Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sinh hoat thân hữu SPKT-TĐ Australia

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cám ơn Minh Đường, Kim Dung! XL thì nhớ ra rồi. Cũng hình dung được tấm hình 3x4 nào của mình đã gắn vào trong đó. Đã cất giữ sau khi ra trường nhưng không biết nó đã lưu lạc nơi mô.

    Cám ơn lần nữa vì đã giúp khơi dậy kỷ niệm ngày xưa

    Comment


    • Originally posted by 'XuanLan'

      Cám ơn Minh Đường, Kim Dung! XL thì nhớ ra rồi. Cũng hình dung được tấm hình 3x4 nào của mình đã gắn vào trong đó. Đã cất giữ sau khi ra trường nhưng không biết nó đã lưu lạc nơi mô.

      Cám ơn lần nữa vì đã giúp khơi dậy kỷ niệm ngày xưa
      .........

      CÁC BẠN THÂN THƯƠNG ( đang bắt chước KD đó)

      Sao hôm nay ai cũng ngọt vậy trời, chắc tại KD cho khai vị bằng đường phèn.

      Cách đây vài ngày Hiền nằm mơ bị HN va XL rượt, hôm qua thị nằm mơ bị cháy một mớ tóc.

      Hôm nay KD cho các bạn uống nước đường, khiến Hiền bỗng dưng thèm món bánh đa kep trái bơ trộn đường cát ngày nào ở Bảo Lộc quá.

      Ngày mai sẽ mua mấy trái bơ làm món tráng miệng đó cho cả nhà, nhưng mà đường cát sẽ nấu cho cháy với nước chanh, chút vỏ chanh mài nhuyễn, rồi sẽ rắc thêm mè rang, và tí muối . Chắc là thơm ngon lắm. Chưa ăn nhưng mà chúng mình cứ tưởng tượng trước đi các bạn ạ.

      Hien 74 KNC

      Comment


      • KDung, Hiền T!

        Hôm nào 2 bạn lục hình đám cưới ra, post lên để xem 2 cái bản mặt trước khi lên xe hoa về nhà chồng như thế nào? Hiền nói là MLan đã làm tóc cho Hiền trông giống 'cô gái Đồ Long'?!
        :huh:

        Comment


        • Nguyen, thi Phuong (75NN)

          Huynh, van Ly (75NN)

          ca hai deu dinh cu in Australia - nhung Md khong co dia chi hay email, NTT co gang lien lac gium 2 ban.

          Comment


          • HN và Các bạn mến

            Nhân câu hỏi của HN về thẻ Sinh viên dùng để làm gì , và nghĩ là mình sắp ăn lục tuần , làm LP cũng hơi lo , hôm nay LP xin gợi nhớ cho HN , Thẻ Sinh Viên dùng để đi qua ải , xí lộn , qua cửa kiểm soát mỗi lần tụi mình đi thực tập ấy , cái tủ memory của HN còn tốt lém , không phải HN gần ăn lục tuần đâu mà là chiện cũ bi ém dưới đáy tủ ký ức mà thui , zới lại cũng nên wên chiện cũ để chứa chiện mới chứ phải hong ?

            Zậy chúc mừng HN và các A/c vẫn còn ....Wên nhé

            Nói về chiện Wên thì LP cũng zậy , nhưng may mắn cho LP là từ ngày tái ngộ zới Kim Dung và Hiền , nhờ hàn huyên zới nhau mà LP nhớ được nhiều chiện zui thời đi học , có chiện cười ngiêng bàn đổ ghế , và cũng có chiện cười ra nước mắt !

            LP nghĩ tại sao mình hong chia sẽ niềm vui này zới các Bạn nhỉ ?

            Nên LP đề nghị Kim Dung và Hiền nhín chút thời gian diễn tả lại cho các bạn xem , để THẮP SÁNG TÌNH BẰNG HỬU và gợi nhớ những kỹ niệm ngày xưa , dù nhỏ trong cuộc đời chúng ta nhưng bao giờ cũng đẹp , phải hong các bạn ?

