MỘT
Gã nằm đó giữa đêm vắng, trơ trọi trong bóng tối của phòng biệt giam. Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ hẹp ở trên cao rọi xuống báo hiệu một đêm nữa ra đi và gã đang tiến dần đến nơi sẽ phải dấn bước một mình trên con đường độc đạo. Con đường đó chắc hẳn ai cũng phải qua nhưng giữa lúc này, khi mà mùa xuân còn nồng nàn vỗ giấc và hơi ấm của vòng tay ôm của vợ gã cũng còn như níu kéo mời mọc thì cái việc phải ra đi dường như là một sự bất công khủng khiếp của Thượng Đế dành cho gã mà suốt mấy hôm nay. Càng dần đến ngày phải ra pháp trường, nỗi bình thản vốn có trong gã vụt trở thành nỗi sợ hãi bỗng lớn dậy.
Gã chợt bình tâm và thấy trong lòng mình nỗi phẫn uất chợt trào dâng đang dần lắng xuống, chậm chạp nhưng chắc chắn. Gã lắng nghe tiếng gõ của trái tim đập chậm đều trong lồng ngực và cùng lúc tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống cùng lúc ập tới trong cái đầu óc giản đơn và quê mùa của gã.
Gã thiếp đi trong sự mệt mỏi của những cơn ác mộng xen lẫn những hình ảnh mơ hồ, hư ảo của những sự kiện động trời vừa lướt qua cuộc đời. Cái điều đã dẫn gã đến cánh cửa không biết của thiên đường hay địa ngục mà gã sẽ phải đối mặt trong khoảnh khắc sắp đến ...
Trời đang đổ mưa,tiếng réo của những giọt nước trên mái nhà đưa gã thiếp sâu vào cơn mơ truy hoan cuồng loạn của đêm mùa hạ năm ngoái. Thanh âm sột soạt của áo xống, của da thịt cọ xát vào nhau, tiếng hơi thở dồn dập rồi đứt quãng của cô gái mà gã biết chắc là kể từ sau đêm này cô ta này sẽ là một phần đời của gã và gã là kẻ chiến thắng trong đám đông trai làng luôn bao vây săn đón, tán tỉnh nàng.
Đám đông này là những chiến hữu thân thiết của gã trong các cuộc hội hè đàn đúm nhưng cũng là những đối thủ ngang tài, ngang sức trong cuộc chiến chinh phục cô gái làng với cái đẹp thuần khiết của trinh nữ. Đôi mắt nâu phóng đãng, làn môi hồng thắm, cơ thể căng tròn nhựa sống và nụ cười mê hồn làm ngây ngất trái tim của bao gã trai làng mà trong số đó, Emile và Antoine là những đối thủ đáng gờm nhất và cũng là chiến hữu thân thiết nhất của gã ...
Gã lại thiếp đi sâu hơn trong cơn mơ, lần này hiện lên trong gã cái hình ảnh rõ mồn một của đám rước dâu trong một ngày xuân tươi sáng trên đường làng quê mà gã đã sắm vai chú rể bảnh chọe. Lung linh trong những sắc màu rực rỡ của kim tuyến lẫn với màu trắng tinh khiết đến nao lòng của chiếc khăn voan trên đầu cô dâu nhảy múa trong ký ức của gã chập chờn trong câu tuyên hôn của vị cha xứ già khả kính và tiếng đàn clavecin ngân vang réo rắt ...
Gã ngất ngây mãn nguyện trong cái hạnh phúc của kẻ thắng cuộc bên cạnh hai bạn đồng hội đồng thuyền là Emile và Antoine đang phải đóng vai phụ rể của gã. Đột nhiên trong khoảnh khắc đáng nhớ đó, bằng sự tinh ranh mơ hồ của một gã đàn ông, gã vừa nghe thấy tiếng thở hắt khẽ khàng của Antoine đang đứng bên cạnh, rồi đôi mắt nâu như sương như khói của cô dâu với cái liếc xéo rất mỏng làm lồng ngực gã chợt quặn thắt …
HAI
Gã thức dậy khi tiếng kêu khô khan rền rĩ của cánh cửa xà lim rỉ sét thốc vào tận óc. Cơn gió lạnh ẩm ướt của buổi sáng mùa Xuân làm buốt lạnh lồng ngực. Gã vẫn còn lâng lâng trong giấc mơ với cảm giác ấm áp đâu đó còn vương lại trên tay khi gã choàng siết bộ ngực thanh tân, mềm mại và cao vút một cách kiêu hãnh của vợ gã vào lòng. Trong thoáng chốc ... gã tỉnh hẳn khi điểm lại những hình ảnh vừa lướt qua trong giấc mơ ...
Mộng và thực, tỉnh và say, mọi sự việc vừa xảy ra như cuốn phim chiếu chậm, bình thản và lạnh lùng lướt qua một cách đau đớn trong cái đầu nóng bỏng như sắp sửa nổ tung lên. Gã cúi gập về phía trước, níu lấy chấn song sắt của xà lim trong sự nỗ lực tuyệt vọng và với sức mạnh phi thường của một sinh vật biết mình sắp chết đã dãy dụa, quằn quại, xéo nát mọi thứ chung quanh …
Cuối cùng gã gào lên trong tuyệt vọng, nguyền rủa cái định kiến cay nghiệt, giả tạo và vô lý của đám đông trong xã hội mà gã đang sống. Gã bị hai người cảnh binh dựng dậy lôi đi, đưa qua dãy nhà nguyện dành cho các tử tù xưng tội, ăn bữa cơm ân huệ và xưng tội trước khi đi lên máy chém. Khứu giác bén nhạy của gã thoáng nhận ra mùi thơm nồng của nhựa cây đang luân chuyển trong những chồi cây hé nụ báo hiệu mùa xuân ấm áp đang trở về. Gã nuối tiếc cái cuộc sống nhỏ nhoi đời thường hiện hữu quanh mình trước đó.
Gã thấy thật phi lí khi phải bước lên máy chém trong lúc gã Antoine tình địch của gã thì vẫn cứ nhởn nhơ ở bên ngoài. Gã quá cay đắng khi nghĩ đến cảnh hắn sẽ thay gã làm tiếp cái công việc muôn thuở của một thằng đàn ông là ôm ấp, vuốt ve, ân ái với người đàn bà của mình. Bất giác máu nóng trong gã chợt sôi lên, gã vùng vằng la hét, nguyền rủa, chửi bới loạn xạ.
Con đường đến nhà nguyện hôm nay thật dài với gã. Gã ngước nhìn lên giàn thường xuân và chợt thấy còn sót một chiếc lá héo rũ duy nhất, lay động trong cơn gió thoảng như đang vẫy chào để đưa tiễn gã đi nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Đón gã ở cửa của nhà nguyện vẫn là gương mặt khả ái và hiền từ của vị cha xứ làng. Người mà mới đây thôi còn đứng ra tác hợp cho đám cưới của gã và cay đắng thay cũng là người sắp nghe gã xưng tội, sẽ nhận những lời trăn trối nhắn gửi và sẽ đọc cho gã nghe câu kinh sám hối cuối cùng trước khi gã đi về thế giới vĩnh hằng trong vòng tay chở che của Thượng Đế toàn năng. Trong thoáng chốc, gã chợt thấy ấm áp và đầu óc tỉnh táo một cách lạ thường. Cái tỉnh táo chợt lóe lên của một người sắp chết giống như ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn dầu lụi bấc, lóe lên lần cuối trước khi tắt lịm. Những buồn vui,yêu thương, ghét bỏ và những hoài niệm của cuộc sống trong thoáng chốc lướt qua mau trong vùng ký ức lao xao, chập chùng, trong ánh mắt đẫm lệ ngập chìm màu khói tro của gã.
Gã nức nở cúi đầu xưng tội với vị cha xứ hiền hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong những mâu thuẫn đang giằng xé trong đầu, của việc phải trả thù cuộc sống lẫn trong sự vị tha bất chợt vừa dấy lên. Tất cả là một rối loạn của xác tín mãnh liệt về đức tin tuyệt đối vào Thượng Đế và nỗi đắng cay, bất tín đối với cái xã hội mà ở đó cuộc sống của gã đang bị đánh cắp.
