Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trang Chuyện Dzui, Buồn..Buồn Ngủ mỗi ngày...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trang Chuyện Dzui, Buồn..Buồn Ngủ mỗi ngày...

    * Có mặt hàng mới, để ngăn ngừa chuyện contamination trên sản phẩm,

    trang phục cũng phải thay đổi theo. trước kia chỉ mặc smock, đầu trần, tay không.

    Bây giờ vẫn smock, nhưng đầu phải đội hairnet, miệng mang khẩu trang, tay phải mang găng...

    Những ngày đầu tiên, ai ai cũng thấy vướng víu, khó chịu, gặp nhau là phàn nàn, hổng dzui...

    Nhưng là một cô thợ hay có ý tưởng nghịch ngợm,

    Líu Lo luôn có chuyện quậy để chọc cười mọi ngươi chung quanh.

    - He he he...Look at me, my new style!




    - Ha ha ha...So..so funny, Lan...

    Tụi nó cười lăn cho đã rồi bắt đầu lo sợ cho Líu Lo...

    - Lan, stop doing it...stop.

    Nhưng mà sao Líu Lo vẫn không dừng được cái trò quậy này,

    vừa thấy mặt súp-pờ-vai-zờ là cũng mang vào để đùa cho được.

    Không những không bị kêu lên văn phòng để bị rầy, mà khi thấy mặt Líu Lo,

    Boss hỏi ngay "Where's your special face mask?".

    Thậm chí Líu Lo còn mang khẩu trang hề đó chọc luôn cả người đề xuất thay đổi trang phục này nữa.

    Có lẽ với một ngày làm việc dài lê thê 12 tiếng, tiếng máy ồn ào, mệt mỏi..

    ai nấy cũng muốn có dịp được ha hả mở miệng cười to...



    * " Lin-Thong, do you want to put money with us to buy lottery? This time, over 300 millions".

    (Lin-Thong, nghĩa là con Khỉ Vàng, mấy bạn người Thái, Lào đặt tên cho Líu Lo vậy đó,

    chắc vì hay làm trò Khỉ cho chúng nó cười hả hê.

    Tụi nó cũng hỗn láo thiệt, chưa có phép của ba má tui mà đặt tên này tên kia..

    ít nhất cũng phải có bông, có chuối chớ..phải không mọi người?)

    Không mơ mộng chuyện trúng số, nhưng Líu Lo là kẻ không phụ lòng rủ rê của bạn bè.

    " Okay. How much?"

    "$ 6 dollars"

    "But I don't have cash today"

    " You can bring money tomorrow. We still have one more day"


    Chưa mua vé số mà Leana, leader của PE area, lục túi, lấy calculator ra làm phép tính. " Let me see...

    325 millions devide for 8 peoples...After paying tax..

    Oh! Everyone can have..." Ô hố..ô hố..." I can buy what I want..Don't have to work hard.."


    Nhìn hắn nhún nhảy hô hô hô..Líu Lo cười nắc nẻ...

    " Hey, Lan..and you don't have to do overtime to build the education fund under yous son's name anymore.

    Sound wonderful huh?"


    Ừ..Dream đi em...Chúng mày cứ thoải mái mơ, mơ, mơ..đâu có ai ngăn cản được chuyện ước mơ.

    Tối hôm sau, kết quả sổ xố: không có con số nào trùng.

    Giấc mơ này tàn rồi sẽ có giấc mơ khác sẽ được ươm...

    Trước mắt, trở lại hiện thực tuần 3 ngày, tuần 4 ngày đi làm nhen các em.

    Cùng hát "Một ngày như mọi ngày, đi làm kiếm tiền đi"..và tiếp tục mơ...



    Chuyện của mỗi ngày chưa dừng lại ở đây đâu..

    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    * "Lan, Viengsack was back to hospital this weekend"

    "What happened?"

    "She coulndn't eat, dehydrare and diarrhea. She's so skinny. They're doing I-V for her now".

    "Which hospital is she in?"

    " Saint Alphonsus. Level...Room..."

    "Thanks. Tomorrow, day off, I'm going to see her."

    Viengsack, Líu Lo hay gọi là Sacky, là cô bạn nhỏ, cô em gái kết nghĩa người Lào của Líu Lo gần 15 năm nay, chung vui, san sẻ buồn đau. Sacky bị bệnh Brain cancer, được phát hiện kể từ tháng 6 năm ngoái, phải nghỉ việc trong thời gian điều trị chemo. Cô em của Líu Lo, kể từ ngày ấy hầu như tránh né gặp bạn bè. Mỗi lần ghé thăm, Sacky hay hỏi "why me, why me?" rồi tiếp " Lan, I don't want to die. I don't want to die." Nghe em hỏi mà lòng tôi đau, nghẹn ngào không biết nói gì đây khi tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ của hai đứa. Ráng tìm chữ để cổ vũ, để khuyến khích tinh thần Sacky hy vọng tăng sức mạnh giúp em chống chọi lại bệnh nan y. Mỗi lần đi đâu xa, Líu Lo đều ghé qua thăm Viengsack, vì sợ muội ra đi trong thời gian mình không có mặt ở Boise.

    Cầu nguyện, cầu nguyện..Líu Lo ngoài sự thăm hỏi, thỉnh thoảng nấu vài món ăn mà Viengsack thích, thì chỉ biết có cầu nguyện và nhắn nhủ cả đại gia đình Xuân Yến bên nhà cầu nguyện cho Sacky luôn. Dù Líu Lo cảm giác không có hy vọng gì, nhưng cứ cầu nguyện, nguyện cầu...Biết đâu được...

