Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đi nửa ngày đàng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Đi nửa ngày đàng

    ĐI NỬA NGÀY ĐÀNG

    Nguyễn thiện Toản


    Các bạn thân mến,

    Sống trong khu phố chật hẹp, tầm mắt không qua nổi hàng rào của hàng xóm, lâu ngày mới có cơ hội lên đây ngắm một không gian bao la như vậy, quả là thú vị !





    ( Luc địa Úc châu )


    Từ đây xuống mặt đất khoảng 10,000m rồi ra tận chân trời cũng khoảng 100km . Nếu nhìn rộng, tầm nhìn sẽ bao quát cả 31 vạn cây số vuông . Phi cơ bay trên dưới 1,000km/h ,kể từ lúc cất cánh đã 3-4 tiếng đồng hồ vần chưa ra khỏi đất nước này ! Tuy vậy nhưng không phải vậy , nếu ai nói nước Úc rộng mênh mông cũng sẽ có người không đồng ý ! Theo họ , thế giới đã đổi khác , sự rộng lớn của nước Úc ngày nay không đủ chứa một bàn chân của người tầm trú . Bằng cớ là những người nhập cư bất hợp pháp đang bị trả về nguyên quán hoặc phải nhờ đến một đất nước “rộng lớn hơn” như Campuchia để định cư .

    Miên man với những suy nghĩ trên trời dưới đất , chuyến bay dài giờ cũng đã ngắn đi rất nhiều . Xuống phi trường Schiphol Amsterdam, chúng tôi kéo vali lên xe lửa về hotel tại thành phố Eindhoven cách đó 120km ở phía nam của The Netherlands . Tại đây chụp được tấm hình thứ nhì .








    Nơi đây có vô số bãi xe đạp giống như vậy và có thể là hơi lạ cho người mới đến , nhất là các bạn đã từng phải gởi xe để được yên tâm ngồi ( ăn uống ) cách đó vài mét . Những bãi này thiếu hẳn bóng dáng người giữ xe và thâu tiền . Để khỏi bị mất xe , chỉ cần nhớ chiếc nào là của mình , đã khóa nó chưa và hôm nay để ở bãi nào là đủ . Trong khi những thành phố khác, xa lộ 110km/h , xe lửa 300km/h vẫn chưa thỏa mãn nhịp sống của dân chúng thì ở đây ( mặc dù có đủ các phương tiện này nhưng ) hình như thiên hạ chỉ cần 20km/h là có thể duy trì mọi hoạt động của một xã hội văn minh tiến bộ ,và không có nhu cầu thể hiện đẳng cấp qua sự sở hữu một chiếc xe ... đạp .



    ]




    Kế tiếp tuy là chậm chạp nhưng xem ra chiếc xe đạp lại mang đến khá nhiều lợi nhuận cho xã hội : nhìn quanh trên đường phố , ai cũng cao ráo, gọn gàng và khỏe mạnh . Điều nầy khá dễ hiểu vì từ già đến trẻ , người nào cũng đạp xe thay cho tập thể dục từ nửa tiếng đến một giờ mỗi ngày , đều đặn từ năm nầy qua năm khác ... càng để ý càng thấy dân chúng ở đây đang hưởng được nhiều hạnh phúc mà nơi khác không có tỉ dụ như không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá xăng , không khí ít ô nhiễm , thành phố ít ồn ào , bớt kẹt xe , bớt tai nạn và bớt tiền bảo hiểm ...


    Cuộc sống nhiều ưu điểm như vậy tại sao thế giới không bắt chước ? Xin thưa là có muốn bắt chước cũng không được ! Vì ở đây nhà ở, chợ búa , shopping, trường học sở làm, phần lớn đều nằm quây quần trong tầm hoạt động của xe đạp .Từ đó phương tiện xe đạp hơn hẳn xe hơi về nhiều mặt : có nhiều đường đi tắt (shortcut) , ít luật lệ ( không đăng bộ , không bảo hiểm ,không bị cảnh sát đo tốc độ ) nhiều chỗ đậu xe ... Cuối cùng ai cũng thích chọn xe đạp và bận quần jean để vừa được ấm lại lâu bị sờn .

    Tấm hình kế tiếp là một trong những tiệm coffeeshop ở Amsterdam .






    Những tiệm nầy bán cà phê là phụ , các bạn muốn biết họ bán gì có lẽ không khó lắm khi thấy bảng điều lệ : vào tiệm phải trên 18 tuổi , trong tiệm cho phép nhả khói nhưng cấm hút thuốc lá ( Smoking is allowed but tobbacco use is not: so no cigarettes or cigars) . Khói Marijuana ( cần sa ) có mùi rất đặc biệt không thể lẫn lộn . Có lẽ vậy mà nội quy hàng đầu của các khách sạn là cấm thiên hạ đem cần sa về phòng để hút . Họ sợ hệ thống điều hòa không khí phân phối cái mùi rất đặc trưng này đến các phòng khác, sẽ làm mất hết khách .

