Announcement

Collapse
No announcement yet.

Con diều - Lỗ Tấn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Con diều - Lỗ Tấn


    Bắc Kinh vào mùa đông, mặt đường phủ đầy tuyết. Những cành cây giơ lên giữa trời quang đãng, một vài cánh diều chấp chới xa xa. Đối với tôi, đó là một cảnh tượng lạ lùng và buồn thảm.

    Vào độ tháng hai, khi nàng xuân đến, chính là mùa thả diều ở quê tôi. Mỗi lần nghe tiếng chong chóng kêu, ngửa mặt nhìn lên trời, tôi thấy ngay cánh diều “con cua” màu mực nhạt, hay cánh diều con rết màu xanh lá mạ, ngoài ra còn có những cánh diều ngói trông buồn tẻ, chúng bay thấp, không có chong chóng, cô đơn, thảm hại, rất đáng thương.

    Nhưng vào mùa thả diều, dương liễu đã nẩy mầm trên mặt đất, những cây sơn đảo nở hoa sớm, phần nhiều đã đơm nụ, chúng hòa lẫn với màu áo quần trẻ con và cảnh sắc trên trời, hợp thành một vẻ yên ắng của ngày xuân.

    Tôi đang ở chốn nào kia chứ ? Chung quanh là cái rét buốt xương của mùa đông giá. Tôi đã xa quê hương nhiều năm rồi, những mùa xuân xưa tưởng đã chết trong tôi nay lại hiện về, bay bổng giữa bầu trời kia.

    Nhưng tôi vốn không thích thả diều, hơn thế nữa, tôi chán ghét chúng. Vì tôi cho đấy là trò chơi của những đứa trẻ vô tích sự. Em tôi lại khác tôi hoàn toàn. Lúc ấy nó mới chừng mười tuổi, gầy trơ xương, hay bệnh hoạn, thế mà nó lại mê thả diều lắm đấy.

    Một phần vì nó không có tiền, một phần vì tôi cấm đoán, không cho nó chơi diều, nên nó chỉ còn biết há cái miệng dễ thương ra, mặt ngửa nhìn trời một cách mê mẩn, có khi đến hàng nửa ngày.

    Khi thấy một cánh diều từ xa rơi xuống thì nó sợ hãi kêu lên, lúc thấy hai con diều “miếng ngói” đang cuốn vào nhau, và rồi chúng rời ra được thì nó thích chí nhảy ầm lên. Đối với tôi những cử chỉ của nó như thế quả thật khó chịu, đáng ghét.

    Hôm nọ, đột nhiên tôi nghĩ rằng, hình như đã mấy ngày nay tôi không gặp mặt nó, nhưng tôi lại nhớ một điều, tôi đã thấy nó nhặt những cành cây khô trong vườn sau hè.

    Và tôi chợt hiểu hết. Tôi vội chạy vào gian buồng nhỏ chứa những dụng cụ linh tinh, ít người lui tới. Tôi mở cửa thì quả nhiên bắt gặp nó giữa đống đồ lặt vặt bám đầy bụi. Nó đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mặt quay vào chiếc ghế đẩu lớn, khi nhận ra tôi, nó kinh hoàng đứng bật lên gương mặt tái hẳn và co rúm cả người.

    Cạnh chiếc ghế to, có một khung tre được kết thành hình cánh diều bươm bướm nhưng chưa bồi giấy, trên ghế đặt một đôi chong chóng nhỏ là mắt con bướm, nó đang lấy từng mẩu giấy nhỏ dán lên và cũng gần xong rồi.

    Tôi cảm thấy thỏa mãn vì đã khám phá ra điều bí mật ấy, nhưng lại tức giận khi nó dám lén tôi tự động cố làm trộm món đồ chơi của những thằng bé vô tích sự.

    Ngay tức khắc tôi bẻ gãy một cánh của con bướm rồi vứt đôi chong chóng xuống đất, lấy chân đạp bẹp dí. Nếu nói về địa vị lớn bé, kể cả chuyện sức lực, nó đều không so sánh được với tôi, đương nhiên tôi là người chiến thắng hoàn toàn. Và khi đó, tôi ngạo nghễ đi ra, bỏ mặt nó đứng chết trân trong căn phòng chật hẹp với nỗi tuyệt vọng của mình.

    Sau này, nó như thế nào tôi không hề biết mà cũng chẳng quan tâm.

    Nhưng rồi sự trừng phạt đã đến với tôi. Sau một thời gian chúng tôi xa cách nhau, tôi là một người có tuổi trung niên. Thật bất hạnh cho tôi ! Khi tôi tình cờ xem một quyển sách nước ngoài, bàn về thiếu nhi, tôi mới hiểu ra rằng chơi đùa là một hành vi chính đáng của tuổi thơ, và đồ chơi là những vị thiên sứ của chúng vậy.

