" Tiếng chim cùng chào mừng bình minh,
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười"
KD thích hoa, nhưng không có nhiều giờ chăm hoa nên chỉ trồng những loại đơn giản như hoa dại, dễ mọc, dễ ra hoa để vườn nhà mùa nào cũng có hoa nở, hòng tìm thấy trong đời lúc nào cũng có mùa Xuân.
"Trời bây giờ trời đã sang Thu". Những ngày, cuối hạ chuyển sang đầu thu, trong vườn nhà KD chỉ còn sót lại một bụi hoa ở góc vườn. Hoa đang nở ra những đôi uyên ương tuyệt đẹp, nhìn hạnh phúc lắm, một tình yêu mến. Hoa lạ lắm, trên một cành có rất nhiều nụ mà hoa không muốn nở một lúc cho hết bằng đó nụ mà cứ nở từng cặp cứ y như là trong vùng không gian này chỉ có mình với ta thôi. Hoa có hình dáng như đôi chim Bồ Câu, cặp này héo cặp kia mới nở tiếp. Muốn ngắm nhiều hoa trong một lúc phải chịu khó tưới nước cho bụi hoa có nhiều cành.
Cặp Bồ Câu nở ra âu yếm trên cành, lúc nào cũng tâm đầu ý hợp để cùng nhau xây dựng một gia đình vững chắc, góp phần xây dựng cho xã hội tươi đẹp hơn. Cành kia có cặp khác như hai anh em trông thương mến nhau lắm.
Trong cuộc sống có những lúc chẳng thuận buồm xuôi gió vì tuy một nhưng vẫn là hai. Nhất là lúc con cái lớn lên, mỗi khi trong gia đình có bất dồng, hai bố mẹ thì cãi vã nhau, con càng lớn thì càng dễ xa nhau. Âu cũng là những chuyện tự nhiên trong đời.
Qua cơn mưa trời lại sáng, sau lúc bất đồng sẽ phải có một người chịu nhường nhịn. Xã hội xưa thì người vợ sẽ nhẹ nhàng thỏ thẻ với chồng để làm lành như ca dao tục ngữ đã nói như vậy:
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười tủm tỉm rằng anh muốn gì,
Thưa anh, anh giận em chi,
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.
Còn trong thời đương đại này thì KD không biết người vợ sẽ hỏi chồng mình muốn gì.
Sau đó uyên ương lại sống hoà bình bên nhau.
Cuộc đời cứ thế mãi bình yên, sau bao năm cùng nhau nhìn về một hướng. Đến tuổi xế chiều, đồng vợ đồng chồng bể đông đã tát cạn, bây giờ là lúc mỗi người cũng có một khoảng thời gian riêng dành cho mình.
Hai con chim trên cành trụi lá cũng vẫn còn đó, Chúng cũng rù rù từ từ quay cổ đi mỗi đứa mỗi hướng, để thở một vùng không khí của riêng mình.
Ôi Kỳ diệu thay! Tạo Hóa đã sinh ra những bông hoa. Ngắm quãng đời ngắn ngủi của hoa mà cứ như thấy đời mình trong đó.
Thân Ái
KimDung
Mùa xuân đến ngàn hoa hé cười"
KD thích hoa, nhưng không có nhiều giờ chăm hoa nên chỉ trồng những loại đơn giản như hoa dại, dễ mọc, dễ ra hoa để vườn nhà mùa nào cũng có hoa nở, hòng tìm thấy trong đời lúc nào cũng có mùa Xuân.
"Trời bây giờ trời đã sang Thu". Những ngày, cuối hạ chuyển sang đầu thu, trong vườn nhà KD chỉ còn sót lại một bụi hoa ở góc vườn. Hoa đang nở ra những đôi uyên ương tuyệt đẹp, nhìn hạnh phúc lắm, một tình yêu mến. Hoa lạ lắm, trên một cành có rất nhiều nụ mà hoa không muốn nở một lúc cho hết bằng đó nụ mà cứ nở từng cặp cứ y như là trong vùng không gian này chỉ có mình với ta thôi. Hoa có hình dáng như đôi chim Bồ Câu, cặp này héo cặp kia mới nở tiếp. Muốn ngắm nhiều hoa trong một lúc phải chịu khó tưới nước cho bụi hoa có nhiều cành.
Cặp Bồ Câu nở ra âu yếm trên cành, lúc nào cũng tâm đầu ý hợp để cùng nhau xây dựng một gia đình vững chắc, góp phần xây dựng cho xã hội tươi đẹp hơn. Cành kia có cặp khác như hai anh em trông thương mến nhau lắm.
Trong cuộc sống có những lúc chẳng thuận buồm xuôi gió vì tuy một nhưng vẫn là hai. Nhất là lúc con cái lớn lên, mỗi khi trong gia đình có bất dồng, hai bố mẹ thì cãi vã nhau, con càng lớn thì càng dễ xa nhau. Âu cũng là những chuyện tự nhiên trong đời.
Qua cơn mưa trời lại sáng, sau lúc bất đồng sẽ phải có một người chịu nhường nhịn. Xã hội xưa thì người vợ sẽ nhẹ nhàng thỏ thẻ với chồng để làm lành như ca dao tục ngữ đã nói như vậy:
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười tủm tỉm rằng anh muốn gì,
Thưa anh, anh giận em chi,
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.
Còn trong thời đương đại này thì KD không biết người vợ sẽ hỏi chồng mình muốn gì.
Sau đó uyên ương lại sống hoà bình bên nhau.
Cuộc đời cứ thế mãi bình yên, sau bao năm cùng nhau nhìn về một hướng. Đến tuổi xế chiều, đồng vợ đồng chồng bể đông đã tát cạn, bây giờ là lúc mỗi người cũng có một khoảng thời gian riêng dành cho mình.
Hai con chim trên cành trụi lá cũng vẫn còn đó, Chúng cũng rù rù từ từ quay cổ đi mỗi đứa mỗi hướng, để thở một vùng không khí của riêng mình.
Ôi Kỳ diệu thay! Tạo Hóa đã sinh ra những bông hoa. Ngắm quãng đời ngắn ngủi của hoa mà cứ như thấy đời mình trong đó.
Thân Ái
KimDung
Comment