Announcement

Collapse
No announcement yet.

Họa Sĩ Đinh Cường

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Họa Sĩ Đinh Cường



    Phải nói là tên tuổi Đinh Cường không xa lạ gì với giới hâm mộ hội họa Việt Nam. Các tác phẩm tranh sơn dầu hay hí họa của ông đã chu du thế giới, trong hàng chục cuộc triển lãm, cá nhân cũng như tập thể. Ông là người Thủ Dầu Một, nhưng Đinh Cường lại rất gắn bó với Huế, nơi ông tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật rồi giảng dậy hội họa nhiều năm. Sau năm 1975, Đinh Cường qua Hoa Kỳ định cư ở tiểu bang Virginia.

    Một nét đặc trưng trong tranh của hoạ sĩ Đinh Cường là tranh của ông làm cho người xem không chỉ chú ý đến màu sắc, kĩ thuật, bố cục của bức tranh mà cần phải tìm hiểu cái ý, phần sâu thẳm ở phía sau bức tranh, là tư duy, ý tưởng và triết lý mà hoạ sĩ muốn gửi tới trong tranh

    Hoạ sĩ Đinh Cường hay vẽ về đề tài phụ nữ. Cũng giống như trong nhạc Trịnh Công Sơn, hình ảnh người phụ nữ trong tranh của Đinh Cường thường mang một vẻ đẹp mỏng manh, mảnh mai với những chiếc cổ dài, tà áo dài với những gam mầu trang nhã, u buồn đôi tay thanh thoát buông thả hoặc đan vào nhau với vẻ cam chịu, có lẽ là cam chịu sự cô đơn trong tâm thức. Và những bức trang đó thường mang màu sắc bảng lảng, thơ mộng, sương khói của một thời để nhớ ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn.

    Đinh Cường bày tỏ về hội hoạ của mình - "Nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. Tôi đã vẽ trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn Không biết để làm gì ? Có lúc gần như tuyệt vọng, đôi khi thấy mình được cứu rỗi. Và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục suy nghiệm… Xin đừng bắt tôi giải nghĩa tranh. Nó hiện ra đó và tôi đã hụt hơi, mệt mỏi. Thế giới xa lạ được dựng lên từ một hồi ức hay một bắt gặp vụt đến, rồi loang dần trên mỗi khoảng không đen. Khoảng không mà tôi đã đối diện trong những ngày tháng sống chìm lĩm câm nín, mõi mòn, xô dạt tôi về gần với hư vô, tiếng vọng bi thảm của một hồi chuông lạ . Xin ghi nhớ một góc hành lang, nơi tôi đã đặt giá vẽ, đêm nào mưa bão thổi qua hay cơn nóng của một mùa hạ sắp tàn. Nơi đó tôi đã mài nhẵn ý thức, ném từng vô vọng, đổ từng hơi thở xuống những khung vải vốn hiền từ. Mỗi bức tranh là một hơi thở. Và nó thành hình tức là tôi đã chết.Tôi trở lại cùng người làm kẻ thưởng ngoạn .Nhìn sự mới lạ như lần đầu tiên mới đến. Xin hãy cảm, nhớ đừng bao giờ tìm hiểu."

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về Đinh Cường – “…Có một kẻ lì lợm đam mê kỷ niệm. Nơi tâm hồn hắn, tôi sững sờ bắt gặp đứa bạn trẻ trung ngày xưa. Trên mảnh đất riêng tư, âm vang hơn mười năm kia vẫn còn tươi tắn. Nếu biết khóc, hãy yếu lòng vào những phút này, nơi mà lòng ngưỡng vọng còn nguyên vẹn về một đóa qùy, một loài chim lạ, một con đường hiu hắt sương mù... Ðinh Cường chính là kẻ không chịu lãng quên đó. Cường vừa ra đi vừa ở lại. Uống chén rượu hôm nay mà nhớ chén rượu ngày xưa:" Nhớ không Sơn rượu chiều Ðơn Dương bạn cùng ta uống cạn..." Biết trở về cũng là cách tri ân những hội ngộ trong đời. Có người họa sĩ quá cố nói rằng : Trước khung vải tôi mãi mãi là một đứa bé. Trong Ðinh Cưòng cũng có một thứ hoàng tử bé suốt đời song hành với hắn. Khi tôi cầm đàn hát cho Cường nghe về cái cội nguồn kia của bể :"...Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.."- thì lúc bấy giờ tôi biết rằng chú hoàng tử bé trong Cường cũng đang sửa soạn trở về rong chơi trên những núi đồi , phố thị của quá khứ….”

    Đinh Cường là nghệ sĩ không bao giờ ngơi nghỉ. Một tài hoa như ông mà sự nghiệp trải dài nửa thế kỷ có thể lên đến hàng ngàn bức tranh, sơn dầu, sơn mài, ký họa, quả là con người hiếm hoi, đáng vinh danh".


Working...
X