Bên Lề Họp Mặt - Chuyến Đi Nhớ Đời - 260 miles!
Tiền Họp Mặt Houston _ Austin, Texas
May 22-24, 2015
---O---
Tiền Họp Mặt Houston _ Austin, Texas
May 22-24, 2015
---O---
Wed. May 20, 2015.
Lần đi họp mặt này Thu suy nghĩ thật nhiều, nên đi hay không, trong lòng đầy rẫy nỗi lo lẫn với nỗi buồn vì chuyện thị phi. Cứ suy nghĩ mãi, thôi thì trong lúc Bob tương đối còn khỏe hãy đi chơi một chuyến nữa, nếu ở nhà Bob sẽ nghĩ vì mình mà bà xã không tham dự được, Bob lại buồn, mình cũng không vui. Vã lại, còn nhiều bạn bè lâu ngày không gặp. Thế là cả hai nhập cuộc chơi, "đi một lần, xả hết cho vui" . Có thật thế không, chờ xem!
Bob mướn được chiếc van handicap mang theo chiếc xe scooter để dễ dàng đi lại, Thu phải cụ bị nhiều thuốc men và đồ đạc riêng tư cho Bob. Bạn bè cùng tiếc là lần nữa Phương Mai lại biệt tích, nhất là Hoa Lý, buồn 5 phút!
Tối thứ ba 5/19, Hoa Lý kệ nệ khiên vali tới Thu, xem lại còn thiếu gì đó, nàng phải trở về nhà lần nữa. Sau khi trở lại khuya lắc khuya lơ, nàng mới lôi áo dài của Kiều Hạnh may cho đem ra và bắt đầu lượt toàn bộ cái áo (lượt chứ không phải luôn. Trước đó Lý có hẹn hò với T là ra nhà T để cùng làm, trong khi chờ đợi Lý, Thu đã làm xong áo của mình còn nàng thì biệt tăm..)
Hai đứa thức đến nửa đêm, áo Lý chưa xong nhưng phải đi ngủ thôi vì phải thức dậy lúc 3am để lên máy bay sang Houston. Tiếng alarm reo đánh thức T dậy, Bob và Lý còn khò ngon lành, nếu không có alrarm chắc T cũng ngủ quên luôn.
Hành lý kỳ nay khá nhiều vì phải mang theo khăn tắm, chăn trải giường chăn đắp cho những ngày ở trại. Cũng may là đi vé hạng nhất (first class) nên được mang 4 vali (
Sau khi 'check in', Bob gửi xe scooter cùng với hành lý, nhân viên của hảng máy bay đẩy Bob lên tầng trên và cùng đợi vào máy bay. Đây là lần đầu tiên mang scooter theo, cũng là một kinh nghiệm học được.
Bởi nếu mình 'ship' ở khu 'check in' khi nhận họ sẽ đem vào khu nhận hành lý (baggage claim), bởi vì scooter không có qua khu vực 'security check'. Còn như nếu mình 'ship' ở ‘gate', đương nhiên là đã qua 'security check' nên nhân viên hảng máy bay sẽ đem xe lên khi mình ra khỏi 'gate'. Qua hai lần như vây, T không rõ cách nào đợi chờ lâu hơn...
Khi vào máy bay, an vị chỗ ngồi là TB bắt đầu 'khò' vì ngủ trễ thức dậy sớm nên cả hai đều mệt. Một lúc sau mọi người được ăn sáng, xong rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp lúc ấy máy bay đã bay lên cao. Bên tai văng vẳng ai đó nói chuyện gì với Bob, T mở mắt ra thây ông Tiếp viên phi hành đã mang bình dưỡng khí đến cho Bob làm T hết hồn. Cái bình ấy thuộc loại nhỏ, trên máy bay có 3 bình ở khu First Class và 3 bình ở khu Coach. Bob nhà ta đã sử dụng hết cả 6 bình trong vòng 3 tiếng cho chuyến bay.
Phải khen là nhóm tiếp viên này thật dễ thương, phục vụ thật chu đáo, quan tâm đến hành khách tận tình. Một lát sau, ông tiếp viên ấy dẫn một bà được giới thiệu là Nurse, bà ấy lấy áp huyết, đo nhịp tim với dụng cụ 'emergency' của máy bay. Cùng lúc có một ông nữa cũng giới thiệu là EMT (Emergency Medical Technician) hỏi có cần giúp không. Wow, làm chổ ngồi của B trở nên nhộn nhịp, lúc này Thu nhớ đến chị Nguyệt thật nhiều, vì trước khi khởi hành khoảng một tháng, chị Nguyệt đã gợi ý với Thu nên 'check' với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của B, khi lên náy bay ở cao độ, nhớ mang theo thuốc men cho B. Chị gọi không những một mà là hai lần nhắc nhở, theo kinh nghiệm của chị, làm Thu cảm động qua’ trời. Thiệt là chị N đoán chuyện như thần, hihi! Cám ơn chị Nguyệt nha', em thật sự cảm động lắm khi nhớ đến lời chị dặn dò.
