhiều đặc điểm làm chúng tôi “nổi tiếng” một thời, nhất là những ai có liên quan ít nhiều đến SPKT, chỉ cần nghe “77KNC” là người ta …hết vía rồi, để tôi kể thử vài điểm đặc biệt đó xem bạn có đồng ý với mấy người chết nhát kia không nhé. Thứ nhất là lớp tôi hơi đông, chỉ cần nghe tiếng guốc gõ rộn-ràng là người ta biết ngay dân 77KNC đang di chuyển đâu đây. Ồn nhất - khi chúng tôi thủ-thỉ ba cái chuyện bồ bịch lẩm-cẩm nhưng không kém phần quan trọng của lứa tuổi đôi mươi trước giờ học thì cái chợ Nhỏ xéo-xéo trường chưa chắc qua mặt lớp tôi à nha. Dễ thương nhất - nếu không sao hồi đó có khối người chỉ mơ đến ngày lành tháng tốt bèn ca bài …À…ơi…rồi í…a… Anh đưa nàng dzìa dinh.” hổng tin bạn bấm “xeo-lu-la” hỏi anh Cường, anh Nguyên hay anh Phăng - nghe nói giờ này mấy ảnh đang lưu-lạc đâu ở bên Mỹ đó - coi có thiệt dzậy hông?
Trường nằm ở ngã Tư chợ Nhỏ gần Thủ Ðức, phân nửa lớp tôi là học sinh đến từ những miền xa xôi cuả đất nước như Ðà Nẵng, Ðà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Mỹ Tho v.v…nên đám này sống trong nội trú. Nửa còn lại là dân Sài Gòn, chán cảnh bon chen nơi mấy cái trường nhỏ xíu-xìu-xiu ở thành phố nên ngày ngày chịu khó, tay xách cặp-táp, tay xách lon gui-goz cơm, chạy …rớt guốc theo xe buýt để tới mái trường rộng rãi dễ thương này. Riêng mấy đứa làm biếng xe pháo như tôi thì xin vào nội trú rồi cuối tuần theo ké xe của đám ngoại trú về thăm nhà ở Sài Gòn.
Trong khu ký túc xá dành cho nữ sinh viên, lớp chúng tôi chiếm nguyên một dãy sáu phòng trên lầu. Ðầu cầu thang là phòng 214 tạm gọi là “phòng đời sống” vì mỗi lần lãnh học bổng hay nhu yếu phẩm là chúng tôi xáp lại đó chia chác rất xôm tụ. Kế đến là phòng 216 diụ dàng yểu điệu toàn là thục nữ không hà, mấy bạn trong phòng này ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn lắm, lại rất khéo tay hay làm nên được mấy anh sinh viên trong trường chiếu cố rất kỹ. Phòng 218 nổi tiếng với giọng cười rất ư là “Tới” và những cô nàng xinh xinh hát hay múa đẹp. Tiếp theo là 220, nơi thường trú của những nhân vật nghiêm trọng như trưởng lớp, phó lớp. Phòng 222 là nơi quy tụ các hoa khôi và luôn rậm mát nhờ mấy cây si đốn hoài hổng hết. Phòng chót cùng 224 thì ngược lại, vắng như chùa bà Ðanh vì thành viên trong phòng này nặng bóng viá với thiên hạ chăng?
Ðám ngoại trú còn rỡ-ràng hơn nữa, tôi nghe đồn có vài đứa đã hớp hồn mấy anh lơ xe trường thời đó. Bạn đừng khi dễ mấy anh lơ xe này nha vì họ toàn là sinh viên năm chót tức sắp là ông Cử nay mai, tính tình rất ư hoà nhã, chuyên giúp đỡ những người chân yếu tay mềm. Vả lại quen với mấy ảnh có lợi lắm vì ghế trên xe thì ít mà sinh viên thì đông.
