Chuyện Cuối Năm
Đinh Hương (74KNC)
Đinh Hương (74KNC)
Cô bạn sẽ phải thế cho T để làm thêm ban đêm ở đây sau khi xong ca chiều ở một sở khác thuộc hướng Nam. Sợ T lo lắng nên cô lịch sự điện thoại báo cho hay vì T bắt buộc phải đợi cô đến mới được đi về.
Các bác , bây giờ đã lên giừơng, đa số đều đã ngủ, có vài bác còn coi truyền hình hoặc nghe radio. T trong lúc chờ đợi, suy nghĩ miên man, thời gian, nhất là năm 2014, hình như qua rất nhanh, mới hôm qua, Lễ Tạ Ơn, rồi Giáng Sinh và Tết Tây, vậy mà tết Ta lại sắp tới cũng đồng nghĩa là T sẽ thêm một tuổi nữa.... Thông thái thì chưa thấy, nhưng sự thực là T sẽ sắp là một thành viên của nhóm tuổi dễ buồn và mau quên...." Older Adults = 65 tuổi and up".
Như truyền thống của trang ĐHSPKT, thì mọi năm, bây giờ ban báo chí sẽ chuẩn bị Sớ táo Quân, nhưng năm 2014 này, cô bạn Yến Thu, lai có sáng kiến mới là tổng hợp các dữ kiện nổi bật, những cuộc mini Họp Mặt...trong năm, T rất thích đề tài này, vì khi đọc T được cười vui, vì có thể tương tượng lại những ngày thật vui hôm xưa...và đây là một trong những phương thuốc để trị bệnh buồn và dễ quên của tuổi già đó
Có lẽ T cũng tập tính sổ cuối năm nha,
Nợ tình cảm:
Bác A, gần 90 tuổi, bịnh trở nặng và bác sĩ cho con trai duy nhất của bác biết là bác chỉ chờ ngày ra đi. Ba mất sớm , mẹ ở vậy nuôi con, nên vì thương mẹ, bác B vẫn chưa lập gia đình. Do đó bây giờ mẹ bịnh bác vẫn không chấp nhận đựoc tin này, chỉ muốn tiếp tục giữ mọi thủ tục cấp cứu phải có như CPR ....
Chiều nay, rãnh hơn mọi ngày, thấy bác B rất mệt mỏi, có lẽ đói , mà không muốn rời mẹ để ra ngoài mua thức ăn, T đến phòng ăn, lấy một phần spaghetti đặc biệt với nước táo và mời bác.
Bất ngờ bác B, đến chỗ của T làm, thì ra bác B cũng có thể rơi nước mắt, cũng mềm yếu như T, và hỏi ý kiến T là bác B có nên tin lời bác sĩ và thay đổi cho má của bác là chỉ giữ cho bình an ra đi, không cần CPR...
Nếu là bạn thì bạn sẽ khuyên bác làm sao??
Nợ vật chất:
Bác C, 79 tuổi mà vẫn đi đứng bình thường, nói chuyện tỉnh táo và coi sóc tiền bạc rất giỏi, T hỏi tại sao bác có nhiều bạn gái trẻ tới thăm mỗi ngày vây. Bác kể , bác là sĩ quan trong quân đội Mỹ, sau khi phục vụ 6 năm , thì bác bác thích làm thương mại, lo làm ăn , nên vẫn chưa lập gia đình. Thời đó và bây giờ bác vẫn có nhiều nhà cho mướn, các cô bạn đến thăm , đa số là người mướn nhà của bác. Bác không bán nhà vì bán rồi phải đóng thuế và sẽ không có người tới thăm để trả tiền nhà cho bác...
T hỏi , nếu bác trẻ lại như xưa, bác có làm những việc như xưa không?
Đố nạn biết câu trả lời là yes hay No...
Nợ Tinh Thần:
Từ ngày tới nước thứ ba nói chung và ở Houston nói riêng, T thật sự đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của chính phủ , gia đình và bạn hữu......Có buồn , có lo lắng cho việc làm mới, và sợ vì thành phố lạ, nhưng vui và may mắn nhất là T có thầy cô và bạn hữu của ĐHSPKT lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần. Điểm nổi bật là T còn học hỏi được bài học "cho" từ chị Vi , bà xã anh HDDM và từ sư huynh Thịnh. Cám ơn sư huynh đã hướng dẫn và cho con T có cơ hội học và thực hành bài học ngoài nhận thì mình cũng nên cho, dù chỉ là một chút.
Hình David chụp khi làm Stem cell cho ca sĩ Huơng Thủy ở Houston
Comment