Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Một Đêm Mưa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện Một Đêm Mưa

    Chuyện Một Đêm Mưa


    Có lẽ khi thấy cái tưạ ‘boring’ này, chắc bạn đọc phải chắt lưởi kêu thầm ‘chuyện đêm mưa’ thì có gì để nói, thiệt là vẽ chuyện vì trên đời này ai mà lại chẳng trải qua những đêm mưa gió, hay là sắp vô sáu câu vọng cổ. Thật ra đây là chuyện đêm mưa mới hôm vưà rồi trên chuyến xe đò ‘Hoàng’ từ nhà hàng tới khách sạn nơi chúng tôi nghỉ đêm.

    Khách sạn không xa nhà hàng cho lắm, cở vài ba dặm thôi, nhưng phải vài ba tiếng đồng hồ mới về tới nơi, và là kỷ niệm nhớ đời như lời cô bạn trên xe. Chuyện như thế này, lúc ăn tối ở nhà hàng, trời đổ mưa ầm ầm, gió giật kinh hồn và nước tuôn như thác đổ. Gần mười giờ thì bớt gió nhưng mưa vẫn còn nặng hạt, chúng tôi bảy mạng, tài xế Hoàng có lơ xe Trúc theo phụ chỉ thích làm ‘backseat driver’, khách quen mấy ngày nay là anh Bằng chị Nga, anh Thành và Nhạc, tối nay có thêm chị Hoa Lý, thật là vừa vặn.

    Mưa tuôn như xối, nhưng may tài xế đội đở cái bao ny long chạy mau ra xe, lái tới tận cưả cho khách lên xe nên không ai bị ướt, cám ơn tài xế vô cùng vì nếu không, quý khách ướt nhem kẹt trong cái xe này vài tiếng thì thế nào cũng có người đổ bệnh. Xe rời bến, ra tới đường, nước ngập khá cao nhưng còn chạy được, nào ngờ, gần tới nhà thì đường bị cản, thế là quẹo ngược lại ngả tư ‘Richmond – Beltway 8’. Lẻ ra nên đậu vào cây xăng gần đó có ánh đèn, nhưng tài xế tính đi phiá sau bọc vòng lại khách sạn để đưa khách về tận nhà, chạy chưa tới đâu thì nước dưới đường dâng nhanh, cả đám trên xe bắt đầu lo vì đoạn đường trước mặt nước đã cao, và hình như là khu nhà hay trường học nên không có đèn đuốc nhiều, tối thui và nước bên dưới đen xì. Thấy con đê nhỏ ngăn đôi con đường hai chiều xe chạy cao hơn mặt đường khá nhiều, anh Bằng nhanh ý bảo tài xế cho xe leo lên bãi cỏ cuả con đê nằm chờ thời.

    Trong xe tuy không nói ra nhưng chắc ai nấy đều rầu rĩ vì không biết chừng nào nước xuống chứ trời cứ mưa cái mững này thì chắc ngồi trên xe tới sáng và nếu nước dâng lên cao hơn thì thật không biết làm sao. Anh Bằng dặn tài xế cứ để xe nổ máy rì rì vì sợ tắt máy rồi nó không chịu nổ lại thì chết. Thế rồi, đồng hồ cứ chậm chạp trôi 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng… Anh H. thỉnh thoảng lau kiếng xe vì 14 cái lổ mũi phì phò thì không còn thấy gì bên ngoài, chỉ thấy toàn sấm chớp và sét đánh ầm ầm tứ phiá. Lúc thì cả đám yên lặng cố ngủ để quên bớt âu lo. Lâu lâu có người cất tiếng cho đở sợ.

    Nhạc mở màn:

    - Mấy ngày qua quậy quá nên mơ tối nay sẽ được vùi mình trong nệm ấm chăn êm để lấy sức quậy tiếp, nào ngờ giờ nằm kẹt cứng ở đây. Tại tối nay có chị Hoa Lý nên trời mưa lớn như vầy.

    Chị Lý cười dễ dãi:

    -Chắc tại chị nặng bóng viá nên xe không về được tới nhà. Rồi chị chỉ mấy cái xe tới sau, cũng tìm cách leo lên lề cỏ nằm gần đó chứ không dám chạy tiếp và nói:

    - Mình giống mấy con ốc, trời mưa kiếm chổ cao cao bò lên tránh nước. T thấy nhận xét cuả chị đúng quá.

