Announcement

Collapse
No announcement yet.

MELBOURNE MUSEUM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • MELBOURNE MUSEUM


    KD đến Melbourne vào đêm hôm qua, chủ nhật. Trời Melbourne về đêm se lạnh, không như cuối đông năm trước, vì đang vào hè.

    Lần này D xuống Melbourne bằng xe, nên sau một chuyến di dài trên cả ngàn cây số, KD đã mệt đủ để có một giấc ngủ ngon tại căn nhà mới. Giật mình thức dậy thì nắng đã lên cao rồi. Trời Melbourne rất hiền hòa, nhiệt độ khoảng 23 C. Nắng thật nhẹ nhàng, chỉ đủ sưởi ấm một cõi lòng thương nhớ của D thôi. Quang cảnh trời đất quanh mình cũng như đang cảm thông với một người đang bước vào tuổi xế chiều. Mọi người bỏ ta đi hết rồi, kẻ thì về Melbourne, người thì ở New York.

    Một luồng gió nhẹ mang theo hơi lạnh lướt qua sau ót, chợt làm rùng mình, lôi KD về với thực tại.

    Sau bữa ăn trưa, đi dạo quanh đường phố Melbourne, ngang qua Melbourne Museum, cả nhà vào xem. Nơi đó có nhiều khu lắm, KD đi vào xem di tích lịch sử, anh Cừ vào khu triển lãm nói về xã hội Úc nên D và anh Cừ lạc nhau.

    Khi Joey kiếm ra D, cậu nói:

    - Ba đang chờ mẹ đi xem cô Hiền.

    - Chờ mẹ xem thêm chút nữa đã, rồi mình đến thăm cô Hiền sau.

    - No, she is in the movie now.

    - Really! Quick, Joey, go to Daddy, quickly.

    D vội vàng theo Joey.

    Vừa gặp anh Cừ thì anh nói:

    - Uổng quá D ơi, người ta vừa chiếu xong phim dài 30 phút về cô Hiền rồi. Bây giờ sang phim người khác. D không chịu xài mobile phone, làm anh không gọi D được.

    Anh Cừ nói:

    - Dây là dạng phim tài liệu, họ nói thỉnh thoảng lại chiếu laị một lần trên TV toàn nước Úc. Phim nói về 4 người phụ nữ Á châu dũng cảm và có những đóng góp đáng kể cho xã hội Úc.

    D muốn ở đó để chờ người ta chiếu lại phim về Hiền. Nhìn đồng hồ anh Cừ bảo:

    - Sắp đến giờ đóng cửa rồi không xem được nữa đâu, ra ngoài mà trong lòng cứ tiếc hùi hụi. Ngày mai 26/1, ngày quốc khánh của Úc mà mình phải trở lại Sydney.

    Về đến nhà, viết vài dòng chia sẻ với thầy cô và bạn hữu:

    Chúc mừng Hiền nha.

    Congratulation to Hiền, một cô bạn vừa có lòng yêu quê hương dạt dào, vừa hội nhập với đất nước đang cưu mang mình, đem văn hóa VN đến với người dân bản xứ.

    D tặng cho H hai câu tục ngữ nè:

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (cho quê hương Việt Nam)

    Ăn cây nào rào cây ấy (cho đất nước Úc Châu đang cưu mang mình)

    Congratulation!

    À, H ơi, có giữ tấm hình nào không post lên cho bạn bè xem với.

    Thân ái

    Kd từ Melbourne 2016 cho ngày quốc khánh Úc

  • #2
    Thày cô và các bạn mến,

    Từ chuyến vào Melbourne Museum của gia đình KD, mà bất ngờ có chuyện chia xẻ trên, về một phim tài liệu đã được thưc hiện đã lâu, cách đây đã mười mấy năm, vào năm 2001.

    Nhớ lại vào tuần lễ trước khi phim này được chiếu trên TV lần đầu, đài SBS , ngày nào cũng vậy cứ mỗi vài tiếng lại giới thiệu lướt qua rất nhanh để khán giả đón xem. Vì chẳng hiểu, nên có vài người VN quen biết gặp Hiền ở shop, hỏi H:

    -Ủa chuyện gì vậy cô Hiền? sao có gia đình cô ăn cơm trên TV.

    -À phim tài liệu, sẽ chiếu vào tối thứ.....vào lúc ...đó, vì sắp có 1 dự luật mới về lương bổng.

    Báo địa phương phát không vào hộp thư cho cư dân mỗi tuần. Mà người VN đâu cần biết báo có gì trong đó, vì bằng tiếng Anh, thường mang từ hộp thư vào nhà bỏ vào một xó nào đó. Khi sửa soạn đồ ăn, lấy ra vài tờ để trên bàn, dùng lót dưới thớt khi thái thịt, nhặt rau, sau đó bê cái thớt và dao đi rửa, gói tờ giấy báo có rác trong đó lại, quăng vào thùng rác, thế là bàn vẫn sạch sẽ, khỏi phải mất công lau bàn.