Mới vào trường được vài tháng là tôi thấy bạn tôi bắt đầu có…đuôi, nhiều lúc thấy tụi nó ỏn-ẻn với mấy cái đuôi mà phát bực mình. Thật ra, tôi cũng thèm có một cái đuôi như tụi nó lắm để những khi nhức đầu sổ mũi, thì mấy cái đuôi nó chạy bấn-xúc-xích lên cho đời thêm đẹp nhưng… có ma nào nó thèm làm đuôi cho tôi đâu. Thế nên, chiều chiều đứng trên lầu hóng gió, nhìn mấy chàng sinh viên kém may mắn bên khu ký túc xá nam đi lãnh cơm, tôi hùa theo mấy nhỏ bạn cùng chùa (ý quên cùng phòng) thi nhau tặng cho mấy chàng này những biệt danh rất kêu, rất tượng hình và tràn đầy niềm vui cho chúng tôi. Ðể mỗi khi chợt thấy chàng nào xui-xẻo lang thang đâu đó, tụi tôi chỉ cần “’gọi thầm tên anh’… (khi nắng chiều nhạt ngoài hiên?) là cả đám cười không kịp thở. Nhỏ Hồng chắc được giáo dục cẩn thận nên chuyên bậm môi mà cười nhưng nhìn cái mặt đỏ ké cuả nó là biết nó đang cố gắng kềm chế trận cười đứt ruột; bà Vân thì cười tới gập người làm hai, đầu cúi xuống đất mông chổng lên trời, còn nghiêng qua ngả lại như xương sống xương sườn cuả bả đang bị gãy ráo nạo; còn tui mèn ơi tui cười thiếu điều muốn… sặc; lắm lúc tôi sợ… nhỡ có mệnh hệ nào thì đúng là “Trời hại kẻ gian”, hay sau này bị quả báo ế chổng-gọng cả đám.
Vậy đó mà nay nhìn lại, thoắt một cái đã mấy chục năm trôi qua. Chúng tôi đã có gia đình (may quá không đứa nào bị ế cả, rốt cuộc rồi cũng có người rước) giờ nghĩ lại luôn thấy trìu mến những giây phút vui vẻ khó phai ấy, đó là niềm an ủi cho những lúc nhớ đến bạn mà không cách gì gặp được bạn.
TLam 2002
------------------------------------------------------------------
Comments (8)
Jan 10, 2012 at 15:00:19 Ngoc Thuy(Hong Thuy) (78KNC)
Chi oi, doc bai van nay teu qua di. Vua doc em vua cuoi vi nho lai cai thuo....ngay xua ay. Tui em nhom ngoai tru, chen xe do khung khiep, hoc thi it ma di gianh xe thi nhieu vi sinh vien dong,xe do chi co gioi han .Tui em thuc day som tinh mo,chay ra ben xe cung chi mot muc dich chiem duoc cho tot va co ghe ngoi sat cua so va venh mat ngam thien ha....bi dung voi niem hanh dien vo bien......
Thoi gian troi qua nhanh qua,moi do ma may chuc nam. Nhin lai de thuong va nho thuo sinh vien dep de vo cung.Cam on chi cho nhung ky niem that dep hien ve....
Em Ngoc Thuy
-----------------------------------------------------------------
Jan 11, 2012 at 12:23:20 From: NgocLan (74KNN)
NT ơi ,
Lâu lâu NT cho các bạn và các anh chị liều thúôc " Hồi xuân' thật là đáng quý khi đi " Tìm về kỷ niệm lúc tuổi còn thơ " . Thật là hồn nhiên , dễ thương nhưng cũng quậy không thua gì các anh đâu nha. Có những kỷ niệm gì vui buồn thuỡ học trò , thuỡ làm SV cứ thật thà "khai báo " đi em . Tụi chị rất là "welcome". Bây giờ đâu sợ ế nữa mà lo . Ai củng có một người để " sai bảo" rồi phải không?