    Lần nhập viện này, Viengsack không thể ăn uống gì được. Hơn 1 tuần trước đó, thăm Sacky ở nhà, thấy mặt mày có khởi sắc hơn, không còn phù nề..Líu Lo thấy mừng chắc điều trị có kết quả. Nào dè hôm nay Líu Lo đến thăm Sacky ở bệnh viện.nhìn cô em nhỏ nằm đó hốc hác, xanh xao..ốm nhom..dây nhợ, kim truyền..nước mắt Líu Lo tuôn trào..
    https://www.doquanmusic.net

    Comment


    • #3
      XL ơi , Đời mà ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra phải không?"Que sera sera?" Nên mình mơ mình vẫn cứ mơ , và XL phải hoạch định chương trình trưóc đi , nếu "Lỡ một mai .." XL có trúng số thì XL sẽ làm gì với số tiền đó, đừng để nước đến chân mới nhảy nghe. Có cho tụi này hưởng ké không vậy?Thank you trước nghe , NL.

      Comment


      • #4
        Lâu lắm rồi Líu Lo không kể chiện linh tinh..giờ kể chiện hôm nay nhen:

        Monday, April 3. 2017

        Một đêm đã thao thức không tài nào tịnh tâm để có giấc ngủ sâu. Đầu óc Líu Lo cứ lan man mãi " làm thế nào đây để thuyết phục cho được cô bạn " Người ngoài hiên" kia góp mặt vui trong tháng 5, Nam Cali... phải dự thảo kế hoạch ngay cho cô bạn mình vì bây giờ là tháng 4 rồi, người ở phương trời xa kia cần phải có quyết định nhanh nhanh... Đã qua giờ ngủ..mà cứ muốn cho xong..gọi muội muội bên bển, gọi bạn cùng lớp bên này...bạn nào cũng ủng hộ plan của Líu Lo..chừ chỉ meo meo cho bạn ấy biết mà thôi và chờ...

        Cùng là tuổi con Khỉ, nhưng mà sao con khỉ ấy ngày ở trường xưa SPKT với cái tên "Lanh Lẹ" hay "Lanh Lợi" do ban Hàn Lâm Viện lớp 1 L đặt cho nay sao là người nhút nhát đến thế. Phải chăng thuộc nhóm Khỉ ở sở thú, không như Khỉ rừng xanh Líu Lo... Sợ đi một mình..okay ..thì sẽ có bạn đồng hành, cùng đi cùng về với thời gian thiệt là đã, đáng với $ sẽ hao. Líu Lo một khi đã ba lô trên vai, tay đẩy vali là thẳng lèo...Suy bụng mình ra bụng ta nên muốn bạn mình có được một chuyến đi thiệt là tuyệt tuyệt..lần đầu tiên qua Mỹ mà. Meo gửi rồi, chờ hồi âm...

        Khỉ lớn buổi sáng đi bộ, ngày hôm qua trời gió, se lạnh..chắc anh tư hông mặc đủ ấm, đi làm dzìa thấy ngài sụt sùi sụt sịt..

        Anh tư dặn dò " ba bệnh rồi, mẹ nhớ đừng có ôm ngủ đó nha, kéo bị lây bệnh"..

        Hông cần dặn dò, khỉ nhỏ này cũng đủ biết..Vì sắp tiêu xài đến 4 tuần phép..cho nên hổng dám xài sang nữa đâu. Xong trip họp mặt năm nay..là khỉ nhỏ phải để dành ngày nghỉ, sang năm dzìa thăm Đại gđ Ông Bà Xuân Yến.

        Khỉ lớn do mệt, úi trời ơi ngáy ò ó o vang lừng..hic hic làm sao ngủ được đây? Nếu mai không đi làm thì earplus nhét tai thì dù anh ta có ó o lên đèo, xuống dốc..khỉ nhỏ vẫn có thể phê phê mộng mị qua một đêm đằng này...hu hu hu...

        Cố gắng tịnh tâm nhưng không tài nào ngủ được..Khỉ nhỏ phải gối mền dọt ra phòng khách...Lơ mơ...chưa được giấc ngủ sâu thì đòng hồ reo..Phải dậy thôi..chuẩn bị đi làm... Hổng biết có qua được một ngày làm việc 12 tiếng hôm này không?

        Để giúp mình được tỉnh táo nhất là trong trường hợp ngủ không đủ giấc như thế này. Khỉ nhỏ kết hợp 2 tuyệt chiêu: Yoga hát hò + Yoga cười to thoải mái... dù ở hãng vẫn cứ như dang ở nhà..coi chúng nó như củ khoai lang ha ha ha...

        Thế là..chuẩn bị vào làm, trong khi đội hairnet, mang shoecovers, facemask...miệng thì hát nghêu ngao " Há há há...beautiful Monday...and you say say say that you love me...ố ồ...ít's beautiful Monday"...

        Giới công nhân như Líu Lo thì dễ chịu lắm, không phải nghiêm chỉnh..nên đứa nào cũng tủm tỉm cười khi thấy hôm nay có 1 kẻ điên he he he...

        Và được 1/2 ngày làm việc trôi qua...