    Ở các nước khác, cần sa ma túy còn có nghĩa là tù tội , tuy nhiên khi chứng kiến sự tự do buôn bán trong xã hội lành mạnh ở đây có thể sẽ làm nhiều người tìm về khía cạnh triết lý của luật pháp . Luật pháp là gì ? đúng hay sai ... khi nhân danh nó để bắt những người đang bị ma túy ràng buộc, sai khiến ,bỏ tù họ trong 10 năm để cai cho hết độc tố nầy trong máu rồi đem ra xử bắn như trường hợp xảy ra tại Indonesia ( in May, 2015) thì thật là tàn nhẫn !

    Như các bạn đã biết , buôn bán tình dục cũng được mở tiệm công khai ở Hà lan . Khu phố này búp bê gà móng đỏ đứng trình diễn khiêu gợi trong các lồng kính cửa sổ . Đi ngoài đường có quyền ngắm nhưng không nên chụp hình .Càng về khuya búp bê càng đẹp còn ban ngày chỉ thấy toàn là gà đá ,nhìn không dễ gì biết được trống hay mái . Vì vậy có ông du khách “ngắm gà “một cách kín đáo , có bà du khách đứng nhìn sững , quai hàm rớt xuống , cũng có người cảm thấy tội và thương cho những người làm nghề ...gà móng đỏ .




    Quay sang khía cạnh khác , từ thành phố đến thôn quê , du khách hiếm khi thấy một khu đất bỏ trống ở Hà Lan . Người ta cũng tận dụng luôn những chổ bị ngập nước để trở thành hệ thống giao thông trên kinh rạch .






    Cối xay gió cũng đã giúp cho kỹ nghệ Hà Lan dẫn đầu thiên hạ trong quá khứ nay cũng còn để đó để hấp dẫn du khách .






    Bơ sữa , thịt thà ở đây là những sản phẩm rất ngon của thế giới . Mặt khác khi tiếp xúc với đồng bào mới biết không dễ dàng cho họ làm ăn thành công như người Việt định cư tại Mỹ hoặc Úc . Đơn giản, họ thiếu hẳn sự ủng hộ đông đảo của người đồng hương .Dân chúng ở đây mỗi khi có nhu cầu mua sắm từ lớn tới nhỏ ,người ta đã biết ở đâu sẽ được phụ vụ tốt nhất cho nên không ai cần phiêu lưu đi tìm chổ lạ . Một ví dụ dể hiểu như chẳng ai muốn ăn pizza tại tiệm người Tàu . Dân số không tăng thì nhu cầu cũng không tăng (khoảng 16.8 triệu ) . Đối với người làm ăn buôn bán thì hầu hết đã gầy dựng được uy tín và cứ thế mà cha truyền con nối một cách bền vững , cho nên rất khó để họ bỏ nghề hay nhường cơ hội ... Tóm lại thiểu số người Việt chỉ có thể tiến thân bằng cách học hành thật giỏi , thông thạo hai ba ngôn ngữ , có bằng cấp đầy đủ để đi xin việc và làm việc hết mình

    Vượt biên giới trên đất liền cũng có thể là điều mới lạ vì hình như ai muốn đi đâu thì đi , ở đâu thì ở mà chẳng có vụ xét xe, xét giấy tờ kỷ như khi nhập cảnh vào USA , chẳng có ai nghiêm cấm sâu bọ ong bướm qua biên giới bằng sự lục soát trái cây kỷ như ở South Australia . Dĩ nhiên mọi nơi đều có lý do chính đáng để làm như vậy . Tuy nhiên sự cách biệt là quá lớn từ những địa phương có nhiều trạm kiểm soát trên cùng một con đường đến sự tự do đi từ nước nầy sang nước khác .

    Các bạn thân mến , vì không còn dẻo dai nhanh nhẹn như hồi còn trẻ ,cho nên dù có cố gáng chúng tôi chỉ mới đi được nửa ngày đàng và học được nửa sàng ... không biết khôn hay dại . Cho nên nửa ngày còn lại để lắng nghe ,may ra có những ý kiến , lời bàn từ các bạn . Tuy nhiên nếu ai cho rằng tiếp xúc với sự khác biệt của thế giới, suy nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi theo chiều hướng dễ dãi, rộng rãi và ít chủ quan hơn thì chúng tôi sẽ nở nụ cười cảm thông và gật đầu .

    Thân ái

    NTT

    (Aug,2015)



    Chữ màu xanh là shortcut

  • #2


    Mèn ơi! Mới có nửa ngày mà NTT của chúng ta đã 'nắm' được nhiều 'chiện' của dân tình thế sự (sẽ bàn sau), quả là hay quá phải không các bạn?

    Mong được đọc tiếp 15 câu chuyện nữa của bác NTT nha. Có người hỏi tại sao 15 câu chuyện , xin thưa chuyến đi của hai bác NTT-Thủy là một tháng, 30 ngày. Bác NTT chỉ kể 'chiện' nửa ngày cống hiến cho ace mình biết. Còn nửa ngày kia để dành cho bác gái chứ, chắc ai cũng muốn xem hình hai bác 'cởi ngựa xem hoa' nữa phải không?

