Thắm thoát 27 năm qua, vào ngày D-Day cũng là ngày tôi được chàng rước về "dinh"!
Nhớ lại ngày đặc biệt ấy, một buổi sáng làm lễ ở giáo đường, Mục Sư phải nói song ngữ nên buổi lễ dài lê thê, khiến đứa cháu bảy tuổi 'Ring boy" đứng đổi chân lia lịa. Ai nấy sợ thằng bé ngồi xuống, nhưng cháu cố làm tròn nhiệm vụ để được quà của mẹ hứa cho.
Nhớ mẹ chú rễ, khi đón dâu bà còn hỏi đùa "Are you sure?", mình chỉ mỉm cười đáp lại, trong lòng chỉ nghĩ "Ai biết được ngày sau sẽ ra sao?"
Nhớ lại ngày đầu mới quen, anh đưa tôi đến nhà hàng Việt Nam, ăn gỏi cuốn chấm tương ngọt, ăn bún tôm thịt nướng, ăn phở. Tôi ngồi nhìn anh thưởng thức món ăn của người mình một cách thích thú, anh được điểm rồi đó! Lúc đó, vào thời gian 80s tôi chưa biết anh có lúc là giảng viên của DeAnza College và một số trường ở vùng tôi ở, anh dạy về môn Electronic mà học trò của anh đa số là người Việt mình, nên việc anh biết ăn thức ăn Việt Nam cũng chẳng là lạ!
Thế rồi sau đó, anh chàng rước tôi về để nấu thức ăn Việt cho riêng anh. Thời gian đầu chung sống với nhau, ai đi làm về trước người ấy nấu cơm. Thường tôi đảm nhiệm làm bếp nhiều hơn và làm lâu hơn, chỉ có những hôm làm ngoài giờ nên phải về trễ. Những ngày ấy anh chàng làm hỏa đầu quân một cách nhanh chóng chỉ trong khoảng 15, 20 phút là có ăn. Thời gian đầu chưa quen, lên bàn ăn nhìn mâm cơm chàng nấu trong lòng tôi muốn khóc. Anh chàng không thích rau nên có nhiều thịt và khoai tây lẫn bắp khô khốc.
Nói đến bắp, lúc đó tôi sợ muốn chết vì đã qua năm năm ăn độn với khoai, với bobo, lẫn chuối và đu đủ xanh trong thời gian ở nội trú ĐHSPKT-TĐ đi học sau 75 và cũng làm tôi nhớ lại thời gian đi học ở miền Đông nước Mỹ. Lúc đó quen được một Mục Sư người Mỹ ông mời tôi và người bạn đến nhà ông dùng bữa. Ông đãi chúng tôi steak, khoai tây và bắp. Sau khi hàn huyên xong bữa ăn, chúng tôi cám ơn ra về. Khi lên xe, anh bạn tôi bảo:
- Ông Mục Sư bần tiện, cho ăn bắp!
Lúc đó, tôi chưa biết gì về đời sống của người Mỹ nên không có ý kiến gì, không biết rằng như thế là ông quí chúng tôi lắm nên đải đằng sang như vậy, nếu không thì chỉ được ăn hamburger, hot dog là cùng. Bây giờ nhớ lại, tôi bật cười anh chàng bạn tôi quê mùa không biết bắp cũng là thức ăn thường xuyên của người ta như mình ăn cơm vậy.
Nhớ lần về Việt Nam đầu tiên năm 91, các bạn tôi làm cùng hảng xúm nhau chọc anh chàng:
- Hey Bob, ông về VN làm sao ông ăn được thức ăn ở bển.
- Ở VN có gà không?
- Có
- Ở VN có khoai tây không?
- Có
- Thế thì bà xã tôi sẽ nấu cho tôi ăn. Chỉ khác nhau cách nấu thôi, đúng không?
Thấy không chọc anh chàng tôi được, đám bạn quỉ quái bèn hạ độc thủ:
- Hey Bob, về VN làm sao ông có thể đi cầu cá được?
- Tại sao?
- Tại vì ông bự quá, sợ ông ngồi thoải mái xong khi đứng dậy ba miếng vách đi theo!
Nói xong, đám bạn tôi cười hô hố, cười bò nghiêng ngửa. Tôi phải lên tiếng bênh vực:
- Hey, be nice you guys!
Thật vậy, khi về VN tôi thấy căn nhà được ba xây sửa lại ở quê lớn như cái đình, như trong thư các em gởi qua báo cho biết lúc đó thiên hạ bảo vậy, vẫn không đủ chứa cho 32 người con cháu dâu rể cùng trở về họp mặt.
Buổi sáng hôm sau thức dậy, đi vòng quanh nhà, cái đình của gia đình tôi không có toilet mà chỉ có hai cái cầu cá đúng y như đám bạn quỉ quái đoán. Tôi rên thầm trong bụng “khổ cho Bob rồi!”. Tôi có hỏi má tôi về chuyện này:
- Sao ba má không xây nhà cầu?
Má tôi bảo:
- Đám em mầy bảo tụi bây về chơi có hai tuần, xây mất công, đi cầu cá mát hơn!
-Trời! bắt anh Bob ngồi cầu cá? Tôi rên rĩ, xót xa cho ông xã của tôi!
Tôi bèn “thông báo” cho chàng, thú tiêu khiển của anh sẽ thay đổi đấy nhé. Anh chàng oai hùng bảo:
- Mọi người ăn ở làm sao thì anh cũng sẽ làm vậy!