        Nhưng vẫn phải làm gì đó nữa vì còn những 1/2 ngày nữa mà..hát mỏi miệng rồi... Có chuyện để Yoga cười đây:

        Líu Lo mon men lại gần David, leader của Engineer...

        " Hey, David! Do you want Lan do something magical for you"

        David ngó LL với ánh mắt dọ hỏi...little lady này đang giở trò gì đây?

        " Look at me! Look at me!"

        Tay cầm cái thước dùng để đo chiều cao của lot hàng, mắt lim dim, Líu Lo quơ vòng vòng trước mặt David, miệng hô " Úm ba la, úm ba la, úm ba la.. One, two, three! David will be disappeared from here, and be home right now!"

        David giả bộ bỏ chạy disappear...

        Mắc cười quá đi thôi.. Mọi người quanh quanh ai cũng cười...

        Không bị David la cho tội quấy rầy khi hắn đang làm việc, mà hắn còn hưởng ứng trò khỉ này nữa... Cười muốn quéo cả ruột...

        Sau đó Líu Lo thầm thì... " Now, I have to run away to hide."

        "Why? "

        "Because, there will have a lot of people come to ask Lan do this magic for them..and then nobody here working hi hi hi...The manager D, he will call me to his office, and point to my face: "Hey! Trouble maker, Lan! You're fired"...He he he..ha ha ha...

        David hắn cười ngả.nghiêng...Oh, Lan! You're so funny."

        " Because I have a monkey brain..."haha hê hê ha ha.

        Và với sáng tác mới này, Líu Lo đã làm cho nhiều người cười vui.. ngay cả súp-pờ-vai-zờ cũng không sợ, cũng nghịch tới luôn ha ha ha...

        Sắp tới giờ passdown để dzìa rồi...Wow một ngày làm việc mà không ngủ đủ đã qua... Tối nay phải ngủ, phải ngủ..đã tợp 1 viên thuốc ngủ do Hòa-Độ đưa..chỉ 1 mà thôi...XL không háo chuyện ăn, nhưng được chuyện ngủ sâu, ngủ ngon..phải 7, đến 8 tiếng cho giấc ngủ tối..nên hiếm khi đụng tới thuôc ngủ...

        Chừ như là thuốc ngủ đã thấm..Sợ ngủ sa đà, khỉ nhỏ dặn dò khỉ lớn nhớ thức khỉ nhỏ dậy đi làm nếu lỡ ngủ say không nghe chuông báo thức...

        Good night những người thân yêu của tôi, những bạn bè tôi thương mến....

        G 9..G9..G9...


        Líu Lo tinh nghịch..Líu Lo quậy...

        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #5
          XL ơi!

          Hôm đó, thỉnh thoảng XL có vào rest room, để ngồi nhắm mắt năm mười phút cho người tỉnh táo không hả XL?

          Thân ái

          Hiền


          Comment


          • #6
            Originally posted by 'HienTran'

            XL ơi!

            Hôm đó, thỉnh thoảng XL có vào rest room, để ngồi nhắm mắt năm mười phút cho người tỉnh táo không hả XL?

            Thân ái

            Hiền


            K k k..một phần của chuyện kể là được gõ trong thời gian ở restroom đó Hiền Trần..còn lại chủ yếu là lúc bước tới bước lui xem máy chạy...Hiền bạn mình cũng rành chuyện này quá ta ha ha...

            [hr]



            Wednesday, April 5th 2017

            Hôm nay lại thêm một đêm không ngủ yên.. chít chát với Quang xong, là lo đi ngủ vì còn làm thêm một ngày cuối của ca A. 11 giờ khuya rồi...

            Mới đánh một giấc ngắn ngủi mà tưởng đâu đã lâu lắm, mở mắt ra nhìn: Trời! Mới 1:30 sáng thôi... cố gắng ru mình ngủ thêm nữa đi.. hu hu hu..

            Cứ đà này mà kéo dài thì Ét-tra-lát (XL) sẽ "mình còn xương thôi" hu hu hu.

            Đến 3:00 thì mắt lại mở nữa dù hổng có muốn tí nào...Có lẽ do mình là người Tuy Hoà hiếu khách, lên tiếng rủ rê bạn bè SPKTTĐ từ VN sắp đi góp mặt vui trong tháng 5 tại Nam Cali cùng về xứ Boise ăn khoai tây nhiều món...nên giờ phải lo giúp mua vé máy bay cùng đi chuyến với TyLan...

            Sợ lu bu quên, sợ giá vé tăng, sợ không còn vé trùng với chuyến bay của mình... Online, search..search... mọi việc xong theo ý muốn...

            Sau đó chắc có thể relax trong những ngày off của tuần...

            Hổng biết có còn bạn nào của mình, thầy cô nào qua tháng 4 rồi lại đổi ý từ không định đi rồi bây giờ thấy đông dzui quá chịu hổng nồi rồi đi....

            Còn có nhiều việc phải làm, cần thảnh thơi tâm trí mới lên plan được...

            Nghĩ tới ace cần sự giúp đỡ của mình.. cố lên... cố lên Ét-tra-lát heart!

            Ngày làm việc hôm nay mọi việc chung quanh đều chậm lại, job làm hôm nay : Runner, Receive, Variance, Cover lunch, break..

            He he he thấy nhiều việc dzậy mà hổng phải dzậy.. vì slow slow mà..

