Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thiên thai

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thiên thai







    Chiều hôm nay mây vẫn cuồn cuộn xám bầu trời. Nước Úc mùa đông năm này 2016 trời mưa nhiều, có những ngày trong cuối tháng bảy mưa dầm dề cả tuần làm nhơ nhớp lối đi, ướt đầm đìa cây lá. Trời giá lạnh, ướt, lại càng lạnh hơn. Sao mùa đông cứ thiếu ánh mặt trời? D cứ luẩn quẩn trong nhà, rồi lại ngồi trước cái tivi chờ nghe tin thời tiết "cuối tuần có nắng".

    Hai ngày sau là ngày chủ nhật, đất trời đã khô ráo, những tia nắng đông đã xuất hiện. Cả nhà KD vốn gắn bó với cảnh thiên nhiên khoáng đãng, đất đá và cây cỏ. Từ sớm tinh mơ mọi người đã thức dậy, chuẩn bị thức ăn nhanh, gọn lẹ, quần áo ấm để lên đường. Mọi người lên xe chở nhau tới trạm xe lửa Regents Park, đậu xe ở đó, kéo nhau lên xe lửa, xe chạy tới Trạm Lidcombe có thêm 2 người bạn nữa cùng đồng hành, tiếp tục từ ga Central, tới ga Leura là trạm cuối, mọi người lục tục kéo nhau xuống, quốc bộ qua phố Leura trực chỉ rặng Blue Mountain. D tới đó trời còn mù sương, cảnh đẹp như lạc vào động tiên.

    Hẹn các bạn ngày gần đây theo Từ Thức vào động tìm công chúa ngủ trong rừng nhé vì hôm nay KD ngu ngơ để chuột công mất chữ , mệt qua chỉ gõ lại được bằng này chữ thôi, sorry các bạn.

    " Này chốn bồng lai là cả một thiên thai"

  • #2

    Hai chàng thư sinh là Lưu Thần và Nguyễn Triệu đời Hán, nhân tết Đoan Ngọ (còn gọi là tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch), vào núi Thiên Thai (tỉnh Chiết Giang) hái thuốc bị lạc lối về. Hai chàng bất ngờ gặp được tiên nữ, rồi kết làm vợ chồng. Sống hạnh phúc được nửa năm thì cả hai cùng nhớ quê muốn về thăm. Các tiên nữ cho biết đây là cõi tiên, đã về trần thì không thể trở lại, song vẫn không giữ được hai chàng. Lưu, Nguyễn về làng thấy quang cảnh khác xưa, thì ra họ đã xa nhà đến bảy đời. Buồn bã, hai chàng trở lại Thiên Thai, thì không còn thấy các tiên đâu nữa... Kể từ đấy, họ cũng đi đâu biệt tích không về.

    Phải chăng thật sự có một cõi tiên đang tồn tại quanh ta mà chỉ những kẻ có "duyên" mới có thể gặp gỡ như Từ Thức gặp Giáng Hương, Tú Uyên gặp Giáng Kiều trong "Bích câu kỳ ngộ" hay Rip Van Winkle trong tác phẩm của Washington Irving. Phải chăng thật sự cũng có một thế giới bên kia đang ở đâu đó để người ta sau khi phải xa rời không gian quen thuộc sẽ có "một cõi đi về" như truyền thuyết của ngày lễ hội Halloween hay của lý thuyết không gian 4 chiều. Phải chăng thật sự có thiên đàng và địa ngục, như niềm tin của nhiều tôn giáo, tiếp nối với đời sống con người để chúng ta không cảm thấy cuộc đời là quá ngắn ngủi. Và cuối cùng phải chăng thật sự có ''kiếp trước, kiếp sau'' để người ta có thể thêu dệt lại những cuộc tình dang dở hay một lúc nào đó sẽ ... nương hồn về với cố hương.

    Đừng mất công kiếm tìm bằng chứng để xác minh cho sự hiện hữu của những chuyện đề cập trên đây vì cuộc đời ngập tràn những giai thoại huyền ảo bao giờ cũng đẹp đẽ hơn những thực tế lạnh lùng, buồn tẻ của cõi nhân gian.

