Tạ tình
Thư cho người bạn đời - Valentine
Thương em chẳng quản dãi dầu
Yêu anh chẳng ngại cơ cầu gió sương
“ Ba mươi năm ta vẫn nợ người, nợ cả một đời em đã yêu anh.
Ba mươi năm còn mãi yêu người, trả suốt cuộc đời chưa hết tình em “
Mùa Valentine, chúng ta đã qua rồi thời lãng mạn, anh cũng đã qua rồi cái thuở làm thơ tặng em “ Yêu em mười sáu tuổi hồng, anh còn trôi nổi chờ mong lụy phiền “ để ngừng xe bên bờ dậu nhà ai ngắt mấy đóa hoa dại màu vàng tặng em sinh nhật mười bảy, hoặc bắt chước lời ca “ anh nói với người phu quét đường , xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em “, anh đã nhặt chiếc lá bàng cuối đông tặng em , mà em đã nâng niu gìn giữ suốt bao nhiêu năm, vì “ tình cũng khó như thời cơm áo khó, nên mới yêu mà cư xử rất vợ chồng “, hay hai mươi đóa hoa vàng cho sinh nhật hai mươi, vì tên em “ Hoa Vàng hé nụ che nghiêng phiến sầu, ngỡ ngàng như cánh hải âu, trăm năm dù có phai màu mắt môi “, và tình yêu ngày tháng đó, kỷ niệm nào cũng thật dễ thương.
Anh viết cho em từ tận đáy lòng anh,không chỉ nói cho em biết rằng tình yêu của anh dành cho em sau 25 năm vẫn nồng nàn ấp ủ trong tim, vẫn không già cỗi đi theo những năm tháng long đong của cuộc đời, mà hơn thế nữa, để nói cho em biết rằng anh mang ơn em đã đi bên anh qua nửa cuộc đời, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, từ những ngày thật đẹp đến những lúc khó nghèo, khi bình yên cũng như hoạn nạn, hiểm nguy, trong giông bão của cuộc đời tha hương , liêu lạc, bỏ lại sau lưng quê cha đất tổ, cha mẹ, anh em, bạn bè, mà trần thế không phải quê hương, xứ người _ dù là đất hứa _ cũng chỉ là đất khách, chẳng phải quê nhà, ta làm thân lữ thứ , em đã luôn luôn bên cạnh anh như một bóng mát dịu dàng, như một đở nâng cần thiết trong suốt những phong ba bão táp nghiệt ngã của cuộc đời.
Cám ơn Chúa đã ban em làm bạn đồng hành với anh trong cuộc đời và ban cho em sức để chịu đựng, để tha thứ những lỗi lầm của anh, để một lúc nào đó nếu anh phải nói rằng “ em gia giáo yêu anh chàng lang bạt, kiếp lưu đày ta mất hết chẳng còn chi “ thì anh biết em sẽ dịu dàng “chúng ta dẫu mất hết vẫn còn nhau “.
Cám ơn em đã chịu đựng, đã hy sinh cuộc đời cho anh, cho con cái chúng mình, cho mái ấm này.
Vậy, “ xin em hãy cho anh tạ tình, em đã đi chung quãng đời anh “
Thư cho người bạn đời - Valentine
Thương em chẳng quản dãi dầu
Yêu anh chẳng ngại cơ cầu gió sương
“ Ba mươi năm ta vẫn nợ người, nợ cả một đời em đã yêu anh.
Ba mươi năm còn mãi yêu người, trả suốt cuộc đời chưa hết tình em “
Mùa Valentine, chúng ta đã qua rồi thời lãng mạn, anh cũng đã qua rồi cái thuở làm thơ tặng em “ Yêu em mười sáu tuổi hồng, anh còn trôi nổi chờ mong lụy phiền “ để ngừng xe bên bờ dậu nhà ai ngắt mấy đóa hoa dại màu vàng tặng em sinh nhật mười bảy, hoặc bắt chước lời ca “ anh nói với người phu quét đường , xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em “, anh đã nhặt chiếc lá bàng cuối đông tặng em , mà em đã nâng niu gìn giữ suốt bao nhiêu năm, vì “ tình cũng khó như thời cơm áo khó, nên mới yêu mà cư xử rất vợ chồng “, hay hai mươi đóa hoa vàng cho sinh nhật hai mươi, vì tên em “ Hoa Vàng hé nụ che nghiêng phiến sầu, ngỡ ngàng như cánh hải âu, trăm năm dù có phai màu mắt môi “, và tình yêu ngày tháng đó, kỷ niệm nào cũng thật dễ thương.
Anh viết cho em từ tận đáy lòng anh,không chỉ nói cho em biết rằng tình yêu của anh dành cho em sau 25 năm vẫn nồng nàn ấp ủ trong tim, vẫn không già cỗi đi theo những năm tháng long đong của cuộc đời, mà hơn thế nữa, để nói cho em biết rằng anh mang ơn em đã đi bên anh qua nửa cuộc đời, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, từ những ngày thật đẹp đến những lúc khó nghèo, khi bình yên cũng như hoạn nạn, hiểm nguy, trong giông bão của cuộc đời tha hương , liêu lạc, bỏ lại sau lưng quê cha đất tổ, cha mẹ, anh em, bạn bè, mà trần thế không phải quê hương, xứ người _ dù là đất hứa _ cũng chỉ là đất khách, chẳng phải quê nhà, ta làm thân lữ thứ , em đã luôn luôn bên cạnh anh như một bóng mát dịu dàng, như một đở nâng cần thiết trong suốt những phong ba bão táp nghiệt ngã của cuộc đời.
Cám ơn Chúa đã ban em làm bạn đồng hành với anh trong cuộc đời và ban cho em sức để chịu đựng, để tha thứ những lỗi lầm của anh, để một lúc nào đó nếu anh phải nói rằng “ em gia giáo yêu anh chàng lang bạt, kiếp lưu đày ta mất hết chẳng còn chi “ thì anh biết em sẽ dịu dàng “chúng ta dẫu mất hết vẫn còn nhau “.
Cám ơn em đã chịu đựng, đã hy sinh cuộc đời cho anh, cho con cái chúng mình, cho mái ấm này.
Vậy, “ xin em hãy cho anh tạ tình, em đã đi chung quãng đời anh “
Comment