Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đổi Thay - Đinh Hương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đổi Thay - Đinh Hương

    Đổi Thay


    T tự nghĩ, tự an ủi, đây là cơ hội, là thăng tiến, thay vì "một ngày như mọi ngày, lập đi lập lại những việc làm quen thuộc, gặp hoài các bác và ngưòi làm việc chung, chỉ cần nghe giọng nói là biết là ai.....". Tới lúc đầu óc của T phải làm việc một chút rồi.

    Thay đổi , thật sự không dễ dàng chút nào, những thách đố, thử thách, như tình cờ, nhưng đến chồng chất một cách bất ngờ, và phần trăm rất cao để làm mình có thể suy sụp hoặc đầu hàng vô điều kiện.


    Chỗ T làm, thông lệ là có 3 cô y tá phụ, một cô hôm nay bị bịnh và vì cô gọi bịnh trễ , nên không tìm người thay thế được . Do đó hai cô kia sẽ phải làm việc của ba người.

    Hôm nay là ngày đầu T đến làm việc, nên thật sự bối rối , việc mới , người làm chung lạ, các bác ai nhìn cũng giống nhau....cười tươi nhưng trong lòng T thật lo lắng. Lap top không làm việc hay là tại T không biết sử dụng, dùng con chuột cũng không được, và dùng ngón tay rờ vào màn ảnh, cũng không xong.




    Bác A bị bịnh quên lãng, bác quên là đôi chân của bác rất yếu không đi được. Vậy mà bác vẫn liên tục đòi trèo ra khỏi xe lăn , để đi về nhà thăm con....T vừa lo làm việc với Lap Top vừa để ý tới bác, vừa nói chuyện với bác hoặc cho bác uống nước, cho ăn quà vặt.... Mục đích là tạm thời làm bác quên ý định trèo xuống xe lăn để khỏi bị té ấy mà. Sau bữa ăn tối, T cũng mệt vì vừa làm việc mình vừa trông bác A, T quyết định gọi con bác cho biết tình trạng nhớ con của bác, con bác nói sẽ đến thăm bác T vui hết sức .


    Có lẽ là trăng tròn thì phải, vì T, theo kinh nghiệm mấy chục năm làm việc với các bác , thì trăng tròn có ảnh hưởng nhiều đến các bác có bịnh như tâm thần, sẽ khó ngủ, và dĩ nhiên là.... quậy, bịnh phổi thì sẽ khó thở và sẽ ngủ không được bình thường , bịnh quên lãng thì tưởng mình không quên....và sẽ làm những việc không bình thường.

    Cô y tá phụ chạy tới báo cáo với T là , bác B, đang nằm dưới nền nhà trong phòng của bác. Như vậy là "trúng mánh" cho T rồi, T đến phòng xem xét bác có bị thương, hoặc bị trầy trụa gì không , trước khi mấy cô y tá phụ giúp bác trở lên giường của bác. Bây giờ T thật quá bận rộn, vì chưa thử lượng đường buổi tối cho các bác, chưa tường thuật tình trạng các bác vào computer, chưa...và chưa...

    T đo độ không khí, nhiệt độ, nhịp đập tim....tất cả đều bình thường cho bác B. T phải gọi báo cáo cho bác sĩ, cho gia đình của bác B là bác bị té.

    Cho tới bây giờ con của bác A vẫn chưa tới, T mang lap top tới ngồi làm việc trước cửa phòng của bác B, để trông chừng bác, không muốn bác tự đứng dậy một mình ra khỏi giường để khỏi té nữa. Bác A thì ngồi trên wheel chair bên cạnh T.


    Gần 10 giờ đêm con trai của bác A đến, T mừng hết sức, nhẹ một vai. Cô y tá phụ ca đêm cũng mới đến, T giao bác B cho cô. Như vậy nhẹ cả 2 vai và đến bây giờ T mới có giờ để làm việc của mình.

    Nhìn 2 cô y tá phụ, lúc này đầu tóc phờ phạc, mặt mũi bơ phờ, đến cám ơn T đã giúp trông coi 2 bác A và B, T thật sự cảm động, T đâu có làm được gì đâu, bác B vẫn té mà.

    Có lẽ đây là một trong những ngày làm việc , cũng 8 tiếng mà sao T thấy ngắn nhất so với những ngày trước. Môi trường mới có làm T chới với , lo sợ. Nhưng kết quả thì cũng không tệ. T cũng làm xong mọi việc cần làm , cũng nhớ được vài bác từ khuôn mặt đến tên và bịnh, biết thêm vài người làm chung.

    Cho đến hôm nay , T rất vui là T được có sự thay đổi này, môi trường mới, có thêm bạn mới, có thách đố, có vượt qua, có trưởng thành, thật ra đổi thay không dễ nhưng nếu vượt qua được thì cũng là một bài học vui T nghĩ vậy.

    Gửi thầy cô và bạn hữu một hình ảnh, theo T , đây là một trong những bà mẹ hạnh phúc nhất , được con tới thăm và tự tay đút cho mẹ ăn, hình T chụp được trong lúc trông coi bác A đó ạ.




  • #2
    Hương à! Mình được phép chụp hình người ta hả?!

    Comment


    • #3
      Chụp lén mà làm gì có xin phép hồng nhung ơi !

      Comment


      • #4
        Hahah.... sư huynh Lê Mẫn và cô bạn Hồng Nhung nói sao mà đúng quá,

        Thật ra ở môi trường và hoàn cảnh của ĐH lúc ấy , thấy cảnh/ tình có ý nghĩa , nên chụp đại...dĩ nhiên là không xin phép và viết để chia xẻ....

        Vì ĐH cũng chỉ ao ước đơn giản như vậy , vài chục năm sau.....khi ĐH đến tuổi như các bác , khi không còn tự lập được mà có người đến thăm và cho ăn món mình thích...thì còn gì hạnh phúc hơn

        ĐH
        Đình Hương

        Comment

        Working...
        X