NGÀY HỘI NGỘ
Sau hơn 30 năm xa cách trường xưa, tình cờ lục lọi trên internet tìm gặp diễn đàn Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức tôi liên lạc với Xuân Dung, cô bạn thân chung phòng ký túc xá. Nhờ XDung kết nối, tôi vào facebook 77KNN để liên lạc với bạn bè. Những tấm hình kỷ niệm đen trắng chụp chung những năm 80 của các bạn tãi lên làm chúng tôi nhớ lại thời sinh viên nghèo khổ năm nào. Những ngày thực tập đội nắng, dầm mưa chia sẻ cùng nhau từng củ khoai, bát sắn. Tôi vẫn mơ ước một ngày nào đó gặp lại bạn, hàn huyên cho thỏa bao ngày xa cách.
Niềm mơ ước tôi thành sự thật khi XDung báo tin sẽ theo phái đoàn của hãng qua Mỹ dự hội chợ International Boston seafood show vào tháng ba, 2016. Khi trở về, XDung sẽ ghé qua thăm tôi vài ngày. Thế là tôi chuẩn bị cho cuộc họp mặt của hai người bạn thân sau hơn 34 năm dài xa cách.
Kim Ánh ở tiểu bang Maryland và Ngọc Điệp ở Texas cũng muốn qua Cali chơi luôn thể. Ngọc Điệp nói: “ Tánh Điệp rất thật tình không cần biết mời lơi hay mời thật, gặp bạn bè cũ là Điệp đi liền”. Anh Sơn (ông xã Nga) chuẩn bị một chương trình tỉ mỉ để chở các bạn đi chơi vòng vòng Cali. Nga Phạm cũng báo tin cho ba người bạn ở Cali là Thượng, Kim Liên và Vỹ Sơn biết để hẹn ngày họp mặt chung.
Kim Ánh và Ngọc Điệp thu xếp đến trùng với ngày và giờ Xuân Dung đến để Nga Sơn đi đón cho tiện. Mổi chuyến bay cách nhau không lâu. Nga Phạm gặp Xuân Dung trước nhất. Ôi sao mà cảm động quá!. Ngày chia tay còn xuân trẻ, giờ gặp lại nhau, tóc xanh giờ đã bạc. Hai cô bạn cũ gặp nhau mừng mừng tủi tủi.
Tôi ở bên nầy bạn ở bên kia,
Núi sông cách trở biển chia lìa.
Ngày vui tái ngộ mừng rơi lệ,
Tưởng quên kỷ niệm bỗng quay về.
[img]http://daihocsuphamkythuat-thuduc.org/misc/images/minhhoa/NgaPham/image002.jpg
[/img]
Em xưa xinh xắn nõn nà,
Bây giờ già quá, má nhìn không ra.
Nga Phạm và Xuân Dung chờ thêm 2 tiếng nữa thì chuyến bay của Kim Ánh và Ngọc Điệp đến. Bốn bạn gặp nhau chuyện trò ròn vang.
Xa trường ngày đó thoáng qua mau,
Nhìn lại tóc xanh đã bạc màu.
Về đây sống lại thời chim sáo,
Kể chuyện năm nào thỏa khát khao.
Căn nhà nhỏ của Nga Sơn tràn ngập tiếng cười của những người bạn phương xa. Tối hôm đó Thượng từ San Jose, chạy xe xuống để gặp các bạn. Thương chạy xe khoảng 6 tiếng đến nhà Nga Phạm vào buổi tối. Liên bận lo cho cháu ngoại nên sẽ gặp các bạn sau. Trước khi đi, Nga có dặn Thượng mang theo cây đàn lãng tử để bạn bè thưởng thức tài đánh đàn của bạn sau bao nhiêu năm.
Thượng ở chơi,ăn uống chuyện trò và đàn đến khuya mới về nhà bà con Thượng gần đó. Lúc Thượng bắt đầu đàn thì XDung chạy lên lầu… làm việc, gửi mail cho công ty ở VN, đến 12 giờ khuya mới đi xuống và nói với Thượng: “Bây giờ ông… đờn lại đi!”. Thượng la: “Trời!”.
Chương trình cho hôm sau là đi Disneyland.
Nhờ Thượng có chiếc xe hàng cỡ lớn nên chở hết được 6 người. Bốn cô bạn gái ngồi phía sau thùng xe không có ghế. XDung chọc: “Sao giống chở heo quá!” Cả bọn cười rộ vui vì câu nói đùa nầy. Từ nhà Nga Phạm đến Disneyland khoảng 10 phút lái xe thôi nên bốn nàng heo, ý quên! bốn cô xuân nữ ngồi phía sau không thấy mệt.
Một ngày vui ở Disneyland qua mau. Đây là mùa xuân nên khu giải trí nổi tiếng nầy không đông lắm. Các bạn đi được nhiều trò chơi hơn là vào mùa hè.
Sau khi coi diễn hành xong trời bắt đầu tối, cả bọn rủ nhau về.
Ngày kế tiếp là đi Hollywood. Thượng phải về lại San Jose nên không đi cùng nhóm được. Hôm đó thời tiết ấm áp nên cả bọn có thêm một ngày vui nữa. Chiều về ghé qua khu shopping cho bạn Xuân Dung mua quà. Xuân Dung mua được cái đồng hồ đẹp tặng “bạn trai”. Ngọc Điệp cũng tự … thưởng cho mình một cái đồng hồ xinh xắn.