BA
Ký ức của gã chợt thả về với thời thanh niên hoa mộng trong những thảo nguyên xanh ngắt len lỏi trong dãy Pirénees hùng vĩ. Lẫn trong sắc trời xanh thắm, mùi thơm ngào ngạt của bạt ngàn hoa Uất kim hương, Tử đinh hương và đủ thứ kỳ hoa dị thảo khác quyện vào trong gió mai, trong nắng sớm. Phảng phất đâu đây mùi mật ong, mùi nhựa non của cây lá đang đâm chồi nảy lộc hòa trong tiếng nước róc rách từ băng tuyết đang tan chảy của mùa xuân ở vùng miền nam nước Pháp.
Gã nhớ mình và thằng bạn nối khố Emile thường dong ruổi, lang thang vào những bình nguyên mênh mông, chăn dắt đàn dê béo tốt đi tìm cỏ non trên núi, loại thức ăn tuyệt vời mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đàn dê của bọn gã mỗi khi xuân về. Rồi gã mơ màng nhớ đến những cuộc vui bất tận thâu đêm suốt sáng, với lễ lạc hội hè cùng đám thôn nữ măng tơ hơ hớ ở trong làng. Gã thèm thuồng hít thở cái không gian như được ướp mùi men thơm nức của những thùng rượu vang đỏ đầu mùa, đựng trong những thùng gỗ sồi đậm màu thời gian. Rượu được bày ra để nhắm nháp với những tảng phó mát Beaufort mốc meo, xanh vàng mà bọn gã cất giữ ở những khe đá ẩm ướt trong những hang động ở trên núi còn sót lại từ năm trước, được mang về làng làm quà. Quyện lẫn theo những ánh mắt hồ thu xanh thẳm, mơ màng là những đôi chân thon dài, xoắn xuýt lấy nhau trong các điệu nhảy dân gian Passe Pied của các kiều nữ miệt vườn quê gã.
Emile!
Người bạn đầu tiên mà gã nghĩ đến là chiến hữu Emile nối khố của gã. Người luôn đồng hành cùng gã trong bất kể cuộc vui buồn nào. Gã luôn nhớ và dành cho Emile những tình cảm chân thành nhất của tình bằng hữu trong cuộc đời gã. Gã thầm biết ơn Emile và luôn mong rằng Emile cũng sẽ mãi là người bạn tốt để lo lắng, bảo bọc cho vợ của gã trong suốt quãng đời còn lại. Nghĩ đến đó trên khóe mắt của gã, nước mắt bất chợt dâng trào ...
Vĩnh biệt nhé Emile, bạn mãi là chiến hữu thân thiết nhất của tôi trong cuộc đời này.Tôi sẽ giữ mãi hình ảnh của bạn trước lúc rời bỏ thế giới này, giữ mãi những câu dân ca ngất ngây của những bóng hồng trong thung lũng của dãy Pirénees ngút ngàn cỏ cây, giữ mãi những buồn vui lẫn muộn phiền của cuộc sống mà chúng ta đã từng chia ngọt xẻ bùi. Thật khó khăn và đau khổ khi phải nói lên câu vĩnh quyết bạn, khi phải ra đi vĩnh viễn trong buổi sáng xuân mà đất trời như còn ngây tình sau những đêm đắm chìm giao hòa trong cơn hoan lạc. Bạn như miếng bánh mì trắng luôn mang cho tôi hương vị tuyệt diệu trong những lúc đói lòng. Vĩnh biệt Emile!
… Tiếng ho khan của vị cha xứ đã cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của gã về gã trai làng chăn dê Emile. Gã lại nghĩ đến vị cha xứ làng khả kính đã dẫn dắt cả phần hồn và phần xác của gã .
Thưa Cha!
Tận sâu thẳm trong tâm hồn và trái tim con, Cha là người con luôn yêu thương và kính trọng. Cho dù những nghĩ suy trong con không luôn cùng một phía với con đường cao quý mà Cha luôn rao giảng, dẫn giải qua phúc âm nhưng Cha, với sự thanh cao và chân thành trong nhân cách cũng đã góp phần uốn nắn cho tâm hồn còi cọc và hoang dã của con luôn hướng về nẻo sáng.
Khi Cha chúc phúc và tác hợp cho cuộc hôn nhân của vợ chồng con thì niềm tin thuần khiết và trong sáng về một tương lai tươi đẹp của đời sống vợ chồng trong con, con toàn tâm toàn ý với những gì mà Thiên Chúa đã ban tặng. Đời người rồi cũng chỉ có một chiếc cổng duy nhất mà mọi chúng ta dù không phải lúc nào cũng chung đường nhưng chúng ta sẽ chung một điểm hướng tới và sẽ phải lần qua, đó là chiếc cổng thiên đàng phải không Cha?
Tạm biệt Cha, người mà con hằng trân quý. Trong con, Cha còn là người bạn tâm tình đáng tin cậy, đã thắp sáng trong con chút lòng trắc ẩn của sự vị tha dù con phải thú thật với Cha đôi khi bản năng trong con đã chiến thắng lý trí để thân xác con hành động theo sự dẫn dắt của quỷ Satan. Trước lúc phải ra đi, con gửi linh hồn con để cho Chúa và Cha phán xét vì rằng trong trái tim và tâm hồn con luôn được thanh thản vì đã sám hối hết tội lỗi. Giờ đây trước lúc chết, trái tim trong con đang bừng nở những đóa hoa thuần khiết của sự bình an trong tâm hồn. Con gửi lại tâm hồn băng hoại của vợ con và nhờ Cha che chở, chăm sóc, cảm hóa để nàng quay về nẻo sáng của Thiên Chúa bằng con tim nhiệt thành và đạo hạnh của Cha. Vĩnh biệt Cha !!!
Antoine!
Tôi gọi bạn là bạn mặc dầu trong sâu thẳm của lòng tôi, tôi không thích bạn. Và hẳn giữa hai chúng ta đều biết điều đó. Tôi luôn là người nhẫn nhịn, né tránh hơn thua trong những cuộc chơi, những cuộc thi đấu của trai làng trong những ngày hội và luôn che dấu sự nổi trội thay vì quyết ăn thua đủ để đổi lấy những ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ của những cô gái duyên dáng trong làng.
Hầu như bạn luôn luôn muốn chứng tỏ sự trên cơ trong bất kỳ cuộc chơi nào, nhất là mỗi khi có dịp được khoe khoang trước đám đông huyên náo chung quanh chúng ta. Năm tháng qua mau và tuổi thơ của chúng ta cũng trôi đi trong sự cạnh tranh, hơn thua như một nghiệp dĩ bắt buộc trong một phần của cuộc đời tôi và của bạn. Khi người ta phải sống với nhau lâu quá thì dẫu cho đứng cùng hay khác phía, rồi thì chúng ta cũng sẽ trở thành bè bạn. Theo năm tháng khi sự thù hận hoặc hiềm khích phai thì mọi chuyện rồi cũng phôi pha và người ta dần dễ dãi với nhau mà chẳng cần cật vấn căn nguyên. Chúngta đã trở thành bạn bè của nhau có lẽ từ góc này của cuộc sống.
Nỗi lo sợ mơ hồ về bạn cứ lớn dần trong tôi theo năm tháng. Chúng ta đã cùng lớn lên, cùng hưởng thụ cuộc sống thiên đàng ở cái làng quê thơ mộng này và nhất là chúng ta có chung một hình bóng kiều hoa để trong giấc mộng từng đêm hằng lẩn khuất … Tôi, bạn và người con gái kiều diễm đó đã viết nên câu chuyện tình tay ba và rồi tôi là người về đích trong cuộc thi giữa hai chúng ta. Bằng tất cả sự cố gắng và kiêu hãnh của một gã thanh niên mới lớn. Tôi đã là kẻ chiến thắng khi run rẩy ôm vào lòng cái đóa hoa kiều diễm nhất của vùng Pyrénees này.
Tôi - gã con trai đào hoa và tốt số đã chiếm được trái tim của nàng, món quà vô giá mà có lẽ Chúa đã ban tặng cho tôi trong cuộc đời này giá như không có bạn. Tôi đã thắng bạn trong keo đấu chật vật này và bạn cũng đã thua sát nút, thua một cách ‘oanh liệt’ trong đớn đau, tiếc nuối của ván bài nghiệt ngã này.