    Cùng thời gian, thì cũng có hình của H trên báo địa phương, giới thiệu để người dân biết mà xem phim tài liệu đó, thì cái mặt của H cũng bị quăng vô thùng rác của gia đình người VN là cái chắc thôi.

    Phim giải trí thì hầu hết ai cũng thích xem. Những ai quan tâm về các vấn đề như xã hội, lịch sử, tâm lý, chính trị, thời sự thì mới thích xem phim tài liệu thôi.

    Hình ảnh thì H cũng có vài tấm , nhưng đều copy right, nên H không được phép post lên đâu.

    Bộ phim mà H tham gia có tên là Fearless Stories From Asian Women.

    KD chúc mừng H như thế, nhưng H thì chẳng thấy mình có gì đặc biệt hơn khi được mời tham gia vào bộ phim này.

    Thân ái

    Hiền


    Comment


    • #3

      FEARLESS là loạt phim phóng sự được thực hiện tại Úc châu nhằm tìm hiểu những trải nghiệm của 4 phụ nữ đã đấu tranh cho công bằng xã hội. Những phụ nữ này đến từ những quốc gia khác nhau và đều có những chuyện đáng quan tâm để nói với mọi người. Họ có một điểm chung là cùng chối từ sự câm lặng và chấp nhận. Những phụ nữ can đảm và dấn thân này đã sẵn sàng cho mọi rủi ro để tranh đấu cho nhân quyền. Loạt chương trình đầy tính thuyết phục này có mục đích khám phá những vấn đề đã khiến họ phải hành động, cùng tìm hiểu động cơ cá nhân và những niềm hy vọng cho tương lai.

      Mời các bạn xem qua đoạn phim ngắn dưới đây để có thể cảm nhận về những gì Kim Dung và Hiền Trần đã viết ở trên.



      Comment


      • #4
        Các bạn Melbourne ơi,

        Sorry nhé, kỳ này sau khi tới Mel lại phải về gấp nên KD không đến thăm ai, hẹn một ngày gần đây. Ngày đó chị P và chị H sẽ dẫn chị D ra mắt 1 em gái +1 rể, 2 em trai + 2 cô dâu mới toanh tại Đào Viên quán nhé. Sorry again.

        KD cám ơn anh Hùng đã dịch sang tiếng Việt lời giới thiệu tập phim tài liệu này, KD cám ơn anh Hùng nhiều lắm.

        KD đã được xem trọn tập phim qua James, thấy H hay thiệt. H đi tranh đấu cho những người di dân may tại nhà để họ được trả lương công bằng như những người làm tại hãng. Sau này khi cái ngành textiles, clothing and footwear không còn thịnh hành nữa, chính phủ Úc cũng không bỏ rơi những công nhân trong ngành này. Chính phủ đã bỏ ra 52 triệu Úc kim cho việc dạy tiếng Anh và dạy cho họ một nghề tùy ý thích và khả năng để đi kiếm việc mới.

        Hiền chuyển sang làm cô giáo. Khi đi học thì rất vất vả vì mình là di dân, lúc đó con cái đùm đề. Đi học thì không làm ra tiền, không lo được việc nhà, lại còn phải chi phí sách vở cho việc học. Cũng may ở Úc tiền học được cho thiếu nợ, khi ra trường nếu có việc làm, tiền nợ sẽ được trừ dần theo mức lương. Bên cạnh đó cũng có những áp lực từ bạn bè và người quen, ở tuổi này mà đi học thường hay bị chê bai, dèm pha là học để lấy bằng treo lên tường. Những người di dân đi học trở lại, đều vất vả và phải có ý chí vượt qua những chặng đường như thế.

        KD nghĩ, sở dĩ người ta chọn Hiền để làm phim này vì Hiền là người đã tham gia vào việc tranh đấu cho công bằng xã hội nhiều năm, chứ không đơn thuần từ thợ may bỗng nhiên trở thành cô giáo. Nhiều di dân khác trong cùng hoàn cảnh cũng phải quyết tâm vào lại trường để tìm một nghề mới.

        Vì thế đó, nên KD thấy H có cái khác người ta chứ, đúng không?

        Thân Ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          KD ơi, H nghĩ cũng vì KD hiểu được rằng bị dèm pha như vậy, thì sự nâng đỡ, ủng hộ của vợ, chồng, con của mình rất quan trọng, giúp mình không bị nản chí.

          Các bạn mến,

          bị dèm pha như vậy, thì sự nâng đỡ, ủng hộ của vợ/chồng, con của mình rất quan trọng, giúp mình không bị nản chí.

