THỨ HAI, 5-25-2015
Ngọc Điệp và Yến Thu là những người sắp đặt tour bus nên phải dậy sớm để đi ra chợ Hồng Kông 4 lấy bánh mì và bánh bao, món ăn sáng và trưa cho mọi người.
Rất đúng giờ, một xe bus lớn cho 54 người và 2 xe van, mỗi xe cho 12 người, đã đến, chúng tôi rời Red Roof kháck sạn lúc 9:00 sáng.
Tới Chùa Ấn Độ, đẹp, trang nghiêm và thanh thoát. Chúng tôi phải cởi giầy và những người mặc quần ngắn trên đầu gối thì chùa cho mượn một xà rông để khoác bên ngoài. Bên trong, toàn đá trắng, chạm trổ bằng tay, rất chi tiết và rất đẹp, bên cạnh những bức tượng bằng vàng thật đẹp và uy nghiêm. Chùa này, cảnh trí và luật lệ, ĐH thấy tựa như ngôi chùa bên Thái Lan, có điều diện tích thì nhỏ hơn.
Kế đến chúng tôi thăm Japanese Garden, ở đây, phe ta tha hồ, nói chuyện, cười đùa và chụp hình.
Bây giờ chúng tôi được ghé thăm trạm không gian phi thuyền nổi tiếng của Nước Mỹ , NASA. Nơi này bạn có thể ngắm, chụp hình với phi thuyền , hoặc chụp hình với những chàng phi công đẹp trai....
Trạm chót là San Jacinto Bay nổi tiếng của Texas, chính là nơi tượng trưng cho Texas độc lập (Battleground for Texas Independence). Nơi đây, đứng dưới lề đường nhìn lên, ĐH thấy mình sao thật nhỏ bé.
Trời bắt đầu tối, chúng tôi trở về thành phố Houston để dùng cơm tối chia tay cũng tại nhà hàng Kim Sơn, nhưng sẽ ăn tự do theo kiểu ''all you can eat''.
TỐI THỨ HAI-SÁNG THỨ BA
Thủa ĐH còn ở Canada, lần đó Houston cũng có một trận bão rất lớn , biết bao là nhà cửa , xe cộ bị thiệt hại trong trận bão đó. Lúc đó nghe và ĐH cũng thấy thương và tội nghiệp cho những nạn nhân , nhưng rồi nỗi buồn thương đã qua rất nhanh...
Tối hôm nay , có lẽ ông trời muốn trêu ghẹo, hay là thưởng , phạt.... nhóm ĐHSPKT của chúng ta, nên sau mấy chục năm , vừa đúng lúc thầy trò chia tay thì Bão đến.
Mưa gió bắt đầu khi tiệc chia tay ở nhà hàng Kim Sơn cũng gần tàn và cũng là lúc thầy cô Mã An không kiếm thấy xe của thầy cô trong bãi đậu xe. Phe nam phụ thầy và cuối cùng đã tìm được xe.
Lúc này thì mưa có to và gió thì thổi lớn hơn rất nhiều , thầy trò nhìn nhau và quyết định chia tay ai về xe người đó , vì nhân viên của nhà hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Tuy nhiên, tính sáng tạo hay.....hồn nhiên của nhóm vẫn còn , thế là chúng tôi xin những bao chưa rác để làm áo mưa tạm thời.....
Nhóm ĐH gồm có 2 xe, xe van thì do Bằng làm tài xế, xe nhỏ thì có Ngọc Điệp làm lái tài xế , để trường hợp hai xe bị lạc nhau , thì vẫn có thể về tới điểm hẹn là nhà Bằng-Điệp ấy mà.
Thật không ngờ trời mưa lớn và đường lại bị ngập quá nhanh như vậy , chỉ tròng vài giờ đồng hồ , bây giờ đi cũng không được , mà lui cũng không xong....vì xe van đã bị lún lầy.....thế là chúng tôi quyết định ngủ lại trên xe....chờ thời cơ. Thật may , vì đi nguyên nhóm đông , nên chúng tôi , nhất là phe nữ , có lo nhưng không thấy sợ lắm......vì phe nam thì ra ngoài , nào là đẩy xe, là nhờ xe vận tải kéo dùm ra khỏi sình lầy , và nhất là lo đẩy xe trong khi xe truck kéo dùm.
Có một chuyện , ĐH phải khai báo là , khi các chàng đẩy hết sức mà xe van vẫn không nhúc nhích , chợt có một chàng thông minh đúng lúc , nên mở cửa xe van và yêu cầu phe nữ xuống xe. Đố bạn đoán được chuyện gì xẩy ra ngay khi các nường dời gót ngọc ra khỏi xe????
Nhóm chúng tôi về nhà Bằng-Điệp bình an lúc 4 giờ sáng ,
Sáng hôm sau , mới biết là thầy , trò chúng tôi đêm hôm đó , mỗi xe một canh..., Điều vui nhất là cuối cùng thầy trò chúng ta đều bình an trở về tổ ấm của mình , có lẽ đây là một trong những kỷ niệm thật khó quên trong đời cho ĐH và cho những ai kẹt trong trận bão đêm hôm ấy , phải không ạ???
Sáng thứ ba 5-26-2015 , từ nhà Bằng-Điệp ,chúng tôi tạm chia tay , Thu Hương về lại California , Yến Thy về Toronto , Anh Tư- Kim Thủy về NC , Anh Mẫn-Vân về Florida….