    Thanks bác NTT đã viết bài, ace chờ đọc tiếp đấy!

    Comment


    • #3
      Để góp gió cho những bài viết 'lúc nào cũng dễ thương' của Thiện Toản. Thân mời các bạn xem thêm nét sinh hoạt độc đáo của một số người Việt tha hương ở Hòa Lan. Người dân ở xứ sở hoa Tulip rất mến mộ chả giò (Spring Rolls) Việt Nam mang tên Indonesia là ‘Loempia’. Có được giấy phép kinh doanh cửa hàng hay xe lưu động bán chả giò ở đây không là điều đơn giản và chủ nhân của những cơ sở này không khó khăn để trở thành những millionaires sau một thời gian chăm chỉ làm việc.




      ...

      ...

      ...

      ...

      Comment


      • #4
        Thx anh Toản đã post bài về một khiá cạnh khác cuả Hoà Lan, một vài cảnh cá biệt trong đời sống muôn màu cuả xứ đó. Đi du lịch không phải chỉ để coi cảnh đẹp, coi người ta sinh sống thế nào, mà còn thấy được qua cảnh qua người, đời sống cuả những nơi khác trên thế giới có cái hay hơn, có cái dở hơn, cái khác biệt so với nơi mình đang sống. Không phải so sánh để ước mơ hay thất vọng, nhưng để thấy rằng chổ nào có lối sống cuả chổ đó do hoàn cảnh thiên thời điạ lợi nhân hoà; hay do có cái khó, mới ló cái khôn.

        Anh Toản đi một tháng Âu châu chắc thấy được nhiều nơi và có nhiều chuyện để kể. Anh đi ‘tour’ hay ‘tự túc’, hay cả hai. Ngoài chuyện uống nước nhớ nguồn và đồng tiền liền khúc ruột thì những chuyện như vấn đề di chuyển, ngôn ngữ có gặp khó khăn? Có gặp được bạn bè cùng trường, đồng hương VN?

        Thân mến,

        Trúc

        Comment


        • #5
          Các bạn mến , từ lâu P được đọc ở đâu đó rằng việc đọc sách giúp cho chúng ta có thêm những kiến thức về thế giới nhưng chính việc đi du lịch mới giúp tâm hồn chúng ta được rộng mở hơn , P chưa bao giờ được đi du lịch tới những nơi như các bạn đi nhưng mỗi lần được xem những bài du hí , a quên , du ký của các bạn sau khi đi du lịch về cũng giúp cho P được nâng cao tầm hiểu biết nhiều hơn

          Chẳng hạn như hôm nay theo Anh Toản du lịch online nửa ngày đàng ở Amsterdam , P không ngờ khi được biết chuyện cần sa được hút tự do ở đó trong khi đây là chuyện bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới , ngay cả ở Úc châu cũng chưa được tự do như thế , thậm chí cây cối bình thường mang từ tiểu bang nọ sang tiểu bang kia còn bị cấm nữa huống chi cần sa , P không biết được hút cần sa tự do như vậy có phải do trình độ ý thức của dân chúng bên đó cao hay đây chỉ là dịch vụ để thu hút khách du lịch ? Vì P nghe nói đời sống bên đó cao lắm , giá sinh hoạt mắc mỏ , nếu vương vào ba cái chuyện này thì tiền đâu đầu tiên để chi phí sinh hoạt hàng ngày hàng tháng , có lẽ chuyện này chắc chỉ có các bạn đang ở bên nớ biết thôi há ?

          Và chuyện thứ hai nhìn thôi P cũng đủ thấy hạnh phúc đó là đạp xe mà không phải đội nón bảo hiểm , có thể vừa đạp xe song song vừa tám chuyện , làm P nhớ thời trung học của P quá , ôi thời oanh liệt nay còn đâu ?

          Cám ơn Anh Toản đã chia sẻ niềm vui nửa ngày đàng đầu tiên nhé , mới xem những hình ảnh đẹp của Hòa lan có nửa ngày đàng thôi mà P đã muốn mọc cánh bay sang đó rồi các bạn ạ , chúc a. Toản vui vẻ mạnh khỏe để tiếp tục chia sẻ ... những nửa ngày đàng còn lại ( với Thủy ) nữa nha :thumbs:

          Thân mến

          PL


          Comment


          • #6
            Chào các bạn

            Như thường lệ , mời các bạn xem qua phần trả lời các bạn đọc ,đã gởi comment về cho bài .

            Trước tiên là comment có tính toán rất vui của YThu . Khi biết được bạn bè đang chờ giao lưu ,chia sẻ trên diễn đàn thì ít có ai có thể từ chối . Tuy nhiên viết về những nơi nổi tiếng và đã quen thuộc với nhiều người thì thật là hơi khó ...

            Đi nửa ngày đường mà biết "nhiều chiện" chẳng qua là may mắn , có dịp uống cà phê nghe tâm sự của người đã ở đó mấy chục năm . Chổ nào thấy có lý thì nhớ rồi viết lại chứ không có tài năng gì . Cám ơn YThu đã comment tuy nhiên nếu YThu và Bob đã đến Amsterdam nhiều lần thì comment của bạn chắc chắn là còn thiếu vài chục hàng nữa .