    Chị Nga góp vui:

    - Xe đò Hoàng mới tưng bừng khai trương, xong chuyến này là âm thầm đóng cưả.

    Nhạc đập muỗi bộp bộp kêu:

    Trời ơi, sao muỗi cắn Nhạc quá chừng!

    Anh Bằng giải thích:

    - Chắc tụi nó thích người xứ Úc.

    T thêm:

    - Hồi sớm lúc đi tới nhà hàng, đứng gần Nhạc thơm lừng nên muỗi thích, còn T bưả nay đi ‘tour’ Houston mới về, chưa kịp tắm đã phải chạy lại nhà hàng, nên muỗi không thèm chiếu cố.

    Anh Thành nghe ba chớp ba nháng kêu lên:

    - Trời, T chưa tắm từ bưả ở trại về tới giờ hả?’ làm T quê xệ.

    Anh Bằng điềm tĩnh hơn, mỗi lần nghe T nói muốn lội nước về khách sạn là can ngay, biểu chờ chút xíu nữa nước xuống rồi về, đâu có muộn.

    Còn chị Nga do kinh nghiệm bị đau chân cũng góp ý:

    - Lội nước chân bị lạnh là bệnh liền. Thôi chờ đi.

    Cell phone cuả chị Lý lâu lâu lại kêu teng-teng và toàn là hung tin tới tấp từ đài dự báo thời tiết. Nước lũ đang tới vùng này. Cả đám thở dài mệt mỏi. Thấy có mấy cái ‘missed call’ cuả chị Kiều Hạnh, chị Lý định gọi lại nhưng lúc đó sấm sét liên hồi T nói khoan trả lời chờ cho bớt sấm sét đã. Tới chừng chị Lý gọi được chị Kiều Hạnh thì nghe chị la oai-oái làm gì mà không trả lời phone, rồi chị cho biết chị đi xe anh Chung Vinh đã về được khách sạn, anh Chung Vinh đang run như cầy sấy vì bị mưa ướt nhẹp. Hồi sau được biết thêm xe anh Cường cũng về tới nơi. Tin thầy cô Đễ cũng bỏ xe, đội mưa lội nước về, thầy bị lạnh run lập cập. Thế là mừng cho thầy cô và các bạn về tới nơi bình an. Đám ngồi đây lại rầu tiếp. T nhìn trời sét đánh dữ quá, lở trúng xe mình thì đời tàn, mưa hoài nước dâng lên trôi xe thì mình chết chắc. Rồi nhớ tới cái xe van cuả anh Chung Vinh đậu trên bãi cỏ bị lún hôm ở traị phải kêu xe kéo, lạng quạng cái xe này dám lún sình như chơi. Cứ nghĩ lung tung lang tang mà lo quá xá.

    Hồi sau, anh Hoàng coi thử thì thấy nước có vẻ đứng lại, không lên nưã. Lúc đó, trời ngớt mưa, T và chị Hoa Lý xin về khách sạn trước coi đường đi nước bước thế nào. Hai chị em đi chung cây dù, nước dưới đường chổ xe đậu ngập tới đầu gối cuả T nhưng đi được. Thế là hai chị em rảo bước đi nhanh, men theo con đê, ra tới gần ngả tư ‘Richmond – Beltway 8’ thì nước còn tới mắt cá, dọc đường một số xe bị ngập nước, chủ bỏ lại trên đường, nên có nạn kẹt xe dù lúc đó là ba giờ sáng.

    T gọi cho tài xế H. biết tình hình nước nôi dọc đường và hai chị em đã về tới Red Roof Inn rồi dông lên phòng mở TV coi tin tức. Đài dự báo thời tiết cho biết: ‘Còn một đợt mưa lũ như vậy đang thổi tới trong vòng một giờ nưã.’ Thế là mau mau báo tin này cho anh H. biết. Nếu không đem xe ra được tới cây xăng để đậu thì bỏ xe ở đó, và mọi người nên chịu khó lội nước về nhà chứ mưa một trận nưã như vậy là ngồi tới sáng trên xe và có phần nguy hiểm vì nước sẽ tiếp tục dâng cao hơn. May sao, anh H lái xe ra được tới cây xăng bỏ đó và các anh chị về được tới nhà.