Trở lại chuyện cô nàng tiếp viên lấy 'medical history', T tưởng họ chỉ ghi nhận (record) thôi. Ai ngờ khi máy bay hạ xuống phi trường ở Houston, cửa của máy bay vừa mở ra, có 2 anh chàng cao ráo, đẹp trai bước ngay đến ghế B ngồi (1A), hỏi thăm tình trạng sức khỏe cũng là lúc T nhìn thầy dòng chữ Houston Fire Department (HFD). A, thì ra mấy ông cứu hỏa. Cả thảy 4 chàng, hai người vào trong máy bay gặp B, 2 người đứng bên ngoài với chiếc băng ca. Wow, lớn chuyện đến vậy sao? Bob được HFD đón tiếp, haha!
Họ giúp đỡ B ra wheel chair, sau khi chắc chắn B không bị gì cả, vì lúc đó B đã thở bình thường lại và họ gọi hỏi xe scooter của B đã có, gọi xe của phi trường đưa xuống Baggage Claim. Xong xuôi rồi họ mới rời khỏi (mà B không có ký giấy tờ gì cả.)
Khi nhận được hành lý, xe của Scooter và chiếc xe van được mang đến phi trường cho Bob. Khi ấy, Thu đã 'set' địa chỉ của anh Cường-Thu vào máy GPS, nhưng máy không đọc, cứ show "No Match Found" Thu gọi cho anh Cường, nhưng máy vẫn không đọc với mấy địa chỉ anh Cường đưa. Có lẽ máy cũ quá không đọc được những khu vực mới. Chiếc máy GPS mới tinh bị mất cắp ở trại trong lần HM ở Orlando, nên xài lai cái cũ cho lần này. Trong khi T chưa sử dụng Google Map lần nào. Đúng là Hai Lúa có fone đó không xài, vì có đi đâu xa ngoài chợ búa, shopping mà xài ‘map’!
Thu liền gọi bạn ta xem xe của nhóm Houston đã đi chưa, lúc đó bọn T biết được xe của các anh chị ấy vẫn còn đợi nhóm Hưng Vũ vì máy bay đến trễ, đang ở phi trường. T cho bạn ta biết là "máy GPS không đọc, xe bên ấy đang ở đâu, xe mình đậu ở chỗ car rental đó” nhưng bạn ta cho biết "Mình chỉ là người đi theo không quyết định, tùy bác tài.." Thế là xong, nghe bạn ta nói như vậy, (vì có người lắc đầu và cũng không một cú phone nào gọi hỏi thăm!) tức là nhóm bạn ta không muốn xe của Thu đi theo(?) Trước khi đi HM, T có trao đổi với mấy sư huynh và bạn ta là T lo sợ chuyện B lái xe đường xa quá, nếu có ‘gentlement’ nào giúp thì hay biết mấy. Nhưng ai cũng bận việc riêng nên không thể.
That's it!
Thế là, Thu và Ly’ liền áp dụng kinh nghiệm Má dạy khi xưa ta bé là "đường đi ở cửa miệng" cũng như Bob nhìn theo bảng chỉ dẫn bên đường mà hướng theo đó. Chẳng rõ bác Bob nhà ta loay hoay thế nào lại quanh trở lại khu vực phi trường 3 vòng. T bực B lắm, nhưng cố dằn kẻo gây lộn, tất cả lỗi tại mình không chuẩn bị kỷ lưỡng, trong khi mình bận cả trăm việc trước khi đi... Trong khi mưa mỗi lúc một lớn, không thấy đường chạy, Thu kêu Bob dừng lại, T sợ lắm.
Bầu trời Houston đầy mây
Sau vài ba lần TL đội mưa đi hỏi thăm, nhớ có lần dừng ở tiệm xăng, gặp ngay ông police, Thu Lý mon men vào hỏi. Ông ấy theo TL tay để bên hông đi gặp B, chỉ dẫn cho Bob. Nhìn thấy vậy hai đứa mắc cười quá…có lẽ ổng cũng phòng hờ mình là ăn cướp, hehe!
…
Thế là xe phăng boong boong trên đoạn đường khô ráo, phẳng lì rất ít exit.
Khi chạy trên xa lộ 290 đi Austin, Thu gọi anh Cường, anh hướng dẫn đi theo I-71 sẽ về Austin.