            Trong khi đó comment của anh Hùng khá chính xác . Người Việt làm ăn ở đó khó thành công nhưng không phải không có người thành công và trở nên giàu có . Tỉ dụ tiệm ăn dưới đây với những món ăn thuần túy VN ở Rotterdam có thể ví như cây đã mọc được rể, đang đâm chồi nở hoa trên đất khách .



            Bán chả giò lưu động ở các chợ ngoài trời chỉ là bứớc khởi đầu . Tuy ít vốn nhưng chỉ thích hợp cho 1-2 người làm ăn nên khá vất vả , nhiều người cộng tác thì lợi nhuận không hấp dẫn nữa . Tấm hình dưới đây cho thấy trước đây người Hòa lan cũng đã tìm cách tự động hóa để bớt được tiền công của người bán hàng .



            Có lẽ ai đang "đi nửa ngày đàng" mà gặp máy bán "nửa chừng xuân automatic" thì thật là hợp gu măc dầu sau khi qua hết công đoạn đổi tiền, nhét coin vào khe mới mở được cửa để lấy ra đồ mình chọn .Điều đáng nói là liền sau đó, đồ ăn mới sẽ được đưa vào hộc bởi tay của người đầu bếp đứng đằng sau máy .

            Vending machine kiểu này làm cho du khách mua lần đầu phải ngẩn ngơ ! Tại sao không ra thẳng sau bếp , trả tiền rồi lấy bánh từ tay người đầu bếp có phải đơn giản hơn không !

            Qua comment của Trúc Lâm , có lẽ sẽ được đa số bạn đọc tán thành . Tuy nhiên sau khi đi du lịch về , có thể các bạn sẽ cảm thấy đất nước của mình đang sinh sống, nó đáng yêu hơn !

            Những câu hỏi của Trúc sẽ là những gợi ý hấp dẩn cho mục Du lịch -GĐTM . Tôi sẽ chia sẻ với Trúc và các bạn đọc những vấn đề nầy ở bên folder đó . Cảm ơn Trúc .

            Đến phần comment của bạn Lê Phương thắc mắc về sự tự do cần sa ở Hoa Lan là do ý thức cao của dân chúng hay là chỉ để lôi kéo du khách . Theo tôi đoán, có lẽ là do cả hai . Lượng du khách đến đây vì cần sa cũng không phải là ít tuy nhiên, bằng cách nào đó luật lệ của chính phủ Hòa Lan có thể tránh được cần sa cũng như Red light districs (phố đèn đỏ) trở thành tệ nạn xã hội .

            Về xe đạp thì VN trước đây cũng không thua gì thiên hạ cho nên nổi niềm hoài cổ của bạn Lê Phương về con ngựa sắt chạy bằng cơm cũng là nổi niềm chung của nhiều người.

            Thân ái

            NTT

            Comment


            • #7
              Cảm ơn anh Thiện Toản đã viết bài về sinh hoạt tại Amsterdam rất hay. Chúng tôi đi theo đoàn du lịch nên không có được những kinh nghiệm đặc sắc như thế.

              Về câu hỏi của PhuongLe về cần sa thì ngay trên con phố chính có một trung tâm cho thông tin về cần sa mở cửa tự do vào lấy tin tức hay có câu hỏi. Và gần đó có một bảo tàng tài liệu về cần sa. Nên theo tôi nghĩ thì trình độ ý thức về cần sa của người địa phương khá cao.

              Mời xem hình tại:

              …. P không ngờ khi được biết chuyện cần sa được hút tự do ở đó trong khi đây là chuyện bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới , ngay cả ở Úc châu...


              ĐG

              Comment


              • #8
                Chị Đàm Giang và các bạn mến

                Hôm nay được xem thêm những hình ảnh góp vui nửa ngày đàng của Chị và cộng với sự giải thích của Chị về thắc mắc của P về chuyện cần sa , từ đó P rất khâm phục những người cầm cương nãy mực ở đất nước hoa tulip này lắm vì P thấy họ biết cách làm kinh tế rất thông minh , song song với những cảnh quan thơ mộng , với hội hoa Keukenhof nổi tiếng để thu hút khách du lịch , Hòa Lan còn cho phép tự do hành những nghề mà các xứ sở tự do khác còn nghiêm cấm là nhờ họ đã biết cách nâng cao dân trí của nước họ để mọi người tự ý mà xa lánh như thấy nồi nước sôi mà không dám thò tay vào vậy , P nghĩ tuy không có gì là tuyệt đối 100% nhưng ít ra nó cũng nói lên sự văn minh và nhân đạo của luật pháp nơi đây , rất hay chứ phải không các bạn ?

                P rất cám ơn chị Đàm Giang đã chia sẽ với diễn đàn những hình ảnh đẹp , chúc chị luôn vui mạnh và nhớ thỉnh thoảng vào đây với P và mọi người nhé

                Thân mến

                PL


                Comment


                • #9
                  Các bạn mến .

