Gia đình chúng tôi dọn đến căn nhà ấy là vào cuối năm tôi học lớp 3.
Trong ký ức còn rõ nguyên của tôi, căn nhà thật to nói đúng hơn là một căn biệt thự xây đựng theo lối kiến trúc cổ của Pháp, vì ngoài gian nhà chính còn có dãy phòng nhỏ được gọi là dãy nhà bồi, dành riêng cho người phục vụ chủ nhân ở.
Căn biệt thự tọa lạc trong diện tích hơn 600 mét vuông, nằm sâu cuối cùng trong con hẻm nên nó có vẻ biệt lập với bên ngoài. Nơi này trông rất kín đáo vì có một hàng rào cây um tùm do chủ trước trồng đã lâu không cắt xén bao quanh vuông tường thấp bọc theo chu vi khu vườn rải rác nhiều cây ăn trái. Mới thoạt nhìn vào dễ cho người ta có cảm tưởng căn nhà mang không khí kỳ bí, huyền ảo, âm u lạ lùng.
Để thêm rõ ràng câu chuyện, tôi phải kể một chút về gia đình tôi.
Trước đây gia đình tôi sống trong một khu xóm nghèo nhỏ, ba tôi làm công chức hành chánh với đồng lương khiêm tốn. Nói chung là chi phí vừa vặn cho một gia đình 5 người gồm 2 người lớn và 3 đứa nhỏ. Tôi là đứa bé gái lớn nhất, sau là 2 em trai rất nghịch ngợm.
Má tôi như bao người đàn bà vào thời đó không tham gia vào guồng máy xã hội, đặt hết thời gian vào việc chăm sóc gia đình, nên nghề nghiệp ghi trong lý lịch của má tôi luôn chỉ vỏn vẹn hai chữ thích hợp: Nội trợ.
Nếu nói như thế thì cuộc sống của chúng tôi cũng chỉ đủ không dư giả gì. Mãi mãi quẩn quanh trong căn nhà nhỏ thuê như ổ chuột, lấy đâu ra tiền để di chuyển đến một nơi tốt to, rộng đẹp hơn? Thế nhưng ở đời luôn có những bất ngờ mà gia đình tôi là một trong số được hưỏng những may mắn kỳ diệu.
Số là ông bác anh của ông ngọai tôi đã du học nước ngoài từ thời trai trẻ. Ông ăn học thành tài trở thành bác sĩ nổi tiếng và rất giàu có. Ông không lập gia đình nên khi chết chẳng có ai thừa hưỏng gia tài. Luật sư theo di chúc, chia tất cả phần gia sản của ông cho các con cháu còn sống rải rác ở Việt Nam trong đó có gia đình tôi.
Được của từ đâu mang lại, ba má tôi rất mừng rỡ vì với phần chia khá lớn khi so giá trị đồng tiền thời thập niên 60 bấy giờ. Việc đầu tiên ba má tôi nghĩ đến là sử dụng số tiền đó vào việc mua một bất động sản như một kiểu đầu tư. Ba má tôi nhờ người làm địa ốc tìm ngay một căn nhà gần khu chợ búa, trường học, lại thuận tiên giao thông để sau này có thể dễ dàng bán lại. Nó còn phải là một ngôi nhà 2 tầng vì ba má tôi tính cho thuê tầng trên để sinh lợi trong khi gia đình chúng tôi cư ngụ tầng trệt. Mới chỉ trong một tuần, người làm mối đã gọi ba tôi đến xem một căn nhà hơi cổ, rất lớn, chỉ cần được sửa sang lại chút đỉnh. Hội đủ điều kiện ba má tôi yêu cầu, lại khá rẻ so với thị trường do con cháu người chủ trực tiếp đứng bán vì chủ căn nhà vừa mới qua đời không lâu. Ba má tôi đã đồng ý mua ngay căn nhà khi đầu tiên nhìn thấy nó, bề thế lại nằm trong nơi yên tĩnh và tiện lợi như mong muốn.
Ba tôi hoan hỉ bàn với má tôi sẽ cho người quét dọn vườn tược, tỉa gọn những cây cối um tùm quanh nhà, sửa một số chỗ hư hỏng không đáng nghiêm trọng và sơn phết lại toàn bộ bên trong ngôi nhà. Để khỏi mất thêm tiền thuê nơi ở cũ, ba má tôi tính kỹ nên dọn vào căn nhà trước khi tiến hành sửa chữa, vì thế như nói trên chúng tôi dọn đến trong tình trạng nhà còn bề bộn công việc trước mắt.