Trong hạnh phúc ngất ngây của ngày tân hôn, trước ban thờ, trái tim tôi chợt thắt buốt khi linh cảm rằng trái tim của vợ tôi vẫn còn sẻ chia một phần ở đâu đó mà không hoàn toàn thuộc về tôi. Những vết thương rỉ máu trong tâm hồn tôi trong những lần tranh cạnh cùng bạn tưởng đã lành kín miệng, ngờ đâu dần nung mủ và chỉ chờ đến ngày òa vỡ. Cái đêm hội làng mừng mùa xuân về lại cũng là lúc đỉnh điểm cho vết thương lòng trong tôi rách miệng.
Vào cái đêm định mệnh của lễ hội mừng xuân mới năm ngoái, khi cả làng say sưa trong lễ hội, tất cả chìm đắm trong sự giao hoan của đất trời. Từng đám nam thanh nữ tú lăn xả vào nhau,quyện lấy nhau trong tiếng réo rắt của violin, trong những câu dân ca ru hồn, của rượu vang đang tuôn như suối chảy. Xuân tình bùng lên trong ngầy ngật của thịt da, của hương rượu, của những nhục cảm đang trào dâng trong huyết quản, bốc lên trong đầu óc, cơ thể của đám trai làng.
Trong cơn chếnh choáng , tôi đã rời bỏ đám đông huyên náo để đi tìm đóa lan rừng ngát hương của tôi. Và vô tình tôi đã thấy bạn và vợ tôi, tay quàng tay, môi tìm môi thật đắm đuối, nồng nàn và man dại. Với chiếc liềm kiếm được trong tay, tôi đã lăn xả vào bạn bằng tất cả căm hận bùng lên đột ngột, bằng tất cả sức mạnh tiềm ẩn trong con đực bất chợt trào dâng.
Giờ đây, trước lúc phải trả giá cho hành động điên cuồng nhưng cần thiết đó, mỗi khi nghĩ đến bạn lòng tôi vẫn còn bị xáo trộn bởi những cảm giác lẫn lộn giữa căm hận và sự bao dung tha thứ, của tự ti xen lẫn với tự tin một cách thái quá. Phải ra đi trong một ngày xuân tuyệt vời như thế này với tôi quả là một sự khó nhọc phải không bạn? Sự tiếc nuối duy nhất của tôi trong lúc này là phải chi hôm đó cược đời của bạn phải chấm dứt dưới chiếc liềm trong tay tôi thì cái kết cuộc hôm nay mà tôi phải nhận lãnh mới thật là xứng đáng.
Tạm biệt Antoine, dù gì thì tôi biết rằng khi tôi phải ra đi,trái tim của vợ tôi sẽ đượcbạn tiếp tục sưởi ấm. Đáng lẽ tôi nên nhìn vấn đề của bạn và vợ tôi bằng một góc nhìn khác bao dung, độ lượng và sâu sắc hơn, tôi không nên có một cái nhìn tuyệt đối và vị kỷ.
Tôi đã trải qua những ngày dài nghiền ngẫm và thấy mình đã quá tham lam khi bỏ công chinh phục một trái tim kiều nữ mà chỉ dùng tài năng, sự mạnh mẽ và nam tính thôi cũng chưa đủ. Đâu đó sâu khuất trong tâm hồn của phụ nữ họ còn muốn thấy một tấm lòng bao dung, độ lượng ẩn chứa trong tâm hồn của người mình yêu. Điều này sẽ dẫn dắt và thu phục trọn vẹn trái tim của đối tượng.
Vĩnh biệt Antoine, tôi gửi lại những nỗi muộn phiền mà rồi đây bạn sẽ phải đối diện trong canh bạc sinh tử này giữa ba chúng ta. Tôi trả lại cho bạn một phần trái tim của một người vợ bội bạc mà từ lâu nay đã không thuộc về tôi và thể xác căng tràn nhựa sống của cô ta. Tôi gởi tặng thêm cho bạn trái tim của tôi đang dần nở hoa với nỗi an nhiên trong tâm hồn trước những được mất của cuộc đời.
Vợ yêu dấu của anh!
Anh yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có trong cuộc đời này và anh đoan chắc là em biết điều đó. Khi tình yêu đã đi đến đỉnh điểm thì hôn nhân thì đó chỉ là điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ để xác định một tình yêu mà chính cái cảm giác quằn quại trong sự đau khổ, chiếm đoạt và giành giựt khi người ta yêu để rồi họ tìm mọi cách để sở hữu tuyệt đối linh hồn và thể xác của người mình yêu mới là và là điều kiện đủ và là điều tuyệt thú của họ. Khi ở tâm trạng đó, người ta nhìn ra được tình yêu trọn vẹn tiềm ẩn trong thể xác và tâm hồn mình. Anh cũng không thoát khỏi điều đó, bởi vậy anh đã quá đau khổ và cay đắng rã rời khi biết mình không sở hữu trọn vẹn được trái tim của em. Đó là điều dẫn anh đến cái hành động phải giết Antoine để độc quyền chiếm hữu trọn vẹn trái tim em.
Phải chia tay em trong một ngày xuân đẹp, khi chim chóc cùng ca vang hòa điệu trong nắng xuân tưng bừng và khi anh biết chắc cái gã Antoine bạn của anh sẽ đi tiếp đoạn đường tình ái với em thử hỏi trái tim ai mà không tan nát phải không?
Nhiều đêm nằm bên em sau những cơn hoan lạc cháy bỏng, nhìn vào đôi mắt khép hờ mãn nguyện của em như đang nở hoa, trái tim anh như tan chảy trong cảm xúc thăng hoa. Anh muốn giữ mãi hình ảnh đó để mang theo khi biết rằng chuyến tàu của Thượng Đế phái xuống trần sẽ mang anh đi xa lìa em vĩnh viễn.
Ai mà không phải có một lần ra đi phải không em nhưng trong chúng ta anh đã được chọn là người sẽ phải đi trước.
Vĩnh biệt em. Anh tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã làm tan nát trái tim của anh. Anh phải gửi em vào vòng tay của Antoine và mong cho hắn sẽ yêu thương chăm sóc em như em đã nhận được tất cả những điều đó từ cuộc đời và trái tim tội nghiệp của anh đã dành cho em ...
Chào đám đông huyên náo quanh tôi!
Đừng buồn cũng đừng nhỏ lệ tiếc thương khi tôi sẽ phải ra đi theo lệnh truyền của Thượng Đế.
Hãy vui lên, hãy khiêu vũ, rót rượu và tung hê tất cả những thói đạo đức giả của người đời đang gay gắt phán xét câu chuyện tình buồn của đời tôi. Các người cũng là một phần của cái xã hội buồn tẻ và cay đắng này trong thời đại tôi đang sống, đang phải ra đi. Hãy cứ nhảy múa và cười cợt, vui đùa trong khi đào lỗ đưa tôi xuống huyệt đạo đã đào cho tôi. Hãy lấp đất thật chặt để lời nguyện đắng cay của tôi đừng đến tai Thượng Đế. Để các người mãi vui vẻ lũ lượt nắm tay nhau cùng đi chung chuyến tàu đến thiên đàng và cứ hả hê cười cợt vui đùa cho đến khi cay đắng nhận ra tội lỗi của mình vào ngày phán xét.
Vĩnh biệt tất cả!
BỐN
Le Moribond! (Kẻ hấp hối)
Jacques Brel
Nhà thơ, nhạc sĩ và là ca sĩ Người Bỉ tên là Jacques Brel chính là người đã đem cái uẩn khúc cuộc tình và lời xưng tội của gã tử tội này vào bài thơ đầu tiên có tên là Adieu Émile trong bản chính gốc. Sau đó bài thơ được đổi tên là Le Moribond (Kẻ hấp hối) bằng tiếng Pháp. Sau đó cũng chính ông đã phổ nhạc và trình bày bản nhạc này cho công chúng Pháp lần đầu tiên vào năm 1961.