                  Mỗi ngày có 24 giờ, anh Toản & Thủy đi nửa ngày, như vậy anh T đã dùng 12 giờ / ngày sống trên đường phố, dong duổi suốt 30 ngày tổng cộng 360 giờ.

                  Chỉ mới 12 giờ anh T đã cho KD biết nhiều cảnh đẹp và một phần đời sống của người dân Hòa Lan. Còn lại 258 giờ nữa, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện mới lạ tiếp nối.

                  KD chúc mừng anh Toản & Thủy có sức khoẻ tốt cho 360 giờ lang thang trên đường phố Âu châu.

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    Bài viết và hình ảnh sống động của anh Toản quá hay, lần đi Âu Châu, ĐH cũng có ghé nhiều nước : Ý , Hòa Lan, Pháp , Đức.....nhưng không có được nhiều hình ảnh xuất sắc như anh Toản hoặc Trúc Lâm, trong những chuyến du lịch, bây giờ đọc bài này, ĐH xin chia xẻ một chuyện vui có thật trong chuyến đi của ĐH năm 2008.

                    Trong chương trình của tour hôm ấy , buổi sáng ghé thăm cảnh đồng quê , hoa Tulip với quạt gió ở Hòa Lan, sẽ ghé qua Monaco và thăm bãi biển khỏa thân 100%.

                    Mặc dù không ai nói với ai câu nào , nhưng chỉ nhìn dáng điệu , sự sửa soạn và nét mặt của mọi người , thì ai cũng rất là hăng hái và tò mò..... khoảng 50 người trong chuyến tour ấy, mọi người tự nhiên ngoan hiền , im lặng, nhất là khi xe càng lúc càng tới gần bãi biển , rồi lúc xe dừng lại và tour guide dặn dò , thời gian và địa điểm gặp lại , thì đâu có ai thèm nghe và ai cũng tự động đi nhanh về một hướng .......

                    Buồn cười và quê không chịu được, bởi vì những gì ĐH , cousins và mọi người cùng chuyến du lịch ,nghĩ đã hoàn toàn không đúng sự thật.... bởi vì cũng là 100% nhưng không thấy núi ,đồi của vòng 1,vòng 3 mà chỉ thấy có vòng số 2......người đẹp và thanh niên đâu không thấy chỉ có các cụ ông cụ bà , bơi , lội , đi bộ qua lại dưới bãi biển hoặc nằm phơi nắng.....

                    Thế là đường về sao quá xa, và khi trở về điểm hẹn thì xe tour và bác tài đã đi ăn trưa, cả nhóm nhìn nhau cười và đợi hơn 1 giờ để xe trở lai đưa chúng tôi về lại Paris

                    dh
                    Đình Hương

                    Comment


                    • #11
                      ...Đi nửa ngày đàng ( buổi chiều )



                      ( Chữ màu xanh là shortcut dẩn đến hình ảnh )

                      ...Cuối năm 2014 ngồi chờ máy bay nội địa tại quầy Vietjet Airlines, chứng kiến một ông khách giận dữ la hét rồi tấn công cô nhân viên ở quầy , nguyên nhân có lẽ chỉ là hành lý quá trọng lượng quy định . Chúng tôi đoán thầm ông khách nầy chắc theo chưa kịp đà văn minh tiến bộ của xã hội . Không ngờ chỉ mấy tháng sau tại phi trường Schiphol Holland , chúng tôi lại rơi đúng vào hoàn cảnh của ông nầy tại quầy của hãng Air France . Tiếp chúng tôi chỉ có một màn hình và cái máy scanner . Sau khi scan passport , nó tự động in cho chúng tôi tấm vé . Bước kế tiếp người ta để một khung sắt có kích thước bằng các hộc để đồ trên phi cơ . Xách tay ai bỏ lọt thì đi qua, không thì tự động đem đến một góc nào đó, âm thầm soạn ra mà xếp lại cho đến khi nào lọt mới được đi tiếp . Sau cùng là màn gởi hành lý , tại đây chúng tôi cũng phải vác valy tự tay cân đo, dán nhãn ,lấy receipt . Vừa bấm nút vừa lúng túng đọc chỉ dẫn . Cái ý nghĩ chưa theo kip đà tiến bộ khiến cho hai lổ tai nóng bừng !





                      (Self-service baggage drop-off)


                      Lần khác , trên chuyến xe lửa tốc hành từ Naples đến Rome ,Italy . Đang ngồi mơ mộng thì có mấy ông đi soát vé tới hỏi vé đâu ! Lúc đó mới nhớ ... À há mình đâu có vé ! Chúng tôi nhờ bạn mua vé trên internet lúc còn ở nhà . Mua xong bạn ấy gởi cho chúng tôi một cái thơ có đầy đủ chi tiết và dặn tới ga đúng giờ , lên đúng toa và ngồi đúng ghế . Cuối cùng tại mình sơ sót , chúng tôi chỉ có thể chứng minh bằng cách lấy cellphone ra chỉ cho ông ta cái thư cô bạn ấy gởi , trong đó có số code của cái vé và được họ chấp nhận . Thật là may mắn để có đủ một lần 3 yếu tố : có mang theo cái phone quẹt ( smart phone), trên xe lửa có wifi và chúng tôi còn bám theo được cái đuôi của thế hệ @ !




