KD cứ tung tăng chân sáo, lớn lên như thổi trên miền rừng núi có khí hậu ưu đãi, không nóng quá mà cũng chẳng lạnh quá, có hoa nở quanh năm, có hai mùa mưa nắng. Tuổi thơ D chìm lỉm trong những đồi hoa cỏ dại, hoa sim, hoa mắc cở, hoa ngũ sắc, bông cỏ may, hoa bìm bịp, bông cỏ tranh, ôi còn nhiều nhiều lắm ... Còn bị nhấn chìm trong những vườn hoa lài, hoa ngâu, hoa sói, hoa trà, hoa cà phê và những luống hoa cúc đủ loại, hoa đào, hoa mận, hoa tường vi, hoa lười biếng, hoa thiên lý ... kể sao cho xiết những loại hoa được trồng để làm duyên cho khu vườn nhà.
Cả bầu trời quê D ngây ngất mùi hương của hoa lộn trong những bụi mưa phùn hay sương sa lẫn trong tia nắng hiền hoà, chiếu xuyên sâu vào lòng đất làm cho giòng nước giếng thơm lạnh ngọt ngào hơn hẳn những nơi khác.
Bảo Lộc đồi núi gập ghềnh, không có đồng bằng, hiếm gạo nên ai cũng nhớ cơm. Nhớ những bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa thư, lũ trẻ con đọc như con vẹt. Cứ mỗi buổi chiều ngồi tòng teng trên cành ổi nhà mình, phải đọc thật to, to hơn thằng Tí, con Lụt cũng đang vắt vẻo trên cành vứ sữa nhà bà Liễu hàng xóm. Lũ trẻ vẫn nhìn thấy nhau qua hàng dậu thưa đan bằng những cây dâu tằm. Đọc chán mỏi họng lại ném ổi, ném vú sữa qua lại cho nhau ăn. Lũ trẻ tìm một chạc cây gài sách vào cho chắc để khỏi rơi xuống đất, rồi cứ tự do chuyền từ cành này qua cành kia nhẹ nhàng như lũ Vượn. Bầy trẻ chụp, ném, chụp ném những tiếng cười rổn rển hồn nhiên cho nhau. Giật mình khi nghe tiếng bà nội bảo: "Học ra rả như Cuốc kêu mùa hè", không hiểu nội nói gì hết lũ trẻ lại đua nhau đọc.
Lạy trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Bài này thường xuyên được đọc rống lên vì đứa nào cũng thuộc, lũ trẻ đọc ngày này qua ngày kia hình như tự nhiên nó đã trở thành hiệu lệnh cho bày trẻ hai bên nhà chuẩn bị về ăn cơm. Đọc xong rồi lũ trẻ con tay cầm sách bò lần xuống khỏi cây, có đứa nhanh nhẹn gài sách vào lưng quần, chuyền ra đầu cành nhày phóc xuống đất. Có đứa lăn chiêng dưới đất, lồm cồm bò dậy, phủi phủi áo quần, đứng ngay ngắn oai phong rồi le le cái lưỡi, chọc hai ngón tay cái vào hai lỗ tai, tám ngón kia vẩy vẫy như tai thỏ. Có đứa kêu lêu lêu lũ con gái nhát như thỏ đế, rồi ù té chạy về trước nhưng cũng không quên lượm quyển tập đọc nhét vào lưng quần. Lũ con gái tức, chẳng đứa nào bảo đứa nào, cũng ngoác họng cho to, đồng thanh ré lên: "Thằng cao bồi, cao bồi", nói vậy mà có hiểu cao bồi là gì đâu. Khi những đứa trẻ nào ngỗ nghịch hay chọc ghẹo đứa khác, bị đem cho người lớn xử, những đứa bị chọc thì được quả chuối tiêu to, còn những đứa hay chọc thì được quả chuối tiêu nhỏ hay củ khoai lang mật và được gọi là thằng cao bồi. Kết cuộc hai đứa phải bắt tay nhau, thêm một lũ lô la đi theo làm chứng cũng bị xua ra chỗ khác chơi, thế là huề cả làng. Lũ trẻ mỗi đứa đều có được chuối, khoai ăn ngọt ngào sung sướng.
