Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thăm bạn cuối năm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thăm bạn cuối năm

    Thăm bạn cuối năm

    Christmas-New year năm nay Big Boss của tôi không được lấy holiday nên cô ta đã nhanh chóng bù lổ bằng cách kéo tôi, nhân viên trung thành mấy năm nay đã từ quan về làm oshin tại gia mà không hề ái ngại hay khiếu nại ,đi một chuyến chớp nhoáng thăm bạn bè vào đầu tháng 12 năm 2014 .

    Trong 4 ngày 3 đêm tại Saigon, trong vai người bảo vệ yếu nhân (*) tôi đã đưa cô chủ của mình đến tận quận Bình thạnh để thăm người bạn không mấy gì xa lạ đối với diễn đàn chúng ta :



    (Lao Minh Khai và NTT tại căn nhà quận Bình thạnh VN )


    Tuy là 34 năm chúng tôi mới thực hiện được cuộc thăm viếng hiếm hoi nầy nhưng vì tôi và anh ta mới gặp nhau vào tháng trước cho nên nhìn chung không có gì thay đổi , nghĩa là anh ta vẩn khỏe mạnh , đẹp trai, phong độ và trẻ trung như trước đó một tháng . Tóm lại chỉ có cái quận Bình thạnh là thay đổi hoàn toàn .Mời các bạn xem qua cho vui .



    (Một phần quận Bình Thạnh nhìn từ CityGarden building)




    (*) Bảo vệ yếu nhân : Ai ở ngoại quốc lâu ngày khi về VN bụng dạ thường rất yếu tạm gọi là yếu nhân . Khi thấy đồ gì ngon thì bảo vệ phải hy sinh ăn trước , nếu không bị đau bụng thì yếu nhân mới từ từ ăn sau .Tuy nhiên bụng bảo vệ khác với bụng của yếu nhân cho nên có những món bảo vệ ăn trước không sao mà yếu nhân ăn sau vẩn bị Tào Tháo rượt chạy quá trời .

    Ngày nay 5 châu 4 biển là nhà, đi thăm bạn bằng tàu bay thì rất dễ dàng tiện lợi và nhanh chóng . Cho nên, nếu tình bạn bị phai nhạt chẳng qua là tại mấy chiếc tàu bay ngày nay rất an toàn nhưng dễ rớt . An toàn vì số mạng của mổi người mổi khác , chỉ có khi nào cả trăm người tới số một lần thì tàu bay mới rớt một chiếc .

    Để tình bạn không bị tàu bay làm vương vấn , chúng tôi đi thăm một người ban thứ nhì ở gần Sydney hơn bằng đường bộ. Người bạn nầy rất thân nhưng hồi đó học khác lớp , mấy chục năm nay chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện lần nào . Qua tìm hiểu , chúng tôi biết cô ta rất vui vẻ , ăn nói có duyên và được nhiều cảm tình của bạn cùng lớp . Dĩ nhiên với diễn đàn chúng ta thì cô ta rất quen thuộc , đặc biệt là qua vụ đua ngựa năm nay tại Melbourne .

    ...

    ( Lê Phương và Thủy Toản tại tiệm phở khu Springvale , Melbourne . Hình 2 tấm vì phở ngon nên không ai chịu chụp dùm )


    Các bạn thân mến , bài viết tuy ngắn nhưng nhiều tham vọng giới thiệu về những buổi mini họp mặt của bạn bè SPKTTD ở khắp nơi . Những buổi HM như vậy diễn ra rất gọn nhẹ đã được YThu và bạn bè tại USA áp dụng thường xuyên . Ai thấy hay và tiện lợi thì rất nên duy trì để tạo cơ hội gặp gỡ bạn bè cũ mới và giữ được liên lạc với nhau càng lâu càng tốt .

    Thân ái

    NTT

  • #2
    (*) Đủ chứng tỏ bảo vệ là người tốt bụng! :coffee:

    Comment


    • #3
      Bạn Thiện Toản thiệt là người có phước, không phải là ai cũng có điều kiện (thời gian, tài chánh) để thực hiện được những chuyến đi ngắn ngày 'không thể nào quên' như của bạn. Sau 25 năm nhìn lại, Sài Gòn trông 'văn minh' hơn xưa nhưng cũng rất xa lạ, còn đâu ... 'đường xưa lối cũ' !!!