            Chúc các bạn vui

            LP

            Comment


            • Cám ơn NNH đã yêu cầu KD va HĐT dành thời gian kể chuyện cũ trường xưa. XL rất là thích lắm. Nếu có bạn nào đã từng trải nghiệm qua chuyện bị mất trí nhớ thì sẽ mới thấy được nỗi zui lớn lao khi được gợi nhớ lại chuyện cũ ngày xưa như thế nào. Bây giờ ở tuổi gần 60 bó nên trí nhớ có bị mai một là chuyện bình thường, tự nhiên. Nhưng lúc đang ở lứa tuổi 29 mà muốn nhớ lại chuyện thuở TH, ĐH mà không nhớ được thì thấy buồn làm sao. XL đã từng trải qua giai đoạn như vậy sau một tai nạn đi xe đò bị lật. Cũng may là ở trong thời kỳ đói kém, lập gia đình, phải lo Cho miếng cơm manh áo nên cũng không có thời gian để tìm lại kỷ niệm xưa... Mỗi lần được nhớ lại 1 chuyện cũ nào, nhớ được khuôn mặt của một người bạn nào khi nghe đến tên thì lòng dạ XL reo vui, mừng lắm lắm. Cũng may cũng còn có quyển nhật ký XL hay ghi lại những gì trong thời niên thiếu ở Tuy Hoà và Thủ Đức nên cũng giúp nhớ được đôi điều. Mỗi lần được gặp lại bạn bè cũ thì nhớ và biết thêm vài kỷ niệm. Nhờ vậy mà cái tủ chứa kỷ niệm xưa và nay của XL đang dần dần đầy rồi đây, chắc phải compress nó lại để có chỗ chứa thêm sau khi được đọc chuyện xưa trường cũ do KD và HĐT kể quá ha ha. Đang ngóng cổ cò chờ hai bạn đó, please.

              XL

              Comment




              • HN ơi! hình ngày xưa dễ thương lắm! Khi nào có dịp sẽ gởi tới HN.

                Các bạn ơi! KD bây giờ là bà già kể chuyện cổ tích.

                Vào đầu niên học 1976, cô Tuyết dẫn khoảng 20 cô SV Regina Pacis xuống trường ĐHSPGD Thủ Đức. Những cô sv với bộ đồng phục aó daì trắng được nhà trường đón nhận 1 cách nhiệt tình . Ngày đầu là những ngày học chính tri tại giảng đường. Nhóm được xếp ngồi hàng ghế đầu ngay phần giữa giảng đường. Mọi sự đều xa lạ; Có một điểm rất đặc biệt là trừơng mới có nhiều nam sv ,khác hẳn với mái trường cũ toàn là phái nữ. Lọng cọng ghê! những cô gaí RP chỉ đứng dúm vào 1 góc sân. Sau cả tháng trời mà những tà aó trắng trong sân trường vẫn cứ dính chùm vào nhau .

                Theo sau những giờ học là giờ thảo luận. KD nhớ lớp được chia cùng với lớp 71 gì đó ? .Mấy anh dẫn nhóm chọn ngồi dưới chân cầu thang gần bên phòng giáo vụ. Ngày cuối cùng nhóm có Văn Nghệ, lớp RP chọn 1 bài hát tủ. Lần đầu tiên ra quân chúng em đều trong trạng thái hớn hở, tự tin, nhất định sẽ không để quê đâu! Các cô RP chẳng biết là vì run qúa nên nhường nhịn, hay vì người VN ta trọng nam khinh nữ mà lại để các anh lớn hát trước. Khi nghe giới thiệu bản 'Chim Rừng' thì: "ô hay! sao thế nhỉ?". Mặt chị lớp trưởng kim Hai ngợt ra như mất xổ gạo, rồi từ từ xanh xạm tựa hồ như gần bị trúng gío, còn các cô chủ trì trong ban văn nghệ thì cứ nhổm lên, nhổm xuống , đưa mắt nhìn nhau lia lịa, tỏ vẻ vội vã, lo âu cứ y như xắp lên cơn ghẻ thời đại (thời đó có nạn ghẻ toàn quốc), 5 cô 'rách việc' thì muốn điên lên vì phải nín cười.