    Comment


    • #3
      Các bạn mến .

      Từ khi còn nhỏ KD đã được người lớn chỉ cho biết có thiên đàng, hỏa ngục, KD tin lắm, người lớn bảo nếu khi ở trần gian mà sống tốt, nếu con nhìn thấy mỗi giờ của Chúa trong giờ của con, nếu con nhìn thấy Chúa trong tha nhân thì con sẽ dễ sống tốt và sau này khi ra khỏi cõi dương gian con sẽ được về thiên đàng. Lúc bé cứ thế mà tin, trong cuộc sống D được người lớn làm gương, hướng dẫn cho cách sống để được lên thiên đàng, chính mình cũng thích được lên thiên đàng nên cũng cố gắng sống theo cách người lớn chỉ:

      - Sống quảng đại để yêu thương.

      - Sống yêu thương nồng ấm để nhận ra được những đau khổ của con người mà cảm thông.

      - Trong lúc đau khổ cùng tột, những lúc bị bỏ rơi hãy nói Chúa ơi con đây, đừng trách móc.

      - Tìm cách sống cho phù hợp với hoàn cảnh, không đòi hỏi những ước muốn của mình.

      - Sống bình dị, giản đơn.

      - Tập sống với những điều tôi không thích để sống tích cực trong cuộc đời.

      Sau này từ những kinh nghiệm của chính mình trong giờ phút sống trên dương gian này, nếu mình sống theo được những hướng dẫn đó mình cũng đã tìm thấy hạnh phúc ngay lúc này, tức là mình đang sống những khoảng khắc thiên đàng nơi hạ giới. KD nghĩ dù thiên đàng có thật hay không, KD vẫn cứ thích tin là có thiên đàng.

      Dung có người bạn nhờ tin vào kiếp trước, kiếp sau mà cô đã sống một cuộc đời đáng sống, cô nói với D là kiếp trước cô chơi ác đã bẻ chân ai đó nên bây giờ cô phải sống vui hơn, sống tích cực hơn để trả dứt món nợ này. Vì nghĩ như vậy mà với cái chân giả cô vẫn bước những bước không thăng bằng vui vẻ làm công việc chụp phim cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Cô giỏi lắm, KD thua cô xa.

      Anh Hùng à, D thích những chuyện cổ vì đôi khi nhờ nó mà mình đã lướt qua đuợc ít nhiều trắc trở trong cuộc sống, KD mê hát nhạc của NS Văn Cao. Từ ngày học lớp đệ ngũ D hay được chi dạy cho hát. D thích nhạc sĩ Văn Cao, Lê Thương, vì bố thích. D còn thích hát nhạc của NS Hoàng Thi Thơ vì chị của D là học trò của HTT.

      KD cám ơn anh Hùng nhé, aH đã cho D nghe bản "Thiên Thai" mà D thích.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4

        Bẩy giờ sáng mùa đông trên núi, sương mù còn phủ kín một màu trắng xoá, đi trong sương mù sao lạnh cóng. Đến khoảng đất trống, mọi người dừng chân lại ăn điểm tâm, lo chuẩn bị máy quay phim, chụp hình.

        KD trong lúc chờ đợi liền có dịp bò lên mỏm đá lặng nhìn khói sương bay, ngồi đây thấy lòng buồn man mác, cảnh vật sao giống ngày xưa ấy, ký ức đi ngược về thời còn ở quê nhà, một thời thanh xuân, thời đi đày trên đồi trà B-Lao. Vào thập niên 1980 khi những đồi trà thân thương của gia đình bị vô tập thể. Chị em D vốn không chuyên nghề hái trà như những thiếu nữ trong làng, đã đi vào vườn trà từ lúc tờ mờ sáng, cảnh vật trên cao nguyên còn đang ngái ngủ, cánh đồng trà phủ kín sương, vắng tanh, buồn cô quạnh. Chỉ có ba chị em, thò những ngón tay ra, lạnh buốt, hái trộm vài đọt trà của chính nhà mình bỏ vào giỏ, ráng cho đầy rồi vội vã ra về khi trời đã tang tảng sáng. Trong lòng hồi hộp vì sợ, sợ lắm, sợ gặp ai đó không phải là dân lành. Sương vẫn còn dày đặc. Hít một hơi dài cái làn không khí lạnh để cố xua đi những ý nghĩ về quê xưa. Sao hôm nay ai đưa mình đến nơi đây?