      Comment


      • #4
        Máy bay rớt hoài, trong tâm trạng đó nên không ai dám đi đâu cả.

        Cho nên nhìn hình anh chị Toản - Thủy và LP trong tiệm phở, rồi khi đoc đen câu kết cuả anh Toản trước khi anh chào thân ái, thì một ý nghĩ thoáng qua:

        "Hay là thay vì đi máy bay thì mở một tiệm phở sẽ thường xuyên được gặp bạn bè cũ Hiền ơi",

        "À, không ổn rồi, bạn đến mà mình thì cứ vẫn phải lui hui trong bếp trụng phở ra tô, hu hu ... bạn sẽ giận mà hỏng thèm đến nữa đâu Hiền ơi!"

        "Hu hu hu"

        Thân ái,

        Hiền 74KNC

        Comment


        • #5
          Chúc mừng anh chị NTT đã có hai chuyến đi thăm bạn vui vẻ và về nhà an toàn.

          T về VN lần đầu tiên năm 2005, vậy là đã tròm trèm 10 năm. Năm đó, T may mắn gặp được nhiều bạn cùng lớp 77KNC, được anh Trần Ngọc Hào 74CTM - lớp kết nghiã - dẫn qua thăm trường ĐHSPKT và chụp hình cũng dễ dàng, không phải xin phép gì cả. Ngả Tư Thủ Đức lúc ấy đã mở đường khá rộng, nhưng nhìn một hồi cũng mường tượng được cảnh cũ. Khu ký túc xá đang sưả để làm phòng học nên phòng 224 khi xưa giờ là vách tường xi măng loang lổ và rộng toang hoác, chỉ có khu phòng học là còn nguyên. Còn đường phố SG, xe cộ nhiều lắm nhưng khi đi qua những nơi chốn T biết ngày trước thì vẫn nhận ra. Về lại nhà cũ, con đường dẫn vào khu nhà đã mở rộng gấp đôi hồi xưa, T ghé qua thăm bác hàng xóm tuy không báo trước, sau khi chuyện vãn, T nhờ bác dắt qua nhà mình cách đó không xa, muốn chụp tấm hình mà cũng không dám vì mới đứng trước nhà chút xíu, bác vội bảo: 'Thôi, đi cháu.' có lẽ vì có nhiều người đứng dòm lom lom. Bên VN lúc T về chỉ chụp hình được với người thân và bạn bè thôi, còn cảnh phố phường chợ búa, không chụp được tấm nào vì có mấy lần đang đưa máy lên là người chị họ lôi tay nói: 'Thôi, đi, công an tới kià.' Mà lạ thật, ngay ở ngôi trường tiểu học mà đưá con nít cũng hoạnh họe mình dù chỉ mới bước vào cổng không đầy năm phút, mà lúc đó là muà nghỉ hè chứ không phải đang trong niên học. Anh Toản có lên trường không? Chắc đi vội quá nên thăm được anh Khai là hết ngày rồi.

          T vẫn thích có dịp đi thăm bạn bè, người thân, chỉ đôi ba người thôi vì đông thì vui nhưng lại khó hàn huyên tâm sự, được cái này mất cái kia.

          Rất nhiều người ở tuổi cuả anh Toản, chỉ mơ làm 'oshin' như vậy, sáng sáng không bị cái đồng hồ kéo ra khỏi giường. Ở nhà tà tà, làm gì cũng không cần phải vội vàng. Mấy hôm nghỉ lễ, vợ chồng T có lúc nhớ lộn ngày này qua ngày kia, những ngày không đi làm, sáng ra anh H. pha cà-phê rồi uống xong thì vưà vặn tới giờ ăn trưa.

          Cám ơn anh Toản đã viết bài về hai chuyến đi ngắn ngủi. Luôn thích đọc lối viết tếu tếu cuả anh. Chúc anh chị luôn vui khỏe.

          Thân mến,

          Trúc

          PS: Hình chụp các anh chị rất tươi và đẹp!


