Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bên Lề Họp Mặt - Chuyện Một Đêm Mưa 2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bên Lề Họp Mặt - Chuyện Một Đêm Mưa 2



    Bên Lề Họp Mặt - Chuyện Một Đêm Mưa 2.

    Một thiên tai đang đổ xuống Houston, nơi chúng ta họp mặt vào ngày cuối.

    Xin được kể lại chuyến xe của Thu Bob vào đêm mưa vừa qua..

    Tối thứ hai 5/25 khi mọi người còn đang ăn, trời bắt đầu mưa khoảng 8pm, chỉ sau vài giờ nước ở parking đã dâng cao cả gang tay. Bob nằng nặc đòi ra về sau khi ăn buffet xong, trong lúc tụi Thu Trúc-anh Hoàng, Thúy Nga-Bằng, Lý còn ngồi tán dóc. Trong khi bên ngòai mưa nặng hạt tuôn xối xả, từng dòng nước chảy dài mờ mịt trên vách kính của nhà hàng...Bob lấy tấm nylong trải bàn khi waiter dọn bàn để B chuẩn bị rời nhà hàng.

    Mọi người chia tay, chia chân cứ bye lia lịa, cùng hẹn lần họp mặt tới ở Nam Cali. Một nhóm còn chụp hình bên ngòai phòng ăn. Một số người ngoài hành lang chờ mưa tạnh.

    Khi TB đi đến cầu thang, TB gặp thầy An hớt hải chạy trở vô, thầy bảo xe thầy mất rồi hay bị tow chứ không thấy ở parking lot, chỗ thầy đậu.

    Thầy chạy cho BTC hay, TB và một số anh còn đứng ở lobby nhìn ra parking đầy nước trong cơn gió bão, lăn tăn những làn sóng nước, bông bóng nước lớn hơn 25 xu. Lý muốn ở lại về sau.

    Các anh Nhường, Cường.. cùng thầy An trở xuống lobby, ngó về nơi thầy đậu xe nhận định xem có chiếc xe quen thuộc của thầy hay không. Mọi người hỏi số xe để đi tìm xung quanh trước khi gọi hỏi xe tow, thầy lại không nhớ có lẽ vì rối trí quá. Các anh túa ra đi tìm.

    B lại muốn đi về vì cho rằng cơn mưa này không tạnh ngay, T thật giận vì cản không được, khi B quyết định như thế, cơn mưa vẫn còn mạnh quá.

    B tự mình lái scooter ra di, T giận quá nhưng không thể để B lái xe một mình trong lúc trời bão to gió lớn, sấm chóp rầm rầm được. Thế là T cũng ra về sau khi mượn áo mưa của thầy Hiếu. Bước ra parking, T lội nước đi ngó dáo dác tìm Bob. Một mình lầm lũi lội nước, gió mưa lạnh thổi vào người, tạt vào đầu vào mặt, mình mẩy ướt nhẹp, áo mưa bị gió thổi bay phần phật, T ngó xung quanh không thấy B. Ngó về huớng chiếc xe đậu, B đã mở cửa xe chuẩn bị lái chiếc scooter vào trong xe. T đến nơi giúp B vào xe và lái scooter.

    Cả hai ướt như chuột lột, sàn xe ướt nhẹp. B chạy ra khỏi parking cho lẹ vì nghĩ rằng nước sẽ dâng lên nữa, xe sẽ bị ngập nước vì sàn xe rất thấp. Lác đác một số ít xe còn trong parking.

    B chạy vòng trở lại nhà hàng để trả áo mưa cho thầy Hiếu thì được biết xe của thầy An đã tìm được vì Thầy đậu ở một chỗ khác, thầy của chúng ta nhớ lộn chỗ. Thanks god! Mừng cho thầy!

    Trên đường trở về hotel, lúc này mới thấy đường xa dịu vợi, bởi vì không biết con đường đầy nước trước mặt kia có còn bình yên hay là một lỗ trũng sẽ nhấn chìm máy xe tắt ngúm, khổng thể nào biết được. B chậm chậm chạy theo đoàn xe trước mặt. Lai rai có vài ba chiếc sedan bị tắt máy nằm bên đường. T thấy một chiếc xe không biết làm thế nào mà ra khỏi lề đường, leo lên nằm dưới cột chân cầu cách lề đường cả nửa thuớc. Lúc này T mong xe mau lẹ về đến hotel vì T sợ xe bị ngập nước, ngập máy và xe sẽ chết ụ bên đường là nguy to... Bob không thể đi bộ, ngồi trong xe đầy nước thì nguy lắm.

    Khi xe về đến hotel T cũng vừa thấy xe của CVinh đã vào parking lot.

    Bấy giờ nghĩ lại Bob rời KS restaurant sớm vậy mà hay khi quyết định như thế. Mưa vẫn rơi xối xả không ngừng.

    Vào phòng T nghe tiếng báo động reo từ tv, từ alarm .