Đối với chị em tôi, từ một căn nhà nhỏ xíu chật chội, tù túng ra vô cứ đụng nhau đến một căn nhà to thoải mái như con sông đổ ra biển như thế này là quá tốt rồi, đâu đòi hỏi gì hơn. Trong trí óc non nớt của tôi, khu vườn rậm, dãy nhà bồi rất lý tưởng cho chúng tôi bày trò chơi trốn tìm và với diện tích rộng rãi quanh nhà tha hồ cho các em trai tôi chạy nhảy đùa giỡn mà không sợ phải chạy ra đường nguy hiểm xe cộ như trước nữa.
Việc sửa chữa bên trong nhà được thực hiện ngay vì ba tôi muốn cho thuê cấp kỳ. Má tôi đưa đề nghị là nên cho vợ chồng son hay những sinh viên thuê để cửa nhà yên tĩnh hơn chứ nếu cho những gia đình có con nhỏ, tụi nó cứ chạy rầm rập gây ồn ào trên lầu khó chịu lắm. Bảng đăng cho thuê dán chưa lâu là đã có người mướn, đó là một căp vợ chồng trung niên không có con cái. Nghe nói ông chồng là kế toán viên cho một công ty nhỏ, bà vợ gương mặt xinh xắn nhưng nước da hơi trắng xanh xem chừng có vẻ yếu đuối. Tôi thấy bà thường có mặt tại nhà, rất ít khi đi đâu ra ngoài, thỉnh thoảnh lắm mới xuất hiện ở balcony đọc sách.
Hai vợ chồng tên gọi là ông bà Tâm sống rất khép kín. Ngoài giờ đi làm, ông về nhà ngay chắc để phụ vợ nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, Đôi khi tôi bắt gặp ông lúc thì cầm cây chổi quét tước, lúc rũ bụi chiếc thảm nhỏ đặt trước cửa ra vào hay tỉ mỉ cầm chiếc khăn lau cửa kính bị dính bẩn hay loang lổ vì cơn mưa bất chợt nào đó. Ông cũng thay vợ đi chợ mua vật dụng cần thiết cuối tuần làm má tôi cứ khen nức nở ông ấy trước mặt ba tôi rằng sao mà ông Tâm biết lo lắng trong ngoài, thể hiện đưọc tình yêu thương và chiều chuộng vợ biết bao. Ngược lại với má tôi, tôi không thích ông lắm vì ông nghiêm khắc, lầm lì, có thái độ xa cách gì đó khi nói chuyện với người đối diện khiến người ta có ý nghĩ ông không muốn mình làm phiền ai và cũng chẳng thích ai hỏi han, đụng chạm mình.
Tuổi thơ là tuổi của náo động, quả thật mấy đứa em trai tôi hay la hét đùa giỡn, ồn ào suốt ngày. Má tôi phải trông chừng nhắc nhở hoài là đừng chạy nhảy, lớn tiếng quá vào giờ hai ông bà nghỉ ngơi, có chơi thì nên ra xa vị trí cửa sổ phòng ngủ trên lầu tránh làm bà Tâm bực mình. Tôi cứ phụng phịu càu nhàu ba má tôi đã để hai ông bà thuê nhà, vì đã dọn đến một chỗ rộng rãi thế này mà bị cấm đoán vui chơi thì còn gì thoải mái nữa. Ba má tôi ậm ự hứa với chị em chúng tôi khi hết hợp đồng thuê nhà một năm, ba má sẽ cho những người trẻ độc thân thuê để chị em tôi có quyền hò hét cho thỏa thích. Còn bây giờ ba má tôi cần có thêm một số tiền bù vào chi phí sửa chữa tưởng rằng ít ỏi hoá ra lại khá cao.
Hai ông bà Tâm thuê nhà chúng tôi đâu được chừng nửa năm hơn, thì bỗng một hôm ông Tâm sáng sớm đã xuống gõ cửa hơi mạnh nơi phòng khách tầng dưới chỗ cư ngụ của chúng tôi. Má tôi lúc đó dậy sớm để chuẩn bị bữa điểm tâm cho cả nhà, ba tôi còn trong buồng tắm để làm vệ sinh, còn chị em chúng tôi còn chèo queo trên giường nệm ấm áp ngủ kỹ. Tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức tôi, vừa kịp tôi nghe thấy tiếng chân má tôi chạy vội ra cửa để mở xem là chuyện gì. Tôi nghe tiếng ông Tâm lần đầu tiên hơi sẵng giọng khi nói chuyện với má tôi mang ý rất tức bực:
- Ông bà làm ơn nói với mấy đứa nhỏ tối đừng có leo lên cây trước cửa phòng ngủ chúng tôi mà nói chuyện ầm ĩ, cười đùa, vợ tôi trước giờ vốn không được khoẻ, lại khó ngủ với tiếng động dù là thật nhỏ.