          Comment


          • #6
            Bấy lâu vắng mặt anh TT, thì ra anh đi một chuyến du lịch xa.....

            Hình chụp đẹp quá, chuyến đi thật vui vẻ, kết hợp HM mini bạn hữu.

            Cám ơn bài viết dễ thương của anh.

            Ngọc Thúy

            Comment


            • #7
              Anh chị Toản Thủy và các bạn mến ,

              P không biết khi xem xong những giòng tâm sự thăm bạn cuối năm của Anh Toản thì Anh Khai có cảm động không , chứ P thì biết ơn mấy ông Pilots nhìu lắm vì đã đưa vợ chồng Anh Toản đi đến nơi về đến chốn , nhờ zậy mà cuối năm chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới , P nhận được một món quà rất đặc biệt , đó là được gặp Anh chị Toản Thủy như các bạn đã biết .

              Thời gian cuối năm tuy là thời gian nghỉ holiday nhưng lại là thời gian quý báu của mọi người vì ai cũng bận với chuyện riêng của mình và chắc chắn Anh chị Toản Thủy cũng vậy ,nhưng khi Anh chị xuống Mel , vẫn nhín thời gian để thăm làm P happy lắm các bạn ạ




              P và các bạn ở Úc châu , tuy cùng sống trên một đảo nhưng mỗi người ở mỗi phía , tụi P thường lên diễn đàn láp záp với các bạn vậy chứ hiện tại ai cũng chỉ là Văn kỳ thanh ... qua điện thoại , chưa kiến kỳ ... dung nhan bao giờ , cho nên khi được gặp vợ chồng Anh Toản , P mừng như Robinson được vào đất liền gặp các bạn zậy

              Hình như sau khi Anh Khai nói về phở trên diễn đàn thì kinh tế Mel lên nhờ ... Phở hay sao đấy vì khoảng thời gian sau này , P thấy đa số ai tới Mel du lịch cũng muốn thưởng thức món Phở đầu tiên , cho nên khi Anh chị Toản Thủy tới Mel cũng rủ P đi ra tiệm ... Phở , rồi thì là có lẽ do lái xe đường trường xa quá , mất khoảng 12 giờ , nên Anh Toản vừa mới thấy phở ... là đã khen ngon rồi , hichic

              Anh chị Toản Thủy thân thiện và vui tánh như thế nào chắc các bạn ở USA đều biết hơn P nên P không nói thêm ở đây nữa , còn P thì tuy mới lần đầu được diện kiến từ khi xa trường , nhưng P mong rằng nhờ Anh chị mở hàng mà tương lai các bạn SPKT Úc châu sẽ có nhiều cơ hội được gặp gỡ nhau hơn .

              Thân chúc Anh chị Toản Thủy và các bạn năm mới được zồi zào sức khỏe , và có nhiều niềm vui để chia sẻ cho nhau nhé :1cheers:

              Thân mến

              PL


              Comment


              • #8
                Anh Toản mến, nhìn trong hình KD thấy toàn nhà là nhà mà chẳng thấy đường xá, vậy người ta đi bằng kiểu gì vậy?

                Hiền ui Hiền :

                Khóc làm chi khi phở úp tô rồi.

                Khóc làm chi cho mắt bụp đau đầu?

                Bữa nào đẹp trời Hiền với Phương lái xe đi thăm nhau đi. Anh Toản thăm chúng mình thì còn phải tìm hiểu trước vì anh và chúng mình học cùng trường nhưng không cùng lớp, chỉ thỉnh thoảng thấy nhau trong sân trường thôi. Chúng mình thì còn gì để tìm hiểu nữa. Phương và Hiền lại ở cùng tiểu bang nữa mà, chỉ có KD là chịu kiếp cô đơn thôi.

                Thân ái

                Kim Dung

                Comment


                • #9
                  KD nè, đừng than van nữa! Nghe nè!

