Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa.
Những ngày tháng trước 75 gia đình tôi đông chị em, sung túc, nên khi má hô một tiếng dọn dẹp nhà cửa ăn tết, chị em tôi ai nấy mỗi người một tay. Cuối mùa mưa nhìn vào cái hồ chứa nước sau nhà, biết mưa năm đó nhiều hay ít. Nhiều năm nước từ hồ có dung tích 450 đôi nước, tràn ra ngoài. Mưa nhiều, đủ cho gia đình 13 người xài cả năm. Thời gian tháng chạp cuối năm, má luôn nhắc nhở chăm đầy các lu chứa nước, trước khi nước sông đổi sang mặn. Đong đầy lu gạo, nếp muối đường nước mắm má sắm đầy đủ trước khi sang năm mới.
Trước tết vài tuần lễ, chị em tôi bắt đầu xách nước rửa nhà. Lau chùi những viên gạch tàu đỏ au. Mệt nhưng vui, vì chưa biết lo, chỉ thích được giỡn khi xách nước. Ba lau chùi mạng nhện giăng ở nóc nhà.
Ngôi nhà xưa cả trăm năm, nóc cao khi lau mạng nhện ba phải chắp hai cây tầm vong mới đụng được nóc. Những cây cột gỗ mun đen bóng lớn cả vòng tay ôm với bộ liễn màu đỏ, cột kèo chạm trổ khảm xa cừ được lau sạch. Chị ba lo lau chùi bộ lư và soong nồi. Chị hai làm bánh mứt với má.
Thời gian này má may quần áo mới cho chị em tôi, tối tối má hay gọi cả bọn thử đồ. Hàng xóm nhìn vào màu sắc là biết thuộc gia đình nào, vì tất cả mặc cùng giống nhau, khi mua vải má mua cả cây, nên không có chọn lựa. Chị em chúng tôi chỉ được mặc vào ba ngày tết, sau đó cất vào rương và đem áo quần năm trước ra. Trong khi chúng tôi mặc đồ mới, nhỏ bạn có má làm thợ may, phải đợi đến tối cuối năm má nó mới may cho nó.
Tôi thích những ngày gần tết, khi người ta cất rạp ở chợ để bán hàng trong những ngày tết. Các tiệm tạp hóa có nhiều loại bánh mứt , thèo lèo cứt chuột, bánh bía, chà là đen nâu, tươm ướt mật đường xen lẫn những sợi bố, một loại hiếm ở VN lúc đó chỉ có vào lúc tết. Cho đến các rạp bán dưa hấu, hoa quả rau cải từ trong đồng quê mang ra các loại cải bẹ xanh, rau salad, hoa quả như cà rốt, lay dơn từ Đàlạt đem về. Hoa có đủ loại vạn thọ, mồng gà, huệ trắng và đặc biệt là mai. Má và chị em tôi bận rộn công việc cho những ngày tết, má phải đi chợ sớm mua trái cây tươi để chị em tôi sắp đặt một mâm ngũ quả trên bàn thờ. Còn Ba tôi chỉ có một việc của ngày tết là ra chợ canh chờ mai, lựa chọn cành nào đẹp ba mua về, thui gốc cho vào bình và chờ mai nở. Nếu mai nở đúng ngày mồng một, ai nấy tấm tắc khen và ngấm nghía đoán may mắn trọn năm. … Vì còn nhỏ, nên tôi thích những gian hàng treo những hình truyện Tấm Cám, Phạm Công Cúc Hoa, Lục Vân Tiên, …vì mê truyện, mê sách nên hay nấn ná ở hết gian hàng này đến gian hành khác đọc mê mẫn, giở níu cho đến khi bị chủ la mới chạy.
Lúc hai chị lớn còn học trung học , hai bà lo làm mứt, lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa biết cực. Đến khi hai chị rời nhà đi học ở Sài Gòn, lúc đó tôi học đệ tam. Bọn tôi, những đứa em kế tấn lên lo toan bếp núc, giặt giũ mùng mềm. Không còn được rong chơi nữa.