    Lúc ấy, màn kịch hồi thơ dại, cái cảnh độc ác giết chết nguồn vui của một người mà đã hai mươi năm qua, chưa lần nào tôi nhớ đến, thì nay nó lại hiện về trước mắt tôi, khiến trái tim tôi biến thành một cục chì nặng chịch, trì kéo xuống.

    Nhưng trái tim tôi không bị trì kéo để đứt rời mà nó lơ lửng đâu đâu, nặng trĩu, chình chịch và kéo xuống, trì xuống mãi …

    Tôi cũng có cách khác để bù đắp những thiếu sót đã qua là xin lỗi em tôi và muốn nghe nó nói : “Ô ! em nào có giận anh”, chỉ có thế trái tim tôi mới nhẹ nhõm, việc ấy có thể thực hiện được.

    Lần nọ, chúng tôi gặp nhau, gương mặt hai đứa đã hằn sâu thêm nhiều nếp nhăn dau khổ của cuộc đời nhưng trái tim tôi vẫn nặng trĩu. Chúng tôi dần dần nhắc đến chuyện ngày thơ ấu. Tôi liền thuật lại câu chuyện ấy, tự nhận lỗi mình thật quá điên rồ, cái khờ dại của thời bé con : “Ô ! em đâu có giận anh”.

    Tôi nghĩ nó sẽ nói thế và tôi sẽ được bình an tâm hồn.

    “Có chuyện đó à ?”. Em tôi cười và hỏi một cách ngạc nhiên như thế, như thể nó nghe chuyện của ai kia chứ.

    Nó chả nhớ gì hết !

    Quên hết, không hờn giận, có nghĩa là chẳng cần chuyện tha thứ. Không oán trách hoặc đó là chuyện nói dối.

    Bây giờ ngày xuân quê hương tôi nằm trong khoảng trời xa lạ. Tôi còn gì mong ước nữa, lòng tôi lắng đọng hơn.

    Chuyện xưa làm tôi nhớ những ngày đã mất, cái thời thơ ấu vương vấn nỗi buồn chơi với ấy mà. Tôi chỉ còn cách tìm nơi ẩn lánh trong bầu trời ngây ngất của mùa đông tuyết phủ.

    Nhưng chung quanh tuyết rơi chỉ thêm nỗi lạnh lùng.


  • #2
    Các bạn mến.

    Ngày xưa gđ thường hay có đông con, trung bình có từ 6 đến 8 người con. Người cha và người anh cả trong gđ thường hay có nhiều quyền. D nhớ ngày đó các cụ nói với nhau chỉ cần dạy người con trưởng vào khuôn phép là mọi đứa sau cũng đâu vào đấy.

    Theo D nghĩ vì cái phong tục đó, mà những chuyện như bị anh chị lớn bắt nạt, hầu như chẳng đứa em nào để ý, đôi khi còn cho đó là chuyện dạy bảo mình cho nên người "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi".

    Thời đại này thì đã khác rồi, luôn phải " thương em như thể thương thân" hay "lấy lời lành mà khuyên người".

    Thân ái

    KimDung

    Comment


    • #3
      Cám ơn Anh Hùng đã nhắc nhớ một kỷ niệm xưa mà chắc là ai trong thế hệ của chúng ta cũng đã từng trải qua.

      Ngày xưa Tuấn cũng đã từng "mê mệt " với chuyện "Làm diều" và "Chơi diều", cứ vài ba ngày là làm ra được một con diều cho dù Ba mẹ có dọa đánh đập cản ngăn.Trong suốt ba tháng Hè hình như chỉ duy nhất việc chơi thả diều là không bị Ba mẹ,anh, chị... ngăn cản. Thế nên cứ lén làm diều và khi chơi chán rồi lai thả cho diều "Băng" luôn hoặc mang diều đi đấu rồi bỏ luôn vì đã để cho hai cuộn dây rối nùi không gỡ ra được...

      Sau này lớn lên, cố gắng "giải mã " để hiểu được tại sao mình lai có thú vui kỳ quặc đó và nghiệm ra rằng chính sư cấm đoán không cho con cái ra sinh hoạt hòa đồng với thế giới bên ngoài của gia đình đã làm cho Tuấn có một hành động khá "bản năng " vậy...

      Khát vọng được "tự do" và được "giải thoát ".... đã được cân bằng khi nhìn thấy cánh diều chao lượn và vùng vẫy giữa cảnh trời cao rông nhất là được chạy, được nhảy một cách tự do thoải mái mà không bị ai ngăn cấm.

      Cái hành vi thả luôn cho con diều "băng " cũng dễ hiểu vì đã đến lúc phải về nhà và rời bỏ khoảnh khắc tự do cuả Tuấn để trở lại một môi trường sống hàng ngày và những nguyên tắc sống, những thời gian biểu sít sao mà một thằng con trai út phải đi theo đúng con đường mà Ba mẹ và các anh chị đã vạch ra cho...

