ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ
Lần lửa mãi cho qua ngày đoạn tháng
Nhắc phone lên rồi đặt xuống bâng quơ
Lòng ngẩn ngơ, con như trẻ nhớ nhà
Thèm tiếng Mẹ mà sợ nghe tiếng Mẹ
Xòe bàn tay bấm đốt đếm thời gian
Ngày với tháng cứ đùn lên như mối
Một nửa hồn con mang theo xứ lạ
Nửa hồn kia con gửi lại quê nhà
Nửa quê hương gói trong bước chân đi
Nửa để lại để mà thương mà nhớ
Buổi chiều này trời làm cơn gió lớn
Cuốn con về trong nỗi nhớ không tên
Chiếc xích đu đong đưa, nắng nhạt nhòa
Bên thềm vắng ,nắng rơi nhòa tóc Mẹ
Dấu thời gian đọng trong tóc bạc phơ
Mẹ ngồi đó mắt xa xăm tư lự
Ngóng tin xa, thằng con út giờ đâu?
Chiều chợt nghe chim gọi bầy về tổ
Con nhìn quanh chẳng thấy Mẹ , Mẹ ơi!
Con lang thang nơi xứ lạ quê người
Giờ mới thấu câu “Chảy xuôi… nước mắt”
Ai cũng có một quê hương để nhớ
Một mẹ hiền để khắc khoải sầu mong
Chiều dần buông, trời đổi sắc hoen màu
Mà nỗi nhớ chẳng phai màu , đổi sắc
Ngày con đi Mẹ ôm lấy vai con
Ngày trở lại, sợ thành người xa lạ
“ Nước mắt chảy xuôi ! ”… Mẹ ơi con khóc
Đóa hồng này xin dâng Mẹ,
… Mẹ ơi !
( hình trên internet)
PS: Xin được chia sẻ với các Thầy, Cô giáo cùng các anh chị thân quý trên diễn đàn này cảm xúc của Tuấn trong ngày Vu lan 2015 hôm nay. Đóa hồng này (Màu đỏ hoặc trắng) xin được dâng tặng cho tất cả các Bà Mẹ của chúng ta để báo hiếu công đức sinh thành và dưỡng dục.
Tuan Ton
Comment