Nhà thơ kiêm soạn giả người Mỹ Rod McKuen đã đọc, nghe và dịch nguyên bản bài thơ này sang tiếng Anh lấy tên là 'Dying Man'. Ông cũng dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của Jacques Brel trong thời gian ông sống tại Paris khi nghiên cứu và đồng cảm với thơ ca và âm nhạc Jacques Brel. Sau đó hai người trở thành bạn thân của nhau cho đến ngày Jacques Brel từ trần (1978) vì bạo bệnh. Hầu hết các bản nhạc của Brel đều do ông chuyển dịch, trong đó có những bài hát rất quen thuộc như If you go away (Ne me quitte pastrong tiếng Pháp), Port of Amsterdam (Bến cảng Amsterdam), The Far West (Le Plat Pays trong tiếng Pháp) và Seasons In The Sun, tựa tiếng Anh của nhạc phẩm Le Moribond.
Dying man
Rod Mc Kuen
Ông nổi tiếng trong làng nhạc Anh Mỹ với hơn 1500 ca khúc được viết cho nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Frank Sinatra, Johnny cash, Ella Fitzgerald...
Phiên bản tiếng Anh (Giữ nguyên nội dung và tên của các nhân vật trong bài thơ gốc của Jacques Brel ) được ghi âm lần đầu tiên vào năm 1962 và trong vòng gần một thập niên nhiều ca sĩ và ban nhạc đều có hát lại bài này, cho dù không tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế. Trong đó có phiên bản của nhóm The Kingston Trio - năm 1963, của ban nhạc The Fortunes - năm 1968, ban song ca John & Anne Ryder - năm 1969, nhóm Pearls Before Swine năm 1970. Mãi đến năm 1974, nhạc phẩm Seasons In The Sun mới nhảy vọt lên hạng đầu thị trường Anh, Mỹ nhờ vào phiên bản tiếng Anh thứ nhì của Terry Jacks.
Sinh trưởng tại miền tây Canada, Terry Jacks cùng với vợ (Susan) đã sáng lập ban nhạc The Poppy Family, nhóm này chủ yếu ăn khách tại Canada trong giai đoạn từ 1964 đến năm 1967. Để chinh phục thị trường Hoa Kỳ, Terry Jacks ghi âm bài Seasons In The Sun, một ca khúc mà theo dự tính ban đầu được dành cho nhóm Beach Boys, một trong những ban nhạc nổi danh thời bấy giờ. Hai vợ chồng Susan và Terry Jacks đang chia tay nhau, cho nên dù vợ của anh có tham gia vào việc ghi âm ca khúc chủ yếu trong phần hát phụ họa, nhưng bài hát này lại được phát hành như một ca khúc solo của Terry Jacks.
Seasons in the sun
Terry Jacks
Phiên bản rất ăn khách này lại có nhiều đoạn chỉnh sửa, lời tiếng Anh ban đầu có 4 đoạn y như nguyên tác tiếng Pháp, bị lược bớt chỉ còn 3 đoạn và tên các nhân vật có trong bài thơ cũng đã thay đổi. Điều đó ảnh hưởng phần nào đến nội dung của ca khúc. Nhạc phẩm Le Moribond (Kẻ hấp hối) của Jacques Brel là một bài hát mang đầy tính mỉa mai châm biếm, kể lại câu chuyện của một kẻ tử tù, chờ ngày lên máy chém. Nhân vật chính trong nguyên tác (Kẻ hấp hối) lãnh án tử hình vì do máu ghen tuông mà phạm tội giết người.
Trước khi bị hành quyết, người đàn ông đang chờ chết này, ngỏ câu trăn trối với người bạn thân, với một vị linh mục xưng tội, với người vợ không chung thủy và với tình nhân của vợ mình (bốn đoạn lần lượt, mỗi đoạn gồm một nhân vật xếp theo tầm quan trọng). Còn trong phiên bản tiếng Anh của Tery Jacks chỉ gồm có ba đoạn, nhân vật chính tỏ lời nhắn nhủ cuối cùng với người bạn thân, người cha ruột và người vợ yêu quý. Dụng ý trong nguyên tác nói về sự vong ân bất nghĩa, tính phụ bạc bất nghì của người vợ.
Tính trào lộng của nhạc phẩm Le Moribond còn nằm trong tiếng nhạc, điệp khúc vui tươi yêu đời, nhịp điệu tiết tấu tựa như một ca khúc hành quân. Jacques Brel dùng hình thức hóm hỉnh nhẹ nhàng để đề cập đến một vấn đề nghiêm túc, mà thời đó còn xem như là cấm kỵ. Phiên bản tiếng Anh của Terry Jacks khi lược bỏ mất một đoạn và nhất là chỉnh sửa một số lời ca, làm giảm đi phần nào nét trào phúng độc đáo của nguyên tác.
Ngoại trừ phiên bản tiếng Anh đầu tiên của Rod McKuen và bản dịch tiếng Ý của Roberto Vecchioni, hầu hết các lời chuyển dịch sau đó, đều chỉ gồm có 3 đoạn, do chủ yếu dựa vào ca khúc ăn khách Seasons In The Sun của Terry Jacks. Kể từ năm 1974 cho đến nay, bài hát này đã được bán hơn 10 triệu bản trên thế giới và cũng nhờ vậy mà có thêm trên dưới 500 phiên bản, kể cả tiếng Việt, tiếng Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch... Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã từng ghi âm ca khúc này như Françoise Hardy, Nana Mouskouri, Bobby Wright và các nhóm Beach Boys, Nirvana hay Indochine.
Vào năm 1973,bản nhạc này đã được ‘Phù thủy âm nhạc’ Phạm Duy dịch sát từ phiên bản tiếng Anh của Terry Jacks qua tiếng Việt và đem lại cho công chúng yêu nhạc của Việt nam thưởng thức qua tên nhạc phẩm (lời Việt) là Những mùa nắng đẹp. Từ đó đến nay cũng đã có nhiều người khác dịch lại nhưng có lẽ bản của cố nhạc sĩ Phạm Duy sát nghĩa và Việt hóa hơn cả mà vẫn giữ được sự trong sáng của bản tiếng Anh (phiên bản củaTerry Jacks) nhất.
Những mùa Nắng Ðẹp
Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Đầu những năm 2000, ban nhạc Westlife của Ai Len (Ireland) ra mắt một phiên bản mới của bài Seasons In The Sun. Lấy ca từ nguyên vẹn như phiên bản của Terry Jacks, nhưng phần dạo khúc mở đầu và phần nhạc chuyển tiếp lại thổi một chút hơi hướng dân ca trong cách sử dụng các nhạc khí cổ truyền của dòng nhạc celtic.
Nhờ lối hòa âm phá cách này mà nhóm Westlife giúp cho bài hát Seasons In The Sun một lần nữa được phục sinh và dẫn hạng đầu thị trường Anh Mỹ. Giới trẻ thời đó gắn liền ca khúc này với tên tuổi của nhóm nhạc người Ai Len, chứ không còn xem đó là ca khúc để đời duy nhất (one hit wonder) của ca sĩ Terry Jacks.
Nhiều thế hệ của giới yêu nhạc trên thế giới cảm thấy gần gũi với giai điệu trong sáng tuyệt đẹp cũng như ngôn từ bình dị và gần gũi trong ca khúc của Terry Jacks mà nhanh chóng quên đi tính cay cú mỉa mai, nỗi ngậm ngùi cay đắng của ca từ trong nguyên tác. Không ai muốn chết trong những mùa nắng ấm. Không ai muốn ra đi giữa lúc đất trời còn giao hòa mộng mị. Chim đang cất tiếng hót vang tung bay trong trời hồng. Nhạc lòng đang còn đắm đuối theo từng nốt nhạc chơi vơi đưa ta đến những vùng thảo nguyên tràn đầy nắng gió của mùa Xuân bất tận đang về qua ...
PS : Cám ơn người anh lớn trong gia đình đã mang cuốn băng nhạc về nhà để tôi được nghe ca khúc tuyệt vời này vào những ngày hè xa xưa năm 1973. Để rồi cứ mỗi lần đâu đó khi được nghe bản nhạc này cất lên, lòng tôi cứ bần thần nhớ về 'những mùa nắng đẹp' của gia đình tôi đã trôi xa ... mãi mãi.