Tối hôm đó ngủ sớm để ngày mai đi Las Vegas.Từ nhà Nga Phạm chạy xe đến thành phố hoa đèn nầy khoảng 5 tới 6 tiếng. Trước khi đi, cả nhóm ghé qua khu chợ Việt Nam mua vài ổ bánh mì đặc biệt đi ăn dọc đường.
Trên đường đi có ông xã Nga lái xe nên bốn cô tha hồ trò chuyện thoải mái. Đến biên giới của tiểu bang Nevada dừng lại chụp hình. Hôm đó gió mạnh nên tóc ngắn, tóc dài đều thành tóc rối hết.
Ngày xưa tóc rối ngang vai,
Bao năm rơi rụng, bạc màu tàn phai.
Gió bay thì mặc gió bay,
Lưa thưa tóc nhuộm em cười nắng mai.
Đến Las Vegas cũng đã xế chiều. Cả nhóm vào kéo máy thử vận may. Cuối cùng cũng thua hết tới mấy đô nên rủ nhau ra dạo phố chụp hình.
Sơn Nga muốn các bạn coi show phun nước trước Bellagio casino nhưng vì sắp có cơn bão đi qua thành phố nên họ phải hủy bỏ. Nhóm bạn buồn hiu đi về. Lúc đó gió bắt đầu thổi mạnh và cái lạnh cũng kéo về. Ô thôi lạnh ơi là lạnh!.Bốn cô bạn đứng đợi “tài xế” Sơn lấy xe tới, vừa đói vừa run.
Cuối cùng thì cũng đến một nhà hàng, ăn bữa cơm tối no nê, ấm áp. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm. Lên xe thì bạn nào cũng buồn ngủ vì sau một ngày dài đi bộ và lạnh. Xuân Dung và Ngọc Điệp ngủ trước. Nga Phạm và Kim Ánh nói vài câu rồi cũng ngủ luôn. Tài xế Sơn chạy một mạch khoảng 2 giờ sáng thì tới nhà, không nghỉ dọc đường.
Ngủ bù một giấc no nê, sáng hôm sau các bạn đi ăn sáng và đi chợ trời.
Dặn anh xin chụp nhớ xa xa,
Vì em héo úa hết hương hoa.
Nụ cười nhăn nhó không tươi tỉnh,
Sợ bạn coi xong tối giật mình.
Chợ nầy nổi tiếng bán vải rẻ khoảng 2-3 đô một yard (khoảng 9 tấc, gần bằng 1 mét). XDung thấy hoa văn lạ mắt mà lại rẻ nên mua hai xấp vải bông.Trước khi về, vali chật quá nên phải để lại cho Nga một xấp. Ai biểu… tham! Hì hì! (đó là lời của X Dung nói chứ không phải của Nga Phạm đâu!). Đúng là con mắt lớn hơn cái vali!
(Sau khi về Việt Nam ít lâu, cô nàng gửi hình khoe xấp vải đã may thành áo, kỷ niệm cho chuyến đi Cali đáng nhớ:
Và ở bên kia bờ đại dương, Nga Phạm cũng… lên hình:
Chợ trời mua vải mấy đồng
Em may áo đẹp khoe hình dưới bông
Ngày xưa theo đuổi nghiệp nông
Nay quăng cuốc xẽng tập tành nữ công
Trở lại ngày họp mặt ở Cali, buổi trưa các bạn đi shopping ở gần nhà. Kim Liên đi xe đò xuống chơi cùng bạn. Cả nhóm tụ tập ở nhà Trương Vỹ Sơn. Bà xã Vỹ Sơn không những trẻ đẹp, nấu ăn ngon mà còn vui vẻ hòa đồng với bạn của chồng nữa.
Sau khi ăn uống no nê là bắt đầu hát Karaoke. Xin giới thiệu những giọng ca “làm khổ người nghe” dưới đây, cộng thêm nụ cười “không gượng gạo” của bạn Ngọc Điệp
Cho em làm khổ người nghe,
Giọng em the thé như còi kéo xe.
Mới nghe thính giả thấy run,
Nghe hoài bảo đảm lổ tai lùng bùng.
Ngày Chủ nhật, chuẩn bị đưa bạn về. Kim Ánh được người bạn thời trung học đến đón đi chơi tiếp. Ăn sáng lần chót trong khu Phước Lộc Thọ, XDung khen bún bò Huế ngon như…ăn ở Việt Nam vậy.
Ngọc Điệp chuẩn bị lên phi cơ về lại Texas
Buổi chiều đến lượt tiễn Xuân Dung về Việt Nam
Ôi ngày vui qua mau!. Chia tay còn bịn rịn không biết có dịp hội ngộ như thế nầy nữa hay không? Đời mỗi người mỗi ngã, gặp nhau đều nhờ một chữ duyên. Hy vọng những người bạn thân yêu của tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm nầy. Một lần nhìn lại hình ảnh xưa, xin nở nụ cười cho tâm hồn quay về thời sinh viên tươi trẻ năm nào.
Xuân Dung, Ngọc Điệp,Nga Phạm, Vỹ Sơn, Vy (bà xã Vỹ Sơn),Kim Ánh và Kim Liên
Đứng theo đội hình… xe lửa.
Thượng, Nga Phạm, Xuân Dung, Kim Ánh và Ngọc Điệp
Hợp tan bạn cũ chia tay
Hồn ai nấy giữ, tiền ai nấy xài
Chọc vui cười nụ lai rai
Tiền xài thì hết, bạn thân còn hoài..
Kỷ niệm ngày họp mặt khóa 77 Nông Nghiệp tháng 3 năm 2016 tại Nam California
Comment