Dù có đi xa bao năm đi nữa làm sao quên được mùi hương hoa cỏ, vị ngọt mát của giòng nước giếng và cái hương nhẹ ngọt mềm, chan chát của lũ trẻ thơ trong xóm. Những mùi vị Bảo Lộc vẫn không tuột khỏi trái tim có giòng máu đỏ của KD.
Hôm nay trong vườn xuân tại nhà, cái tiết Xuân ở Úc cũng na ná như tiết trời Bảo Lộc nhưng rộn ràng vui tươi hơn do bởi những tiếng líu lo ríu rít nhiều loài chim làm tổ tít trên cành cây cao hay làm tổ lơ đễnh như loài chim cu. Chúng cứ gọi nhau ơi ới đi tìm mồi ăn vội rồi còn trở về ấp trứng chờ ngày nở chim con.
Nhớ cao nguyên Lâm Đồng, chị em D cũng lựa được một số hoa giống như ở Bảo Lộc. Hoa tóc tiên nở hoa màu tím nhạt, những hoa có màu tím hồng phơn phớt. Ngắm hoa nở là thấy cả một trời ký ức tuổi hoa niên trong ngôi trường trung học Lê Lợi.
Hoa Violet mang màu tím buồn e ấp khiêm tốn trong bụi lá xanh đã làm lung linh những trái tim trẻ.
Hoa lồng đèn ở Bảo Lộc người ta trồng làm cây cảnh nhiều lắm, cây cho hoa hầu như quanh năm, nhưng nhiều nhất là mùa xuân. Hoa lồng đèn thường khi nở có hình cô đầm đang múa như trong nhãn hiệu của loại giấy lơ quần áo trắng học trò. Ở Úc tụi D tìm được loại hoa lồng đèn giống như chiếc đèn kéo quân, hoa có màu đỏ nồng nàn ấm áp.
Hoa tầm xuân có màu vàng, đỏ, chùm hoa nhiều, hoa lớn hơn hoa tầm xuân VN. Ở Bảo Lộc nhà KD có bụi màu hồng. Mỗi khi trong nhà có đứa bị ho mất tiếng, những đứa khác hí hửng chờ đợi. Chờ nội nói đi ngắt hoa vào cho nội chưng đường phèn là cả lũ ùa ra vặt đủ số hoa nội cần vào cho nội, rồi cứ loạnh quanh luẩn quẩn bên chén hoa chưng đường phèn thơm nhẹ mùi cánh Tầm Xuân và thơm thanh thanh mùi đường phèn sao thèm thế. Khi đứa bịnh được uống thì mấy đứa kia cũng được nhấm nháp một tí cho đúng nghĩa tình chị em "sống chết có nhau".
Hoa Thủy Tiên có một cây trắng, một cây vàng, nghe người ta nói khử được tà ma. Chậu Hải Đường cầu hoà thuận, vui vầy và nhiều loại bông khác nữa.
Xem kìa vườn hoa xuân giống như một gia đình, những bông hoa không ganh tị nhỏ nhoi, không kiêu căng, chúng sống bên nhau, chúng yêu mến sống hoà thuận với nhau. Những bông hoa chúng như có một tình yêu từ đâu đến, tình yêu của Thượng Đế ấm như ánh mặt trời, sáng lan tỏa lên mọi loài, ánh sáng không thiên vị mà yêu mến hết mọi bông hoa. Ánh sáng chiếu rọi lên mỗi bông hoa làm cho nét đẹp của từng loài hoa đều mang một sứ điệp riêng.
