Tản Mạn Đầu Năm (021113) - Nhớ Mẹ!
Thấm thoát đã gần đầy năm, Mẹ rời xa dương trần đi về một chốn xa xôi, ở nơi đó ba mẹ cùng nhau an nghỉ nghìn thu. Dẫu biết rằng mẹ không còn trên trần thế, nhưng cơn gió lạnh đêm khuya đầu năm đủ giá buốt, sương khuya cũng trăn trở giấc ngủ, mắt đẫm ướt bờ mi trong tiếng gọi "Mẹ yêu ơi! Giá mà mẹ còn sống?". Bông hồng đỏ thẫm tình Mẹ nay trở thành màu trắng tinh khiết như lời hát "... Mẹ là dòng suối diệu hiền, mẹ là bài hát thần tiên...". Mẹ luôn là con đường, lối đi, nơi về, điểm tựa của cuộc đời. Mẹ cho đời con thấy ban mai, hoàng hôn, trăng thanh sao sáng của vũ trụ bao la huyền bí. Mẹ cho con nhận biết ngọt ngào, bác ái từ bi, kiên trì nhẫn nại trong một đời sống bình yên. Bao nhiêu năm tha hương, con vô tình hờ hững để Mẹ ra đi trong tuổi già cô đơn. Nay Mẹ đi rồi, con vẫn còn lặn lội phương xa, để mùa Xuân về con chạnh lòng ước mong "Mẹ lại về" như một thoáng mơ qua…
Nhớ Mẹ!
Mưa rơi sướt mướt đầu năm
Thấm đêm hoang lạnh, băn khoăn nỗi niềm
Sương lay lòng bát trăng gầy
Soi tìm bóng Mẹ, thơ mài bóng đêm
Thì thầm lá nhỏ tiếng êm
Liên Hoa Bát Nhã nhủ lời bình an
Mõ hòa nhịp gió vút vang
Chuông âm trăn trở nhớ thương Mẹ hiền
Mưa sao sướt mướt nỗi niềm
Đầu Xuân nhớ Mẹ, lòng con im lìm
Thấm thoát đã gần đầy năm, Mẹ rời xa dương trần đi về một chốn xa xôi, ở nơi đó ba mẹ cùng nhau an nghỉ nghìn thu. Dẫu biết rằng mẹ không còn trên trần thế, nhưng cơn gió lạnh đêm khuya đầu năm đủ giá buốt, sương khuya cũng trăn trở giấc ngủ, mắt đẫm ướt bờ mi trong tiếng gọi "Mẹ yêu ơi! Giá mà mẹ còn sống?". Bông hồng đỏ thẫm tình Mẹ nay trở thành màu trắng tinh khiết như lời hát "... Mẹ là dòng suối diệu hiền, mẹ là bài hát thần tiên...". Mẹ luôn là con đường, lối đi, nơi về, điểm tựa của cuộc đời. Mẹ cho đời con thấy ban mai, hoàng hôn, trăng thanh sao sáng của vũ trụ bao la huyền bí. Mẹ cho con nhận biết ngọt ngào, bác ái từ bi, kiên trì nhẫn nại trong một đời sống bình yên. Bao nhiêu năm tha hương, con vô tình hờ hững để Mẹ ra đi trong tuổi già cô đơn. Nay Mẹ đi rồi, con vẫn còn lặn lội phương xa, để mùa Xuân về con chạnh lòng ước mong "Mẹ lại về" như một thoáng mơ qua…
Nhớ Mẹ!
Mưa rơi sướt mướt đầu năm
Thấm đêm hoang lạnh, băn khoăn nỗi niềm
Sương lay lòng bát trăng gầy
Soi tìm bóng Mẹ, thơ mài bóng đêm
Thì thầm lá nhỏ tiếng êm
Liên Hoa Bát Nhã nhủ lời bình an
Mõ hòa nhịp gió vút vang
Chuông âm trăn trở nhớ thương Mẹ hiền
Mưa sao sướt mướt nỗi niềm
Đầu Xuân nhớ Mẹ, lòng con im lìm
Comment