                Hiền nói nhỏ :

                "Ê nhìn kìa! Khán gỉa đang lo ra, hát điêu luyện ghê! Mấy anh cứ hát thì hát đi! Không ai thưởng thức đâu! Nhìn tội nghiệp nhỉ!"

                "Xụyt! im đi!" KH tiến về phía Hiền. Tụi này sợ bị rầy nên nói liền: "Lo gì! Thì minh hát baì .x.x.x..Chị Hai nghe vậy lặng lẽ ra nói nhỏ với Vũ Hương. Thấy VHương mỉm cười thì những nét mặt tái xanh từ từ hồng lại, vì biết rằng đã tìm được chìa khóa.

                Mỏi tay qúa rồi , hẹn lần sau nhé!

                See you next time,

                KimDung


                Comment


                • Các bạn thân mến,

                  Hôm nay có công chuyện nên suốt ngày lòng vòng ở ngoài đường, có tài xế riêng ngồi bên cạnh. Anh tài xế cứ lo nhiệm vụ lái xe của mình, còn H thì thỉnh thoảng cứ mở cái iphone để đọc chuyện cổ tích của KD kể trên diễn đàn, đọc thầm trong đầu thôi. Lạ thiệt, không thể đọc hết một lèo được, mà cứ phải ngừng giữa chừng để lúc thì cười ngặt nghẽo, lúc thì phải cười phá lên.”Đọc thành tiếng đi cho anh nghe với”, “ Không được đâu, sợ anh cười bị lạc tay lái, thôi táp vào lề đi đã”.

                  Xe ngừng lại rồi, anh tài xế đọc thầm một lèo rồi vừa cười vừa nói “KD kể chuyện dí dỏm nhỉ”, “ Đọc thành tiếng cơ thì sẽ thấy hay hơn nhiều”. Thế là anh ta nghe lời cố vấn và đọc thành tiếng cho cả hai cùng được nghe.

                  Vì đọc cho người khác cùng nghe cho nên phải đọc chậm rãi, phải tưởng tượng, phải diễn tả, phải ngừng nghỉ nữa, + với có người trong cuộc phụ diễn, khiến anh chàng được mấy mẻ cười phá lên. “ Cái gì làm anh cười vậy?” “ vì cái mặt này( vừa chỉ vào mặt người đối diện), vì KD ví von thật đúng vào thời bấy giờ quá, hồi đó sợ nhất là bị mất sổ gạo và ghẻ toàn quốc, mà bài .x.x.x. là bài gì vậy?” “ Bí mật, bí mật, mai mốt KD sẽ kể tiếp mà”.

                  XL ơi H cũng sợ bị lật xe lắm, vì sợ tai nạn xe cộ có khi gây cho mình bị mát hay là bị què quặt, thì người thân mình sẽ bị vất vả lắm. H có người thân phải nhập viện thường xuyên và gia đình H có 1 thời gian phải thay phiên nhau ở trong bệnh viện thường xuyên để chăm sóc, và H cảm nhận rằng trên đời này chẳng có ai được mọi điều như ý, khiến H thay đổi hẳn quan niệm về cuộc sống, H không còn quan trọng vấn đề học vấn hay bằng cấp như trước đây nữa, mà chỉ cầu mong cho bản thân, gia đình, và mọi người trên thế giới được mạnh mẽ, mạnh khỏe và hạnh phúc, và dù cho trong hoàn cảnh nào, người có khả năng đem lại hạnh phúc cho mìnhchính là bản thân mình thôi.