          Trong thời gian tham gia vào việc tranh đấu ấy, H cũng bị nhiều người dèm pha là đi làm chuyện ruồi bu. Dù may mắn được cả gia đình hỗ trợ, nhưng H cũng vẫn tự khuyến khích bản thân, bằng cách vẽ một bức tranh thật tươi, thật đẹp theo trí tưởng tượng của H để treo trên tường.

          Đó là một cây cầu cong cong xinh xinh bằng gỗ bắc qua một con suối trong xanh ,ngay chân cầu là một cành hoa chỉ có một bông hoa mắt mở to cũng xinh xinh, trên bãi cỏ xanh rì (gọi là bông hoa H, được gắn vào chân cầu nhờ blu stack ). Phía bên kia cầu là một vườn hoa tươi thắm, hoa nào cũng nhoẻn miệng cười tươi lắm.

          Cây cầu ấy tượng trưng cho chặng đường cần đi qua mới sang được đến khu vườn bên kia. Bông hoa ấy thoạt đầu được H cho bước lên cầu, rồi di chuyển nó từ từ trên đó. Mỗi khi nhìn vào bông hoa ấy, H lại nhoẻn miệng cười, lòng tràn ngập niềm vui, thấy rõ mình đang tiến gần cái đích hơn, khoe với gia đình rằng H đã đến điểm này rồi, còn cách đích bao xa.

          Thân ái

          Hiền


          Comment


          • #6
            Injustice is relatively easy to bear;

            What stings is justice. (Henry Louis Mencken)

            Khó khăn cỡ nào cô bạn có thể chia sẻ thêm không?

            Thân Ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              Injustice is relatively easy to bear;

              What stings is justice.

              Henry Louis Mencken

              Người ta thường nhân danh công lý để biện minh cho những bất công.

              Comment


              • #8
                Hiền cám ơn anh Hùng đã phiên dịch câu nói trên, cám ơn anh Hùng nhiều lắm.

                Các bạn mến,

                Trong thời gian ấy, một người kia, là 1 người có địa vị và lương rất cao trong xã hội, tuyên bố một câu rất là ''yêu người'' như sau: ''Thà để cho họ may $2 một giờ còn hơn là không có việc làm''.(*)

                Người đó lại còn mở các buổi thảo luận ở nhiều nơi để nghe ông ta lý luận. Ông ta không ngờ là buổi thảo luận diễn ra ở đâu, nhóm của H đều có mặt ở đó rất sớm, đặt câu hỏi : ''Thế ông được trả lương bao nhiêu một giờ, ông có chịu làm việc chỉ $2 môt giờ không?'' , rồi ông ta bị người ta phản đối mãnh liệt là: ''Công lý của ông ở chỗ nào, chỉ cho chúng tôi biết''.

                Thế là ông ta vội chữa cháy: ''Các chị phải cám ơn tôi chứ, tôi phải đóng vai la lên như vậy, nên mới có cơ hội cho các chị mổ xẻ vấn đề này''.

                * Mức lương thấp nhất theo luật pháp hồi đó là $12 một giờ, ngoài ra còn có tiền hưu, tiền nghỉ holiday...

                Đây la chuyện ngoài lề, và H đã khong kể lại nó trong bộ phim này.


                Comment


                • #9
                  Như vậy có nghĩa là:

                  Khi chưa có luật cho người may tại nhà , thì người nhận việc cho rằng cả 2 bên đã thoả thuận giá cả với nhau rồi , thì mọi sự đã công bằng rồi .

                  Còn người cho việc thì cho rằng , họ có phản đối gì đâu?, tức là họ happy với giá đó mà , chứng tỏ là tôi rất công bằng rồi ???

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    Rất khâm phục cô bạn Trần Hiền.

                    Comment


                    • #11
                      XL thân mến,

                      H hiểu ý XL viết như thế để nói với H rằng XL rất mừng vì gia đình H đã may mắn đòi được nợ, và đã không bị làm không công cho Steven.

                      H cám ơn XL nhiều lắm.

                      Thân ái

                      Hiền


                      Comment


                      • #12
                        Chuyện phim Sử tử Hà Đông đang được trình chiếu tại Úc đó XL ủi . Yêu cầu H chiếu liên tục đến đoạn kết nhé để cho bà con ăn mừng và ăn tết luôn nha Hiền híhí :blush:: D giỡn chơi chút nha sory H hì hì.

                        Thân Ái

                        KimDung

                        Comment


                        • #13
                          KD ơi!

                          Sorry làm chi hở mi, ta thích được gọi là sư tử Hà Đông mờ. haha

                          Phải dương oai sư tử Hà Đông đúng lúc để tự vệ chứ, các bạn có đồng ý với H không?

                          Thân ái

                          Hiền


                          Comment


                          • #14
                            Chịu! Tới luôn bác tài..!

                            Comment

                            Working...
                            X