        "Đã trắc trở đôi ngàn sầu úa

        Lại lạnh lùng những chỗ sương phong"

        (Chinh phụ ca)

        Một cơn gió thổi qua làm rùng mình. Sau lưng có tiếng nói:

        - Ngồi đó ngắm sương tan, đừng bò ra ngoài xa, mấy mỏm đá đẫm sương trơn lắm.

        Có người nói tiếp:

        - Cẩn thận kẻo trên ti vi cô xướng ngôn viên lại đọc ở Blue Mountain có một người tan xương khi sương tan vì gieo mình từ trên cao xuống vực sâu, chưa biết rõ lý do.

        Mọi người cười rộ lên:

        - Chuẩn bị xong rồi, thôi mình đi.

        Sương còn mù mịt, chỉ nhìn thấy người đi trước mình, đến đoạn phải xuống dốc , bước xuống theo những bậc tam cấp, vén màn sương, lần từng bước đi vào rừng thẳm.

        Đi độ một dặm ngừng lại tại lookout, nhìn quanh sương vẫn còn phủ dày, chỉ nhấp nhô đầu rặng núi bao quanh Blue Mountain. Tiếp tục chui vào màn sương đi băng qua bên kia. Đi trong sương mù mà tưởng như được ngâm mình xuống biển nước, rồi lặn mất hút, khi đến giữa đồi thì trồi lên. Kìa, nhìn kìa, từ tít xa.

        Mặt trời le lói ở đàng đông

        Một góc sương mai ửng hoa đào.

        Bây giờ đã mờ mờ thấy vách đá cao vút, sừng sững, thẳng đứng. Chỗ này phải tự mò theo lối mòn mà đi, đi theo vách núi, chui qua những mỏm đá vĩ đại vươn ra che khỏi đầu. Trong vách đá sương còn dày hơn. Ôi ! Từ Thức phải lần mò sờ soạng lối rêu phong ngoằn ngoèo mà trèo lên núi còn mình cũng đi giống Từ Thức nhưng lại xuống núi.

        "Lần theo núi giả đi vòng

        Cuối tường dường có nẻo Thông mới vào"

        Chui qua hết vách đá thì dừng lại, mở mắt to nhìn xuống, thấy thung lũng vẫn còn trắng xoá. Nhìn lên cao qua phía đối diện, ở tít đằng xa, lờ mờ thấy ba chị em, dưới chân ba người đẹp Gundungarra, sương đã tan dần chỉ còn lại một làn sương đang chảy xuống rừng như giòng suối nước mắt nhớ thương dành cho dân làng.

        Khi hừng đông màn sương có vẻ nhẹ hơn, khói sương từ từ bay khắp chốn. Mặt trời càng lúc càng lên cao, những tia nắng ấm tỏa ra, sương tan thành nước làm cây cỏ ướt đẫm giọt sương mai. D thò tay hứng những giọt sương đọng trên lá, đặt lên miệng, nhấm một chút thấy có vị mặn như vị của nước mắt. D nhớ ngày xưa ở Bờ lao mùa sương đậm người ta gọi là sương muối.

        Trời đã sáng tỏ, khói sương đã tan thành núi trần ai. Bây giờ thì theo Từ Thức " xắn tay mở khoá động đào", cứ tiếp tục đi sâu xuống núi, qua những ghềnh thác của làng. Phong cảnh trầm mặc, mùa đông nước đổ xuống đều đều trên vách núi có từng tầng tầng (cascade) rồi róc rách chảy thành giòng êm ả nuôi sống thú rừng và chim muông.