Má tôi ngơ ngác phân trần :
- Thưa ông chúng tôi đã biết điều ấy từ lâu, nên tôi thường trông chừng các cháu luôn, với lại tụi nhỏ chỉ chơi ban ngày thôi. Đến 8 giờ tối chúng nó đã yên ổn trong nhà rồi đâu có vụ leo cây buổi tối chứ ạ.
- Bà tưởng tôi bịa chuyện? Khoảng 10 giờ hơn tối qua, rõ ràng tôi nghe vợ tôi choàng dậy đóng ập cánh cửa sổ, bà lầm bầm vì bị tiếng con nít léo nhéo. Tôi đã kịp nhìn thoáng có bóng hai đứa nhỏ vội tụt xuống biến mất trong màn đêm, hẳn là con bà chứ còn ai vào đây? Má tôi lắc đầu nguầy nguậy cãi lại không phải như thế. Ông giận dữ hăm he rằng nếu có lần sau ông bà sẽ cắt hợp đồng dọn đi.
Cả nhà tôi khó chịu sau vụ ấy. Tôi có thể làm chứng được vì rõ ràng chị em chúng tôi có thói quen luôn đọc kinh thánh trước 10 giờ, sau đó là tắt đèn đi ngủ ngay. Má tôi lo sợ có thể là trộm hay có mấy đứa con nít xóm trên nào đó đến phá lúc đêm tối. Ba tôi nghỉ nửa buổi làm để thuê người gắn thêm chấn song sắt cổng ra vào và cẩn thận đặt những mảnh chai vụn trên đầu bức tường rào quanh vườn phòng ngừa trộm đạo đến viếng bất ngờ.
Một thời gian trôi qua không việc gì xảy ra nữa, ba má tôi rất yên tâm. Một chiều khi tôi đi học về, tôi thấy thấp thoáng trên lầu bóng một người đàn bà lạ hoắc, hỏi ra mới biết đó là người giúp việc do bà Tâm mướn. Nghe đâu bà Tâm dạo này than vãn buồn chán, mệt mỏi nên ông Tâm muốn có người bầu bạn với bà lúc ông đi làm và nhân tiện làm công việc lặt vặt luôn.
Một đêm tắt điện, có tiếng bà giúp việc thét hoảng trên lầu đánh thức cả gia đình chúng tôi. Ba tôi khoác áo chạy vội lên lầu xem cớ sự, tôi xin đi theo trong khi má tôi sợ hãi giữ mấy đứa em tôi lại trong phòng ngủ của chúng. Trên lầu tôi thấy bà Tâm rũ rượi kinh hoàng tột độ, bên cạnh đó bà giúp việc la hét không ngừng là có ma. Bà ta còn khóc lóc chỉ cho ba tôi thấy vết bàn tay năm ngón trên má phải.
Phải an ủi ghê lắm bà mới bình tĩnh kể rằng bà đang nằm trong phòng thấy có gió lạnh nên tiến đến cửa sổ để đóng lại. Đêm tắt điện bà lọ mọ tìm đôi dép dưới giường, khi sắp đứng lên thì như có một ngọn gió lạnh quất vào mặt thật mạnh làm bà giật bắn mình. Vào bếp vội thắp cây đèn dầu đề đầu chạn, lúc đi ngang qua gương to đặt ở phònh khách, bà nhìn vào gương chỗ mặt bị gió quật và phát giác những ngón tay đỏ hỏn trên má.
Ba tôi bối rối không giải thích nổi tại sao dù ba tôi chẳng hề tin vào những hiện tượng ma quái. Ba tôi phải trấn an tất cả và hứa sẽ cố gắng điều tra vụ này cho sáng tỏ. Đêm hãi hùng đó vẫn luôn ám ảnh trong tôi cả sau này khi lớn lên như một dấu ấn không phai của tuổi thơ.
Chỉ ngay ngày hôm sau khắp đầu trên xóm dưới, đi đâu chúng tôi cũng bị thiên hạ xầm xì bàn tán là đang sống trong căn nhà ma. Em trai tôi không dám thò mặt ra đường như đã thường, đến trường các bạn cứ chỉ trỏ tôi rồi nói rỉ tai nhau mà tôi vẫn nghe rõ mồn một:
- Nhà nó có ma ẩn hiện, ghê lắm chúng mày ạ !!!