            Ngày nào mà tưởng như mình hông có làm gì, là ngày đó XL đi rất nhiều, nhiều bước.. thường trên 20 ngàn bước đi..

            từ đầu dãy máy này tới cuối dãy kia..từ dãy này qua dãy khác.. đi nhiều bước, được nhiều điểm.. mau đạt đến level cao nhất cho mỗi quarter, $50..

            Hê hê hê dại gì mà không walk walk.. vừa luyện rèn thể lực, tốt cho tim mạch nữa.. Ai bảo tư bản chỉ có bóc lột sức lao động mà thôi...

            Muốn 62 tuổi dzìa hiu non.. nhẩm tính chuyện tiền nong trong 3 năm chưa có bảo hiểm sức khoẻ từ chính phủ..

            chiện đó là chính, là quan trọng lém nhen.. chưa chưa được đâu.

            Làm việc như công nhân quí tộc, cười đùa thoải mái hổng bị còm plen..

            mà tính tinh nghịch vẫn giữ được như thuở trường xưa Nguyễn Huệ.

            Nếu khỉ lớn vẫn khoẻ mạnh, enjoy cuộc đời, thì Khỉ nhỏ này cứ ha ha há há tuần 4, tuần 3 ngày đi làm.. cho đến khi tới 65 cũng okay..

            Nếu mãi quây quậy như thế này , với con tim đang vui trở lại.. 4 năm sắp đến sẽ trôi qua rất nhanh...

            Rảnh rang nhìn máy chạy, XL dạo dạo Trang kể chuyện linh tinh của mình do các ace dành cho..

            Đọc bài viết năm nào 2012: Để được nắm lấy tay Anh... còm măng của các bạn mà mắc cười quá đi..

            Chỉ là tập tành viết để tham gia cho dzui nhà dzui cửa của đại gđ Spkt TĐ..

            dzăn chương cục cục hòn hòn của XL buồn cười lém..

            Vì sự cổ vũ của mấy ông anh, tỷ muội..mà ráng làm việc ngoài khả năng mình để góp mặt dzui đó thôi...

            Thusday, 6th 2017

            Good news: khi tối đã đánh được một giấc ngủ thật sâu không mộng mị.

            Và cảm giác đói bụng chỉ muốn ăn hiếm khi trỗi dậy lại xuất hiện..mới ăn đó..và đói bụng nữa nè...là chộp ngay cơ hội ăn lo đáp ứng đòi hỏi của bao tử trước rồi chuyện cần làm tính sau...

            Giấc mơ một Líu Lo múp míp ti vi thời cổ đang lượn lờ qua lại...

            Hãy chờ xem..

            Phone phone dụ dỗ được Yến Thu, vợ chồng cô Việt Thảo theo Líu Lo dzìa Boise nhậu khoai tây...

            Anh Ty hôm qua đã boăn khoăn: đưa các bạn ấy đi chơi đâu?

            Hổng có lo. Hỏi mấy đứa ở hãng làm là tụi hắn nhiệt tình ý kiến liền...

            Ba Ty cứ yên tâm.

            Vậy mà sáng nay Ty đã idea: mình lái qua Utah chơi, thăm nhà thờ nổi tiếng của đạo Mormon..nếu được nữa tới luôn qua vùng Yellowstones..hay nơi có khắc các tổng thống Mỹ...Hê hê hê..coi bộ được quá hen...

            Phone đang rung... Lánh nhắn hỏi: Thọ, em trai Lánh cũng muốn đi theo chị.. Ô ô..chưa dứt điểm chuyện book hotel, book cruise nữa rồi...

            Vẫn nở nụ cười tươi rói welcome to America, welcome to đại gia đình SPKTTĐ đó nha...

            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Từ một anh bạn ngày xưa ở Tuy Hòa..sau khi đọc chuyện kể của Líu Lo:

              HỞM RÀY

              Hởm rày hông thấy Líu Lo

              Mọi ngườI ai cũng lo lo

              chạy vòng tìm hiểu nguyên do :

              vì sao ẻn ta co ro ?

              mỗi ngày có được ăn no

              hay đang sống nhờ ... bo bo ?

              phải chăng ẻn quá âu lo

              xe, nhà, cơm gạo ... chạy quanh co ?

              BỬA NAY

              Bửa nay mừng thấy Líu Lo

              Lại tưng bừng hát rất to

              Dẫy thì bà con hết lo

              Từ nay sầu muộn : no more !

              Welcome back Líu Lo :-)
              https://www.doquanmusic.net

              Comment


              • #8
                Hôm nay Leanna gọi " Hey Lan! Do you want to play lottery with us ".. Líu Lo từ xưa nay hiếm khi nói lời từ chối với bạn bè khi họ xướng lên điều gì. Người cù rủ bao giờ cũng ao ước có người nhiệt tình tham gia. Vì mình cũng là người hay bày việc nữa nên rất thông hiểu tâm trạng của người khởi xướng, bày trò vui. Dù Líu Lo chả dream gì chuyện trúng số... Để bạn bè cùng a dua với nhau "Ok..howmuch for one person?" "$4". "I don't bring money, today". " Tomorrow, Lan". Tối nay về phải nhớ bỏ $4 vào giỏ đựng thức ăn trưa trước, không thôi quên. Nhưng chắc chắc là đi ngủ hổng có mơ màng, mộng mị chuyện trúng số đâu. Ông Trời đã định cho Líu Lo đi làm toàn gặp người thương như người thân, được làm công nhân quí tộc... nên he he he phải tiếp tục tuần 3 ngày, tuần 4 ngày đi cày chứ..