        Ngồi nghỉ chân bên giòng suối thần tiên, nước cứ lững lờ trôi, nước trong veo. Không gian tĩnh lặng, không tiếng chân người, không tiếng chim hót, không tiếng côn trùng kêu, chỉ có tiếng trong trẻo của nước đang xì xèo với những hòn cuội giữa giòng, chúng cứ từ tốn trò chuyện với nhau. Tiếng nước va vào những hòn cuội nhỏ rồi lại chồm lên va vào những hòn đá lớn, chúng sủi bọt trắng xoá tung toé tạo thành một thứ âm thanh trầm bổng không thể diễn tả được. Chỉ biết khi ngồi nghe nước nói chuyện với đá cuội thì tâm hồn mình sảng khoái và cảm thấy Thiên Thai không phải là một ảo tưởng do con người bày vẽ ra, nhưng là một thực thể đang hiện diện trước mặt D đây.

        Nắng đã lên trên đỉnh đầu, lặn lội lần theo khe nước mà đi, đi tới những sườn núi dốc ngược thì bám sát vách theo con đường hẹp mà đi. Đi ở đây thoải mái lắm, mắt được xem phong cảnh, tai được nghe lá rừng reo, mũi được hưởng mùi lá khuynh diệp sông lên óc, chạy vào tim. Hứng khởi đi mãi, đi mãi.

        Cứ theo những con đường mòn rẽ lối mình muốn đi, đi theo bản đồ và bảng hướng đẫn đã được vẽ sẵn dưới thung lũng thì sẽ không bị lạc. Lúc này không biết là mình đã đi được bao nhiêu dặm mà KD đã cảm thấy mệt, tóc đã phủ xoà xuống, mặt lấm tấm mồ hôi. Mọi người ngừng ở Queen Victoria Lookout, Tương truyền rằng ở nơi này khi bà nữ hoàng Anh quốc đến thăm Úc đã dừng chân để ngắm cảnh, nên người ta đặt tên nơi này là tên của bà. Đứng ở nơi này nhìn thấy vùng trời Blue Mountain hết sương lại có mây trôi lãng đãng. Nhìn về phía tay mặt có giòng nước đổ xuống từ trên cao, sáng lấp lánh như giải bạc. Quay qua phía trái thấy rõ ba chị em nhà sắc tộc Gundungarra buồn rầu đứng sát bên nhau. Rời nơi này đi xuống nữa, đến chỗ rẽ.

        Mọi người hỏi:

        - Có muốn đi xuống nữa không?

        KD vội trả lời:

        - Thôi về thôi, không thể nào đi đươc nữa. Sao đi mãi mà vẫn chưa xuống đáy? Khu Đamri đi vài giờ là xuống đáy.

        Mọi người lại cười ồ lên:

        - Thưa nữ hoàng có biết Blue Mountain lớn gấp bao nhiêu lần Đamri không mà ví ngớ nga ngớ ngẩn như vậy?

        KD không trả lời mà cũng không dám hỏi thêm vì quá mệt rồi.

        Có người đề nghị:

        - Đi thêm ba dặm nữa cho đến ...

        Bị D ngắt lời:

        - Thôi hai chân bây giờ đứng không vững rồi, quay về đi.

        Nhìn đồng hồ đã 2:00pm, trời bắt đầu lạnh. Thấy D ngắc ngoái, mọi người sợ mùa đông mặt trời lặn sớm nên cũng xem bản đồ tìm lối về gần nhất. Thế là D đành cho cuộc thám hiểm "đứt gánh giữa đường". Đi được một quãng thì mệt đừ, chân kéo lê trên con đường dốc xoai xoải, vừa đi vừa thở phì phì như con trăn già đang hấp hối trong rừng thẳm. Đến những bậc thang định bước lên thì sao nặng nề quá leo lên không muốn nổi, Mọi người bảo ráng lên, rồi cũng qua hết những bậc thang đó. Chui qua đám núi, thấy cái băng ghế, tự nhiên hai mắt hoa lên D thì thào:

        - Cho mẹ nghỉ một chút, không thấy đường đi nữa rồi.