                  H cũng mấy lần muốn hỏi thăm XL vì có lúc thấy XL bị bó bột cánh tay trái, rồi có lần XL viết là bị sưng cùi chỏ.

                  Hien 74KNC

                  Comment


                  • Thanks KDung và T.Hiền, đọc qua thấy vui quá, đang đến lúc hấp dẫn nàng KD đành đoạn tạm dừng, h..ừm! Còn đoạn diễn tả của THiền cũng hấp dẫn không kém.:giveme5:

                    Mọi người chờ đọc tiếp đó.:thank3:

                    Comment




                    • (Tiếp theo kỳ trước)

                      Kể ra ông trời cũng không phụ công sức của các anh, sau khi bình tâm lại mọi người chú ý nghe không một tiếng động. Các em RP cũng còn thưởng thức được 2 đoạn đk và pk. Khi bài hát vừa kết thúc, tiêp theo bằng những tràng pháo tay tán thưởng, trong đó có H,D là chân tình nhất, vừa vỗ tay, vừa cười thật to, bù lại lúc phải nín cười tý chết.

                      Người điều khiển chương trình giới thiệu: "Mục văn nghệ kế tiếp do ban hợp ca nữ với nhạc phẩm CÚC CU CÚC CU". Các anh trong tư thế chờ thưởng thức, lịch sự , không một tiếng ho, có lẽ nghĩ là baì ca của con nít.

                      Ban hợp ca vừa cất tiếng hát :

                      " Cúc cu ,cúc cu, chim rừng ca trong nắng.

                      Êm nghe ,êm nghe ......" thì có một vài khán giả bắt đầu bịt miệng, quay đi chỗ khác. Chúng em cố gắng hát được hết 1 câu thì... Ối trời ơi! Chịu hết nổi, cả ca sĩ lẫn khán gỉả đều phá lên cười sặc sụa. Đấy! các cụ xưa nói rất đúng: "Chó ngáp phải ruồi" hay "Mèo mù vớ được cá rán". Lớp RP hôm ấy vớ được mẻ cá rán. Năm cô nàng chẳng bao giờ biết tên bài hát, nên khi nghe giới thiệu thì chẳng có gì để mà thắc mắc; đến khi tiếng hát cất lên thì mới biết: bản "Chim rừng" của người khác lại là bản "Cúc cu" cuả mình, ai không cười mới là chuyện lạ. Thế là từ cái trận cười đó bầu không khí e dè thuở ban đầu biến mất và bù vào đó là tình thân thiện, tiếng cười nói thật rộn rã.

                      Đó là buổi thảo luận kết thúc môn CT năm đó, mọi người được 1 mẻ cười nhớ đời. Cũng chính buổi chiều hôm đó, những cô sv RP được thày giáo vụ, thâỳ Lẫm dẫn tới sinh hoạt với các nữ sv ĐHSPGD khoa KTNC. Kể từ đó chúng em chính thức được nhận làm con nuôi, được làm thẻ sv mới, cái tên RAO PHỞ (Regina Pacis) biến mất từ đấy.

                      Ngày mai, một ngày hoc mới, có thêm bạn mới, có cách ăn mặc mới, gĩa từ những tà aó dài trắng đồng phục và tạm biệt huy hiệu RaoPhở!!!

                      Dung còn nhớ trong số những bạn mới lại có 1 Lê Phương, cô bạn quen từ thời học phổ thông tại Regina Pacis năm xưa.

                      Từ buổi 'Cúc cu, cúc cu' đó, cũng đã có 1 cặp chim Cu nên duyên vợ chồng. Họ cũng gắn bó keo sơn cho tới lúc này, cái lúc mà đầu đã bạc, răng đã long gần hết. Chúc anh chị TuấnLan maĩ maĩ hạnh phúc. Nè, ông bà nhớ nhé: tới ngày Vàng Bạc gì đó, có hấp hôn, nhớ hú bạn bè nghe! ...Mong lắm lắm.