                      Mùa hè 2004 ở Úc , thành phố Sydney bị hạn hán , nước ở các các đập chứa xuống đến mức báo động ,người dân bắt buộc phải tiết kiệm nước : không được xịt nước rửa xe , rửa nhà , tưới cây ban ngày .... Có lẽ thấm thía cho cảnh ” lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống” , bây giờ thành phố đã có thêm nhà máy lọc nước biển . Tuy nhiên ý thức bảo vệ môi trường nên dân chúng đã quen với cách tiết kiệm nước và tìm ra những vòi nước rỉ quanh nhà chính là thủ phạm làm tăng cái bill nước lên rất nhanh .

                      Lần đầu bước đến Rome , lòng vui phơi phới , nhìn quanh cũng thấy có nét quen nét lạ , nét quen to như cái Colosseum, đã nhiều lần thấy trên sách báo , internet .





                      Colosseum sau cơn mưa . Hình phía bên trong


                      Nét lạ nhỏ có thể không ai biết , đến từ những vòi nước công cọng cũ xì nằm rải rác trên đường phố .




                      Những vòi nước này không có cái nào có khóa nước ! nhiều nơi chỉ là một cái ống hơi cong , ở phía trên người ta đục một cái lỗ nhỏ để ai muốn uống thì lấy tay bịt miệng ống phía dưới , nước sẽ phun lên lỗ phía trên , tha hồ vừa uống vừa rửa mặt . Nhìn nước sạch chảy ra 24/24 có thể làm cho bạn ngẩn ngơ với nhiều mơ uớc : nhà ai đang uống nước bị ô nhiểm hoăc gặp hoàn cảnh thiếu nước trầm trọng ... có được một vòi như vậy thì quý biết bao !

                      Thật ra người Ý họ không phí nước sạch mà chỉ vì trời cho họ hơi nhiều ! Tấm hình dưới đây chụp tại một vùng ở phía bắc nước Ý cho thấy nước sạch từ trên trời, (những đỉnh núi đầy tuyết ) chảy xuống một cách vô tận , đủ để ai muốn ước mơ cho cả làng đang thiếu nước .



                      ...

                      Nhiều suối nước trên thượng nguồn chảy qua làng Tonadico . Italy




                      Một góc làng Tonadico , Italy


                      Ngôi làng nầy bao quanh có rừng núi hùng vĩ , suối chảy nước reo, không khí trong lành , nhà nào cũng có lò sưởi đốt củi ... nói chung có đủ các yếu tố hấp dẫn để chờ du khách đến .








                      Trong làng cuộc sống vắng lặng cho đến mùa tuyết rơi , giới trượt tuyết và du khách đổ về , các nhà hàng , Hotel, buôn bán lúc đó mới nhộn nhịp .

                      Trở lại với ước mơ nước sạch , nếu mơ ước này có tầm cỡ quốc gia ,bao gồm từ nước uống đến tưới tiêu nông nghiệp , tàu bè di chuyển ... Tấm hình tiếp theo đủ để thỏa mãn ước mơ đó !



                      Gardar lake . Italy


                      Gardar lake là hồ lớn nhất của Italy nơi đây cũng là chỗ holiday nổi tiếng vào mùa hè , đa số du khách là người Đức nên ngôn ngữ của họ khá thông dụng ở đây .



                      (Hồ rộng nhưng không sâu , Click vào hình để xem toàn bộ Gardar Lake)


                      Tuy nhiên nếu nghĩ rằng Đức chúa trời ( 83% dân số theo Catholic ) cho dân Ý nước sạch không thì không đúng , Ngài còn cho họ nhiều thứ khác nữa . với 7,600km bờ biển ( hơn gấp đôi VN ) từ bắc xuống nam , Italy có rất nhiều cảnh đẹp của đồi núi biển đảo , di tích thành phố còn lại từ bao đời , niềm tin tôn giáo ... nước Ý hiển nhiên trở thành một trong những nơi du lịch hấp dẫn nhất của thế giới, trong đó có những địa danh mà 'danh' được người ta biết nhiều hơn 'địa' qua những bài hát như : Trở về mái nhà xưa ( Come back to Sorrento) hoặc Capri c'est fini ... cả hai đều nằm ở miền nam, sẽ được trình bày trong những dịp tới .

                      Thân ái

                      NTT


                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 'HuongDinh'

                        ..... lần đi Âu Châu, ĐH cũng có ghé nhiều nước : Ý , Hòa Lan, Pháp , Đức.....nhưng không có được nhiều hình ảnh xuất sắc như anh Toản hoặc Trúc Lâm, trong những chuyến du lịch, bây giờ đọc bài này, ĐH xin chia xẻ một chuyện vui có thật trong chuyến đi của ĐH năm 2008.

                        Trong chương trình của tour hôm ấy , buổi sáng ghé thăm cảnh đồng quê , hoa Tulip với quạt gió ở Hòa Lan, sẽ ghé qua Monaco và thăm bãi biển khỏa thân 100%.