                Từ ngày xa quê chỉ thích được mơ mình đang ở bên cạnh ba mẹ và chị em, bạn bè.. Ở đâu cũng có bạn bè nên thích mơ được gần ba má, chị em và các cháu hơn.. Luôn mơ như vậy nhưng mà sao lại không muốn tuổi già về ở nơi quê nhà???

                Comment


                • #9
                  Thusday, October 12.2017

                  Ngày 26 tháng 9 khi CEO của bộ phận BackEnd lên công bố cho toàn nhân viên BackEnd biết là sẽ đóng cửa hoàn toàn. Các khâu làm việc ở bộ phận này sẽ lần lượt được chuyển qua Taiwan... Ngày hôm sau đã có một số người nhận phone, nhận package. Còn lại đa số cũng nhận phone nhưng chưa nhận quyết định nghỉ việc mà phải làm tiếp 18 tháng (1 năm rưỡi) đến tháng 3.2019...trong đó Líu Lo.

                  It's America.. chuyện thường xảy ra trên đất nước cờ Hoa mà nên Líu Lo hổng có chút gì lo lắng, bận tâm, nhất là khi mình cũng đang dần bước vào tuổi 62 có thể lĩnh $ hiu non. Mọi người ở đây chủ yếu lo âu về chuyện bảo hiểm sức khoẻ.

                  Bảo hiểm sức khoẻ à? Thì sẽ đi làm dzấy dzá vài ngày kiếm đủ $ mua bảo hiểm.. Ngày có bảo hiểm đã chưa tốn tiền chi mấy cho mấy ngài bác sĩ thì mắc mớ gì khi hông có bảo hiểm thì phải tốn $ cho mấy chả.. ha ha ha.. cứ nghĩ theo giọng điệu ấy là tinh thần thoải mái.. ngày ngày hát " Hãy cứ vui chơi cuộc đời.. hãy cứ vui như mọi ngày...hãy yêu nhau đi.." hi hi hi ha ha ha.. Líu Lo này vẫn tiếp tục sống khoẻ, dzui, nghịch theo châm ngôn " lụi mạng cùi mà sống ", là ung dung tự tại chờ tới 65 có đủ tiêu chuẩn bảo hiểm sức khoẻ nha ( bác sĩ Thịnh Houston, Texas ui! Chắc lắc đầu chép miệng " Muội này, thiệt hết nói được gì với hắn! "

                  Đi vào hãng làm việc lại với tinh thần như vậy.. Dzậy mà đâu phải dễ ung dung tự tại, vui như trước ngày 26 đâu nha các ace. Tuần đầu tiên, tuần ca dài 4 ngày nữa.. Líu Lo bị heartburn liên tục cả tuần.. điều mà hiếm khi Líu Lo bị. Thiệt là khó chịu vô cùng. Có lẽ vì không khí làm việc khác hẵn trước khi. Những khuôn mặt bình thản, những nụ cười, nét tươi vui không còn thấy nữa.. Thay vào đó là nét hoang mang, nỗi lo âu..Làm gì đây? Sẽ làm gì đây khi mà hiện nay hãng ở Boise không có mở rộng thêm.. số lượng người cần việc thì đông mà việc làm thì ít để cung cấp. Lần này là một thách đố, một thi đua tranh tài gay gắt cho các công việc làm ở hãng..

                  Do sẽ shut down completely, nên không có màn cho tình nguyện.. Những kẻ ở lại giờ không có cảm giác là mình may mắn như đã qua trót lọt ở các lần layoff trước. Người đi trước bây giờ lại là người may mắn.. lĩnh $.. nghỉ ngơi và thong thả tìm việc.

                  Những kẻ ở lại làm việc trong cảm giác tù treo.. làm việc cẩn thận hơn.. lỡ mắc sai lầm bị walk out mà hông có package thì uổng công lao làm việc lâu năm... nhưng mà đầu óc mọi người như lang thang đâu đó trong thời gian này.. nên dễ phạm mistake vô cùng.. Đa số người ở lại tạm thời đều là những người có thời gian làm việc cho Micron rất lâu.. Trên 30 năm... Líu Lo lạng quạng mà cũng gần 19 năm. Tháng 3.2019 mới hát bài ca" Tạm biệt nhé" thì cũng được celebrate 20 năm (tháng 1.2019) Sẽ có $750 thêm vào quỹ du lịch .. (bèo hen nhưng mà có còn hơn không).

                  Cộng thêm package, stock option tạm tạm đi chơi đó đây...

                  Mốc thời hạn như vậy nhưng " no garantee"... Maybe walk out khỏi company trước tháng qui định.. Okay thôi..đằng nào chỗ mình làm cũng dẹp tiệm.. Nghỉ ngơi trước, enjoy life for a while rồi tính tiếp... Cố gắng đừng để stressed, depressed.. Sức khoẻ là điều quan trọng nhất đó nha Líu Lo.

                  Gần 20 năm làm việc chung với nhau, quen người, quen cảnh nên đứa nào cũng thấy bồi hồi, thấy buồn buồn... có đứa đã rưng rưng nước mắt vì nghĩ tới sẽ không còn giờ lunch, break ngồi cạnh nhau, không được gặp nhau mặt đối mặt hằng ngày...Chúng tôi đã và đang là anh chị em trong đạị gia đình này rồi..Giờ sự chia tay sắp đến trong nay mai nên làm sao dzui...

