Cà phê …. cà pháo !
Phạm văn Khang, 72KNN
============================
Phạm văn Khang, 72KNN
============================
.. Chiều xuống, ngã tư Chợ Nhỏ Thủ Đức nhộn nhịp hẳn lên với những đợt sinh viên ra đón xe buýt về Sài gòn, cùng với các chuyến xe chở công nhân hãng dệt VIMITEX bên cạnh trường.
Chiều cuối tuần có khác, chỉ còn lại sinh viên nội trú KTX chuẩn bị bữa cơm chiều, thường thì các bạn theo nhóm đi chợ chiều bên kia xa lộ để có một bữa cơm cuối tuần thịnh soạn hơn ! Chúng tôi, đội bóng chuyền, chẳng biết làm gì hơn kéo nhau đi uống cà phê và tán dốc. Chẳng là vì trước trường có quán cà phê bình dân, với cô hàng cà phê đôi má luôn ửng hồng mỗi khi chúng tôi đến . Nhóm chúng tôi thực sự đi uống cà phê chỉ có Đạm, Hưng, Thực, Thanh, Độ, Châu, còn lại thì uống “cà pháo” như nước sinh tố, nước ngọt …. nhưng với chủ đích là đi tìm cô hàng cà phê để trò chuyện chọc ghẹo.
Xa lộ TD bắt đầu lên đèn, những cặp sinh viên tình nhân bắt đầu rời trường qua cơn đường cong cong với hàng cây khuynh diệp xanh mướt. Cứ thế họ rảo bước đi dạo xuống chợ nhỏ TD, mỗi người một tâm sự riêng (tôi đoán thế). Để rồi sau khi tan hàng cà phê đội bóng chuyền, tôi cũng sẽ rảo bước cùng với nàng đi xuống hướng chợ TD mà không biết đến đâu làm gì (aller sans but!) . Đấy, một quãng đời sinh viên DHSPKT-TD vào một buổi chiều cuối tuần là như thế !
Giờ đây sau hơn 30 năm xứ người, nhân dịp Tết Quý Ty sắp đến, tôi ngồi ôn lại dĩ vãng thời sinh viên sao mà đẹp thế. Với một vài bạn cũ DHSPKT : PTN (74DDT), LVT (74CTM-CT) và đồng nghiệp TST bên quán cà phê Tim Hortons Toronto ôn lại kỷ niệm, mọi người một vẻ một dĩ vãng khó quên: một chút yêu thương, chút lỡ làng !
Sáng nào tôi cũng phải có một lý cà phê sữa khi ăn sáng, nếu không thì cứ thẫn thờ như … như nhớ người tình. Nhưng chỉ có thể thôi, cả ngày không cà phê, cà pháo chi cả. Buổi tối thì đại kỵ. Chơi một ly cà phê vào là trắng đêm, biết làm chi cho hết đêm dài ! Những ngày Sài gòn xưa tôi cũng uống cà phê như ai, bạn bè cuối tuần hú rủ đi. Cứ nghe tiếng hú là bỏ hết công việc, ra đấu láo cái đã rồi tính sau ! Cà phê thời trai trẻ độc thân là cà phê mộng, cà phê mơ, như thơ của Phạm Thiên Thư:
Tưởng đêm bộ lạc trăng sa,
Giọt cà phê nhỏ trên tà áo xanh.
Chuyện người hoa bướm loanh quanh,
Vờn đôi đốm lửa chưa đành bay đi.
Chút đèn hồng trong đáy ly,
Cong cong đôi ngón nói gì chưa thôi !
Tôi đã từng đi một vài nổi tiếng trên thế giới để thưởng thức ly cà phê vị đắng. Đã từng ngồi bên đại lộ Champs Elysee ở Paris nhìn sang Arc-de-Triump (Khải Hoàn Môn), đã từng bên bạn cũ uống cà phê Tabac xứ Belgium (Bỉ), hoặc uống cà phê capocchino dưới trời tuyết trắng lất phất rơi Bắc Mỹ. Nhưng không đâu có thể so bằng ly cà phê Việt bên quê nhà - ngoài trời Sài gòn mưa rơi rí rách, với tiếng nhạc Trịnh Công Sơn bện thổn thức bên tai, một đám bạn cũ ngồi chầu đầu vào nhau ……
Vị đắng cà phê vẫn thế, không thể so sánh cà phê ở đâu ngon hơn ! Nhưng phải chăng trong chúng ta đang đi tìm một cái gì đó đã mất, ……. đó là hương vị nơi quê nhà !
Hương vị nhang đèn, không khí chuẩn bị Tết bên những chậu mai vàng, đào tuyết ! Cùng với những lời chúc tụng tốt lành cho nhân loại một năm mới đây an lành, may mắn.
Năm Mới, Hình Cũ
Thọ (72KHAD), Hảo (72KNN), Khang (72KNN)
Kỷ niệm Phòng Giáo Vụ - Nha Trang 1979
Thọ (72KHAD), Hảo (72KNN), Khang (72KNN)
Kỷ niệm Phòng Giáo Vụ - Nha Trang 1979
Một Ngày Vào Đông,
Toronto, Canada
Comment