        Nằm đó mà nhìn lên thấy núi còn cao vời vợi, không biết bao giờ mới leo lên tới nơi, trong lòng lại sợ trời mau tối, nghỉ khoảng 10 phút, uống vô miếng nước hydralyte rồi dục mọi người tiếp tục đi. Trời mỗi lúc lại lạnh hơn, lê đi mà lòng cứ cầu xin "oh Dieu ! Con không muốn làm công chúa ngủ trong rừng đâu, công chúa của bác Phùng Cung , Phùng Quán còn mong có ngày chui ra chứ con mà ngủ trong rừng thì hết đường về trần gian mất thôi, con sợ lại biến thành một loài cỏ dại nào nữa đây? Cắm cổ lê đi không còn thấy gì quanh mình nữa. Í dà dà, sợ quá lại đến mấy cái bậc kia nữa rồi, lúc này cái đầu nó bảo, cái chân không chịu nghe , nó không bước lên được nữa mà phải cần đến hai cái tay. Đôi tay cứ ẵm cái chân đặt lên từng bậc, rồi mới du vào tay vịn hay người bên cạnh thì mới lên được, cứ nhọc nhằn làm thế cho hết những bậc. Đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó quá, đúng là con người.

        Gió vẫn cứ dịu dàng xoa nhẹ dỗ dành như đang nói: "Dung ơi cố lên, cố lên, thiên nhiên còn yêu em lắm". Bên tai còn nghe James nhắc: "Hít sâu vào, cầm lại, thở nhẹ ra, ngậm miệng lại, không thở phì phì mau hết hơi ...". Cố gắng, cố gắng, trần gian lại hiện ra trước mắt KD trước khi mặt trời lặn, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng riêng gì KD , mấy cô đầm khi bò lên được thì cũng tìm băng ghế nằm xõng xoài thở hổn hà hổn hển, nằm đó cho đến khi nhịp thở trở lại bình thường.

        Mặt trời từ từ khuất sau rặng núi, gió vẫn hiu hiu thổi, KD thấy thiên nhiên đẹp, bầu trời đẹp, ánh sáng hoàng hôn đẹp, cỏ cây trên núi đẹp, vài bông hoa dại nở ra và chú chim đậu im trên cành tuyệt đẹp.

        Mọi người lê gót ra phố kiếm cái gì bỏ vào cái bao tử đang ót ét than thở rồi lên xe lửa ra về. Đến nhà, mạnh ai nấy lo thân, KD vật mình xuống, không còn biết gì nữa. Hôm sau mới thấy ê ẩm cả người, cặp giò còn tê dại, bước đi xiêu vẹo. Một lần thôi, em xin chừa tới chết.

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          KD và các bạn thân mến

          Cảm ơn đoạn viết về "Thiên thai Blue Mountains" của KD. Văn thơ chữ nghĩa hay hết xẩy tuy nhiên ai đã từng lên thiên thai này đọc qua có lẽ đều rùng mình theo đúng tinh thần câu cuối của bài viết :" Một lần thôi, em xin chừa tới chết."

          Xem ra cũng có thể coi đây lời cảnh báo nhẹ nhàng cho du khách ( ngoại quốc ) nào sắp đến Sydney - Blue Mt ! Vì tiên cảnh này nằm sâu ở phía dưới cho nên đúng ra phải nói đi xuống "9 tầng thiên thai" trước , sau đó mới bò lên lại trần thế sau .






          Đại khái, du khách lúc còn vui , khỏe thì đừng bị ngoại cảnh hấp dẩn mà lạc ra ngoài đường đi lối về đã được tìm hiểu và hoạch định trước .

          Thân ái



          NTT

          Comment


          • #6
            Anh Toản nói đúng đó các bạn. KD đi về hướng Katoomba mà chỉ đi được hơn nửa phần đường thôi.

            Ngày hôm sau con của KD cùng với bạn của chúng đi về hướng Leura và xuống tận đáy, chúng chụp hình quay phim về cho mẹ coi, Cascade hình dáng như cái nón úp, nước từ trên đỉnh đổ xuống nhiều tầng, ở tầng cuối cùng, nước đổ xuống trắng xoá nhìn giống như pháo bông đốt dưới chân cầu Sydney vào mỗi ngày New Year.

            Thân ái

            KimDung

            Comment

            Working...
            X