                  Giảm bớt người thì lại có overtime để làm. Dù có ngán ngẩm chuyện đi làm thêm nhưng cơ hội tới để có tiền chi phí cho những kế hoạch mình vạch ra thì Líu Lo phải chộp lấy ngay.. Nhưng cũng ý thức về sức khỏe của mình..Thấy ok thì đi..mệt mỏi thì ở nhà nghỉ ngơi...

                  Mỗi ngày đi làm là trong cái đầu lắm trò của Líu Lo phải chuẩn bị sẵn : mình nên làm gì cho qua 12 giờ làm việc nếu gặp ngày slow..hầu như chỉ cà tơn cà tơn...

                  Nghĩ cũng ngộ, ngày bận túi bụi thì lại thích hơn, vì cảm giác mau hết giờ..còn ngày công việc slow thì ôi thôi..ngáp dài,, ngáp vắn..mệt không chịu nổi..nên phải có trò khỉ gì để làm để giúp mình vượt qua..xin về sớm thì không được... Tuần rồi Líu Lo tới luôn 2 ngày ô ti...Các ace có biết Líu Lo đã làm gì để cứu mình cho qua một ngày ô ti hông...Là bắt chước mấy huynh Cường, Tài, Mỹ..làm thơ đó. Mấy huynh ấy tài văn thơ xổ chùm chùm..còn Líu Lo thì kiếm chữ để ráp, để viết cho bận rộn, cho mau thấy tới giờ tan ca... Thơ Líu Lo he he he là thơ con Khỉ..thấp hơn thơ con Cóc nếu xếp loại...Sao cũng được miễn sao là Líu Lo cũng đã qua xong 1 ngày làm ô ti, safe and sound..

                  Nè nè giờ ace nào có tò mò xem thử thơ con Khỉ của Líu Lo như thế nào thì hãy nhào dzô ... đọc bài thơ Ô Ti này đây..ha ha ha...

                  Ô TI (Overtime)

                  Tuần này tuần off 4 ngày, ô ti đã chiếm 2 ngày còn 2

                  Một ngày ăn ngủ đã đời, vui chơi phây bút, vọc còm pui tơ

                  Năng lượng nạp đủ vào người, sẵn sàng chiến đấu 2 ngày ô ti

                  Ô ti tiền lĩnh nhiều hơn, 1 giờ được trả gần gần gấp đôi

                  Thế mà sao lại phân vân, đắn đo, cân nhắc ở nhà hay đi?

                  Trước đây còn tuổi xuân thì, ô ti cày suốt năm này năm kia

                  Tiền vào làm được nhiều điều, sửa nhà ba má, giúp tiền chi tiêu

                  Tiền con ăn học, tiền nhà...Dần dà trả off cũng từ ô ti

                  Nghĩ dzìa quá khứ, hiện nay... Lan ui! Chịu khó đi cày thêm em.

                  Công việc mi đã quen rầu. Công nhân quí tộc sao mà ngại chi

                  Đi làm chủ yếu hát ca. Tới lui, qua lại, cười đùa chọc dzui

                  Đi làm số bước lại tăng, càng mau đạt tới level chỉ tiêu

                  Đồng hồ đếm bước nhảy đều, tiền đi nhiều steps cộng vào in.cơm (income)

                  Đi làm ăn uống đúng giờ. Có bạn để nói, để cười với nhau

                  Ô ti khi có khi không. Thôi thì chớp lấy chớ đừng làm eo

                  Có tiền thăm Mẹ, thăm Cha. Có tiền mới giúp người nghèo, ốm đau.

                  Có tiền du lịch chơi xa, góp mặt gặp gỡ thầy cô, bạn bè

                  Có tiền mới dễ mua toys. Software vọc quậy, làm hình, làm phim

                  Có tiền sẽ giúp tâm mình, bình an thong thả khi bills đến nhà

                  He he có biết bao điều, xúi Lan quyết định đi làm ô ti

                  Tự mình cổ vũ lấy mình, tinh thần hăng hái Lan đi kiếm tiền

                  Thời gian cứ thế trôi nhanh...Quay qua, quay lại tuổi hưu tới liền

                  Khi nào Lan tới sáu lăm...Lan đây sẽ hát "Giã từ ô ti"

                  Ô tì..ô tí...ôt ti...

                  Hi hi đã tới giờ dzìa rồi đây....



                  Lan ui! mau dọn hàng rôi nhanh chưn dzọt lẹ lẹ lẹ he he he... Thế là xong một ngày làm overtime (ô ti)

                  Comment


                  • #10
                    Đọc Xuân Lan kể chuyện vui quá.,bạn bè tuổi qua 60 của tụi mình nghe hảng dẹp bớt cũng không sao.

                    Đi làm vui lắm ,về hưu ở nhà mới đầu cũng buồn chừng một năm cũng quen, sáng vẫn thức dậy sớm thấy trời lạnh lạnh nhớ lại những năm xưa,rồi cảm thấy mình bây giờ cũng yếu ,hay là mình bây giờ làm biếng . Thực sư KV không làm biếng đâu ,tại ông chồng hãm tài mình cứ cản ,thôi bà ở nhà đi tui lo đầy đủ rồi , vậy là KV khỏe ,chắc tại mình có số nhàn .thong thả ,thích thì làm ,buồn thì dạo phố ,

                    Chẳng lo gì nhiều .khonng biết sống bao lâu để hưởng thụ. Hì hì .cầu sống lâu lâu lãnh tiền hưu chứ đâu có phiền Hà gì con cái ,sống khỏe tới 100 Jahr cũng mừng.