Sydney, ngày Mother’s Day năm 2015
Tuan Ton
Gã nằm đó giữa đêm vắng, trơ trọi trong bóng tối của phòng biệt giam. Ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ hẹp ở trên cao rọi xuống báo hiệu một đêm nữa ra đi và gã đang tiến dần đến nơi sẽ phải dấn bước một mình trên con đường độc đạo. Con đường đó chắc hẳn ai cũng phải qua nhưng giữa lúc này, khi mà mùa xuân còn nồng nàn vỗ giấc và hơi ấm của vòng tay ôm của vợ gã cũng còn như níu kéo mời mọc thì cái việc phải ra đi dường như là một sự bất công khủng khiếp của Thượng Đế dành cho gã mà suốt mấy hôm nay. Càng dần đến ngày phải ra pháp trường, nỗi bình thản vốn có trong gã vụt trở thành nỗi sợ hãi bỗng lớn dậy.
Gã chợt bình tâm và thấy trong lòng mình nỗi phẫn uất chợt trào dâng đang dần lắng xuống, chậm chạp nhưng chắc chắn. Gã lắng nghe tiếng gõ của trái tim đập chậm đều trong lồng ngực và cùng lúc tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống cùng lúc ập tới trong cái đầu óc giản đơn và quê mùa của gã.
Gã thiếp đi trong sự mệt mỏi của những cơn ác mộng xen lẫn những hình ảnh mơ hồ, hư ảo của những sự kiện động trời vừa lướt qua cuộc đời. Cái điều đã dẫn gã đến cánh cửa không biết của thiên đường hay địa ngục mà gã sẽ phải đối mặt trong khoảnh khắc sắp đến ...
Trời đang đổ mưa,tiếng réo của những giọt nước trên mái nhà đưa gã thiếp sâu vào cơn mơ truy hoan cuồng loạn của đêm mùa hạ năm ngoái. Thanh âm sột soạt của áo xống, của da thịt cọ xát vào nhau, tiếng hơi thở dồn dập rồi đứt quãng của cô gái mà gã biết chắc là kể từ sau đêm này cô ta này sẽ là một phần đời của gã và gã là kẻ chiến thắng trong đám đông trai làng luôn bao vây săn đón, tán tỉnh nàng.
Đám đông này là những chiến hữu thân thiết của gã trong các cuộc hội hè đàn đúm nhưng cũng là những đối thủ ngang tài, ngang sức trong cuộc chiến chinh phục cô gái làng với cái đẹp thuần khiết của trinh nữ. Đôi mắt nâu phóng đãng, làn môi hồng thắm, cơ thể căng tròn nhựa sống và nụ cười mê hồn làm ngây ngất trái tim của bao gã trai làng mà trong số đó, Emile và Antoine là những đối thủ đáng gờm nhất và cũng là chiến hữu thân thiết nhất của gã ...
Gã lại thiếp đi sâu hơn trong cơn mơ, lần này hiện lên trong gã cái hình ảnh rõ mồn một của đám rước dâu trong một ngày xuân tươi sáng trên đường làng quê mà gã đã sắm vai chú rể bảnh chọe. Lung linh trong những sắc màu rực rỡ của kim tuyến lẫn với màu trắng tinh khiết đến nao lòng của chiếc khăn voan trên đầu cô dâu nhảy múa trong ký ức của gã chập chờn trong câu tuyên hôn của vị cha xứ già khả kính và tiếng đàn clavecin ngân vang réo rắt ...
Gã ngất ngây mãn nguyện trong cái hạnh phúc của kẻ thắng cuộc bên cạnh hai bạn đồng hội đồng thuyền là Emile và Antoine đang phải đóng vai phụ rể của gã. Đột nhiên trong khoảnh khắc đáng nhớ đó, bằng sự tinh ranh mơ hồ của một gã đàn ông, gã vừa nghe thấy tiếng thở hắt khẽ khàng của Antoine đang đứng bên cạnh, rồi đôi mắt nâu như sương như khói của cô dâu với cái liếc xéo rất mỏng làm lồng ngực gã chợt quặn thắt …
HAI
Gã thức dậy khi tiếng kêu khô khan rền rĩ của cánh cửa xà lim rỉ sét thốc vào tận óc. Cơn gió lạnh ẩm ướt của buổi sáng mùa Xuân làm buốt lạnh lồng ngực. Gã vẫn còn lâng lâng trong giấc mơ với cảm giác ấm áp đâu đó còn vương lại trên tay khi gã choàng siết bộ ngực thanh tân, mềm mại và cao vút một cách kiêu hãnh của vợ gã vào lòng. Trong thoáng chốc ... gã tỉnh hẳn khi điểm lại những hình ảnh vừa lướt qua trong giấc mơ ...
Mộng và thực, tỉnh và say, mọi sự việc vừa xảy ra như cuốn phim chiếu chậm, bình thản và lạnh lùng lướt qua một cách đau đớn trong cái đầu nóng bỏng như sắp sửa nổ tung lên. Gã cúi gập về phía trước, níu lấy chấn song sắt của xà lim trong sự nỗ lực tuyệt vọng và với sức mạnh phi thường của một sinh vật biết mình sắp chết đã dãy dụa, quằn quại, xéo nát mọi thứ chung quanh …
Cuối cùng gã gào lên trong tuyệt vọng, nguyền rủa cái định kiến cay nghiệt, giả tạo và vô lý của đám đông trong xã hội mà gã đang sống. Gã bị hai người cảnh binh dựng dậy lôi đi, đưa qua dãy nhà nguyện dành cho các tử tù xưng tội, ăn bữa cơm ân huệ và xưng tội trước khi đi lên máy chém. Khứu giác bén nhạy của gã thoáng nhận ra mùi thơm nồng của nhựa cây đang luân chuyển trong những chồi cây hé nụ báo hiệu mùa xuân ấm áp đang trở về. Gã nuối tiếc cái cuộc sống nhỏ nhoi đời thường hiện hữu quanh mình trước đó.
Gã thấy thật phi lí khi phải bước lên máy chém trong lúc gã Antoine tình địch của gã thì vẫn cứ nhởn nhơ ở bên ngoài. Gã quá cay đắng khi nghĩ đến cảnh hắn sẽ thay gã làm tiếp cái công việc muôn thuở của một thằng đàn ông là ôm ấp, vuốt ve, ân ái với người đàn bà của mình. Bất giác máu nóng trong gã chợt sôi lên, gã vùng vằng la hét, nguyền rủa, chửi bới loạn xạ.
Con đường đến nhà nguyện hôm nay thật dài với gã. Gã ngước nhìn lên giàn thường xuân và chợt thấy còn sót một chiếc lá héo rũ duy nhất, lay động trong cơn gió thoảng như đang vẫy chào để đưa tiễn gã đi nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Đón gã ở cửa của nhà nguyện vẫn là gương mặt khả ái và hiền từ của vị cha xứ làng. Người mà mới đây thôi còn đứng ra tác hợp cho đám cưới của gã và cay đắng thay cũng là người sắp nghe gã xưng tội, sẽ nhận những lời trăn trối nhắn gửi và sẽ đọc cho gã nghe câu kinh sám hối cuối cùng trước khi gã đi về thế giới vĩnh hằng trong vòng tay chở che của Thượng Đế toàn năng. Trong thoáng chốc, gã chợt thấy ấm áp và đầu óc tỉnh táo một cách lạ thường. Cái tỉnh táo chợt lóe lên của một người sắp chết giống như ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn dầu lụi bấc, lóe lên lần cuối trước khi tắt lịm. Những buồn vui,yêu thương, ghét bỏ và những hoài niệm của cuộc sống trong thoáng chốc lướt qua mau trong vùng ký ức lao xao, chập chùng, trong ánh mắt đẫm lệ ngập chìm màu khói tro của gã.
Gã nức nở cúi đầu xưng tội với vị cha xứ hiền hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong những mâu thuẫn đang giằng xé trong đầu, của việc phải trả thù cuộc sống lẫn trong sự vị tha bất chợt vừa dấy lên. Tất cả là một rối loạn của xác tín mãnh liệt về đức tin tuyệt đối vào Thượng Đế và nỗi đắng cay, bất tín đối với cái xã hội mà ở đó cuộc sống của gã đang bị đánh cắp.