                      Những ngày xưa thân ái

                      Kim Dung


                      Comment


                      • Kim Dung và các bạn mến ,

                        Hi hi , Cám ơn Kim Dung đã mở hàng , hy vọng sẽ được Dung kể tiếp nhìu chiện khác , hôm nay LP cũng muốn chen vai zới bạn , khi Dung nhắc Ghẻ toàn quốc , làm mình cũng nhớ chiện ngày xưa

                        Khi tụi P học trung học , các anh em P người nào cũng được học đàn , vì Ba P có máu zăng nghệ , nhưng P thì hong hiểu sao hong được cho học dù rằng mình cũng thích , cho nên cứ phải học lóm của Anh hoặc của em

                        Hồi thành phố có dịch ghẻ mình cũng ... bị , ngạc nhiên ở chổ là da dẻ vẫn mịn màng nhưng sao lại như ong chích , nên cũng khó chịu lắm !




                        Có lần bạn của Anh tới nhà , mấy anh họp nhau lại đánh đàn ca hát zới nhau zui lắm , LP la cà tới ngồi nghe thì các anh đó hỏi

                        _ P có biết đàn hong ? Mình chưa kịp trả lời thì ông Anh nhanh nhẩu đáp :

                        _ Nó đàn giỏi lém mày ơi , đàn suốt ngày lun !

                        Mình nghe mà nở mủi tưởng ông Anh khen cô Em , khi bạn bè zìa hết mình hỏi Anh

                        _ Anh biết em hong biết đánh đàn , mà anh nói zậy lỡ em bị yêu cầu thì sao ?

                        _ Ha ha ha , gảy đàn là ... gải ngứa đó ha ha ha

                        Chùi ui ,nghe xong P mét cở muốn chít , hong biết lúc đấy có ai biết sự thật phủ phàng đó không , còn mình sau này bạn anh tới nhà là mình hong dám xớ rớ bên cạnh ông anh nữa , chuồn êm

                        Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ

                        PL

                        Comment


                        • - Kim Dung này! Cái bài "CÚC CU CÚC CU" có tên cầu chứng đàng hoàng là "NHẠC RỪNG" chứ không phải "CHIM RỪNG" đâu nghen em!

                          - Còn Lê Phương nữa! Tiếng đàn của mi có tên là "TIẾNG ĐÀN TA LƯ" đó, nhớ chữa!?

                          Đó! Quý vị (không cùng khoa Kinh Tế Gia Đình) có thấy dân KTGĐ bọn tui ngày xưa bị kềm kẹp đến mức nào không?! Chưa kể đến những tên 'chính quy' được đào tạo từ thời trung học lên, còn bầm dập hơn nữa! Lúc nào cũng bị dí vào người cái khẩu hiệu 'CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH' làm chuẩn. Đứa nào đứa nấy cũng bị dợt đến 'khờ câm', mà trong số đó có HN. Giờ, như đã được châm ngòi nổ, bạn ta đã lần lượt cho trình làng những cái bản chất thật sự của mình qua lối hành văn đầy trào phúng (bảo đảm không cười không ăn tiền!) trên cái trang 'quép' dễ thương này....!

                          :thank3: mi nghen 'quép"! Chắc hy vọng nhờ mi mà bọn ta giảm được bệnh "lú lẫn""căng thẳng"! :coffee:




                          Comment


                          • Originally posted by 'HongNhung'

                            - Kim Dung này! Cái bài "CÚC CU CÚC CU" có tên cầu chứng đàng hoàng là "NHẠC RỪNG" chứ không phải "CHIM RỪNG" đâu nghen em!

                            - Còn Lê Phương nữa! Tiếng đàn của mi có tên là "TIẾNG ĐÀN TA LƯ" đó, nhớ chữa!?