B cứ chạy, T theo dõi đường đi mà sốt ruột, sao chả thấy con số 71 đâu cả, bác B cứ chạy miết. Lúc này cả ba biết là đi lạc rồi, muốn đến exit nào đó để quay lại, nhưng sao xa qua mới có một exit. Đã xa lại càng xa hơn, đã biết lạc đường rồi!!! “Chạy đến gần cho anh C. biết anh C. sẽ đi đón... “ Thu đã réo anh C. mấy lần. Thúy Nga cho một link website và thầy cô bạn bè bảo gọi 911 nhờ hướng dẫn người handicap đi lạc... Mãi cho đến sắp qua I-10 đi San Antonio, bác B nhà ta mới chịu nghe hai đứa TL dừng lại vào một trung tâm y tế hỏi thăm. :help01:
Cô bé ở văn phòng này thật tốt, nghe qua trình bày của tụi Thu, cô bé ngồi 'search' và in ra giấy cho hai đứa mang theo. Lúc này tụi Thu, Lý mới biết đó là Katy town, và xe đã chạy xa chỗ anh Cường là 130 miles và round strip sẽ là 260 miles...
Sau đó, khoảng hơn 4pm, bạn ta có text hỏi thăm, cho hay là nhóm Houston đi San Antonio, Thu báo là xe đã đi lạc hơn 120 miles rồi. Có ai đau lòng cho bọn này không nhỉ và hẹn gặp ở nhà anh Cường-Thu.
Theo chỉ dẫn, khi đến nhà anh Cường, T lại hỏi thăm lần nữa, một người ở tiệm của một cây xăng chỉ T sử dụng Google map, wow, hay và tiện lợi quá. Mãi đến lúc này mới biết. Cuối cùng anh C. chạy ra đón tụi Thu ở hotel Bob đã book và đến nhà anh Cường-Thu khoảng hơn 8pm, bên ngoài đã tối thui.
Một chuyến đi từ Houston-Austin 7 tiếng rưỡi đồng hồ gấp đôi số giờ lái bình thường, đạt kỷ lục đi lạc so với các bạn lạc đường ở mấy lần HM trước kia. Bravo!
Khi vào nhà, mọi người đã đông đủ, tay bắt mặt mừng vui nhộn lên thăm hỏi về chuyện đi lạc... Biết nói sao bây giờ, lỗi tại tôi mọi đàng! hichic!
Sau một ngày giông rủi trên con đường xa tít, Bob vẫn còn tươi quá chứ!
Thật ra, TBL vẫn còn đến sớm hơn gia đình anh Bình, anh B luôn có tên trong danh sách đi sau chót. Cũng may quá, Thu Lê anh Cường không bắt Thu Lý rửa chén mà còn mời ăn, đủ thứ bánh, gỏi và thit...
Sau khi hàn huyên với thầy cô An, với bạn bè, với Thúy Nga-Bằng lâu lắm mới gặp lại sau chuyến HM ở San Jose, 4 năm rồi còn gì.
Kim Thủy-Tư, Lê Bằng, Kim Ánh, Nhạc-Thanh, Nga-Sơn là các bạn lần đầu mới gặp.
Các anh đang ngồi một bàn, Lê Bằng đang trao đổi kinh nghiệm ‘phục rượu’ làm các ông cười rần rần.
Còn các nàng ta đang tập dợt bài múa Cái Trống Cơm do Minh Thơ hướng dẫn,
anh Nhường anh Nguyên đang hát nhạc của AVT ở một góc phòng,
Còn nhóm 74KNC lại rút lên lầu vì muốn giữ bí mật cho đến lúc trình diễn.
Sau đó toàn thể các nàng được Minh Thơ chia đội, hướng dẫn bước đi cho áo dài show.
Cho đến 11pm, Thu phải dọt vì Bob ngồi ngủ gục, tội nghiệp B vì đã thức từ 3am. Sau đó, Hưng Vũ giúp Bob ra xe, Hoàng Trúc lại đi trước dẫn đường về lại hotel vì trời tối ban đêm khó tìm, dễ lạc. Tội nghiệp Trúc Hoàng phải chạy đi mua dùm nửa gallon sữa cho Bob, giờ viết ra Thu chợt nhớ còn thiếu tiền Trúc chưa hòan lại. Sorry nha Trúc, chị quên mất tiêu.
Bác Bob vào phòng, tắm rửa xong là 'khò' ngay. Thu sửa soạn đi ngủ không có thời giờ để nghĩ về chuyến đi trong ngày.
“Chuyến này sẽ được tính sổ với các bạn ta, đoạn đường 260 miles Rt, nói lên "friendship"quí hóa mà T có được chăng?!!” :huh:
__OoO__
Comment