Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhà hàng độc đáo - Linh San (Daily Mail)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhà hàng độc đáo - Linh San (Daily Mail)

    Một nhà hàng nổi tại thành phố Lâm, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã được mở ra dành cho những người tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

    Khu vực này của thành phố Lâm được xác định là ít mưa về buổi tối, không khí ấm áp và phong cảnh tuyệt đẹp như tranh kết hợp giữa rừng núi và hồ, do đó nó rất phù hợp cho một buổi tối lãng mạn.

    Nhà hàng được làm bằng nhiều bè gỗ, được neo và nổi giữa hồ, nó chỉ có khả năng chứa được hai người và là một địa điểm vô cùng phù hợp cho một buổi kỷ niệm riêng tư hoặc để làm lành mà bạn không phải lo sợ đối phương tức giận bỏ đi.

    Gần đó, một chiếc thuyền có nhiệm vụ đưa khách tới “bàn ăn nổi”, có lẽ đây cũng là nơi mà đầu bếp chuẩn bị các món ăn cho thực khách. Và một điều chắc chắn bạn không thể “ăn quỵt” hay bỏ đi mà chủ nhà hàng chưa cho phép trừ khi bạn có thể bơi nhanh qua mặt hồ rộng lớn này.




  • #2


    Nhà hàng độc đáo này chắc chỉ có ở Trung quốc , mấy bục gỗ thả cạnh bờ sông này có ở Mỹ dùng chưng mấy con Hải Cẩu cho người ta coi. Nhà hàng này chắc mới mở phải không anh Hùng.

    Comment


    • #3
      Các bạn mến

      Đọc bài này KD thích nhất mấy hàng chữ được tô đậm, vì bất đồng ý kiến sẽ làm bè chòng chành, tức lắm thì chỉ có nước quăng đồ ăn xuống cho cá ăn phụ, hết đường chạy.

      Anh Hùng à, thấy cảnh sông nước KD nhớ ngày ra Đà Nẵng, làm quen với mấy người dân ở Lăng Cô, họ có mấy vuông nuôi tôm cua ở ven biển. Khi được cho lên bè đi thăm tôm, mới đi một quãng D đã thấy chóng mặt và đòi đi vào. Đứng trên bờ nhìn biển nước sát chân đèo, thấy quê hương mình sao đẹp quá, hoàng hôn xuống, mặt nước êm ả, gợn sóng lăn tăn, ưng ửng màu hoa đào. Có phải bức tranh thủy mạc là đây.


      Hôm sau ra Huế lại được lang thang trên đèo Hải Vân. Đứng trên bệ khẩu Thần Công phòng hải nhìn ngược về thành phố Đà Nẵng thấy xa thăm thẳm. Lại nhìn ra cửa biển Đà Nẵng thấy cảnh mênh mông đẹp vô ngần, tự nhiên thấy buồn vô cớ. D chợt nhớ vào ngày 15 tháng 8 năm 1858 khi tàu chiến Pháp tiến vào cửa biển Đà Nẵng. Quân ta đốt nhang cúng vái tứ phương rồi mới mồi cho Thần Công khai hỏa, đạn rớt cách tàu Pháp chừng 200m nhưng họ vẫn không sao cả. Lính Pháp phản pháo bằng súng lớn trên tàu, tiếng đại bác đầu tiên nổ trên đất nước VN đã làm biến mất tiền đồn An Hải. KD luôn ghi ơn những người 'lính thú' trên mười mấy chiếc thuyền nhỏ, đã can đảm và chấp nhận hy sinh để bảo vệ tổ quốc.

      Dưới chân đèo Hải Vân có làng chài Lăng Cô thơ mộng không kém mà sao dân mình vẫn cứ khổ hoài.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Tấm ảnh trên là đoạn đường từ đỉnh đèo ra Huế và đến chân đèo sẽ là làng chài Lăng Cô. Từ đây sẽ phải đi qua hai đèo nhỏ nữa là Phú Gia, Phước Tượng và các địa danh như Cầu Hai, Đá Bạc, Truồi, Phú Bài rồi mới đến Huế. Trước đây, mỗi ngày đến khoảng 6 giờ chiều là xe cộ không được phép qua đèo nữa. Xe từ Đà Nẵng ra sẽ phải dừng lại ở chân đèo bên này là Liên Chiểu, xe từ Huế vào sẽ phải dừng lại ở chân đèo bên kia là Lăng Cô. Đó là lúc hoạt động mạnh nhất của các hàng quán dọc đường ở những nơi này, về thức ăn thì Liên Chiểu không có gì đặc biệt nhưng Lăng Cô lại rất nổi tiếng với món mắm sò và cháo sò.


        Hải Vân quan

        Đèo Hải Vân dài khoảng 21 km, được giữ an ninh bởi các đồn lính dọc theo tuyến đường hiểm trở này, ở hai chân đèo, ở hai phía lưng chừng đèo và ở ngay đỉnh đèo. Gọi là đỉnh đèo nhưng đây không là điểm cao nhất, vì đường đèo thường phải đi qua chỗ thấp nhất giữa hai đỉnh núi, nơi có 'Hải Vân quan'. Trên đỉnh núi có một căn cứ của Mỹ, mỗi tối khoảng 8 giờ họ thường bắn về phía các điểm tình nghi, nhất là những nơi có các con suối ở cả hai phía đèo, sau khoảng 45 phút thì tiếng 'đại bác đêm đêm' ngưng hẳn. Kể từ lúc này du kích từ những khe đá hay hầm sâu có thể thoải mái trồi lên để đi hoạt động ở những nơi nào họ muốn. Đến gần sáng thì lính giữ đèo mới đi tuần tra, rà mìn, rồi sau đó mới cho xe cộ thông thương.

        Chiều tối sau giờ ngưng xe, đỉnh đèo vắng lặng lạ thường với tiếng vượn hú thỉnh thoảng vọng ra từ phía rừng sâu và với những mảng mây trắng lững lờ trôi qua. Mỗi khi nhìn thấy bụi đỏ cuộn lên từ phía đỉnh núi là biết có lính Mỹ sắp ghé xuống thăm các hàng quán ở đình đèo. Họ đa số là những chàng trai trẻ mà màu áo lính dường như không phù hợp với dáng vẻ thư sinh đang có. Họ thường gọi bia và những món ăn thông thường như bò xào, chả giò, gỏi cuốn, ... để có cớ ngồi tán gẫu với nhau, đây cũng là dịp rất tốt để ai đó thực tập những câu Anh ngữ vừa mới được học ở trường. Họ thỉnh thoảng mượn đàn guitar của quán để hát vài bản nhạc buồn cho vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu và bạn bè đang ở phía bên kia đại dương. Họ cũng ôm ấp ước mơ cho một ngày nào đó yên bình để sớm có thể trở về đoàn tụ với những người thân ở mãi tận đâu đó bên Texas, California, Florida hay Carolina ... Chiến tranh và thù hận có lẽ chỉ là chọn lựa của các chính trị gia, ngoài ra chẳng ai trên trái đất này lại muốn có những thứ như thế, phải không?

        Comment

        Working...
        X