Khiến tôi xấu hổ cúi đầu mà đi chẳng dám nhìn ai nữa, thầm tức giận người nào sớm mang tin đồn đi xa nhanh chóng như thế.
Mấy hôm sau, trong khi ba tôi nóng ruột chưa tìm được manh mối nào về vết tay đỏ bí ẩn, thì bà giúp việc lại hốt hoảng la toáng lên rằng cái mền sau khi giặt bà vắt ngay hàng dây dành nơi phơi quần áo ở cuối vườn bỗng biến đâu mất. Bà ta đã tìm kiếm kỹ khắp vườn vì sợ gió thổi bay đến góc ngõ nào khuất tầm mắt, trong lúc ấy cửa cổng vẫn đóng, then vẫn cài chặt chẽ. Bà ta cứ nhai nhải rằng cái mền đâu có giá trị gì mà trộm lấy, chỉ mất vì ma dấu thôi. Lúc này thì thật sự gia đình tôi nhốn nháo sợ hãi ra mặt, má tôi khóc lóc đòi dọn đi ngay. Mấy đứa nhỏ em tôi cứ bám theo má tôi suốt, không dám đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà.
Gia đình ông Tâm dĩ nhiên sau mấy vụ này đã chấm dứt ngang hợp đồng thuê và dọn đi lập tức không nói một lời. Thế là tầng trên nhà tôi không ai dám thuê mướn gì cả, cứ bỏ ngỏ như thế và mất hẳn lợi tức. Không khí huyền bí âm u ma mãnh dán chặt nhà tôi đến nỗi một cơn gió thổi ngang cánh cửa bếp thông ra vườn sau cũng làm tôi muốn khóc thét vì sợ. Má tôi ra vào, làm gì trong ngôi nhà ấy cũng kéo theo hai đứa em trai tôi như để hậu thuẫn cho bớt không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm. Ba tôi đi làm thì về nhà ngay, tuy không nói ra nhưng tôi thấy ba tôi hình như già đi mấy tuổi theo những nếp nhăn trên trán vì lo nghĩ những chuyện xảy ra khó hiểu mà ông vẫn nói cứng là làm gì có ma thời đại này.
Dưới áp lực má tôi, ba tôi phải đành đăng bản bán nhà dẫu chúng tôi rất yêu thích vị trí thuận lợi, rộng rãi và độc lập của nó. Như vậy căn nhà sẽ đổi chủ trong vỏn vẹn chưa đầy 7 tháng kể từ khi chúng tôi dọn đến. Nhà mang tiếng ma quái đâu dễ gì bán, sợ có nước bỏ của chạy lấy người thôi. Ba tôi không còn cách nào thuyết phục má tôi giữ lấy nó, hay đợi tạm một thời gian yên ổn hãy tính dời đi. Ông tiếc lắm, tối đến trong khi má con tôi yên ổn trong nhà, ông cầm đèn pin lớn ra ngoài vườn rọi tứ tung khắp phía để xem chỗ nào có khả nghi, không ổn, nhưng vô ích. Ông buồn quá cứ đi ngắm nghía, xăm xoi từng chỗ, tiếc tiền bỏ ra đầu tư cũng có. Mà tiếc nhất là chưa hưởng được lâu căn nhà như mơ ước, biết mai này có thể mua được một căn khác theo ý muốn với giá phải chăng như thế này không?
Sau đó tôi không được rõ diễn tiến việc bán buôn như thế nào, tôi chỉ nghe ba má tôi thở dài thườn thượt khi căn nhà tôi được một nhà đầu tư người Hoa mua lại với giá dĩ nhiên rất rẻ gần như không tưởng nếu so với giá ba má tôi đã mua nó lúc đầu. Có người mua là may rồi, còn hơn mất trắng, cuối cùng thì giống như của thiên trả địa. Tiền má tôi có được trong phần chia gia tài mà không cực khổ tự kiếm ra đành chịu mất đi, chỉ còn lại một phần nhỏ nhoi. Số tiền ít ỏi này ba má tôi chẳng dám mơ mộng cao xa nữa mà đi tìm một nhà nhỏ đủ ở, may mắn là mua đứt nó và trong vị trí không đến nỗi tệ ở một con hẻm gần mặt đường cái.