                        Mặc dù không ai nói với ai câu nào , nhưng chỉ nhìn dáng điệu , sự sửa soạn và nét mặt của mọi người , thì ai cũng rất là hăng hái và tò mò..... khoảng 50 người trong chuyến tour ấy, mọi người tự nhiên ngoan hiền , im lặng, nhất là khi xe càng lúc càng tới gần bãi biển , rồi lúc xe dừng lại và tour guide dặn dò , thời gian và địa điểm gặp lại , thì đâu có ai thèm nghe và ai cũng tự động đi nhanh về một hướng .......

                        Buồn cười và quê không chịu được, bởi vì những gì ĐH , cousins và mọi người cùng chuyến du lịch ,nghĩ đã hoàn toàn không đúng sự thật.... bởi vì cũng là 100% nhưng không thấy núi ,đồi của vòng 1,vòng 3 mà chỉ thấy có vòng số 2......người đẹp và thanh niên đâu không thấy chỉ có các cụ ông cụ bà , bơi , lội , đi bộ qua lại dưới bãi biển hoặc nằm phơi nắng.....

                        Thế là đường về sao quá xa, và khi trở về điểm hẹn thì xe tour và bác tài đã đi ăn trưa, cả nhóm nhìn nhau cười và đợi hơn 1 giờ để xe trở lai đưa chúng tôi về lại Paris

                        dh
                        Đinh Hương và các bạn thân mến

                        Phái đoàn của ĐH đến những bãi biển khỏa thân 100% đó bị thất vọng là đúng rồi chỉ vì mới có một ít cảm giác thụ động nhắm nhìn thiên hạ . Muốn không thất vọng thì cả phái đoàn phải chủ động sexy như người ta mới vui .



                        Lady bay(*) , Sydney .


                        (*) Trích Please note : " Remember to take your binoculars if you want to birdwatch or whale watch "

                        Theo đó , bạn đọc nào cảm thấy mình già , có lẽ cũng nên tìm đến đó mà cảm nhận sự mát mẻ nơi cong cọng một lần cho biết . Nếu thấy nhiều người nhìn thì chắc chắn bạn ấy mới nửa chừng xuân !

                        Chúc ĐH và các bạn một ngày vui tươi .

                        NTT

                        Comment


                        • #13
                          Có đi chơi thì có biết thêm một chút xíu mới ! Ở Âu Châu chưa có ,nhưng ở Mỹ hay hơn. Chắc từ từ các phương tiện chuyên chở công cộng đều được tự động hoá . Như đi xe lữa từ phi trường San Francisco đến city, khách coi list rồi mua vé ở automat, bỏ cái vé vô automat thì cổng nhỏ sẽ mở ra để khách đi lên trạm đón xe lữa, tới lúc xuống xe , đi đến trạm automat để vé vào , automat sẽ kiễm và cho khách biết tiền vé có đủ với đoạn đường đi không ,nếu đủ thì mở cửa cho ra, còn thiếu thì chắc phải ở lại đợi người kontroler tới ,như vậy không cần người soát vé trên xe lữa.

                          Còn du lịch ở Âu Châu ,những nước du khách thích tới, du khách thích đi như Spanien,Italien,Griechenland,Turkey là vì mấy nước này có nhiều bờ biển đẹp , thời tiết tương đối ấm, giá sinh hoạt ở đây rẻ . Holland ,Đức , Pháp giá sinh hoạt trung bình , không rẻ ,không mắc . Thuỵ sĩ mặc dầu đẹp nhưng ít người thích tới du lịch tại vì cái gì cũng mắc : Hotel, nhà ở mắc ,ăn uống mắc... Cho nên khi lên kế hoạch du lịch , người ta cũng thích chọn nơi nào rẻ và đẹp . Mà nơi nào có nhiều du khách, nhà nước nơi đó cũng phát triển, thành phố sửa sang đẹp đẽ, có nhiều chương trình thay đổi theo từng mùa để hấp dẩn du khách đến càng đông càng vui . Du lịch tới đây thì nên ăn chơi xả láng luôn , khi nào về rồi tính !

                          KV nhờ có đi chơi mới biết một chút mà kể lại, tại vì mấy chỗ này chỉ đi qua nhanh thôi.

                          KV

                          Comment


                          • #14
                            Anh Toản và các bạn mến , cám ơn Anh Toản hôm nay đã cho P và các bạn tiếp tục đi du lịch online nhen , Anh Toản cho xem nhiều hình ảnh đẹp quá , từ thành phố tới thôn quê nơi nào cũng đẹp , nhứt là phong cảnh làng Tonadico rất thơ mộng và trữ tình , lúc đầu P thấy quen quen như đã từng thấy ở đâu , sau đó khám phá ra hình giống như trên những tấm thiệp giáng sinh , chỉ thiếu tuyết nữa mà thôi , nhưng , dù có tuyết hay không cũng vẫn đẹp các bạn há , mai mốt cần gửi thiệp Noel , P sẽ vào đây mượn ... đỡ mấy tấm hình của anh Toản nha :thank3:

                            Khi còn đi học P đã được đọc những tác phẩm nói về đấu trường La mã nhưng chưa hình dung được nó bao lớn , hôm nay nhờ bài nầy nên lần đầu tiên P mới vào internet tìm hiểu thêm phía bên trong của đấu trường , P không ngờ người xưa biết thiết kế một khu vực thể thao rộng lớn cho đông người tham gia như thế , không thua gì những sân vận động Olympic thời nay , bây giờ tuy chỉ còn lại là nền cũ lâu đài bóng tịch dương thôi nhưng qua đó vẫn nói lên sự hùng mạnh của đế quốc La mã ngày xưa như thế nào , các bạn nhỉ ?