                  Khi nào KD mới bắt đầu chế biến trà cho buổi HM vậy?! Số người tham dự đã lên đến hơn 80 người rồi nghen KD! Còn nữa..., cái số tuổi của tham dự viên thì KD cũng đã đoán được rồi chứ?! Toàn là tuổi 'biết uống trà' không hà...cho nên mình bảo đảm với KD là bạn bè sẽ enjoy từng ngụm trà cho đến giọt trà cuối cùng! Tưởng tượng chắc lúc đó KD sẽ bị ngứa lỗ tai lắm đây!

                  Có đến 3 ngày HM lận nghen bạn mình!

                  Comment


                  • #10
                    Hồng Nhung ơi,

                    Vui xuân không quên nhiệm vụ. Vì KD có viết trong cahier de note nên vẫn còn nhớ. KD đã làm xong khâu trà mộc, đang kiếm địa chỉ để gởi, còn bài thì đang chờ mấy cái bông nó nở. Bài đã viết xong nhưng hơi dài, chắc KD phải phân ra thành chapitre hay bằng cách nào đó? mới viết vô đây được Mong mọi người giúp cái bà già ngớ ngẩn này với. À mà hàng gởi từ Úc qua Mỹ mất bao nhiêu thời gian mới nhận được? Ai biết thì cho biết với để KD gởi sớm kẻo lại lỡ trễ qùa cho ngày họp mặt.

                    Thân ái

                    Kim Dung

                    Comment


                    • #11
                      KD ơi, chắc là gửi cho Bếp trưởng Mai Lan! Phải không quý vị?

                      Để HN hỏi lại đ/c Mai Lan. OK?

                      Comment


                      • #12


                        Rất vui khi được các bạn comment cho một bài viết ngắn cuối năm đầy thiếu sót ! Trên diễn đàn chúng ta, bút sa gà không chết nhưng nếu viết lại bài đó thì rất uổng vì mất đi ý nghĩa của một bài viết cuối năm .

                        Thôi thì .. 'bút sa...gà đẻ ' cũng được, các bạn đã comment ( bút sa) thì gà tôi cũng ráng đẻ thêm vài trứng để mọi người đọc cho vui .

                        Comment của Trúc viết : " Rất nhiều người ở tuổi cuả anh Toản, chỉ mơ làm 'oshin' như vậy ". Đây có phải là giấc mơ oshin ? Chính xác hơn là giấc mơ của những cô oshin , mơ một ngày trở thành bà chủ hoặc buồn buồn thì dzớt luôn ông chủ dễ thương ... Còn mơ ngược lại thành oshin thì có lẽ không ai thích . Bằng cớ ở Vn , nhà nào kha khá đều có liên tử trong nhà . Thân nhân ở ngoại quốc về, muốn công bằng với liên tử thì ráng tip một cách tương xứng sẽ hay hơn nhiều so với đi giành nhau công việc của oshin .

                        Quây sang cuộc sống bên này, những ai đã lỡ nhất vợ nhì trời thì phải nhập vai oshin để may ra được đứng hàng thứ ba . Chừng nào chán quá thì nghĩ đến mai kia đau yếu nằm một chỗ, để thấy ngày nào còn rửa chén, giặt đồ, hút bụi được cho vợ con thì cũng còn hạnh phúc lắm lắm mà tiếp tục .

                        Thế cho nên ai còn tất bật đi cày, cũng mong đến ngày được về hưu để " sáng sáng không bị cái đồng hồ kéo ra khỏi giường. " Không ngờ rằng lúc trâu đã già , cày đã gãy thì cái đồng hồ cũng được thay thế bằng nhiều thứ khác để sáng sáng trâu vẫn bị kéo ra khỏi giường một cách không thương xót .

                        Quây sang comment của bạn Lê Phương , bạn ấy viết : "P và các bạn ở Úc châu , tuy cùng sống trên một đảo nhưng mỗi người ở mỗi phía " ... như Trường sơn đông nhớ Trường sơn tây . Có điều Trường sơn đông của Phương nằm về phía đông nam của Melbourne nên những chỗ đi chơi lý thú đều gần hơn các bạn khác .



                        Mornington beach, Victoria


                        Philip island, Dandenong steam train ( trong bài Ký Ức Du lịch Úc của bạn LMK ), khu phố người Việt Springvale, Hồ ngâm nước khoáng (Peninsula Hot Spring) và còn nhiều nữa .. cũng nằm gần vùng nầy .



