[img]http://l.f20.img.vnecdn.net/2012/09/20/saigondepnhutranhve-809113-1372664822_500x0.jpg
[/img]
[/img]
Buổi chiều hôm ấy, cơn mưa nhỏ tinh nghịch rủ nhau ném từng luồng gió lạnh vào căn phòng của một ngôi nhà ở quận 12 Sài Gòn. Chỉ một mình, nó đơn độc, trầm ngâm trên ly cà phê đen, một thứ sản phẩm được ưa thích của xứ sở Bảo Lộc. Những luồng gió nhẹ lướt trên cái đầu chỉ còn loe ngoe vài cọng tóc của kẻ đã ngoài 50 và kéo nó về với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu .
Ngày ấy lâu rồi, bốn anh em nó thương nhau lắm. Nó - thằng lớn nhất lúc đó cũng chỉ đâu khoảng 10, 11 tuổi. Còn đứa em út sún răng, mắt nâu, tóc hoe vàng mà mấy anh gán cho cái tên 'Hưng ròn' luôn quấn quít bên nhau. Chúng lớn lên trong một gia đình có đủ ông bà, cha mẹ và các chị thật hạnh phúc. Ở đấy, chúng tha hồ chơi giỡn mà chẳng phải lo nghĩ gì. Nó còn nhớ như in những buổi chiều mưa như hôm nay anh em nó thường rủ nhau đi tắm thác, đi câu cá, bắt lươn mang về cho mẹ nấu canh chua hay kho cho một nồi cá ngon lành. Hay những khi tan học, anh em nó đua nhau chạy nhanh về nhà chờ mong được 'sực' món chè 'hoa cau' hay món 'bánh rán' mà mấy bà chị nấu để sẵn cho các em 'zai' cuả mình. Ôi, cuộc sống lúc bấy giờ sao mà êm đềm quá! Thời gian cứ trôi, cứ trôi cho đến khi vận nước đã xé toạc sự yêu thương đùm bọc của anh em nó, quăng chúng vào những môi trường sống khác nhau, để rồi ngày hôm nay nó chỉ còn nhớ mấy đứa em qua kỷ niệm của một thời còn 'mặc quần thủng đít'. Bây giờ em nó mập ốm ra sao nó cũng chẳng biết. Nhưng biết làm sao được khi mà lâu lắm rồi bốn anh em nó chẳng một lần được ngồi lại với nhau! Nó cũng chỉ mong chúng mãi mãi là bốn thằng nhỏ khi còn sống ở đất Bảo Lộc có cha mẹ để mà yêu thương, dựa dẫm, bấu víu và đùa giỡn bên nhau.
Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, có vài giọt nước phiêu lưu tách ra khỏi đám liền bị quăng lên mặt bàn, vỡ nát làm ướt một khoảng lớn chỗ đang ngồi. Nó cứ ngồi yên như vậy, chẳng thèm di chuyển đi chỗ khác vì trên khuôn mặt nó cũng có những giọt nước nhưng là nước mắt của nuối tiếc .
Nó, thằng anh cả của ba đứa em, bị rớt lại Việt Nam còn hai thằng em nhỏ qua Úc. Buồn quá, nhớ em. Nó đã bị cuộc đời xô đẩy rớt tỏm xuống dòng xoáy xâu thẳm. Móng vuốt của xã hội nghiệt ngã đã 'vồ' lấy nó, nhào nặn, bóp nghẹt, đúc khuôn nó thành một kẻ có cái đầu to, cứng như trái dừa khô với một trái tim quắt queo y như trái nho bị ép sạch nước. Cái đầu to ấy nhồi nhét biết bao sự kiêu căng, phủ kín những mưu toan, độc ác và hận thù. Trái tim queo quắt ấy chẳng còn chỗ nào để yêu thương và tha thứ, chẳng còn ngăn nào để dành cho đồng lọai hay rung động trước những nỗi đau của kẻ khác. Rất may cho nó là đã được ẩn náu mấy năm trời trong 'chủng viện', nên dù cái đầu có bị móng vuốt ấy bóp chẹt, hay bị 'chà"cho da đầu chai như da cá sấu cũng chẳng thể biến thành trái dừa khô, cũng chẳng thể tẩy sạch được những gì đã chất chứa trong đó. Cho dù có làm gì thì trái tim của nó vẫn luôn đập nhịp yêu thương, tha thứ, biết nghĩ đến đồng loại và có một ngăn dành riêng cho những thằng em nhỏ của nó.
Nó chưa từng được sống ở đất Úc nhưng nghe nói ở nơi ấy con người sống tự do và nhân đạo, hạnh phúc lắm. Em nó thật may mắn! Cảm tạ Thượng Đế và những người đã giúp cho em nó đến được một nơi như thế. Nó mong sao cho em nó mãi là những thằng nhóc dễ thương như ngày nào.
Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh hẳn. Nó chậm rãi dắt xe ra khỏi căn nhà nhỏ, rồi xe và nó cùng hoà vào dòng người đông đảo trên đường phố. Mới nhận được tin của đứa em, đêm ấy nó trở về sớm hơn mọi hôm. Nó - một gã ngoài 50 không vợ, không con, không một mảnh tình vắt vai, đơn độc trong căn nhà nhỏ đã sống thật hạnh phúc chỉ với cây đàn trong 'mái ấm' của biết bao kỷ niêm và nỗi nhớ.
Sài Gòn vô cảm.
Comment