                    Xuân lan làm Thơ hay nhe. Ai buồn ai lo mình vẫn vậy

                    Tuổi 60 rồi sao phải khổ phải lo.

                    Tuổi hưu vui lắm an nhàn .

                    Nhưng ráng đi làm ,rồi cũng sẽ về hưu .

                    Comment


                    • #11
                      KD chỉ làm trong hãng nhà, cũng bận rộn nhưng cái bận rộn không giống XL. Hình như KD không được có cái cảm giác về hưu nên không biết gì hết các bạn à.

                      Thân ái

                      KimDung

                      Comment


                      • #12
                        Líu Lo có một ông chú trẻ, vừa là chú vì bà con phía Nội, và cũng vừa là tiền bối (gọi theo phim Hàn) hay là sư huynh (gọi theo phim Tàu kiếm hiệp)

                        vì cùng học trường xưa SPKT trên một khóa, lớp 73KCN (73KNH+73KHAD).

                        Đó là Chú, sư huynh: Phan Tử Nguyên.

                        Từ ngày khối lớp 73 ra trường 1978... Chỉ biết loáng thoáng tin tức về chú N qua mỗi lần Líu Lo ghé thăm Ôn Mệ (ba má chú N) mà thôi...

                        Rồi chú và gia đình oversea..đến Líu Lo cũng số phận sống xa xứ..chú cháu bặt tin...

                        Bây giờ duyên hạnh ngộ đưa đẩy..Và thật rất là vui khi duyên ấy rơi vào những ngày cuối năm.

                        Tối 29, có được số phone..thế là text text ngay..vì nếu gọi chắc sẽ hông gặp may..

                        "Hi chú Phan Tử Nguyên! Thật là long time no see, no news..

                        chừ chú đón lời chào Hi Hi của cháu nè...cô cháu cùng trường xưa SPKT Thủ Đức và sau chú một khóa...

                        hông biết chú còn nhớ tên của cháu không?"

                        Hè hè ..Phải thử trí nhớ của chú mình... và chờ chờ text trả lời.

                        Sáng sớm mở mắt dậy là Líu Lo vội vã check phone ngay...

                        Oh! Thật là niềm vui rộn rã của buổi sáng ngày 30...

                        Mới đầu chắc do chú bị bất ngờ:

                        " Không nhớ nỗi tên, nhưng nhớ cô sinh viên rất dễ thương ở Tuy Hòa"

                        ( He he ngày ấy ở trường minh được thấy dễ thương thật sao?)

                        Sau đó thì chú tự trách:

                        " Thiệt là mình già rồi"

                        Một hồi chắc cái tủ ký ức năm xưa của chú mới hé cửa, nhưng chưa nhớ tên ngay mà nhớ chi tiết, text:

                        " Cháu có bà con xa gần với Nguyễn Trần Nghĩa, bạn chú nữa"

                        Ha ha..Bộ nhớ của chú ấy bắt đầu hoạt động tốt nha..chú nhớ thêm thêm chi tiết:

                        " Cháu, con anh Xuân ở Tuy Hòa, đúng? Oh, cháu tên Xuân Lan đúng không?"

                        Oh oh.."Vậy là chú chưa già đâu..vì còn nhớ ra tên cháu với nhiều chi tiết "...

                        Thế là ông chú và cô cháu trên 6 bó , cùng nhau reo ca " Ôi sao quá xá là dzui..bà con cô bác xem chú cháu tui mới gặp lại nhau đây..."

                        Chuyện gì xảy ra tiếp?

                        Chắc mọi người đều có thể biết.. cô cháu đã, đang tíu tít san sẻ chú các thông tin để chú mình có thể tìm gặp lại bạn bè cũ năm xưa..

                        Với chú N, tìm ra được tin tức của bạn bè mình là một niềm vui rất lớn,nhất là vào ngày cuối năm 2017... vào tuổi mà đa số ai ai

                        cũng muốn tìm được tình bằng hữu lạc mất mấy mươi năm..quả là món quà hạnh phúc cho đời mình..

                        He he còn Líu Lo thì càng ngày...càng ngày càng nhận chân rõ ông Trời như đang giao cho mình cái duyên gì..duyên làm cầu nối,

                        làm nhịp cầu tri âm cho tình bằng hữu..không những vậy mà như còn giao duyên mai mối nữa hay sao...

                        Nhưng với cái duyên mai mối thì hổng dám phát triễn đâu..He he sợ hông được gặm đuôi heo mà bị quính đó ha ha ha...

                        Chỉ còn 12 giờ 6 phút nữa là Boise đón mừng năm mới..

                        ....Giờ thì còn 6 tiếng rưỡi nữa..Hôm nay ngày làm việc cuối năm, nhiều đứa nghỉ ở nhà..Buổi sáng 1 Boss, 3 leads, 3 lính..tới quá trưa còn 1 Boss, 3 leads, 1 lính..giờ thì còn 1 lính là Líu Lo và 2 leads mà thôi...

                        Ngày mai nghỉ ở nhà..