                            Có lẽ anh Toản là người yêu ...nước lắm ! nên đi đâu thấy cũng quan tâm tới hệ thống dẫn thủy nhập điền của người ta , hichic , nhưng qua những hình ảnh anh Toản chia sẻ phải công nhận Trời thương châu Âu thiệt , nước non đầy đủ nên phong cảnh hữu tình , không phải lo tiết kiệm nước như ở đây , vậy mà ngày xưa có lần P được thấy một tấm hình thuyền bè qua lại giữa một thành phố ở Ý , P ngạc nhiên lắm ! sao nhà cửa của họ không giống như ... nhà sàn bên mình ? sau này xem TV nên mới biết đó là do Trời thương quá gây ra lụt lội , nên mới có cảnh ... nhà xây trên nước !!!

                            Cũng nhờ người đi xa về kể chuyện nên P học thêm được một ít kinh nghiệm nữa nhất là ở lứa tuổi hay quên này , nhưng P thấy anh Toản vẫn còn minh mẫn lắm nên P và các bạn mới được thưởng lãm nhiều hình ảnh đẹp quá , qua đó , mình thấy Ý nổi tiếng là cái nôi của nhiều tác phẩm nghệ thuật bất tử với thời gian cũng đúng , ngoài âm nhạc như Anh Toản nói , còn có chuyện Romeo Juliet , hay nụ cười của Mona Lisa ...v .v... được như vậy có lẽ do thiên nhiên ban tặng cho nơi này khá nhiều cảnh đẹp và thơ mộng , thiên thời địa lợi nên tạo ra nhân ... tài , phải không các bạn ?

                            A , còn chuyện của Đinh Hương nữa chứ , Đinh Hương may mắn ghê ta , đi du lịch châu Âu rồi hén mà bây giờ mới chịu bật mí ... chuyện bây giờ mới kể nha , P thấy các bạn lầm mà mắc cười quá đi thôi , ủa , ở bên Mỹ , Canada không có những bải biển như vậy sao ? Ở Mel cũng có vài chỗ tắm như zậy đó , may cho phái đoàn của Hương không thấy gì , chứ ở đây tới những nơi đó mình cũng phải '' giống người ta '' mới được bước vào bãi đấy các bạn ạ , nếu không sẽ bị cảnh sát hoặc người bảo vệ ... phạt tiền mà còn bị đuổi đó , hichic , có như zậy mới công bằng chứ , hichic , cho nên tụi P ở đây ai cũng biết nhưng không dám tới vì ... sợ bị phạt lắm , hichic !!!!:cuoilan:

                            :thank3: Anh Toản và Đinh Hương , Kim Vân đã chia sẽ những kinh nghiệm Tây du của các bạn nhiều nhen , dù lầm như Đinh Hương hay tự dưng quên bẳng vé xe lữa như Anh Toản cũng là những kỷ niệm rất vui các bạn hén

                            Thân mến

                            PL

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 'ThienToan'





                              (Bấm vào tấm hình sẽ thấy rõ hơn )


                              Chúc ĐH và các bạn một ngày vui tươi .

                              NTT

                              .
                              Ở Tây ở Mỹ nhiều người thấy trần trụi là tự nhiên không mắc cở ,không phải chỉ có ở những bải biển khỏa thân. Mùa thu, mùa đông ở đây lạnh lắm,đâu có ra biển cho nên Âu Châu có những hồ tắm lớn trong có hồ bơi,rồi hồ có sóng massa cho mình bớt nhức mõi, có luôn sauna . Họ chia ra thành nhiều nơi , nơi dành cho đàn ông ,nơi chỉ có các bà, nơi có vừa ông và bà, ai thích khu nào thì đi vào khu đó . Khu đàn bà , trong đó 95% bà sexy 100% . Mấy bà tỉnh bơ hà ! họ đi lòng vòng,có vài bà ngồi trên bờ hồ giống nhưng cô gái giặt lụa ở xứ mình ,nhưng có điều tự nhiên 100% vui lắm . KV thấy bà dọn dẹp trong đó, nhìn mấy bà sexy rồi cười một mình . Nhìn body của mấy bà ,mấy cô 100% mình thấy cũng mắc cười, nhưng vui ,kệ , trời sinh con người ai cũng như vậy . Chắc ở Mỹ ,Úc ,... Cũng có như vậy ?

                              KV


                              Comment

                              Working...
                              X