BA
Ký ức của gã chợt thả về với thời thanh niên hoa mộng trong những thảo nguyên xanh ngắt len lỏi trong dãy Pirénees hùng vĩ. Lẫn trong sắc trời xanh thắm, mùi thơm ngào ngạt của bạt ngàn hoa Uất kim hương, Tử đinh hương và đủ thứ kỳ hoa dị thảo khác quyện vào trong gió mai, trong nắng sớm. Phảng phất đâu đây mùi mật ong, mùi nhựa non của cây lá đang đâm chồi nảy lộc hòa trong tiếng nước róc rách từ băng tuyết đang tan chảy của mùa xuân ở vùng miền nam nước Pháp.
Gã nhớ mình và thằng bạn nối khố Emile thường dong ruổi, lang thang vào những bình nguyên mênh mông, chăn dắt đàn dê béo tốt đi tìm cỏ non trên núi, loại thức ăn tuyệt vời mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đàn dê của bọn gã mỗi khi xuân về. Rồi gã mơ màng nhớ đến những cuộc vui bất tận thâu đêm suốt sáng, với lễ lạc hội hè cùng đám thôn nữ măng tơ hơ hớ ở trong làng. Gã thèm thuồng hít thở cái không gian như được ướp mùi men thơm nức của những thùng rượu vang đỏ đầu mùa, đựng trong những thùng gỗ sồi đậm màu thời gian. Rượu được bày ra để nhắm nháp với những tảng phó mát Beaufort mốc meo, xanh vàng mà bọn gã cất giữ ở những khe đá ẩm ướt trong những hang động ở trên núi còn sót lại từ năm trước, được mang về làng làm quà. Quyện lẫn theo những ánh mắt hồ thu xanh thẳm, mơ màng là những đôi chân thon dài, xoắn xuýt lấy nhau trong các điệu nhảy dân gian Passe Pied của các kiều nữ miệt vườn quê gã.
Emile!
Người bạn đầu tiên mà gã nghĩ đến là chiến hữu Emile nối khố của gã. Người luôn đồng hành cùng gã trong bất kể cuộc vui buồn nào. Gã luôn nhớ và dành cho Emile những tình cảm chân thành nhất của tình bằng hữu trong cuộc đời gã. Gã thầm biết ơn Emile và luôn mong rằng Emile cũng sẽ mãi là người bạn tốt để lo lắng, bảo bọc cho vợ của gã trong suốt quãng đời còn lại. Nghĩ đến đó trên khóe mắt của gã, nước mắt bất chợt dâng trào ...
Vĩnh biệt nhé Emile, bạn mãi là chiến hữu thân thiết nhất của tôi trong cuộc đời này.Tôi sẽ giữ mãi hình ảnh của bạn trước lúc rời bỏ thế giới này, giữ mãi những câu dân ca ngất ngây của những bóng hồng trong thung lũng của dãy Pirénees ngút ngàn cỏ cây, giữ mãi những buồn vui lẫn muộn phiền của cuộc sống mà chúng ta đã từng chia ngọt xẻ bùi. Thật khó khăn và đau khổ khi phải nói lên câu vĩnh quyết bạn, khi phải ra đi vĩnh viễn trong buổi sáng xuân mà đất trời như còn ngây tình sau những đêm đắm chìm giao hòa trong cơn hoan lạc. Bạn như miếng bánh mì trắng luôn mang cho tôi hương vị tuyệt diệu trong những lúc đói lòng. Vĩnh biệt Emile!
… Tiếng ho khan của vị cha xứ đã cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của gã về gã trai làng chăn dê Emile. Gã lại nghĩ đến vị cha xứ làng khả kính đã dẫn dắt cả phần hồn và phần xác của gã .
Thưa Cha!
Tận sâu thẳm trong tâm hồn và trái tim con, Cha là người con luôn yêu thương và kính trọng. Cho dù những nghĩ suy trong con không luôn cùng một phía với con đường cao quý mà Cha luôn rao giảng, dẫn giải qua phúc âm nhưng Cha, với sự thanh cao và chân thành trong nhân cách cũng đã góp phần uốn nắn cho tâm hồn còi cọc và hoang dã của con luôn hướng về nẻo sáng.
Khi Cha chúc phúc và tác hợp cho cuộc hôn nhân của vợ chồng con thì niềm tin thuần khiết và trong sáng về một tương lai tươi đẹp của đời sống vợ chồng trong con, con toàn tâm toàn ý với những gì mà Thiên Chúa đã ban tặng. Đời người rồi cũng chỉ có một chiếc cổng duy nhất mà mọi chúng ta dù không phải lúc nào cũng chung đường nhưng chúng ta sẽ chung một điểm hướng tới và sẽ phải lần qua, đó là chiếc cổng thiên đàng phải không Cha?
Tạm biệt Cha, người mà con hằng trân quý. Trong con, Cha còn là người bạn tâm tình đáng tin cậy, đã thắp sáng trong con chút lòng trắc ẩn của sự vị tha dù con phải thú thật với Cha đôi khi bản năng trong con đã chiến thắng lý trí để thân xác con hành động theo sự dẫn dắt của quỷ Satan. Trước lúc phải ra đi, con gửi linh hồn con để cho Chúa và Cha phán xét vì rằng trong trái tim và tâm hồn con luôn được thanh thản vì đã sám hối hết tội lỗi. Giờ đây trước lúc chết, trái tim trong con đang bừng nở những đóa hoa thuần khiết của sự bình an trong tâm hồn. Con gửi lại tâm hồn băng hoại của vợ con và nhờ Cha che chở, chăm sóc, cảm hóa để nàng quay về nẻo sáng của Thiên Chúa bằng con tim nhiệt thành và đạo hạnh của Cha. Vĩnh biệt Cha !!!
Antoine!
Tôi gọi bạn là bạn mặc dầu trong sâu thẳm của lòng tôi, tôi không thích bạn. Và hẳn giữa hai chúng ta đều biết điều đó. Tôi luôn là người nhẫn nhịn, né tránh hơn thua trong những cuộc chơi, những cuộc thi đấu của trai làng trong những ngày hội và luôn che dấu sự nổi trội thay vì quyết ăn thua đủ để đổi lấy những ánh mắt trìu mến, ngưỡng mộ của những cô gái duyên dáng trong làng.
Hầu như bạn luôn luôn muốn chứng tỏ sự trên cơ trong bất kỳ cuộc chơi nào, nhất là mỗi khi có dịp được khoe khoang trước đám đông huyên náo chung quanh chúng ta. Năm tháng qua mau và tuổi thơ của chúng ta cũng trôi đi trong sự cạnh tranh, hơn thua như một nghiệp dĩ bắt buộc trong một phần của cuộc đời tôi và của bạn. Khi người ta phải sống với nhau lâu quá thì dẫu cho đứng cùng hay khác phía, rồi thì chúng ta cũng sẽ trở thành bè bạn. Theo năm tháng khi sự thù hận hoặc hiềm khích phai thì mọi chuyện rồi cũng phôi pha và người ta dần dễ dãi với nhau mà chẳng cần cật vấn căn nguyên. Chúngta đã trở thành bạn bè của nhau có lẽ từ góc này của cuộc sống.
Nỗi lo sợ mơ hồ về bạn cứ lớn dần trong tôi theo năm tháng. Chúng ta đã cùng lớn lên, cùng hưởng thụ cuộc sống thiên đàng ở cái làng quê thơ mộng này và nhất là chúng ta có chung một hình bóng kiều hoa để trong giấc mộng từng đêm hằng lẩn khuất … Tôi, bạn và người con gái kiều diễm đó đã viết nên câu chuyện tình tay ba và rồi tôi là người về đích trong cuộc thi giữa hai chúng ta. Bằng tất cả sự cố gắng và kiêu hãnh của một gã thanh niên mới lớn. Tôi đã là kẻ chiến thắng khi run rẩy ôm vào lòng cái đóa hoa kiều diễm nhất của vùng Pyrénees này.
Tôi - gã con trai đào hoa và tốt số đã chiếm được trái tim của nàng, món quà vô giá mà có lẽ Chúa đã ban tặng cho tôi trong cuộc đời này giá như không có bạn. Tôi đã thắng bạn trong keo đấu chật vật này và bạn cũng đã thua sát nút, thua một cách ‘oanh liệt’ trong đớn đau, tiếc nuối của ván bài nghiệt ngã này.