- Giỏi!
Tôi liền giới thiệu cái cầu cá nổi danh của dân mình, anh chàng vội lắc đầu:
- Chắc anh không đi được!
Ngày sau đó, anh chàng bị Tào Tháo rượt. Tôi đau lòng đành bảo:
- Thôi anh đành chịu phiền ngồi "tâm sự" ở nơi chốn đồng không mông quạnh, ngắm trăng thanh gió mát vậy nhé, nếu không chịu đi ở cầu cá, sorry honey!
Tôi vội vào nhà kể lể với má tôi:
- Má ơi, tội nghiệp cho Bob quá, thân dài 6 feet 3 nặng 270 lbs, lúc nào cũng ôm cái bụng “phú quí” đi theo, bây giờ bắt anh ngồi đồng, trơ trọi bên lùm cây, con thấy tội quá. Với con không sao vì lớn lên ở đây. Sau 10 năm quen đời sống bên ấy cũng hơi mắc cỡ, nói chi ảnh má à! Cả nhà cảm thấy tội cho Bob, đó cũng là điều làm ba tôi lo âu khi nghe tin Bob về thăm.
Đến bây giờ, anh không nhắc chuyện ấy vì anh chấp nhận đời sống bên nhà là vậy, nhưng vẫn thường chọc chúng tôi khi thấy chị em tôi nướng bánh tráng. Anh kể:
- Hôm đó, cả nhà gọi bà bán bánh tráng dạo vào nhà, bà ấy nướng bánh tráng cạnh chuồng trâu. Đây đó có vài bải cứt trâu, bà ấy ngồi nướng bánh, lúc trở bánh thỉnh thoảng rơi xuống đất, bà ấy cầm lên phủi phủi. Thế là xong! Cả nhà ăn tĩnh bơ, không hay biết gì.
Anh lắc đầu. Tôi gàn bướng cãi lại:
- Có sao đâu! Hi Hi Hi!
Sau đó không lâu gia đình chị tôi về bảo là ở nhà đã xây toilet rồi! Tôi và Bob cùng cười mãi chuyện này.
Ít lâu sau, ba má và em gái út qua. Sáu tháng sau nữa gia đình em trai qua. Tất cả 8 người ở chung một nhà, trong căn nhà nhỏ chỉ đủ ấm cúng cho tôi và chàng. Anh đã mất đi không gian riêng tư, không được mặc chiếc quần lót đi nhong nhỏng trong nhà. Chúng tôi sử dụng luôn phòng khách, không còn chổ trống nào cả. Riêng tôi thật lòng muốn mọi người ở chung một nhà, vui hưởng tình gia đình, tôi đã mất mát hơn 10 năm xa nhà, cùng cho cả nhà quen đời sống bên này trước khi ở riêng.
Mỗi ngày chàng hay nhắc ngó chừng má nấu nướng vì má hay quên, để ý tắt bếp phòng hờ hỏa hoạn. Một hôm, đi làm về tôi thấy chiếc thảm trải chân ở nhà bếp nằm choáng ngay giữa sàn, tôi hỏi má. Bà tủm tỉm cười:
- Má nấu đồ ăn làm phựt lửa, sợ quá quăng cái nồi nóng xuống sàn, nên sàn nhà bếp bằng vinyl bị cháy dính với đít nồi… Miệng thằng Bob ăn mắm ăn muối!
- Má ơi! Má không cẩn thận còn đổ thừa cho Bob.
Khi chàng đi làm về thấy vậy, bà phân bua, mạnh ai người ấy nói. Anh hay chọc má tôi. Anh hay gọi:
- Maá! Maá!
Bà cũng thích anh! Đám bạn bè của anh nói:
- Phục mầy! ở được với bên vợ lâu như vậy.
- Vợ tao muốn vậy!
Sau đó, một thời gian cả nhà đã quen với đời sống bên này, tôi để gia đình dọn sống riêng. Ba tôi thường nói:
- Bob là người tốt.
Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ làm cho Bob vui rồi. Anh hay bảo:
- Vợ tôi vui, tôi cũng vui!
**
Hai mươi bảy năm sau, bây giờ chàng sắp thất thập, sức khỏe đi lại có yếu kém hơn xưa, cần nhiều chăm sóc. Mặc dầu chỉ ở nhà, mỗi ngày như một ngày. Mỗi sáng thức giấc sau khi vệ sinh, anh chàng réo "Honey uuui, I'm uuup!" ... Đang làm việc gì nàng cũng bỏ dở dang, nàng giúp chàng mang vớ là trước nhất. Kế đến mặc áo quần tề chỉnh, rồi giúp chàng mang giày. Ngày nào cũng như ngày nấy, lo cho chàng ba buổi ăn, sáu buổi uống, chuyện nhà, chuyện chó... mệt đến khờ người. Không còn nhiều thời gian cho trang web như trước kia nữa, sorry các ace!
Có bạn gửi lời an ủi "Thôi ráng đi em, hưởng nhiều rồi bây giờ lo trả lại chứ lị!". Đời sống ngắn ngủi, nàng nhớ lời má dặn "Những gì mình làm được cho nhau hãy làm, trân trọng và tận hưởng, kẻo một mai người kia không còn nữa, có hối hận thì đã muộn màng!"
Anniversary 27th!
YThu
Note:
Đây là bài viết cũ của tác giả. Hình chụp ngày 05/20/2015 tại nhà HN.
Comment