Trong bầu khí trong lành, khoáng đãng, yên tĩnh KD làm việc với đất đai, cây cỏ rất thú vị. Nơi đây có nhiều hoa đẹp, mỗi hoa một vẻ đẹp, ngắm suốt ngày không chán? KD cũng thích lối sống hoà hợp với thiên nhiên vì tin là lối sống này là bí quyết để được sống vui, sống khỏe. KD thường thức ngủ theo ông mặt trời và cây cỏ.
Thân ái
Kim Dung
Cả bầu trời quê D ngây ngất mùi hương của hoa lộn trong những bụi mưa phùn hay sương sa lẫn trong tia nắng hiền hoà, chiếu xuyên sâu vào lòng đất làm cho giòng nước giếng thơm lạnh ngọt ngào hơn hẳn những nơi khác.
Bảo Lộc đồi núi gập ghềnh, không có đồng bằng, hiếm gạo nên ai cũng nhớ cơm. Nhớ những bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa thư, lũ trẻ con đọc như con vẹt. Cứ mỗi buổi chiều ngồi tòng teng trên cành ổi nhà mình, phải đọc thật to, to hơn thằng Tí, con Lụt cũng đang vắt vẻo trên cành vứ sữa nhà bà Liễu hàng xóm. Lũ trẻ vẫn nhìn thấy nhau qua hàng dậu thưa đan bằng những cây dâu tằm. Đọc chán mỏi họng lại ném ổi, ném vú sữa qua lại cho nhau ăn. Lũ trẻ tìm một chạc cây gài sách vào cho chắc để khỏi rơi xuống đất, rồi cứ tự do chuyền từ cành này qua cành kia nhẹ nhàng như lũ Vượn. Bầy trẻ chụp, ném, chụp ném những tiếng cười rổn rển hồn nhiên cho nhau. Giật mình khi nghe tiếng bà nội bảo: "Học ra rả như Cuốc kêu mùa hè", không hiểu nội nói gì hết lũ trẻ lại đua nhau đọc.
Lạy trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Bài này thường xuyên được đọc rống lên vì đứa nào cũng thuộc, lũ trẻ đọc ngày này qua ngày kia hình như tự nhiên nó đã trở thành hiệu lệnh cho bày trẻ hai bên nhà chuẩn bị về ăn cơm. Đọc xong rồi lũ trẻ con tay cầm sách bò lần xuống khỏi cây, có đứa nhanh nhẹn gài sách vào lưng quần, chuyền ra đầu cành nhày phóc xuống đất. Có đứa lăn chiêng dưới đất, lồm cồm bò dậy, phủi phủi áo quần, đứng ngay ngắn oai phong rồi le le cái lưỡi, chọc hai ngón tay cái vào hai lỗ tai, tám ngón kia vẩy vẫy như tai thỏ. Có đứa kêu lêu lêu lũ con gái nhát như thỏ đế, rồi ù té chạy về trước nhưng cũng không quên lượm quyển tập đọc nhét vào lưng quần. Lũ con gái tức, chẳng đứa nào bảo đứa nào, cũng ngoác họng cho to, đồng thanh ré lên: "Thằng cao bồi, cao bồi", nói vậy mà có hiểu cao bồi là gì đâu. Khi những đứa trẻ nào ngỗ nghịch hay chọc ghẹo đứa khác, bị đem cho người lớn xử, những đứa bị chọc thì được quả chuối tiêu to, còn những đứa hay chọc thì được quả chuối tiêu nhỏ hay củ khoai lang mật và được gọi là thằng cao bồi. Kết cuộc hai đứa phải bắt tay nhau, thêm một lũ lô la đi theo làm chứng cũng bị xua ra chỗ khác chơi, thế là huề cả làng. Lũ trẻ mỗi đứa đều có được chuối, khoai ăn ngọt ngào sung sướng.