                        Một trong những hồ của Peninsula hot spring .


                        Các bạn thân mến , dựa vào quảng cáo trên TV, thành phố và người Melbourne trước giờ đã làm xao xuyến bao du khách . Lần nầy đi thăm Phương về , tôi đã 'bỏ quên con tim' của mình ở Melbourne ! Tim của tôi nằm trong mấy tô phở, trải dài từ vùng Springvale lên đến Footscray, hoặc chan hòa nước mắm ớt trên dĩa bánh cuốn Xuân ở vùng Sunshine . Hy vọng sẽ có dịp xuống lại để lấy tim về, trước cái tuổi chỉ thích uống trà như HN nói .

                        Comment của anh Hùng , bạn Hiền trần ,KD gợi ý cho mọi người một khoảng trống hấp dẫn trên diễn đàn , các bạn ta ở VN hay ngoại quốc cũng đều rất muốn biết những cảm nghĩ ban đầu lưu luyến ấy của các bạn khi đến Mỹ , đến Úc hay về VN . Những cảm nghĩ nầy ít khi đúng nhưng xem ra càng trật càng vui . Bạn nào có hứng , nhớ đừng bỏ qua khoảng trống hấp dẫn này .

                        Đến đây có lẽ trứng đã đầy ổ , gà tôi xin phép đi cai . Trước khi đi cũng muốn đập cánh ò ó o một tiếng gáy thiệt dài để thay lời cám ơn và chúc tốt đẹp đến các bạn , đặc biệt là hai bạn Lê Phương (74 KNC) và Lao Minh Khai (74 KCN) .

                        Thân ái

                        NTT


                        Comment


                        • #13
                          Đọc bài cuả anh Toản, bài cuả anh Cường nói về chuyện hưu non, mới biết sau khi thoát kiếp trâu cày, người ta cũng không vui: người thì với giọng ngậm ngùi cho là mình đang làm 'oshin', người thì cho là hưu rồi cần được người khác an ủi về tinh thần. Có lẽ HT chưa ở trong cái chăn 'về hưu' cuả các anh nên chưa biết mấy con rận đó đáng ghét thế nào, vì hảng còn mướn và mình có sức khỏe thì đi làm, chừng nào thật sự tới tuổi hưu mới tính.

                          Hôm T qua Canada gặp Thơ, nàng nói đi dạy mấy chục năm nay, bây giờ cổ họng cuả nàng hay bị đau. Anh Đức muốn Thơ nghỉ làm luôn, ở nhà anh nuôi, nhưng Thơ tính, một đầu lương chỉ đủ ăn chứ không dư dã chút đỉnh để đi chơi đây đó. T thấy nhận xét cuả nàng đúng quá.

                          Từ ngày các con đã lớn, vợ chồng T thấy mấy năm nay cuộc sống thoải mái nhiều lắm vì đơn giản hoá nhiều thứ lắm. Nhà cưả vưà đủ ở nên ít tốn thời gian dọn dẹp, chi phí. Có chút tiền dư thì mỗi năm vài lần đi đến những nơi mình muốn đến. Đi làm thì thấy quý ngày nghỉ, còn vô hảng gặp bạn nói chuyện cũng vui. Thành ra, tuy có nghĩ đến chuyện 'retire' nhưng vẫn còn chờ, người tính không bằng Trời tính, miễn sao thấy vui với hiện tại là được rồi.

                          Mấy tuần nay, mùa Đông ở Austin lạnh lẽo quá, 6 giờ sáng nghe đồng hồ reng thì phát ngán, nhưng nghĩ đến chị Phương Mai (74knn) ở Boston cũng phải bắt đầu kéo cày 6 giờ sáng nhưng muà Đông thì 4 giờ sáng chị phải hất cái chăn ấm qua một bên để o bế chiếc xe rồi cùng nó ì ạch trên con đường tuyết giá tối thui để kéo cày thì thấy mình đỡ hơn nhiều.

                          Thân mến,

                          Trúc


                          Comment

                          Working...
                          X