      Sự kiện 75 đôi khi cũng có mặt "tích cực ngẫu nhiên " của nó vì phải "Ăn theo thuở ,ở theo thời " nên theo thời cuộc những nguyên tắc sinh hoat của gia đình cũng dần được gỡ bỏ. Nhờ vậy mà xã hội cũng đỡ phải "giải quyết " thêm một ca khó nữa.(Sic)

      Khi còn sống ở VN, vào độ tuổi bốn năm mươi, mỗi lúc nhìn thấy một cánh diều chao lượn giữa bầu trời chật chội của những ngôi nhà cao tầng đang dần giành giật với những không gian sống của cánh diều thì mình lại tìm thấy sự đồng cảm của mình trong những cánh diều đang chao lượn đó...

      Trong cái chật chội, tranh giành của những thế giới đời thường ở dưới kia, cánh diều tìm thấy sự tự do của mình trong khoảng không gian chật hẹp này Sự níu kéo cuả nó với cái thế giới mà nó đang thoát ra có chăng chỉ là sự ràng buộc nhỏ nhoi qua một sợi dây nhỏ , sự ràng buộc lỏng lẻo này có thể đứt đi và nó sẽ được thoát bỏ để tạo lập một đời sống của riêng mình...

      Sinh nhật năm bốn mươi tuổi, Tuấn ghi nhận một mốc mới cho mình bằng bốn câu thơ :

      "Hôm nay thân xác rã rời

      Cười cho mê muội quay cuồng lợi danh

      Về thôi, gác kiếm lên cành

      Lòng trần nghĩ vậy,chưa đành... ngoảnh lưng!"



      Thôi đành đổ lỗi cho cuộc đời mình vậy.

      Chiều nay, trời buồn, đất buồn.. .,mưa gió rủ nhau về .Trong quạnh hiu, đọc Lỗ Tấn của Anh rồi... nhớ ./.

      Tuan Ton

      Comment


      • #4
        Riêng HN thì lại thích lượm diều băng trong những lúc ngồi trên sân thượng học bài. Nếu dây bị đứt ngắn quá thì nối thêm dây rồi thả tiếp ngay trên sân thượng, không cần phải chạy để lấy trớn...!

        Comment


        • #5
          Các bạn mến , câu chuyện cánh diều ở trên được kể tuy ở một nơi rất xa nhưng không hiểu sao khi xem xong P vẫn cảm thấy rất gần gũi với tuổi thơ của mình .

          Khi còn nhỏ tuy là con gái nhưng P cũng thích chơi trò thả diều lắm , nên đôi khi lén lút làm diều để thả theo những cậu bé trong xóm cũng có đó . Tuy may mắn không bị ai phát hiện la mắng như cậu em của tác giả , nhưng làm cho diều bay được hình như rất gian nan vất vả vì phải chạy rất lâu và không niềm vui nào lớn hơn khi thấy kết quả cánh diều của mình được gió mang lên trời .

          Sau này mỗi khi thấy cánh diều của mình bay cao , P lại có thêm một niềm vui khác , trẻ con lúc nào cũng thích mơ ước . Nghe bạn bè nói viết ước mơ lên diều để mang lên Trời nên cũng bắt chước , mỗi khi diều căng gió , P có cảm giác như ước mơ của mình đang trên đường đến gần Trời và càng vui hơn ! Trẻ con mà , lúc nào cũng ước mơ rất nhiều và ước mơ cái gì chỉ có cánh diều biết rõ nhất mà thôi !

          Có lần P bị tuột tay không giữ được dây diều , lúc đó tưởng diều được tự do không ai kềm giữ sẽ bay cao hơn nhưng không hiểu sao nó lại ... chao qua chao lại rồi rơi xuống ! thế là P có thêm một kinh nghiệm về chuyện này nữa nhưng cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao lại như vậy ? Tại sao khi diều bay cao rồi mình vẫn phải giữ cho chắc ? Các bạn có biết chia sẻ với P nhé .

          Ở đây gần nhà P có một cái park , thỉnh thoảng vào những ngày đẹp trời nhiều người đến đây picnic nên đôi khi may mắn mình được thấy vài cánh diều bay lượn dưới bầu trời xanh, nhìn thật bình yên . Tuy diều bây giờ rất đẹp và cầu kỳ hơn , nhưng những lúc như vậy P vẫn nhớ sao những cánh diều ngày xưa của mình khi còn nhỏ ở quê nhà .