Chuyện căn nhà ma trôi đi theo thời gian, tôi thỉnh thoảnh nhớ lại vẫn nỗi sợ hãi nguyên, nhưng lại mang đậm tính tò mò chẳng sao giải thích được vì tôi tin khoa học hiện đại, dẫu có những điều kỳ bí không đáp được về tâm linh. Nhưng quả thật tôi nghĩ rằng có những khuất tất đằng sau vụ ấy mà gia đình chúng tôi chưa điều tra ra, có thể thời gian bán nhà quá gấp rút, chúng tôi không còn cơ hội, đành bỏ cuộc.
Ba mươi năm sau, tôi trở thành mẹ của 2 đứa bé gái xinh xắn và đã theo chồng là Việt kiều ra nước ngoài sinh sống từ lâu.
Căn nhà chúng tôi ở hiện nay ở vùng Houston, tiểu bang Texas. Căn nhà to xây trên diện tích lớn, vị trí thuận tiện mọi bề y như ngày xưa ba má tôi từng ước mong. Ba má tôi nay đã thật già, ông bà không chịu sang sống với chúng tôi mà ở lại Việt Nam trong căn nhà khang trang, vốn là một căn cũ được đâp đi xây lại theo ý muốn của ba má tôi từ số tiền chúng tôi gởi về. Nó nằm trên một con đường sầm uất ở Sài Gòn chỉ khác là diện tích mặt tiền không mấy rộng vì đất chật người đông.
Chúng tôi có mua vé máy bay mời ba má tôi du lịch sang chơi với con cháu cho thỏa nhớ mong. Môt hôm trong lúc ngắm nhìn cơ ngơi của chúng tôi, ba tôi vuốt chòm râu bạc, tẩn mẩn ngậm ngùi, ánh mắt như quay về dĩ vãng của những tháng ngày xưa cũ. Tôi động lòng tưởng đến câu chuyện ma cũ, định hỏi ba về căn nhà mà chúng tôi đã qua thời ngắn ngủi ở đó thì ba tôi đã lên tiếng:
- Con có nhớ căn nhà đó không? Bây giờ đã phá hủy hoàn toàn và xây lên một chung cư rất sang và đẹp cho người nước ngoài thuê. Mình không có số làm chủ và làm giàu như người ta con ạ.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên như ngầm hỏi căn nhà ma quái đó tại sao ba tôi vẫn tiếc. Ba tôi tiếp tục trầm giọng kể lể:
- Đúng ra là cái bẫy của bọn đầu tư nhà cửa thôi, một người bạn của ba sau này đã vô tình gặp được vợ chồng ông Tâm sống trong cảnh ma men hành hạ trong một chung cư vùng ngoại ô. Theo bạn ba kể trong lúc vui miệng rượu vào lời ra, ông Tâm cho biết trong quá khứ đã được thuê để lừa một gia đình bán đi căn nhà có giá trị gấp mười bằng cách đóng hoàn hảo vở kịch ma quái làm cho mọi người sợ hãi. Bù lại ông được họ cho một số tiền lớn để trả công giữ im lặng. Nhưng luật bù trừ, tiền không thiện cũng đội nón ra đi theo cờ bạc, rược chè. Chuyện bí mật tưởng đã quên lãng bỗng quay về vì tất cả đã định cuộc, chắc thế ông Tâm chẳng cần giữ trong lòng nữa , cứ tuôn hứng với những ly rượu đế đầy tràn. Còn bà giúp việc cùng một nhóm với họ, bà ta tự tay tát vào mặt mình để giả ma ám và cũng được trả công khá hậu. Số phận bà long đong không khá hơn hai ông bà kia bao nhiêu, chật vật vay mượn sống qua ngày vì nghiện ngập.
Ba bảo:
- Con thấy không? Nhân quả tuần hoàn. Bây giờ biết hết sự thật, ba má không buồn, tiếc nuối hay muốn thưa kiện lôi thôi làm gì nữa. Ba má đã có căn nhà mới đẹp do các con mua, xây cho dư ở, ba má mãn nguyện lắm với hiện tại. Riêng con và các em đều có gia đình tốt đẹp, yên ấm hạnh phúc, ăn nên làm ra, đó là cái hạnh phúc may mắn nhất đời mà không phải ai cũng có được, hãy giữ lấy và gắng sống sao cho có hậu con ạ.