Dù có đi xa bao năm đi nữa làm sao quên được mùi hương hoa cỏ, vị ngọt mát của giòng nước giếng và cái hương nhẹ ngọt mềm, chan chát của lũ trẻ thơ trong xóm. Những mùi vị Bảo Lộc vẫn không tuột khỏi trái tim có giòng máu đỏ của KD.
Hôm nay trong vườn xuân tại nhà, cái tiết Xuân ở Úc cũng na ná như tiết trời Bảo Lộc nhưng rộn ràng vui tươi hơn do bởi những tiếng líu lo ríu rít nhiều loài chim làm tổ tít trên cành cây cao hay làm tổ lơ đễnh như loài chim cu. Chúng cứ gọi nhau ơi ới đi tìm mồi ăn vội rồi còn trở về ấp trứng chờ ngày nở chim con.
Nhớ cao nguyên Lâm Đồng, chị em D cũng lựa được một số hoa giống như ở Bảo Lộc. Hoa tóc tiên nở hoa màu tím nhạt, những hoa có màu tím hồng phơn phớt. Ngắm hoa nở là thấy cả một trời ký ức tuổi hoa niên trong ngôi trường trung học Lê Lợi.
Hoa Violet mang màu tím buồn e ấp khiêm tốn trong bụi lá xanh đã làm lung linh những trái tim trẻ.
Hoa lồng đèn ở Bảo Lộc người ta trồng làm cây cảnh nhiều lắm, cây cho hoa hầu như quanh năm, nhưng nhiều nhất là mùa xuân. Hoa lồng đèn thường khi nở có hình cô đầm đang múa như trong nhãn hiệu của loại giấy lơ quần áo trắng học trò. Ở Úc tụi D tìm được loại hoa lồng đèn giống như chiếc đèn kéo quân, hoa có màu đỏ nồng nàn ấm áp.
Hoa tầm xuân có màu vàng, đỏ, chùm hoa nhiều, hoa lớn hơn hoa tầm xuân VN. Ở Bảo Lộc nhà KD có bụi màu hồng. Mỗi khi trong nhà có đứa bị ho mất tiếng, những đứa khác hí hửng chờ đợi. Chờ nội nói đi ngắt hoa vào cho nội chưng đường phèn là cả lũ ùa ra vặt đủ số hoa nội cần vào cho nội, rồi cứ loạnh quanh luẩn quẩn bên chén hoa chưng đường phèn thơm nhẹ mùi cánh Tầm Xuân và thơm thanh thanh mùi đường phèn sao thèm thế. Khi đứa bịnh được uống thì mấy đứa kia cũng được nhấm nháp một tí cho đúng nghĩa tình chị em "sống chết có nhau".
Hoa Thủy Tiên có một cây trắng, một cây vàng, nghe người ta nói khử được tà ma. Chậu Hải Đường cầu hoà thuận, vui vầy và nhiều loại bông khác nữa.
Xem kìa vườn hoa xuân giống như một gia đình, những bông hoa không ganh tị nhỏ nhoi, không kiêu căng, chúng sống bên nhau, chúng yêu mến sống hoà thuận với nhau. Những bông hoa chúng như có một tình yêu từ đâu đến, tình yêu của Thượng Đế ấm như ánh mặt trời, sáng lan tỏa lên mọi loài, ánh sáng không thiên vị mà yêu mến hết mọi bông hoa. Ánh sáng chiếu rọi lên mỗi bông hoa làm cho nét đẹp của từng loài hoa đều mang một sứ điệp riêng.
Trong bầu khí trong lành, khoáng đãng, yên tĩnh KD làm việc với đất đai, cây cỏ rất thú vị. Nơi đây có nhiều hoa đẹp, mỗi hoa một vẻ đẹp, ngắm suốt ngày không chán? KD cũng thích lối sống hoà hợp với thiên nhiên vì tin là lối sống này là bí quyết để được sống vui, sống khỏe. KD thường thức ngủ theo ông mặt trời và cây cỏ.
Thân ái
Kim Dung
Comment