    Anh Hùng gọi hỏi thăm khi TB gần đến hotel vì anh được anh Tư cho biết TB đã đi về.

    Thật mừng khi về tới hotel. T gọi báo cho anh H hay. Gọi kiếm Lý không gặp. Gọi cho các huynh ở BTC nhưng chỉ được fone của Lê Bằng, báo cho mọi người hay TB về đến hotel bình yên.

    KHanh gọi T kiếm Lý. Không biết nàng sẽ đi về với ai, Thu và KHanh lo lo cho bạn ta. Kế đó Thu lau giúp Bob, lau xe scooter mang nước vào phòng, lau sàn nhà mà lòng lo cho mọi người về sau sẽ như thế nào khi xem TV thấy có nhiều xe đã nằm trên đường.

    T lên đi ngủ lúc 12:10am, trong phòng tiếng báo dộng của alarm vẫn reo. Đến 4:30am T thức giấc, bên ngòai vẫn còn mưa rơi lai rai. T đi lên lobby của hotel xem tin tức thời tiết mưa bão buổi sáng sớm và cũng mong gặp bạn bè .

    Mãi đến gần 6am, Thầy An, anh Cường, Minh Đức xuống tới lobby, T mới biết tin của mọi người về sau mình bi đát hơn. An Cường gọi thấy Đễ và kể chuyện xe của mọi người bị nằm đường. Bây giờ phải đi tìm xem sao.

    Kế Khắc Liêm xuống, lại thêm một câu chuyện nữa.

    Mỗi chiếc xe là một câu chuyện bi đát, mọi người đang và sẽ kể thêm sau.

    Read more:

    Xem ảnh, clip mưa lũ kinh hoàng ở Texas, Houston

    YThu




  • #2


    Khi về TB nhân được nhiều tin nhắn, nên đã báo tin về bình yên.

    Chia xẻ cùng các ace,



    Military prediction rất chính xác! Nên cám ơn hơn là giận Bob! Welcome back.

    TPhan


    ---



    Sáng nay thấy trời mưa chị lo cho chuyến bay của em nhưng đến trưa thì đã nắng ráo nên hy vọng em và anh Bob về nhà OK.

    Chị Bích cũng đã về chiều nay! Chỉ còn Điệp là phải tiếp khách đến ngày mai.

    Hôm nào nói chuyện với em nhiều hơn.

    Chị Nguyệt


    --

    Chuyến đi nhớ đời thì kể cho bạn bè nghe nhé...nhất là những người không tham dự HM được....Chúc mừng ông bà về đến nhà bình an.

    TranP



    --

    Hi Chi Thu,

    Mừng cho chị và anh Bob về nhà bình yên nhất là đêm mưa gió bão bùng. Lúc ngồi trong xe thấy chị Lý là nhớ đến chị Thu, không biết rời Kim Sơn trước hay sau mình. Có về nhà được không vì anh Bob phải đi scooter, lại chậm chạp mà mưa gió bên ngoài ghê quá. Vậy mà anh Bob hay thiệt, biết được tình hình nên thà đội mưa mà ra xe chứ không chờ lâu thêm nữa.

    Chúc anh chị mau lại sức.

    Trúc

    Comment


    • #3
      Cám ơn chị Yến Thu đã kể tường tận kỷ niệm đêm mưa hôm thứ Hai. Nga Phạm (77NN) và ông xã phải lái xe về Cali sớm sáng thứ Hai. Khoảng 11:30 trưa, khi qua khỏi thành phố Kerrville, TX thì gặp phải một trận mưa kinh hồn. Chưa bao giờ Nga bị mưa như vậy ở Cali. Trời bỗng nhiên tối sầm, mưa như trút nước lại thêm phần sấm sét rất sợ. Có nhiều xe không dám chạy phải tấp vào lề. Lúc đó Nga đang lái nên rất là hồi hộp không biết tính sao. Hai vợ chồng bàn nhau thôi thì cứ tiếp tục chạy, giử khoảng cách an toàn với xe trước khoảng 30-40 miles và mở đèn emergency (đèn chớp cấp cứu). Cũng may chạy khoãng 30 phút thì qua khỏi cơn mưa, trời quang mây tạnh chạy tiếp tục đến El Paso lúc 7:30 nghỉ qua đêm ở khách sạn. Hôm sau vợ chồng Nga chạy tiếp đến chiều thứ Ba là về đến nhà bình an.

      Cuộc họp mặt năm nay đã ghi nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng Nga. Gặp lại những người bạn cùng lớp và thầy cô sau hơn 34 năm xa cách thật là xúc động và bồi hồi.

      Nga xin mượn diễn đàn nầy để gởi đến ban tổ chức, Thầy Cô và những người bạn mới quen một lời cãm ơn chân thành. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm trong những lần họp mặt tới.

      Thanh Nga Phạm (77NN)













      Attached files

      Comment

      Working...
      X