Ba tôi kết thúc câu chuyện tưởng như bí mật suốt mấy chục năm bằng một chén trà ấm nóng. Còn tôi nghe xong câu chuyện cảm thấy nhẹ nhõm, những uẩn ức ma quái đè trong tâm trí từ lâu đã được hóa giải. Tôi ngắm ba tôi trông vẻ thư thái lạ lùng, quay nhìn các con đang quây quanh má tôi đòi bà kể chuyện về đất nước, cội nguồn thân yêu. Tôi liên tưởng đến lúc còn bé và tự thầm hỏi rằng có phải các con tôi bây giờ đã sống rất đầy đủ, sung sướng hơn thời chúng tôi ngày xưa đã trải qua hay không?
Một thời gian sau, tôi cùng chồng con đáp máy bay trở về quê hương thăm nhà một chuyến, tiện thể tôi muốn cho các con tôi học biết quê hương với những cảnh đẹp mà trước tới giờ chỉ nghe kể lại qua ông bà ngoại.
Tôi để các con và chồng tự do đi chơi đây đó, còn tôi gọi môt chiếc xe xích lô nhờ chở đến căn nhà xưa mà tôi muốn biết bây giờ quang cảnh thay đổi như thế nào. Tôi nôn nóng mong nhìn tận mắt nơi chốn đã cất giữ cả một kỷ niệm không thể nào quên.
Vừa xuống xe, thấy ngõ hẻm xưa bây giờ như rộng hẳn ra, vì người ta đã mua lại những căn chung quanh, phá chúng đi, xây lên môt chung cư to lớn trên nền diện tích rộng rãi mới. Đúng như ba tôi nói chung cư mới bây giờ rộn ràng ra vào phần lớn là người nước ngoài. Tôi vòng quanh tha thẩn trong khu vực con hẻm để tìm xem còn có những bè bạn nào con của những người hàng xóm xưa kia không. Môt người đàn bà tóc bạc đang trông một đứa bé khoảng một tuổi nhìn tôi như dọ hỏi:
- Cô là Việt kiều?
- Tôi giả lả rằng có con bạn sống ở đây lâu lắm thời trước khi xây căn chung cư đó, không biết bây giờ gia đình nó dọn đi đâu?
- Ờ thế thì quá lâu rồi, mấy chục năm trôi qua còn gì, căn nhà trước đó nghe nói có ma.
Tôi ra vẻ thật sự ngạc nhiên:
- Chắc chắn có ma chứ bác?
- Sao lại không, tôi nghe nói sau khi căn nhà được rao bán cho một nhà thầu mua với giá thật rẻ. Người chủ thầu mua xong phải mất mấy năm sau mới xây được chung cư, rồi trải qua bao thời gian tu bổ sửa chữa dữ lắm mới đẹp và sang trọng như cô vừa thấy đó.
- Còn vụ ma thế nào?
Bà già nói vẻ mặt nghiêm trọng:
- Thật là có ma cô ạ vì trong lúc phá san bằng nền đất cũ, mấy người thợ khám phá hai ngôi mộ cuối vườn nằm khuất sát bức tường dưới lùm cây to che khuất. Nấm mộ ấy bị bỏ hoang lâu lắm, không còn rõ gì nữa, đúng ra chỉ còn hai bộ xương vùi lấp dưới mấy tấc đất sâu thôi.
Tôi bỗng lạnh xương sống hỏi dồn:
- Họ làm gì với mấy bộ xương hở bác?
Ông chủ thầu phải lập đàn làm lễ cầu hồn cho người chết siêu thoát, cải táng đem chôn chỗ khác, bấy giờ đất mới yên để người ta xây cất.
Sau lời hỏi thăm mọi sự tình, tôi lấy cớ bận việc để vội giã từ bà già quay trở về nhà. Tôi chợt hoàn hồn, thì ra căn nhà tôi ngày xưa đúng thật ẩn dấu điều bí mật mà ngay đến cha tôi chưa biết. Những người được thuê đóng kịch giả ma cũng không biết họ đóng giả trong ngôi nhà có ma thật. Bây giờ oan hồn đã tịnh độ, tất cả đã phơi bày, không mà có, có mà không. Hiểu ra tim tôi bỗng trở nên thật yên ổn, lòng thanh thản lạ lùng, quá khứ vẫn luôn là quá khứ, vĩnh viễn mãi ngủ yên.
Những sự việc mà tôi khám phá hôm nay sẽ chỉ còn là sợi sương khói nhạt mờ trong ký ức của câu chuyện giống như thần thoại mà bà tôi, mẹ tôi đã từng kể. Ngày xưa thật xưa, có một căn nhà cổ ...
Comment