CỐ HƯƠNG
Phan thượng Châu Anh, mùa hạ 2012
( Viết thay cố nhân, bên trời lưu lạc)
Biển xa vời chiều nay em có biết,
Cuối chân mây và tận cuối chân trời.
Ôm mảnh đất nằm mơ anh cũng thấy,
Cả bầu trời rộng mở của quê hương.
Anh tự hỏi vì mơ nên gợi nhớ
Hay sâu thẳm lòng này một cố hương,
Ngày ra đi nắng chói gắt bốn phương,
Khung trời mới gọi mời chân đi tới,
Ở sau lưng, bến vắng một con đò.
Nước sông mùa này đang ròng hay lớn
Những cánh bèo chìm nổi khóc theo mưa
Hoa tím biếc -trôi- buồn vời vợi,
Gởi tâm tình theo khói bạc xa đưa
Đêm trăng xưa ngồi nghe anh hát
Tiếng nhạc lòng lơ lửng hồn buông lơi
Giờ hát giùm anh đừng để lỡ nhịp đàn
Anh vẫn mơ hồ nghe giọng hát em xưa
Em quá khứ thơ ngây hồn nắng mới
Đừng để buồn nhạt dấu son tâm
Trong cay đắng ta tìm ra vị ngọt
Xuân có tàn – nắng hạ mới reo vui
Gởi cho em nắng trời Florida diệu vợi
Hoa nắng của trời in bóng người xưa
Vẫn nhói tim khi nhớ em và chốn cũ
Không ngày về đành thương lấy giấc mơ.
Phan thượng Châu Anh, mùa hạ 2012
( Viết thay cố nhân, bên trời lưu lạc)
Biển xa vời chiều nay em có biết,
Cuối chân mây và tận cuối chân trời.
Ôm mảnh đất nằm mơ anh cũng thấy,
Cả bầu trời rộng mở của quê hương.
Anh tự hỏi vì mơ nên gợi nhớ
Hay sâu thẳm lòng này một cố hương,
Ngày ra đi nắng chói gắt bốn phương,
Khung trời mới gọi mời chân đi tới,
Ở sau lưng, bến vắng một con đò.
Nước sông mùa này đang ròng hay lớn
Những cánh bèo chìm nổi khóc theo mưa
Hoa tím biếc -trôi- buồn vời vợi,
Gởi tâm tình theo khói bạc xa đưa
Đêm trăng xưa ngồi nghe anh hát
Tiếng nhạc lòng lơ lửng hồn buông lơi
Giờ hát giùm anh đừng để lỡ nhịp đàn
Anh vẫn mơ hồ nghe giọng hát em xưa
Em quá khứ thơ ngây hồn nắng mới
Đừng để buồn nhạt dấu son tâm
Trong cay đắng ta tìm ra vị ngọt
Xuân có tàn – nắng hạ mới reo vui
Gởi cho em nắng trời Florida diệu vợi
Hoa nắng của trời in bóng người xưa
Vẫn nhói tim khi nhớ em và chốn cũ
Không ngày về đành thương lấy giấc mơ.