          Thân mến

          PL

          Comment


          • #6
            Phương viết bao giờ cũng rất hay và trong đó luôn có chút dư vị khiến cho người đọc không khỏi trầm ngâm. Nhờ cánh diều đem ước mơ lên đến gần Trời, ý tưởng lãng mạn và rất dễ thương. Có lẽ vậy, cuộc đời sẽ đẹp hơn khi được thắp sáng với những ước mơ dù ước mơ thường là những gì rất khó trở thành hiện thực.

            Comment


            • #7
              Làm diều, thả diều, gởi ước mơ, diều băng có lẽ là trò chơi vô tư trong tâm hồn của tuổi thơ. Làm diều, khi thả, không bị cắm đầu xuống mà bay lên được đòi hỏi cả một nghệ thuật, lắm công phu cho cái lứa tuổi trẻ con vô tư. Tìm tre, trúc, chuốt bộ gọng diều gồm vòng cung và cây đứng, sau đó dán giấy làm đầu diều, đuôi diều. Tất cả phải có tỷ lệ phù hợp để diều có thể bay bổng nhẹ nhàng khi đưa ra gió.

              Tiếc là ngày xưa bị cha mẹ cấm đoán không cho chơi thả diều. Dù vậy vẫn bị mê hoặc với thả diều. Mặc dù bị cấm nhưng vẫn lén lút làm diều và thả diều mỗi khi có thể. Không gì sung sướng hơn khi nhìn con diều thành quả làm được bay lên vi vu đưa tâm hồn bay bổng với cánh diều ... Một trời kỷ niệm!!

              Gửi thư cho diều vẫn còn được giữ đến ngày nay:


              Tình thân,

              4
              Best wishes,

              Comment


              • #8
                Anh 4 ui...! Trong cái mớ đồ nghề để làm diều mà anh kể, còn thiếu 1 món quan trọng không kém, đố anh biết?

                Hint: Nếu cho nhiều quá thì diều bị nặng, bay lên không nổi...!
                :coffee:

                Comment


                • #9
                  Còn một món đồ nghề nữa mà đã không nhắc đến bởi vì kinh nghiệm thương đau . Cha mẹ cấm đoán thả diều vì tình thương yêu lo cho con trẻ, riêng thằng con thì vẫn nhớ sự việc xảy ra - không như người em trong truyện của Lỗ Tấn.

                  Bởi vì bị cấm đoán thả diều, nên mỗi khi bị cha bắt gặp quả tang đang thả diều là bị gọi về. Phần con diều thì bị bóp dẹp xé bỏ (sau này lén lút làm con diều khác dễ dàng, nên không tiếc lắm ). Sau đó, ông lấy con dao cắt ngang những sợi được quấn vòng quanh cái lon sữa bò (sửa Ông Thọ). Lúc đó rất đau xót tiếc nuối khi nhìn những sợi bị cắt đứt nhỏ ra không còn dùng được nữa. Tiếc nuối bởi vì ở tuổi trẻ con rất khó khăn tìm kiếm, mất nhiều thời gian mới tạo ra được ... cuộn dây thả diều. Đó là những sợi chỉ may, hay là những sợi chỉ bao xi măng (như sợi chỉ trên bao gạo ở Hải Ngoại ngày nay) dài khoảng một vài mét được buột cột nối dài lại với nhau. Một đầu dây cột quấn vào quanh lon sữa bò hay lon sữa Guigoz, và một đầu dây còn lại cột vào con diều ở nơi “dây lèo”.


                  Nếu những sợi dây thả diều to, sẽ trở thành nặng nề nên diều không thể bay lên cao lắm, hoặc là "bị quằn dây" khi cố gắng thả nhiều dây ra để hy vọng diều bay lên cao. Ngoài ra, khi con diều bị quằn dây thì sẽ dễ dàng vướng dây điện hay những cành cây cao, mà kết quả thì sẽ mất "cả chì lẫn chài".


                  Nếu những sợi dây chỉ may nhỏ hay là có đầu dây nào đó được buột cột nối lại không chắc lắm, thì khi có luồng gió mạnh bất chợt, sẽ đưa đến nỗi đau xót luyến tiếc khi nhìn thấy con diều đang bay lượn đột nhiên bay xa dần đi, mất hút trên bầu trời mơ mộng - mất cả con diều lẫn dây thả diều – để rồi cầm lon sữa bò với một ít phần dây thả diều còn lại, không còn căng nặng như khi diều đang bay, với một tấm trạng hụt hẫng, đầy tiếc nuối ... "diều băng" !!

                  Tình thân,

                  4
                  Best wishes,

                  Comment


                  • #10
                    Cơm nguội là 1 trong những món không thể thiếu trong lúc làm diều...!

                    Ở tấm hình chỉ cách buộc dây lèo, nếu chỉ buộc có 2 bên như vậy thì diều dễ bị băng vì nó không giữ được balance. Phải buộc thêm 1 chỗ từ mỏ xuống nữa...!

                    Comment

                    Working...
                    X