    Sáng hôm sau, ra lấy xe về, máy không bị vô nước nên chạy ngon lành về Austin.

    Coi tin tức mới thấy nhiều nơi như ‘downtown’ Houston bị thiệt hại nặng, nhiều xe chìm trong biển nước, có người mất mạng trong trận mưa đêm đó, vậy mới biết mình may mắn. Thật là một đêm mưa nhớ đời.
    Last edited by TrucLam; 05-06-2020, 09:31 PM.

  • #2
    Cám ơn Trúc đã báo cáo tình hình một cách nhanh chóng. Nghĩ mình thật may mắn,chiều về nhà cô mình ăn tối, ăn xong nghỉ cho khoẻ . Ai dè đến 10: 30 PM , ông chú đi họp gọi về , phải lái xe lên lề đường chứ mưa lũ lớn lắm , nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã như trút nước , sấm chớp ầm ầm , nước dâng lên cuồn cuộn .Nghe nói Houston chưa bao giờ mưa và lụt lớn như thế. Lo cho thầy cô bạn bè ở nhà hàng Kim Sơn có về được Hotel trước khi cơn bão tới không? Bây giờ mới biết thầy cô và bạn bè ai cũng bị kẹt đến 3 giờ sáng mới về. Ông chú mình cũng 3:30AM mới về đến nhà. Thật là một đêm mưa bão hãi hùng và một kỷ niệm nhớ đời của hậu Họp mặt Houston 2015.Hy vọng kỳ HM tới ở Cali sẽ gặp được mọi sự như ý và may mắn hơn.Và phải nghe dự báo thời tiết .NL.

    Comment


    • #3
      Quả thật gia đình SPKT của mình quá may mắn. Nếu như 3 ngày ở trại mà mưa lớn như đêm thứ Hai thì chắc chương trình sẽ bị thay đổi rất nhiều vì có lẽ chỉ toàn là thì giờ đụt mưa. Lúc thầy cô An gọi cho B. hay bị kẹt xe để xem có thể giúp cứu viện thầy An thì xe B. cũng đang kẹt trên đường Bissonet khúc đường Boone trên đường về nhà đứa em để ngủ lại đêm. Gọi cho Uyển thì Uyển đã về tới nhà quá xa không tiếp viện được. Gọi cho Cường không thấy bắt phone, gọi cho K Hạnh để nhờ Chung Vinh đến tiếp viện thầy An. Nhưng một lúc sau khi liên lạc được CV thì thầy cô An đã được anh Cường đưa về khách sạn.

      Sau một lúc chờ càng lúc càng thấy nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan nhưng ở lại thì chắc là có thể sẽ bị ngập xe vì nước càng dâng cao. Nên chi mình quyết định cho gas chạy hết cỡ phóng mạnh vào làn sóng nước dâng lên cả thước qua đầu người và chạy xuyên qua làn nước để trở lại đường Belt 8. Sức nước làm tét một mảnh vai của fender bên phải của xe mình. Hệ thống AC và đèn trong xe bị out of order nhưng máy vẫn còn chạy được nhưng không mạnh như cũ có lẽ 1 hay 2 sparkplug bị ướt. Nhưng chừng một chút nóng máy thì khá hơn nhưng hệ thống AC bị liệt luôn. Lúc chạy ngang khách sạn Red Roof của gia đình SPKT cư trú thì muốn vào đó nhưng thấy mấy chục chiếc xe nằm flashing trên đường nên đành tìm một khách sạn khác ...Chạy miết trên highway cuối cùng tìm ra được một khách sạn trên đường 10 nên tá túc qua đêm và sáng hôm sau về tới nhà vào lúc 10 giờ sáng khi ký ức vẫn còn bàng hoàng đêm trước. Trên đường về thì thấy khoảng 3 chiếc xe nằm trong vị thế rất chán đời dưới lòng đường 71.