Trong hạnh phúc ngất ngây của ngày tân hôn, trước ban thờ, trái tim tôi chợt thắt buốt khi linh cảm rằng trái tim của vợ tôi vẫn còn sẻ chia một phần ở đâu đó mà không hoàn toàn thuộc về tôi. Những vết thương rỉ máu trong tâm hồn tôi trong những lần tranh cạnh cùng bạn tưởng đã lành kín miệng, ngờ đâu dần nung mủ và chỉ chờ đến ngày òa vỡ. Cái đêm hội làng mừng mùa xuân về lại cũng là lúc đỉnh điểm cho vết thương lòng trong tôi rách miệng.
Vào cái đêm định mệnh của lễ hội mừng xuân mới năm ngoái, khi cả làng say sưa trong lễ hội, tất cả chìm đắm trong sự giao hoan của đất trời. Từng đám nam thanh nữ tú lăn xả vào nhau,quyện lấy nhau trong tiếng réo rắt của violin, trong những câu dân ca ru hồn, của rượu vang đang tuôn như suối chảy. Xuân tình bùng lên trong ngầy ngật của thịt da, của hương rượu, của những nhục cảm đang trào dâng trong huyết quản, bốc lên trong đầu óc, cơ thể của đám trai làng.
Trong cơn chếnh choáng , tôi đã rời bỏ đám đông huyên náo để đi tìm đóa lan rừng ngát hương của tôi. Và vô tình tôi đã thấy bạn và vợ tôi, tay quàng tay, môi tìm môi thật đắm đuối, nồng nàn và man dại. Với chiếc liềm kiếm được trong tay, tôi đã lăn xả vào bạn bằng tất cả căm hận bùng lên đột ngột, bằng tất cả sức mạnh tiềm ẩn trong con đực bất chợt trào dâng.
Giờ đây, trước lúc phải trả giá cho hành động điên cuồng nhưng cần thiết đó, mỗi khi nghĩ đến bạn lòng tôi vẫn còn bị xáo trộn bởi những cảm giác lẫn lộn giữa căm hận và sự bao dung tha thứ, của tự ti xen lẫn với tự tin một cách thái quá. Phải ra đi trong một ngày xuân tuyệt vời như thế này với tôi quả là một sự khó nhọc phải không bạn? Sự tiếc nuối duy nhất của tôi trong lúc này là phải chi hôm đó cược đời của bạn phải chấm dứt dưới chiếc liềm trong tay tôi thì cái kết cuộc hôm nay mà tôi phải nhận lãnh mới thật là xứng đáng.
Tạm biệt Antoine, dù gì thì tôi biết rằng khi tôi phải ra đi,trái tim của vợ tôi sẽ đượcbạn tiếp tục sưởi ấm. Đáng lẽ tôi nên nhìn vấn đề của bạn và vợ tôi bằng một góc nhìn khác bao dung, độ lượng và sâu sắc hơn, tôi không nên có một cái nhìn tuyệt đối và vị kỷ.
Tôi đã trải qua những ngày dài nghiền ngẫm và thấy mình đã quá tham lam khi bỏ công chinh phục một trái tim kiều nữ mà chỉ dùng tài năng, sự mạnh mẽ và nam tính thôi cũng chưa đủ. Đâu đó sâu khuất trong tâm hồn của phụ nữ họ còn muốn thấy một tấm lòng bao dung, độ lượng ẩn chứa trong tâm hồn của người mình yêu. Điều này sẽ dẫn dắt và thu phục trọn vẹn trái tim của đối tượng.
Vĩnh biệt Antoine, tôi gửi lại những nỗi muộn phiền mà rồi đây bạn sẽ phải đối diện trong canh bạc sinh tử này giữa ba chúng ta. Tôi trả lại cho bạn một phần trái tim của một người vợ bội bạc mà từ lâu nay đã không thuộc về tôi và thể xác căng tràn nhựa sống của cô ta. Tôi gởi tặng thêm cho bạn trái tim của tôi đang dần nở hoa với nỗi an nhiên trong tâm hồn trước những được mất của cuộc đời.
Vợ yêu dấu của anh!
Anh yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có trong cuộc đời này và anh đoan chắc là em biết điều đó. Khi tình yêu đã đi đến đỉnh điểm thì hôn nhân thì đó chỉ là điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ để xác định một tình yêu mà chính cái cảm giác quằn quại trong sự đau khổ, chiếm đoạt và giành giựt khi người ta yêu để rồi họ tìm mọi cách để sở hữu tuyệt đối linh hồn và thể xác của người mình yêu mới là và là điều kiện đủ và là điều tuyệt thú của họ. Khi ở tâm trạng đó, người ta nhìn ra được tình yêu trọn vẹn tiềm ẩn trong thể xác và tâm hồn mình. Anh cũng không thoát khỏi điều đó, bởi vậy anh đã quá đau khổ và cay đắng rã rời khi biết mình không sở hữu trọn vẹn được trái tim của em. Đó là điều dẫn anh đến cái hành động phải giết Antoine để độc quyền chiếm hữu trọn vẹn trái tim em.
Phải chia tay em trong một ngày xuân đẹp, khi chim chóc cùng ca vang hòa điệu trong nắng xuân tưng bừng và khi anh biết chắc cái gã Antoine bạn của anh sẽ đi tiếp đoạn đường tình ái với em thử hỏi trái tim ai mà không tan nát phải không?
Nhiều đêm nằm bên em sau những cơn hoan lạc cháy bỏng, nhìn vào đôi mắt khép hờ mãn nguyện của em như đang nở hoa, trái tim anh như tan chảy trong cảm xúc thăng hoa. Anh muốn giữ mãi hình ảnh đó để mang theo khi biết rằng chuyến tàu của Thượng Đế phái xuống trần sẽ mang anh đi xa lìa em vĩnh viễn.
Ai mà không phải có một lần ra đi phải không em nhưng trong chúng ta anh đã được chọn là người sẽ phải đi trước.
Vĩnh biệt em. Anh tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã làm tan nát trái tim của anh. Anh phải gửi em vào vòng tay của Antoine và mong cho hắn sẽ yêu thương chăm sóc em như em đã nhận được tất cả những điều đó từ cuộc đời và trái tim tội nghiệp của anh đã dành cho em ...
Chào đám đông huyên náo quanh tôi!
Đừng buồn cũng đừng nhỏ lệ tiếc thương khi tôi sẽ phải ra đi theo lệnh truyền của Thượng Đế.
Hãy vui lên, hãy khiêu vũ, rót rượu và tung hê tất cả những thói đạo đức giả của người đời đang gay gắt phán xét câu chuyện tình buồn của đời tôi. Các người cũng là một phần của cái xã hội buồn tẻ và cay đắng này trong thời đại tôi đang sống, đang phải ra đi. Hãy cứ nhảy múa và cười cợt, vui đùa trong khi đào lỗ đưa tôi xuống huyệt đạo đã đào cho tôi. Hãy lấp đất thật chặt để lời nguyện đắng cay của tôi đừng đến tai Thượng Đế. Để các người mãi vui vẻ lũ lượt nắm tay nhau cùng đi chung chuyến tàu đến thiên đàng và cứ hả hê cười cợt vui đùa cho đến khi cay đắng nhận ra tội lỗi của mình vào ngày phán xét.
Vĩnh biệt tất cả!
BỐN
Le Moribond! (Kẻ hấp hối)
Jacques Brel
Nhà thơ, nhạc sĩ và là ca sĩ Người Bỉ tên là Jacques Brel chính là người đã đem cái uẩn khúc cuộc tình và lời xưng tội của gã tử tội này vào bài thơ đầu tiên có tên là Adieu Émile trong bản chính gốc. Sau đó bài thơ được đổi tên là Le Moribond (Kẻ hấp hối) bằng tiếng Pháp. Sau đó cũng chính ông đã phổ nhạc và trình bày bản nhạc này cho công chúng Pháp lần đầu tiên vào năm 1961.