Buồn vui lẫn lộn, cũng là tay bắt, nhưng ... mặt buồn, gặp nhau đây rồi chia tay. Hẹn gặp lại nhau tại Nam California 2017
Ngọc Điệp và Yến Thu là những người sắp đặt tour bus nên phải dậy sớm để đi ra chợ Hồng Kông 4 lấy bánh mì và bánh bao, món ăn sáng và trưa cho mọi người.
Rất đúng giờ, một xe bus lớn cho 54 người và 2 xe van, mỗi xe cho 12 người, đã đến, chúng tôi rời Red Roof kháck sạn lúc 9:00 sáng.
Tới Chùa Ấn Độ, đẹp, trang nghiêm và thanh thoát. Chúng tôi phải cởi giầy và những người mặc quần ngắn trên đầu gối thì chùa cho mượn một xà rông để khoác bên ngoài. Bên trong, toàn đá trắng, chạm trổ bằng tay, rất chi tiết và rất đẹp, bên cạnh những bức tượng bằng vàng thật đẹp và uy nghiêm. Chùa này, cảnh trí và luật lệ, ĐH thấy tựa như ngôi chùa bên Thái Lan, có điều diện tích thì nhỏ hơn.
Kế đến chúng tôi thăm Japanese Garden, ở đây, phe ta tha hồ, nói chuyện, cười đùa và chụp hình.
Bây giờ chúng tôi được ghé thăm trạm không gian phi thuyền nổi tiếng của Nước Mỹ , NASA. Nơi này bạn có thể ngắm, chụp hình với phi thuyền , hoặc chụp hình với những chàng phi công đẹp trai....
Trạm chót là San Jacinto Bay nổi tiếng của Texas, chính là nơi tượng trưng cho Texas độc lập (Battleground for Texas Independence). Nơi đây, đứng dưới lề đường nhìn lên, ĐH thấy mình sao thật nhỏ bé.
Trời bắt đầu tối, chúng tôi trở về thành phố Houston để dùng cơm tối chia tay cũng tại nhà hàng Kim Sơn, nhưng sẽ ăn tự do theo kiểu ''all you can eat''.
TỐI THỨ HAI-SÁNG THỨ BA
Thủa ĐH còn ở Canada, lần đó Houston cũng có một trận bão rất lớn , biết bao là nhà cửa , xe cộ bị thiệt hại trong trận bão đó. Lúc đó nghe và ĐH cũng thấy thương và tội nghiệp cho những nạn nhân , nhưng rồi nỗi buồn thương đã qua rất nhanh...
Tối hôm nay , có lẽ ông trời muốn trêu ghẹo, hay là thưởng , phạt.... nhóm ĐHSPKT của chúng ta, nên sau mấy chục năm , vừa đúng lúc thầy trò chia tay thì Bão đến.
Mưa gió bắt đầu khi tiệc chia tay ở nhà hàng Kim Sơn cũng gần tàn và cũng là lúc thầy cô Mã An không kiếm thấy xe của thầy cô trong bãi đậu xe. Phe nam phụ thầy và cuối cùng đã tìm được xe.
Lúc này thì mưa có to và gió thì thổi lớn hơn rất nhiều , thầy trò nhìn nhau và quyết định chia tay ai về xe người đó , vì nhân viên của nhà hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Tuy nhiên, tính sáng tạo hay.....hồn nhiên của nhóm vẫn còn , thế là chúng tôi xin những bao chưa rác để làm áo mưa tạm thời.....
Nhóm ĐH gồm có 2 xe, xe van thì do Bằng làm tài xế, xe nhỏ thì có Ngọc Điệp làm lái tài xế , để trường hợp hai xe bị lạc nhau , thì vẫn có thể về tới điểm hẹn là nhà Bằng-Điệp ấy mà.
Thật không ngờ trời mưa lớn và đường lại bị ngập quá nhanh như vậy , chỉ tròng vài giờ đồng hồ , bây giờ đi cũng không được , mà lui cũng không xong....vì xe van đã bị lún lầy.....thế là chúng tôi quyết định ngủ lại trên xe....chờ thời cơ. Thật may , vì đi nguyên nhóm đông , nên chúng tôi , nhất là phe nữ , có lo nhưng không thấy sợ lắm......vì phe nam thì ra ngoài , nào là đẩy xe, là nhờ xe vận tải kéo dùm ra khỏi sình lầy , và nhất là lo đẩy xe trong khi xe truck kéo dùm.
Có một chuyện , ĐH phải khai báo là , khi các chàng đẩy hết sức mà xe van vẫn không nhúc nhích , chợt có một chàng thông minh đúng lúc , nên mở cửa xe van và yêu cầu phe nữ xuống xe. Đố bạn đoán được chuyện gì xẩy ra ngay khi các nường dời gót ngọc ra khỏi xe????
Nhóm chúng tôi về nhà Bằng-Điệp bình an lúc 4 giờ sáng ,
Sáng hôm sau , mới biết là thầy , trò chúng tôi đêm hôm đó , mỗi xe một canh..., Điều vui nhất là cuối cùng thầy trò chúng ta đều bình an trở về tổ ấm của mình , có lẽ đây là một trong những kỷ niệm thật khó quên trong đời cho ĐH và cho những ai kẹt trong trận bão đêm hôm ấy , phải không ạ???
Sáng thứ ba 5-26-2015 , từ nhà Bằng-Điệp ,chúng tôi tạm chia tay , Thu Hương về lại California , Yến Thy về Toronto , Anh Tư- Kim Thủy về NC , Anh Mẫn-Vân về Florida….
Buồn vui lẫn lộn, cũng là tay bắt, nhưng ... mặt buồn, gặp nhau đây rồi chia tay. Hẹn gặp lại nhau tại Nam California 2017
Comment