                        Hơn 24 năm sống ở đất nước của Uncle Sam..Líu Lo hinh như ngày nghỉ vào New Year rất là hiếm hoi..

                        Tôi nay sẽ dạo 1 vòng downtown xem có gì?

                        Hết giờ break rồi...

                        Thân thương chúc quí Thầy Cô và các ACE ĐHSPKT Thủ Đức

                        một năm 2018 được sức khỏe bình an, nhiều niềm vui, hạnh phúc...

                        Được có nhiều duyên may gặp lại nhau...


                        Xuân Lan_Líu Lo 74KNC

                        Comment


                        • #13
                          Thusday, October 12.2017

                          Ngày 26 tháng 9 khi CEO của bộ phận BackEnd lên công bố cho toàn nhân viên BackEnd biết là sẽ đóng cửa hoàn toàn. Các khâu làm việc ở bộ phận này sẽ lần lượt được chuyển qua Taiwan... Ngày hôm sau đã có một số người nhận phone, nhận package. Còn lại đa số cũng nhận phone nhưng chưa nhận quyết định nghỉ việc mà phải làm tiếp 18 tháng (1 năm rưỡi) đến tháng 3.2019...trong đó Líu Lo.

                          It's America.. chuyện thường xảy ra trên đất nước cờ Hoa mà nên Líu Lo hổng có chút gì lo lắng, bận tâm, nhất là khi mình cũng đang dần bước vào tuổi 62 có thể lĩnh $ hiu non. Mọi người ở đây chủ yếu lo âu về chuyện bảo hiểm sức khoẻ.

                          Bảo hiểm sức khoẻ à? Thì sẽ đi làm dzấy dzá vài ngày kiếm đủ $ mua bảo hiểm.. Ngày có bảo hiểm đã chưa tốn tiền chi mấy cho mấy ngài bác sĩ thì mắc mớ gì khi hông có bảo hiểm thì phải tốn $ cho mấy chả.. ha ha ha.. cứ nghĩ theo giọng điệu ấy là tinh thần thoải mái.. ngày ngày hát " Hãy cứ vui chơi cuộc đời.. hãy cứ vui như mọi ngày...hãy yêu nhau đi.." hi hi hi ha ha ha.. Líu Lo này vẫn tiếp tục sống khoẻ, dzui, nghịch theo châm ngôn " lụi mạng cùi mà sống ", là ung dung tự tại chờ tới 65 có đủ tiêu chuẩn bảo hiểm sức khoẻ nha ( bác sĩ Thịnh Houston, Texas ui! Chắc lắc đầu chép miệng " Muội này, thiệt hết nói được gì với hắn! "

                          Đi vào hãng làm việc lại với tinh thần như vậy.. Dzậy mà đâu phải dễ ung dung tự tại, vui như trước ngày 26 đâu nha các ace. Tuần đầu tiên, tuần ca dài 4 ngày nữa.. Líu Lo bị heartburn liên tục cả tuần.. điều mà hiếm khi Líu Lo bị. Thiệt là khó chịu vô cùng. Có lẽ vì không khí làm việc khác hẵn trước khi. Những khuôn mặt bình thản, những nụ cười, nét tươi vui không còn thấy nữa.. Thay vào đó là nét hoang mang, nỗi lo âu..Làm gì đây? Sẽ làm gì đây khi mà hiện nay hãng ở Boise không có mở rộng thêm.. số lượng người cần việc thì đông mà việc làm thì ít để cung cấp. Lần này là một thách đố, một thi đua tranh tài gay gắt cho các công việc làm ở hãng..

                          Do sẽ shut down completely, nên không có màn cho tình nguyện.. Những kẻ ở lại giờ không có cảm giác là mình may mắn như đã qua trót lọt ở các lần layoff trước. Người đi trước bây giờ lại là người may mắn.. lĩnh $.. nghỉ ngơi và thong thả tìm việc.

                          Những kẻ ở lại làm việc trong cảm giác tù treo.. làm việc cẩn thận hơn.. lỡ mắc sai lầm bị walk out mà hông có package thì uổng công lao làm việc lâu năm... nhưng mà đầu óc mọi người như lang thang đâu đó trong thời gian này.. nên dễ phạm mistake vô cùng.. Đa số người ở lại tạm thời đều là những người có thời gian làm việc cho Micron rất lâu.. Trên 30 năm... Líu Lo lạng quạng mà cũng gần 19 năm. Tháng 3.2019 mới hát bài ca" Tạm biệt nhé" thì cũng được celebrate 20 năm (tháng 1.2019) Sẽ có $750 thêm vào quỹ du lịch .. (bèo hen nhưng mà có còn hơn không).

                          Cộng thêm package, stock option tạm tạm đi chơi đó đây...

                          Mốc thời hạn như vậy nhưng " no garantee"... Maybe walk out khỏi company trước tháng qui định.. Okay thôi..đằng nào chỗ mình làm cũng dẹp tiệm.. Nghỉ ngơi trước, enjoy life for a while rồi tính tiếp... Cố gắng đừng để stressed, depressed.. Sức khoẻ là điều quan trọng nhất đó nha Líu Lo.

                          Gần 20 năm làm việc chung với nhau, quen người, quen cảnh nên đứa nào cũng thấy bồi hồi, thấy buồn buồn... có đứa đã rưng rưng nước mắt khi nghĩ tới cảnh chia tay..

                          Comment

                          Working...
                          X