                            Đó! Quý vị (không cùng khoa Kinh Tế Gia Đình) có thấy dân KTGĐ bọn tui ngày xưa bị kềm kẹp đến mức nào không?! Chưa kể đến những tên 'chính quy' được đào tạo từ thời trung học lên, còn bầm dập hơn nữa! Lúc nào cũng bị dí vào người cái khẩu hiệu 'CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH' làm chuẩn. Đứa nào đứa nấy cũng bị dợt đến 'khờ câm', mà trong số đó có HN. Giờ, như đã được châm ngòi nổ, bạn ta đã lần lượt cho trình làng những cái bản chất thật sự của mình qua lối hành văn đầy trào phúng (bảo đảm không cười không ăn tiền!) trên cái trang 'quép' dễ thương này....!

                            :thank3: mi nghen 'quép"! Chắc hy vọng nhờ mi mà bọn ta giảm được bệnh "lú lẫn""căng thẳng"! :coffee:


                            .......................................



                            HN va cac ban than men,

                            HN noi la dan KTGD da bi kem kep, ma H dau co thay H bi kem kep bao gio dau. H tu hoi khong biet minh co phai la dan KTGD that khong.

                            Hien 74KNC


                            Comment


                            • XL đã hổng thấy bị kèm kẹp bao nhiêu. Ngoài giờ học thì vẫn thoải mái lân la, la cà theo mấy ông anh 73 ở xưởng Mộc, Sắt, Ô Tô để làm thợ zịn. Nhờ vậy cho nên khi đi Bưng 6 xã hổng phải xách hành lý, chỉ có xách đôi dép đi theo mấy sư huynh mà thôi. Vậy mà cũng trượt qua trượt lại xém lọt xuống bùn, xuống nước khi qua cầu Khỉ. Ngày đi học thì cũng đã he hé tí xíu chất nghịch ngợm của mình rồi. Nhưng mà sao bi giờ lại hơn ngày xưa? HN hồi đó hiền lành mà.

                              Comment


                              • Originally posted by 'HongNhung'

                                [size=medium]- Kim Dung này! Cái bài "CÚC CU CÚC CU" có tên cầu chứng đàng hoàng là "NHẠC RỪNG" chứ không phải "CHIM RỪNG" đâu nghen em!

                                - Còn Lê Phương nữa! Tiếng đàn của mi có tên là "TIẾNG ĐÀN TA LƯ" đó, nhớ chữa!?

                                Đó! Quý vị (không cùng khoa Kinh Tế Gia Đình) có thấy dân KTGĐ bọn tui ngày xưa bị kềm kẹp đến mức nào không?! Chưa kể đến những tên 'chính quy' được đào tạo từ thời trung học lên, còn bầm dập hơn nữa! Lúc nào cũng bị dí vào người cái khẩu hiệu 'CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH' làm chuẩn. Đứa nào đứa nấy cũng bị dợt đến 'khờ câm', mà trong số đó có HN. Giờ, như đã được châm ngòi nổ, bạn ta đã lần lượt cho trình làng những cái bản chất thật sự của mình qua lối hành văn đầy trào phúng (bảo đảm không cười không ăn tiền!) trên cái trang 'quép' dễ thương này....!

                                :thank3: mi nghen 'quép"! Chắc hy vọng[font=Arial] nhờ mi mà bọn ta giảm được bệnh "lú lẫn""căng thẳng"! :coffee:
                                ................................................

                                HN ơi, HN quên rồi sao, thuở ấy tiếng hát HN vang vọng trên sân khấu văn nghệ của trường mà, vậy là hồi đó HN đâu có câm đâu, còn triệu chứng "khờ" thì như thế nào nhỉ, nói cho mình biết với, để H nhớ lại xem trong lớp mình ai có triệu chứng tương tự như thế nhé. Riêng trong trường hợp của HN thi triệu chứng "khờ câm" xuất hiện từ bao giờ vậy? và đã điều trị bằng cách nào thế mà bây giờ đã " lành mạnh", chia sẻ với ace nha, để nếu ai chưa tìm được lang y mát tay thì áp dụng tạm thời nha ca si phong trà HN.

                                Hien 74KNC

                                Comment

                                Working...
                                X