Nhà thơ kiêm soạn giả người Mỹ Rod McKuen đã đọc, nghe và dịch nguyên bản bài thơ này sang tiếng Anh lấy tên là 'Dying Man'. Ông cũng dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của Jacques Brel trong thời gian ông sống tại Paris khi nghiên cứu và đồng cảm với thơ ca và âm nhạc Jacques Brel. Sau đó hai người trở thành bạn thân của nhau cho đến ngày Jacques Brel từ trần (1978) vì bạo bệnh. Hầu hết các bản nhạc của Brel đều do ông chuyển dịch, trong đó có những bài hát rất quen thuộc như If you go away (Ne me quitte pastrong tiếng Pháp), Port of Amsterdam (Bến cảng Amsterdam), The Far West (Le Plat Pays trong tiếng Pháp) và Seasons In The Sun, tựa tiếng Anh của nhạc phẩm Le Moribond.
Dying man
Rod Mc Kuen
Ông nổi tiếng trong làng nhạc Anh Mỹ với hơn 1500 ca khúc được viết cho nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Frank Sinatra, Johnny cash, Ella Fitzgerald...
Phiên bản tiếng Anh (Giữ nguyên nội dung và tên của các nhân vật trong bài thơ gốc của Jacques Brel ) được ghi âm lần đầu tiên vào năm 1962 và trong vòng gần một thập niên nhiều ca sĩ và ban nhạc đều có hát lại bài này, cho dù không tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế. Trong đó có phiên bản của nhóm The Kingston Trio - năm 1963, của ban nhạc The Fortunes - năm 1968, ban song ca John & Anne Ryder - năm 1969, nhóm Pearls Before Swine năm 1970. Mãi đến năm 1974, nhạc phẩm Seasons In The Sun mới nhảy vọt lên hạng đầu thị trường Anh, Mỹ nhờ vào phiên bản tiếng Anh thứ nhì của Terry Jacks.
Sinh trưởng tại miền tây Canada, Terry Jacks cùng với vợ (Susan) đã sáng lập ban nhạc The Poppy Family, nhóm này chủ yếu ăn khách tại Canada trong giai đoạn từ 1964 đến năm 1967. Để chinh phục thị trường Hoa Kỳ, Terry Jacks ghi âm bài Seasons In The Sun, một ca khúc mà theo dự tính ban đầu được dành cho nhóm Beach Boys, một trong những ban nhạc nổi danh thời bấy giờ. Hai vợ chồng Susan và Terry Jacks đang chia tay nhau, cho nên dù vợ của anh có tham gia vào việc ghi âm ca khúc chủ yếu trong phần hát phụ họa, nhưng bài hát này lại được phát hành như một ca khúc solo của Terry Jacks.
Seasons in the sun
Terry Jacks
Phiên bản rất ăn khách này lại có nhiều đoạn chỉnh sửa, lời tiếng Anh ban đầu có 4 đoạn y như nguyên tác tiếng Pháp, bị lược bớt chỉ còn 3 đoạn và tên các nhân vật có trong bài thơ cũng đã thay đổi. Điều đó ảnh hưởng phần nào đến nội dung của ca khúc. Nhạc phẩm Le Moribond (Kẻ hấp hối) của Jacques Brel là một bài hát mang đầy tính mỉa mai châm biếm, kể lại câu chuyện của một kẻ tử tù, chờ ngày lên máy chém. Nhân vật chính trong nguyên tác (Kẻ hấp hối) lãnh án tử hình vì do máu ghen tuông mà phạm tội giết người.
Trước khi bị hành quyết, người đàn ông đang chờ chết này, ngỏ câu trăn trối với người bạn thân, với một vị linh mục xưng tội, với người vợ không chung thủy và với tình nhân của vợ mình (bốn đoạn lần lượt, mỗi đoạn gồm một nhân vật xếp theo tầm quan trọng). Còn trong phiên bản tiếng Anh của Tery Jacks chỉ gồm có ba đoạn, nhân vật chính tỏ lời nhắn nhủ cuối cùng với người bạn thân, người cha ruột và người vợ yêu quý. Dụng ý trong nguyên tác nói về sự vong ân bất nghĩa, tính phụ bạc bất nghì của người vợ.
Tính trào lộng của nhạc phẩm Le Moribond còn nằm trong tiếng nhạc, điệp khúc vui tươi yêu đời, nhịp điệu tiết tấu tựa như một ca khúc hành quân. Jacques Brel dùng hình thức hóm hỉnh nhẹ nhàng để đề cập đến một vấn đề nghiêm túc, mà thời đó còn xem như là cấm kỵ. Phiên bản tiếng Anh của Terry Jacks khi lược bỏ mất một đoạn và nhất là chỉnh sửa một số lời ca, làm giảm đi phần nào nét trào phúng độc đáo của nguyên tác.
Ngoại trừ phiên bản tiếng Anh đầu tiên của Rod McKuen và bản dịch tiếng Ý của Roberto Vecchioni, hầu hết các lời chuyển dịch sau đó, đều chỉ gồm có 3 đoạn, do chủ yếu dựa vào ca khúc ăn khách Seasons In The Sun của Terry Jacks. Kể từ năm 1974 cho đến nay, bài hát này đã được bán hơn 10 triệu bản trên thế giới và cũng nhờ vậy mà có thêm trên dưới 500 phiên bản, kể cả tiếng Việt, tiếng Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch... Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã từng ghi âm ca khúc này như Françoise Hardy, Nana Mouskouri, Bobby Wright và các nhóm Beach Boys, Nirvana hay Indochine.
Vào năm 1973,bản nhạc này đã được ‘Phù thủy âm nhạc’ Phạm Duy dịch sát từ phiên bản tiếng Anh của Terry Jacks qua tiếng Việt và đem lại cho công chúng yêu nhạc của Việt nam thưởng thức qua tên nhạc phẩm (lời Việt) là Những mùa nắng đẹp. Từ đó đến nay cũng đã có nhiều người khác dịch lại nhưng có lẽ bản của cố nhạc sĩ Phạm Duy sát nghĩa và Việt hóa hơn cả mà vẫn giữ được sự trong sáng của bản tiếng Anh (phiên bản củaTerry Jacks) nhất.
Những mùa Nắng Ðẹp
Nhạc Mỹ - Lời Việt : Phạm Duy
Đầu những năm 2000, ban nhạc Westlife của Ai Len (Ireland) ra mắt một phiên bản mới của bài Seasons In The Sun. Lấy ca từ nguyên vẹn như phiên bản của Terry Jacks, nhưng phần dạo khúc mở đầu và phần nhạc chuyển tiếp lại thổi một chút hơi hướng dân ca trong cách sử dụng các nhạc khí cổ truyền của dòng nhạc celtic.
Nhờ lối hòa âm phá cách này mà nhóm Westlife giúp cho bài hát Seasons In The Sun một lần nữa được phục sinh và dẫn hạng đầu thị trường Anh Mỹ. Giới trẻ thời đó gắn liền ca khúc này với tên tuổi của nhóm nhạc người Ai Len, chứ không còn xem đó là ca khúc để đời duy nhất (one hit wonder) của ca sĩ Terry Jacks.
Nhiều thế hệ của giới yêu nhạc trên thế giới cảm thấy gần gũi với giai điệu trong sáng tuyệt đẹp cũng như ngôn từ bình dị và gần gũi trong ca khúc của Terry Jacks mà nhanh chóng quên đi tính cay cú mỉa mai, nỗi ngậm ngùi cay đắng của ca từ trong nguyên tác. Không ai muốn chết trong những mùa nắng ấm. Không ai muốn ra đi giữa lúc đất trời còn giao hòa mộng mị. Chim đang cất tiếng hót vang tung bay trong trời hồng. Nhạc lòng đang còn đắm đuối theo từng nốt nhạc chơi vơi đưa ta đến những vùng thảo nguyên tràn đầy nắng gió của mùa Xuân bất tận đang về qua ...
PS : Cám ơn người anh lớn trong gia đình đã mang cuốn băng nhạc về nhà để tôi được nghe ca khúc tuyệt vời này vào những ngày hè xa xưa năm 1973. Để rồi cứ mỗi lần đâu đó khi được nghe bản nhạc này cất lên, lòng tôi cứ bần thần nhớ về 'những mùa nắng đẹp' của gia đình tôi đã trôi xa ... mãi mãi.
Sydney, ngày Mother’s Day năm 2015
Tuan Ton
Comment