      Tin cập nhật trên báo hôm nay cho biết có 3 người chết trên xe khu vực SW Houston và hơn 500 vụ cứu cấp của cảnh sát, cứu hỏa. Khoảng 2500 xe nằm đường do tài xế hay chủ xe cần tìm nơi trú ấn cao hơn nơi bị lụt. HW I-45 downtown Houston bị kẹt trầm trọng vì hầu hết các xe phải quay đầu lại để trốn nước và đậu ngủ lại tới sáng. Đứa em của Bình đậu xe trước nhà khu Sugarland đã bị ngập total loss. Hơn 700 nhà bị ngập hư hại khá nặng.

      Riêng tại biên giới Texas-Mexico tại Ciuda Acuna một trận Tornado đã khiến 13 người thiệt mạng và một số người vẫn còn bị mất tích....

      Xin cầu nguyện cho những người này được bình an. Cầu nguyện cho cô An được mạnh vì lúc ở nhà hàng là cô đã bị rất mệt vì việc xe thầy An bị lạc tìm không được rồi lại bị nằm đường nữa...

      Vài hàng góp tin cho các bạn, cám ơn Trúc đã viết phóng sự chớp nhoáng cho mọi người chia xẻ chúc vui buồn đời tị nạn ...lụt .. Định post hình và video cho các thầy cô và các bạn xem cho vui nhưng tinh thần còn đang bàng hoàng vì trận lụt này... Có lẽ ngày mai sẽ post ...


      Last edited by TrucLam; 05-06-2020, 09:31 PM.
      Have a nice day!!

      Comment


      • #4
        Sáng sớm KV theo dõi tin tức, nghe nói bão lớn từ Mexico thổi qua Texas. Không thấy anh Hùng nói tới việc này nên nghĩ Texas lớn chắc chỗ họp mặt của mình yên nên đâu dám nhắc. Bây giờ nghe thấy bàng hoàng, mừng cho đại gia đình SPKT, tất cả đều được bình an.

        Chuyện trời, đất không ai biết trước được, bây giờ chắc người nào cũng vui vì đã sống và thoát qua cơn bảo ghê hồn.

        Comment


        • #5
          Không ngờ dự buổi tiệc chia tay khiến Trời buồn khóc "dữ dội" như vậy. Gia đình em may mắn được anh chị Uyển Hà chở về nhà bình yên không có vấn đề gì , ngoại trừ trên đường đi hết hồn vì sấm chớp rực trời. Sáng hôm sau mơí biết cảnh lụt lội kinh hoàng xảy ra đến với thầy cô và một số anh chị . May mắn tất cả cũng được bình an.

          Comment


          • #6
            Đọc bài tường trình của Trúc Nhạc vẩn còn nhớ như in cảnh cả bọn ngồi trong xe dưới cơn mưa dầm đêm ấy. Đúng như Trúc nói, sau chuyến bus tour mệt mỏi vì sáng hôm đó Nhạc đã không khỏe rồi. Cả ngày cứ mơ tưởng tới chăn êm nệm ấm, định bụng là sau khi ăn uống no nê và chia tay thầy, cô, anh, chị và các bạn tại nhà hàng Kim Sơn, Nhạc sẽ chuồn về sớm để nghỉ ngời, chuẩn bị cho cuộc hành trình kế tiếp. Đúng là "đời không như là mơ", ông trời cho đổ trận mưa tầm tả dẩn đến cơn lụt nhớ đời mà dân Houston bảo là 500 năm mới có lại trận lụt này. Là dân Sài gòn, Nhạc cũng chưa từng chứng kiến một trận lụt nào tại VN, sang định cư tại Úc, Nhạc cũng may mắn không ở vùng bảo lụt. Cho nên Nhạc hy vọng đây là trận lụt đầu tiên mà cũng là trận lụt cuối cùng mà Nhạc phải chứng kiến.

            Cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè đã đem hết tâm huyết để tạo nên một cuộc họp mặt thành công và đầy kỹ niệm. Cám ơn anh chị Phang-Hòa với bửa cá nứơng thật ngon (lần sau đừng nhờ em và Thơ làm vừơn nữa nhe). Cám ơn tài xế Hoàng và phụ xế Trúc đã tận tâm đưa đón trong suốt cuộc hành trình từ Austin đến Houston và du lịch vòng quanh khu Bellair. Đặc biệt cám ơn Anh Cường và Thu đã chăm sóc chu đáo cho vợ chồng Nhạc trong suốt thời gian ở Austin & Houston.

            Comment

            Working...
            X