Trước ngày cuối năm má đã sửa soạn mua nếp, đậu xanh, lá chuối, thịt heo. Lá chuối phải được phơi nắng cho héo để gói bánh tét và bánh ít. Để chuẩn bị, tôi đã ngâm nếp với thơm qua đêm. Sau đó, phải mất cả ngày nữa để xay bột, ủ bột trong đêm đó, rồi còn phải phơi cho khô. Món bánh ít má làm rất tuyêt, bột dẻo ơi là dẻo. Bao nhiêu năm xa nhà, xa má tôi không còn được ăn bánh ngon như má làm. Bột bánh ít còn dư làm bánh tổ, được phơi khô để dành ăn khi ra giêng.
Từ sáng sớm cuối năm má đi chợ mua thịt heo, lổ tai, lưởi, tim, bao tử để làm phá lấu. (Bây giờ đã lâu rồi không ăn những món này vì có nhiều cholesterol, cử đũ thứ!) Nấu một nồi thịt kho tàu với trứng. Xào mì, ram thịt để cuốn bánh tráng, canh hầm. Làm dưa món, dưa giá củ kiệu, cải chua được chuẩn bị trước. Má còn mua tôm khô, mua hột dưa sẵn sàng cho ba ngày tết. Ngoài ra, má còn nấu đồ chay cho má và hai chị ăn vào ngày mùng một, tôi và ba chẳng bao giờ ăn chay trọn một ngày.
Nhớ bữa cơm chiều đêm ba mươi, đón ông táo về cùng ông bà về ăn tết, được uống rượu nếp than. Rượu nếp than Gò Đen nổi tiếng ngon phải biết, màu tim tím, vị ngọt tôi rất thích, uống nhiều sẽ bị say mà không hay. Một lần tết năm 78, từ cơ quan chị hai đem về một chai rượu. Thế là ba cha con cùng cụng ly. Chỉ sau vài ba ly tôi đã cho “chó ăn chè”, chị hai đuổi tôi đi nằm nghỉ. Chị phải dọn dẹp, lau chùi mà miệng lẩm bẩm “tao cho mầy uống mà tao phải dọn…!” Ăn xong mọi người dọn dẹp mọi thứ vào nhà, má bảo “thiên hạ” hay viếng nhà vào lúc này, đêm trừ tịch trời tối đen!
Nhớ những ngày mới lớn thật cực lúc cuối năm, cực ơi là cực! Tối 30 tôi còn đánh bột làm bánh bông lan, tay mõi nhừ. Công việc xong cũng vừa lúc dọn dẹp sach sẽ đón giao thừa, nên tôi không còn ham tết nữa và cũng không còn được lì xì lâu rồi.
Nhớ thời gian đi học xa nhà, ở ký túc xá của đại học SPKT. Lúc gần tết, gió đông lành lạnh, thời gian ấy mọi người ăn độn khoai, ăn bo bo. Những bữa ăn thiếu mỡ, vắng thịt, tôi nhớ hoài một lần cả bọn cùng phòng nhắc nhớ những món ăn ngày tết, từng món, từng món một.
Đến sáng thức giấc, Phương Đắc rên rĩ đưa lưởi liếm đôi môi, mắt mơ màng:
- Trời ơi! Tối qua nằm mơ thấy về nhà ăn tết. Ăn được thịt kho tàu hột vịt với dưa giá. Cục thịt to như thế naỳ (…) nấu thịt thật mềm, mỡ trong veo. Mình cắn một miếng, nước mỡ văng ra, chảy dài quanh mép…Đã thèm làm sao!
Tôi nghe và nhìn Đắc kể, trong lòng cảm thấy xót thương bùi ngùi. Cuối tuần khi về thăm nhà, tôi kể cho má nghe. Má bảo mời Đắc về nhà ăn tết cùng với gia đình. Tôi có chuyển lời của má đến Đ, nhưng bạn tôi muốn ở lại ký túc xá để cùng ăn tết với bạn bè. Hình như tết đó bạn tôi không buồn lắm vì lòng bạn đang nở hoa…
Năm hết tết đến, nghe bài hát “Anh đến thăm em đêm 30”, “Ly rượu mừng” xem lại DVD Thúy Nga Paris TếT lòng bùi ngùi nhớ nhà. Dẫu cho nhà chỉ có hai người, tôi vẫn nấu bữa ăn cuối năm suốt 28 năm xa xứ, xa nhà, để còn cảm thấy hương vị ấm cúng của ngày tết!
Tự bao giờ tôi vẫn mãi đón xuân này, nhớ xuân xưa!
Hồ Yến Thu-74KNN
SJ. 02/02/2008