----------------------------------------------------------------------
Jan 11, 2012 at 19:43:32 From: NT (77KNC)
Bạn đọc thân mến,
Bài này viết cách đây đã lâu, T nhớ là hình như 2003 thì phải, đó là lần đầu tiên nhận được mấy tấm hình của các bạn cùng lớp chụp nhân ngày 'truyền thống', nên viết lại đôi dòng cảm nghỉ cuả mình, viết đến câu cuối, tai đang nghe cô Mai Hương hát "Nhớ Bạn" (cuả nhạc sĩ Vũ Thành) bèn ghi tưạ bài là "Nhớ Bạn" (mặc dù chử 'bạn' cuả ns Vũ Thành lại có nghĩa là 'người yêu' thì đúng hơn). Sau này, chị Hồng Nhung (74KNC) đặt lại là "Vùng Ký Ức" cho hợp với nội dung bài viết. Cám ơn chị Nhung.
------------------------------------------------------------------
Jan 12, 2012 at 15:40:44 Thu Le (77KNC)
Nho Truc nhac lai cai thoi vang son of 77KNC, va o tuoi chi lo an va choi. Thu khong bao gio quen duoc nhung ngay thang do, co le khong ai duoc suong nhu Thu la o lai Truong sinh hoat nhung van co nguoi dem com nong to SG len ( nho that nhieu chi Bich Thuy nhung khong biet bay gio o dau?). Du sao thi bay gio minh con may man tim lai duoc nhung ky niem dep va nhung bai van cua ban.
NT nho viet them nghe.
Thu
----------------------------------------------------------------------
Mar 4, 2012 at 14:38:46 DinhtienAn (74D)
Hi Trúc,
Anh Ân đang buồn..ngủ mà đọc bài em viết rất hấp dẫn, một đề tài muôn thưở trong Thơ, Ca ...cuộc sống ,nhất là cái tuổi bọn mình ngày đó, thấy phản phất trong đó niềm tự hào của lớp 77KNC, hoàn toàn đúng tương lai và hiện đã,đang chứng minh điều em nghĩ về các bạn lớp mình, riêng bọn anh thì không được như thế muốn biết tại sao bọn anh tư ti, mặc cảm như thế hãy đợi đấy!!! Anh hứa sẽ đền ơn công lao em gửi bài này cho Web nhà, giờ nhớ lại vãn có ...Sợ ...tụi em luôn.
-----------------------------------------------------------------
Mar 7, 2012 at 20:27:59 Trúc - 77KNC
Dear anh Ân,
Lớp chúng em làm gì mà tới giờ này nhớ đến anh vẫn còn ...sợ? Riêng anh Ân, T. chỉ nhớ hồi đó anh có cái tướng cao nghêụ, tay chân dài ngoằn nên anh đi đường banh nào cũng dài và thật lả lướt (hồi đó T. và cô bạn thân vẫn hay xem các anh đánh bóng bàn.) Anh Sang (DVS - 74CN) chuyên ôm sát bàn và đi đường banh ngắn. Anh Ân thì đứng xa bàn và đi đường banh rất dài, banh lướt sát lưới, đẹp mắt vô cùng. Lúc đó, chỉ phục tài các anh thôi, đâu dám hỗn. Bài viết thì thêm mắm muối cho vui vậy thôi, chứ 77KNC chúng em không có nghịch ngợm dữ vậy đâu.
Thân mến,
Trúc
----------------------------------------------------------------
Mar 17, 2012 at 10:54:03 Dinh Tien Ân (74D)
Trúc à,
Anh không biết chị Yến Thu của em và Ban biên Tập Web có sốt ruột khi mình cứ nói qua nói lại không ? Em nhận xét 2 lối đánh trong Bóng bàn như thế là cưỡi ngựa xem hoa, bọn anh cố tình biểu diển khi thấy các người đẹp đứng coi đấy thôi, khi thi đấu thật thì khác nếu mình không muốn thua tốc độ, cự ly, chính xác và nhất là quyết tâm thiếu cái này thi thua chắc, cũng chọc quê kẻ chiến bại cho vui chứ nhỉ. Xem bài Trận cầu trên sân DHSPKT Thủ Đức chưa, dã man thì thôi.
------------------------------------------------------------------
Apr 1, 2012 at 23:33:46 Nguyễn Sơn (74KCN)
Thật thú vị, cảm ơn tất cả anh chị em, người tả thật là chính xác, làm sống lại bối cảnh một thời. NT là ai vậy ta?
Chào